Chapter 5: The Future/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
-Cũng không phải lần đâu mà, công chúa nhỏ!

-Cậu...

-Đồ ngốc! Tớ còn lạ gì cậu chớ!

-Tớ..

-Nae, tớ hiểu rồi, cậu không phải nói gì hết aa~~


Anh như đi guốc trong bụng cậu. Cậu ngại lắm lắm lắm luôn á. Cậu chỉ như muốn đào lỗ chui trong lòng đất, không bao giờ ngoi lên luôn, chết ngại luôn cũng được...

Đôi má cậu ửng hồng lên làm nổi bật hơn làn da trắng của cậu. Anh nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào bản mặt cậu, khoảng cách giữa anh và cậu rất rất gần. Anh chăm chú ngắm con người nằm bên dưới mình, từ đôi mắt đến bờ môi, vợ anh đẹp thật luôn á! Đã lọt vào mắt Chae thái tử thì đâu dễ....


.


Tim cậu không chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt đó, tim cậu đập nhanh hơn lúc nãy. Cậu thở dốc hơn, hơi thở ngày càng nặng nhọc.

Nooo... Cái gì đó của anh đã sớm cương lên vì cậu. Chỉ một cử động nhỏ của cậu cũng khiến thứ gì đó nó ngoi lên đòi trỗi dậy.( Tốt nhất là Ki nên nằm im, đừng thở, để Chae nó không bị kích thích á! Au còn không chịu nổi nói gì đến Chae á :))) )

Anh đang mải mê nhìn cậu, cậu đang vẩn vơ trong dòng suy nghĩ của mình.... thì

-Ú ù.. bọn Hyungki đè nhau ra ăn nhau kìa.. Í nhìn mặt thằng Chae dâm vl :)))

Cậu càng thêm ngượng, anh chỉ muốn giết chết thằng Minhyuk mất dạy kia. Anh vội đứng dậy.

-Minhyuk, mày chết với bố!!

Cuối cùng thì trong sân trường, có 2 thằng con trai đang chơi ú tìm với nhau...một cách vui vẻ, chắc vậy ^^






.






Kihyun gượng dậy, cậu thầm cảm ơn Minhyuk đã cứu cậu. Cậu đứng dậy, nhà vệ sinh thẳng tiến, đấy là theo chủ nghĩa của cậu: ngại mà vào nhà vệ sinh là hết ngại ngay à... :)))

.

-Kihyun à!

Cậu quay lại, thấy anh đang thở hổn hển trước mặt cậu.

-Cậu....tớ..dhdfdhdvdn

Cậu chả hiểu anh đang nói cái gì hết .

-Hả?

-Hfhfdbfb...

-Đồ điên

-Đồ điên

Minhyuk tự dưng lao vào nói. Cậu và anh quay lại.

-What??

-What?

-What?

Minhyuk nhại lại lời hai người vừa nói.

.

-Hả?

-Hả?

-Hả?...

-Thôi đi Chae Hyungwon!!

-Thôi đi Minhyuk!!

-Thôi đi Kihyun!!

Cậu bị chọc tức đến phát điên lên.

-Cút đi Hyungwon, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!

-Ơ... Tất cả tại cậu! Minhyuk, Kihyun giận tớ rồi! Đáng ghét!

-Ơ... Tất cả tại cậu! Kihyun, Hyungwon giận tớ rồi! Đáng ghét!

Cậu tức sôi máu. Cậu ước gì cậu có thể nhai chết hai con người đáng ghét kia.

-Cút! Tôi ghét hai người nhất trên đời!

Anh cười, vãi anh luôn, bị vợ chửi mà còn cười. Anh cười vì sự đáng eo của cậu aa~~Giận người khác cũng rất đáng yêu nha~Dễ thương thế ai mà chịu được! Đúng là công chúa của Chae thái tử...

.

.

-Kihyun, chờ tớ!

Cậu không trả lời, tại sao cậu phải trả lời cái con người đáng ghét này chứ! Thực tình thì cậu biết anh không có lỗi, chỉ tại thằng bạn KHỐN NẠN của cậu. Nhưng cậu thích giận anh cơ. Cậu giận anh để anh quan tâm cậu, cậu giận anh để anh xin lỗi, để anh nói chuyện với cậu nhiều hơn... Cậu giận anh cũng là vì chuyện năm trước, giận anh vì đáng nhẽ anh phải nói sự thật cho cậu sớm hơn, giận anh vì anh không chủ động xin lỗi cậu.... Cậu là vợ anh mà, giận dỗi do mưa cũng là chuyện bình thường. Còn Chae bị cậu giận mà vui như được quà.... chắc Chae có vấn đề gì đó ở đâu đó :))



-------------

....Ở trong lớp, sau tiết học hôn môi định mệnh đó....giờ ra chơi...

-Kihyun à! Tớ xin lỗi..!

Anh đang cố nhịn để không bật cười. Trước mặt anh là một cậu trai nhỏ, mặt có một vết mức đen, tay cầm gương soi, hàng lông mày cứ liên tục nhíu lại. Cậu quay lên nhìn anh rồi ừ cho qua. Lúc này cậu chả quan tâm cái gì hết. Câu chỉ biết là vết mực kia đã làm cậu xấu đi bao nhiêu....Biểu cảm lúc ấy của cậu vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Cậu còn chả thèm nhìn xem ai đang đứng nói chuyện với cậu. Mặt cậu là quan trong nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng.


-Vậy chiều nay tớ đưa cậu đi chơi để làm hoà nhé!

-Ừ

-Vậy tớ sẽ bao cậu cả tuần luôn được không?

-Ukm ( ukm=ừ kệ mày)

-Vậy tớ có thể đưa cậu đi học được không?

-Ukm

-Thế...tớ có thể làm... bạn thân...đúng rồi làm bạn thân của cậu được không?

-Ừ

Kihyun cứ tưởng Minhyuk đang nói chuyện với mình mà ừ lấy ừ để. (Thế cũng tốt, hai người sẽ thành một cặp sớm thôi!). Cậu cũng thấy hơi lạ nhưng mà kệ. Anh tiếp tục hỏi.

-Thế ...tớ có thể học nhóm chung với cậu được không?

-Ừ

-Vậy... cậu có đồng ý khi tớ xuống đây ngồi với cậu không.... mãi mãi ý?

-Ukm

-Cậu bận hả? Vậy cậu tiếp tục đi!

Anh vui lắm luôn. Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế! Lúc này anh đang vẩn vơ suy nghĩ về chuyện giữa anh và cậu trong tương lai. Nào là hẹn hò, cưới, sinh đẻ,..... anh còn tự nhủ bản thân sẽ giúp cậu sinh ra một đội bóng để về già đỡ buồn....

<To be continue...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro