[CHW x YKH] 556km To Your Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 556km To Your Heart

Author: Tử Anh

Status: Đã hoàn thành

Rating: K+

Pairing: Chae Hyungwon x Yoo Kihyun

Genre: Romance, Angst


Khi ấy, cậu như dùng cả sinh mạng để đuổi theo hình bóng đó. Vì mẹ cậu từng nói, có hai thứ trong đời mà con tuyệt đối không được bỏ lỡ.

Chuyến tàu cuối cùng trở về nhà.

Và người mà con yêu nhất.

.

Sức đề kháng của Hyungwon vốn không mạnh như các thành viên còn lại, cậu rất dễ bị dính cảm mỗi lần thời tiết chuyển mùa, xui xẻo nhất là lần nào cũng canh ngay kì nghỉ Tết, con virus cúm chết tiệt đó lại tấn công cậu.

"Hyungwon-hyung có gửi gì về không? Minhyuk-hyung với em mang cho hai bác giúp anh nè!" Changkyun vừa tắm xong bèn thò cái đầu nhỏ vào hỏi cậu.

Hyungwon nằm trên giường uể oải chỉ tay về phía cái túi to sụ đặt trên bàn.

"Nói với mẹ là anh xin lỗi, anh cũng nhớ mọi người lắm!"

Changkyun vươn tay ra cầm lấy cái túi, em cười an ủi cậu: "Đợi chừng nào có lịch trình rồi về thăm hai bác cũng được mà, hai bác sẽ hiểu cho anh thôi. Em về phòng ngủ sớm đây, anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha!"

Hyungwon mỉm cười cam chịu gật đầu với em.

Thật ra cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể về nhà, chỉ cần nốc hai viên thuốc chống say, lên xe ngủ một giấc là đến Gwangju rồi. Về nhà thì đã có bố mẹ chăm sóc, dù có mang mầm bệnh trên người, nhưng cũng vơi đi phần nào cái sự nhớ nhà trong cậu.

Chỉ là, ở kí túc xá cứ mãi có một người giữ chân cậu lại, à không, chắc là do cậu muốn trải qua ngày lễ ý nghĩa này với người đó, chăng?

Và căn bệnh cảm này bỗng trở thành lí do hoàn hảo quá...

"Hyungwon, dậy đi!" Giọng Kihyun phát ra trên đỉnh đầu cậu, đại não đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng hai mắt cậu lại nhắm chặt hơn.

"Hyungwon, thức dậy mau đi, còn không thức là mình ăn hết đồ ăn sáng đấy!" Kihyun hết lay người lại lấy tay vỗ vào mặt cậu mấy phát.

Lực tay vừa phải, không quá đau nhưng cảm giác ngứa ngáy khó chịu quá.

Cậu đưa tay lên bắt lấy cái tay nhỏ đang làm loạn, một tay cậu đủ lớn để nắm trọn cổ tay bé xinh kia trong lòng bàn tay mình.

"Cậu phiền chết được!" Hyungwon ngồi dậy, buông tay Kihyun ra, cậu dụi dụi mắt nhìn anh: "Năm nay không về Ilsan ăn Tết à?"

"Mấy hôm trước mình có về rồi, Tết này cả bà ngoại và mẹ đều qua Nhật ăn Tết với gia đình anh mình." Kihyun vừa xếp chăn vừa nói, bỗng anh quay ngoắt sang trừng mắt với cậu: "Mà chẳng phải do cái của nợ là cậu, năm nào cũng canh đúng dịp trở bệnh đó thôi!"

"Ăn nói với người bệnh cho đàng hoàng chút đi!" Hyungwon xỏ dép rồi đứng dậy, quay lưng với Kihyun, cậu bước ra khỏi phòng với nụ cười vương trên khóe môi...

Cũng hai mùa Tết qua, anh đều đánh thức cậu bằng hình thức này, có một điều chắc Kihyun không biết, rằng cậu đã dậy từ sớm, vì mũi nghẹt nên mỗi sáng khi bầu không khí trở lạnh hơn, cậu đều không thể ngủ lâu hơn được, bằng không sẽ tắt thở chết hoặc cứng quai hàm khỏi nói chuyện được mất...

Hyungwon nghĩ là sở thích này hơi hư hỏng, nhưng cậu thích trêu Kihyun lắm, chọc cho đến khi anh gắt lên như thế, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác thành tựu ghê gớm.

Kihyun sinh trước cậu hai tháng, tính theo tuổi Hàn thì cậu bằng tuổi anh, nhưng tính theo tuổi Quốc Tế, thì cậu lại nhỏ hơn anh. Mà cậu thì chẳng thích điều đó chút nào.

"Buông ra ngay cho mình." Kihyun gằn giọng khi cậu gác tay lên đầu anh.

"Rửa gì mà lâu ghê nơi!" Hyungwon bỏ tay xuống rồi xăn tay áo lên, dành lấy miếng moose trên tay anh.

"Ôi mẹ ơi! Lạnh!" Cậu thét lên vội buông cái chén inox xuống: "Cậu bị ấm đầu hay sao mà không đeo găng tay hả? Trời ơi, cóng chết mình rồi!"

"Lạnh sao?" Kihyun nhíu mày nhìn cái tay đang đỏ rộp lên vì lạnh, anh vội kéo lấy cậu chạy thẳng vào nhà tắm, mở vòi sen rồi giúp cậu xoa tay giữa làn nước ấm.

"Đỡ hơn chưa?" Kihyun lo lắng nhìn cậu, sau đó lại lớn tiếng mắng: "Cậu mới bị ấm đầu đó, bệnh mà không nằm nghỉ đi, ở đó phá làng phá xóm. Mình rửa chén mà có phải đi tắm đâu mà cần dùng đến nước ấm."

Kihyun tắt nước, sau đó vươn tay lấy cái khăn móc trên giá, giúp cậu lau khô hai tay.

Từ nãy đến giờ, Hyungwon đều không nói lời nào, không phải do Kihyun dành lên tiếng, chỉ là trong lòng cậu, đang bị rất nhiều loại cảm xúc chi phối, khiến bản thân nhất thời không biết phải nói cái gì trước.

Kihyun từng làm qua rất nhiều công việc trong quá khứ, hai tay anh có nhiều vết chai. Những lần hai đứa ngồi coi chương trình cuối năm với nhau vào dịp giao thừa, cậu đều sẽ kéo tay anh rồi miết nhẹ lên mấy vết chai đó, còn anh sẽ ngồi yên mặc cậu quấy phá, hai mắt chỉ dán thẳng vào màn hình ti vi.

Chỉ là lần này, cậu bỗng cảm thấy đau lòng thật nhiều, chứ không phải nỗi xót xa thoáng qua như mấy lần trước.

Kihyun luôn cằn nhằn rằng cậu ăn xong không biết dọn, lại lười biếng chẳng bao giờ chịu rửa chén, cứ nói mãi thôi, cơ mà tay lại làm liến thoắng không ngừng nghỉ. Vẻ lo lắng khi nãy, lúc anh trợn mắt lên nhìn hai bàn tay đỏ ửng của cậu. Lại khiến cậu ấm áp biết bao nhiêu...

"Kihyun, sau này đeo găng tay vào mà rửa đi!" Hyungwon kéo lấy tay Kihyun khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Anh toan quay người định khoe khoang cái sự mạnh mẽ với sức đề kháng phi thường của mình cho cậu nghe, nhưng khi thấy ánh mắt sốt sắng ngập tràn lo lắng của cậu, bao lời muốn nói đều nghẽn lại nơi cổ họng.

"Ừm." Kihyun nói nhỏ đến mức tưởng chừng như có mình anh nghe thấy.

"Ngoan!" Hyungwon đưa tay còn lại xoa lấy đầu anh như một bé cún vậy.

"Cảm giác dễ chịu thật." Hyungwon nghĩ.

"Cảm giác dễ chịu thật." Kihyun nghĩ.

.

Tối hôm 29, Hyungwon nằm dài trên giường xem ti vi, ngày mai là giao thừa rồi, không biết năm nay Kihyun sẽ nấu món gì để hai đứa cùng nhắm nháp rồi xem chương trình cuối năm nhỉ.

Hay sẽ như năm ngoái, ra ngoài ban công nướng thịt, cùng đếm ngược cho đến lúc pháo hoa bắn sáng cả vùng trời.

Anh sẽ quay đầu sang, dịu dàng nói với cậu: "Hyungwon, chúc mừng năm mới!"

Cậu đứng dậy bước đến cạnh bậu cửa sổ, chợt nhận ra, mấy năm nay, cậu đều trải qua khoảnh khắc giao thừa với anh, chứ không phải gia đình mình.

Cậu đương nhiên nhớ nhà, nhưng khoảnh khắc anh nhìn cậu như vậy, giọng nói ấm áp đó, gọi tên cậu, chỉ nói cho một mình cậu nghe...

Lại là điều mà năm nào cậu cũng ngóng trông...

Dù câu nói của anh ngắn gọn và bình dị đến vậy... nhưng bởi người nói là anh, nên nó đáng giá hơn mấy bao lì xì mà cậu nhận được khi còn bé.

Rời khỏi phòng, cậu thấy anh đang đứng bên cạnh bàn, chăm chú viết cái gì đó.

Cậu toan định bước đến hù anh một phát, nhưng khi thấy anh đang cầm bút lông viết liễn xuân, cả người khựng lại hẳn.

Góc nghiêng sắc xảo với xương quai hàm đẹp đến mê hồn, sống mũi anh từ trước giờ vốn cao thẳng như dọc dừa, nhưng ở góc độ này ngắm nhìn, lại càng hoàn hảo hơn...

"Vế sau là 'Phi Tuyết Nghênh Xuân'." Cậu lên tiếng khi thấy anh dừng lại một hồi lâu sau câu "Lạp Mai Báo Hỷ".

"Phi viết sao nhỉ?" Kihyun không nhìn cậu mà chỉ tập trung nhìn vào tờ giấy đỏ trước mặt.

Hyungwon bước qua, vươn tay nắm lấy cái tay đang cầm bút của anh, khiến Kihyun hơi giật mình rúc về phía trước một chút.

"Hồi đấy mình học giỏi Hán Tự lắm đấy nhé!" Hyungwon nói bằng chất giọng cao vút sau khi viết xong nét cuối của chữ "Phi".

Thói quen của Kihyun chính là mỗi lần cự lại cậu, đều sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu để tiện "sỉ nhục", anh đây cũng điểm 10 Quốc Ngữ không nhé!

Khi Kihyun quay đầu, cũng là lúc Hyungwon quay sang nở nụ cười tự đắc. Khoảng cách của hai người, thoáng chốc gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương...

Nụ cười của Hyungwon phút chốc cứng đờ...

Hàng mi của Kihyun vừa dài lại đen nhánh, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra điều này. Tim cậu đập nhanh đến nổi tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cậu giờ đây một mảng trắng xóa, cậu không nắm được tình huống bây giờ là như thế nào, lại càng không biết phải xử lý ra sao...

Ánh mắt cậu dời xuống cánh môi đang run nhẹ của Kihyun, nó giống như đang khiêu khích cậu, mê hoặc cậu...

Bàn tay cậu bất giác nắm chặt lấy tay anh hơn, rồi nhắm mắt, dùng miệng bịt đi đôi môi tựa nụ hoa sắp nở rộ đó.

Môi Kihyun mềm mại và ngọt ngào như tưởng tượng của cậu, tay còn lại của cậu bất giác đưa ra phía sau gáy, kéo anh dính sát vào người mình hơn...

Nhưng đến khi anh hé miệng, để lưỡi cậu vô tình lọt vào bên trong tấn công...

"Choang..." Cây bút trong tay Kihyun rơi xuống, kéo Hyungwon từ cõi mộng mị trở về thực tại.

Cậu sững sờ nhìn người con trai thấp bé trước mắt, đang sờ nhẹ lên đôi môi rướm máu của anh. Nhưng khi anh đưa tay lên toan định giúp cậu chùi đi vệt máu đang vươn trên môi cậu, Hyungwon chợt lùi lại mấy bước.

"Đừng qua đây!" Hyungwon lên tiếng, cậu đâu biết được rằng, biểu hiện bây giờ của mình, khiến anh tổn thương biết nhường nào.

Nhận ra sự thất thố của mình, Hyungwon im bặt, cậu không dám mở lời nói thêm gì nữa.

Cậu là kiểu người nhạy cảm nên rất giỏi trong việc nhận biết sắc mặt người khác, nhưng chưa bao giờ trong đời cậu lại căm ghét ưu điểm đó của mình như lúc này đây...

Kihyun đứng im nhìn cậu, một hồi lâu sau, anh rút khăn giấy đặt trên bàn, lau đi vết máu trên môi.

Bây giờ Hyungwon mới nhận ra miệng vết thương nứt một đường, hằn sâu dấu răng của cậu, khi nãy cậu lỡ làm anh đau mất rồi...

Thế mà anh một tiếng cũng không kêu lên...

"Đôi khi cậu cứng rắn đến mức khiến mình cảm thấy đáng sợ." Hyungwon đột ngột nói ra suy nghĩ của mình, chính cậu cũng bị bản thân dọa cho một phen.

Kihyun dừng hẳn mọi động tác trên tay, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn. Anh cười mà trái tim đau như bị ai giày xéo...

"Ừ, mình đáng sợ thật mà! Ghê tởm lắm đúng không?" Giọng Kihyun cứ đều đều như vậy, anh nhìn xuống nền gạch men láng bóng, thật sự bản thân không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt đó lâu hơn nữa.

"Bởi vì cậu nói cậu thích một người thông minh, nên mình đã cố gắng học tiếng Anh cho tốt, và cả Hán Tự nữa. Bởi vì cậu nói cậu thích một người có thể chăm sóc cho cậu, nên năm nào mình cũng ở lại đây vì cậu. Chỉ là, Hyungwon này..." Anh đút tay vào túi quần, lần cuối trước khi quay đầu, anh kịp nhìn cậu, và để lại cho cậu nụ cười cay đắng mà có lẽ sẽ ám ảnh cậu cả đời...

"Mình dù thế nào đi chăng cũng không thể là 'cô gái' mà Hyungwon muốn, đúng không?"

.

Sáng hôm sau, Hyungwon dậy rất sớm, cậu sửa soạn hành lý chuẩn bị ra trạm tàu điện ngầm. Cậu biết làm như vậy là không nên, nhưng thật sự bầu không khí này quá ngột ngạt, cậu cần có không gian riêng để có thể bình tĩnh suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Chuyện của Kihyun và cậu.

Nền công nghiệp giải trí này, thể loại gì cũng có. Trong mắt các fans, mối quan hệ của cậu và anh là kiểu không đội trời chung, là "đối thủ" của nhau bất kể trong trường hợp nào. Nhưng thật ra anh lại là người chăm sóc và bảo bọc cậu nhiều nhất, đến mức mà chỉ có với anh, cậu mới dám phách lối và lộng hành đến vậy.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu không kiểm soát được ánh mắt của mình, cứ mãi tìm kiếm bóng hình bé xíu đó trong dòng người đông đúc, cứ không tự chủ được mà dành cho được khoảng trống bên cạnh anh để đứng.

Có lần cậu nói với một bạn Monbebe nữ nọ, cậu là "Jerry", anh là "Tom", nên cậu luôn thắng. Lúc đó cậu nói thật, cậu muốn làm kẻ mạnh, thua ai cũng được, nhưng với anh, cậu phải thắng bằng được...

Rồi mọi chuyện đi đến mức như tối hôm qua, thật sự khiến cậu cảm thấy hoảng loạn...

"Cậu khỏe rồi à?" Giọng nói vang lên sau lưng, khiến bàn tay nắm lấy tay cửa phút chốc khựng lại.

Cậu im lặng, chỉ gật đầu một cái nhẹ...

"Về Gwangju?"

Cậu lại gật đầu...

Bỗng anh kéo cậu lại, bắt cậu phải đối diện với anh. Vì Kihyun đang đứng trên bậc thềm, cậu lại ở dưới, nên chiều cao của hai đứa trong tình huống này là tương đương nhau.

Cũng lâu rồi mới được nhìn anh ở góc độ "ngang hàng" này.

Anh nhìn cậu rồi thở hắt một hơi, muốn nói gì đó rồi lại thôi... cậu chợt thấy chiếc khăn len màu trắng trong tay anh, đang định mở miệng hỏi theo phản xạ thì anh bỗng đưa lên, choàng nó vào cổ cậu.

Bởi vì "địa hình" thuận lợi, nên động tác của Kihyun cũng dễ dàng hơn, anh quấn nhiều vòng, khiến cho cái cổ cao gầy kia, lọt thỏm hẳn trong chiếc khăn len to đùng.

"Ui, ngộp..." Hyungwon rên lên khi cảm giác cổ càng lúc càng nặng.

Kihyun bật cười, rồi đột nhiên đem phần còn dư của chiếc khăn, trùm thẳng vào mặt cậu, khiến trước mắt Hyungwon tối sầm lại.

Nhưng vì đây là khăn len đan, lại còn màu trắng, nên cậu cũng tờ mờ nhìn thấy được hình ảnh trước mắt... người con trai đó tiến đến gần hơn, khiến trái tim cậu lại đập rộn ràng, giống như khoảnh khắc tối qua cậu và anh thân mật vậy...

Bờ môi mềm mại đó chạm nhẹ lên mí mắt cậu, nhưng rất nhanh, anh đã rúc người lại, sau đó vội tháo khăn ra khỏi mặt cậu.

"Gửi lời hỏi thăm hai bác giúp mình. Đi nhanh đi!" Kihyun nói xong rồi mở cửa, đẩy cậu ra ngoài, sau đó đóng sầm nó lại trước sự bần thần vẫn chưa hoàn hồn của cậu.

Hyungwon đứng im trước cửa một lúc lâu, cứ đưa tay chạm vào rồi lại buông xuống vài lần. Sau cùng cậu hít một hơi rồi quay gót, hướng về phía thang máy cuối hành lang...

Có lẽ cậu không biết được, người con trai kia đã chạm vào cánh cửa đó rất lâu, cũng không bỏ tay xuống. Miệng anh thì thầm dù biết chẳng còn ai ở ngoài đó nữa...

"Hyungwon, đừng đi!"

.

Bởi vì sợ ra sân bay dễ bị nhận diện, nên cậu bắt chuyện tàu từ Seoul về thẳng Gwangju, hành khách đông đúc lại gấp rút trở về thế này, chẳng ai có thời gian mà để ý một thằng nhóc dong dỏng cao, đeo cặp kính dày cộm, lại còn choàng cái khăn nhiều lớp thế kia.

Cậu cũng tự biết bản thân bây giờ rất dị hợm, nhưng cậu cũng mặc, tay cứ mân mê phần chân khăn, khóe môi cũng bất giác nhếch lên một cái thật nhẹ...

"Chờ mình một chút thôi, Kihyun nhé!"

Thuốc bắt đầu ngấm nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, lúc đến nơi cũng chỉ mới mới hơn 8h một chút. Hyungwon bắt taxi về thẳng nhà, cậu không thông báo trước cho bố mẹ vì muốn để dành bất ngờ to lớn này cho hai người họ.

Nhưng mà cậu không đoán trước được rằng, người nhận được "bất ngờ" lại là cậu.

"Hyungwonie ~"

"Hyungwon-hyung!"

Cả Minhyuk và Changkyun đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu. Minhyuk vừa nói xong bèn lao đến đu hẳn lên người Hyungwon, khiến cậu bất thình lình ngã nhào xuống tấm thảm trải sàn.

"Ơ cái thằng này, buông mình ra!" Hyungwon gỡ "cẩu trảo" đang bấu lấy cổ mình, cái tên này lúc nào cũng khuếch đại vấn đề một cách không cần thiết, rõ phiền mà.

"Hai đứa nó mang đồ con gửi đến cho bố mẹ, nhưng Wonie khỏe rồi hả con?" Cô Chae bước đến đỡ thằng con nhà mình đứng dậy, không quên sờ lên hai má nó để "kiểm tra", rồi cô nhăn mặt mắng: "Sao gầy đét thế này? Đã vậy trán lại còn nóng hổi, con chưa khỏi bệnh mà về làm gì?"

Hyungwon cười trừ ôm mẹ làm nũng: "Con nhớ nhà mà!"

Và thật ra cậu cũng có chuyện cần nói với mẹ nữa, nhưng có Minhyuk và Changkyun ở đây, cậu đành phải để sau vậy.

Ngồi chơi một hồi rồi hai người cũng chịu nhấc mông đi về, Hyungwon mừng đến phát khóc. Trước khi đi, Minhyuk còn ráng nhảy lên người cậu, bắt cậu cõng ra ngoài.

"Tình cảm của mấy đứa tốt ghê!" Cô Chae vừa dọn dẹp mâm hoa quả giờ đã sạch bong, vừa cười hiền nói với cậu.

Hai cái đứa này thật sự bị chiều hư rồi, ăn xong cũng không dọn, Kihyun đúng là vất vả nhiều quá...

Cậu bất giác mỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn của anh.

"Mẹ, đợi một lát đã!" Hyungwon kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, trong ánh mắt lóe lên một sự nghiêm nghị khó tả, khiến cô Chae nhất thời sững người...

"Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện." Cậu rót trà ra hai chiếc tách, mùi hoa lài thoang thoảng trấn tĩnh cậu phần nào...

"Con luôn nghĩ rằng hoàng tử dù tình hay lý thì đều phải nên cùng công chúa bên nhau mãi mãi. Chàng hoàng tử thích một cô công chúa xinh đẹp, yêu một cô công chúa thông minh, hay cưới một cô công chúa tốt bụng, thì dù có thế nào, cô ấy vẫn sẽ là công chúa. Dù cô ấy trước đó có thể là lọ lem, hay một nàng phù thủy, thì sau này vẫn sẽ mãi là công chúa của hoàng tử mà thôi." Hyungwon bặm môi nhìn mẹ, cô Chae là một người phụ nữ thông minh, thuộc tầng lớp trí thức, cậu nghĩ hẳn là cô sẽ hiểu mình muốn bộc tả điều gì mà...

Cô im lặng nhìn thằng con trai đang nghiêm túc kể một câu chuyện trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nó, nhưng thật ra đây lại là cột mốc quan trọng trong đời nó.

"Mẹ có bao giờ nghĩ đến, bỗng một ngày, hoàng tử nhận ra rằng bản thân trót phải lòng chàng cận vệ của mình rồi không?" Tảng đá đè nặng trong lòng bỗng được trút bỏ khi cuối cùng cậu cũng đủ can đảm đối diện với tình cảm của mình.

"Hoàng tử không sợ chọc giận hoàng hậu khi người biết được chuyện đó sao?" Cô Chae từ tốn nói.

"Bởi vì hoàng hậu có uy quyền cỡ nào, cũng chỉ là một người mẹ, mong con mình có được hạnh phúc thôi, đúng không?" Hyungwon bỗng ngồi thụp xuống dưới sàn, ánh mắt thành khẩn nhìn mẹ mình: "Mẹ, cậu ấy không phải công chúa, cũng chẳng phải cận vệ, cậu ấy là 'hạnh phúc' của con. Con nghĩ mẹ cũng đoán ra việc sinh bệnh chỉ là cái cớ thôi đúng không? Sẽ chỉ có duy nhất một thứ vượt qua nỗi nhớ nhà trong con, đó là ở thành phố đó, có sự tồn tại của người con yêu."

Cô dịu dàng xoa đầu cậu, nụ cười đã nở rộ từ khi nào, nhưng vẫn quyết không chịu thể hiện rõ quan điểm của mình cho cậu biết.

"Nếu đã cố chấp như vậy thì tại sao vẫn cố hỏi? Rõ ràng đã thích chàng cận vệ đến mức chẳng quan tâm người ta nghĩ rồi mà."

Hyungwon cũng cười thật tươi với mẹ, cậu khẽ gối đầu lên chân mẹ.

"Bởi vì con muốn có được sự chấp nhận của mẹ, con có thể không để tâm, nhưng con không muốn cậu ấy bị tổn thương một chút nào cả." Cậu thì thầm nhìn bầu trời đang đổ tuyết ngoài kia.

Cô Chae áp tay lên hai má cậu, đôi mắt hiền từ tuy vẫn chất chứa nhiều lo âu, nhưng tính cậu cô hiểu hơn ai, là cái đứa sẽ luôn đắn đo suy nghĩ nhiều lần cho một vấn đề, nhưng một khi quyết định được đưa ra, thằng bé tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi dù ai nói gì đi chăng.

"Wonie này, bởi vì là cuộc đời của con, nên hãy chịu trách nhiệm với nó! Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, nếu đó thật sự là hạnh phúc của con, thì hãy trân trọng và đừng bỏ lỡ con nhé!"

Cậu nhoài người ôm chầm lấy mẹ: "Cám ơn mẹ. Bố nhờ cả vào mẹ nhé!"

Cô Chae xoa đầu cậu rồi khẽ gật đầu.

Phòng của Hyungwon ở tầng hai, dù không có người ở nhưng mẹ cậu đều định kì giúp cậu dọn dẹp. Bởi vì bệnh cảm chưa khỏi hẳn, nên cậu uống xong hai viên thuốc cảm, bèn tháo khăn choàng rồi lập tức ngả xuống giường, rúc người vào chiếc chăn bông ngủ một giấc ngon lành.

Lúc thức dậy, bầu trời cũng đã ngả cam, Hyungwon bật dậy, xỏ dép bông toan định đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, bỗng cậu đạp trúng cái gì đó dưới chân.

Là một mảnh giấy xếp tư, có một dòng chữ ngay ngắn viết trên đó. Nét chữ quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt cậu cũng đoán được là của ai.

Có lẽ khi nãy nó rơi ra từ chiếc khăn len anh choàng cho cậu lúc sáng.

"Chuyện cũ hóa thành không, đắm chìm trong giấc mộng. Tuyết tan khi xuân về, chẳng là gì của nhau. Xin lỗi, Hyungwon "

Hyungwon đưa tờ giấy lên hơ dưới lọ sáp thơm đang cháy đặt cạnh bậu cửa sổ. Quả nhiên, khoảng trống phía sau tên cậu, hiện lên ba chữ trực tiếp khiến tim cậu bóp nghẹn.

"Mình thích cậu."

Hyungwon quơ vội chiếc khăn choàng trên giá treo rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.

"Hyungwon, đi đâu đấy con?" Bố cậu vừa về nhà đã thấy cậu chạy như tên bắn xuống nhà.

"Con về Seoul." Cậu vừa xỏ giày vừa đáp.

"Có chuyện gì mà sao phải đi gấp thế? Mấy năm rồi con chẳng về nhà đón giao thừa, bây giờ về rồi lại đi nữa là thế nào?" Bác Chae nói lớn, tính bác vốn điềm đạm, chỉ là vẫn chưa kịp mừng vì thằng quý tử năm nay bất chấp mầm bệnh trên người trở về nhà ăn tết, vậy mà giờ chưa qua năm mới nó lại bảo là phải đi nữa.

Bác nhìn sang cô đang bước ra khỏi bếp: "Em chiều nó quá rồi nó chẳng xem ai ra gì, Em thấy chưa?"

"Wonie, có gì quan trọng hơn chuyến tàu cuối cùng trở về nhà sao con?" Cô mỉm cười bất lực nhìn cậu.

Động tác cột dây giày dừng lại một chút, rồi cậu thắt gút giày, sau đó đứng thẳng dậy, ôm chầm lấy mẹ mình.

"Là người con yêu nhất." Hyungwon thì thầm vào tai mẹ, đến khi cô vuốt nhẹ vào lưng cậu, cậu mới yên tâm nói tiếp: "Tết năm sau con nhất định sẽ về nhà, con hứa."

.

Đó là chuyến tàu cuối cùng để trở về Seoul, Hyungwon thở phào khi về đến kí túc xá, đồng hồ chỉ vừa điểm con số 9.

Vẫn còn kịp, để cùng anh đón giao thừa bên nhau.

Nhưng bên trong kí túc xá không một bóng người...

"Kihyun!" Cậu hoảng loạn tìm hết phòng này đến phòng khác vẫn chẳng thấy anh đâu, đến khi thấy chiếc vali cậu tặng anh vào sinh nhật vừa rồi cũng chẳng ở đây, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, kèm theo nỗi sợ tựa con sóng dâng trào mỗi lúc một cao hơn...

Một hồi lâu sau khi nhận ra việc tìm kiếm này là vô cùng phí sức và chẳng được ích lợi gì, cậu trực tiếp gọi điện cho anh, thì lại nghe tiếng chuông vang lên trong phòng khách...

Cậu bất lực thật sự, cuối cùng ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng Kihyun sẽ không thiếu suy nghĩ đến mức, không báo một tiếng cho anh quản lý biết.

"Kihyun nó về Ilsan rồi!" Giọng nói lảnh lót của anh quản lý vang lên ở đầu dây bên kia.

"Về Ilsan? Nhưng gia đình cậu ấy năm nay bay sang Nhật ăn tết mà?"

"Có đâu, mấy ngày trước bà ngoại thằng bé gọi hỏi anh là nó có lịch trình Tết hay không, rồi anh nói là Kihyun ở lại với em, bà ngoại nó cúp máy cái rụp làm anh hết cả hồn. Nhưng giờ em về Gwangju rồi thì nó ở lại đối diện với bốn bức tường làm gì... Hyungwon? Hyungwon?! Ơ sao cúp máy rồi."

Anh quản lý ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại đen xì, chắc sóng ở Gwangju không tốt lắm.

Một tràn tiếng gõ cửa vang lên, anh quản lý vội vàng chạy ra mở cửa.

"Hyungwon? Chẳng phải em về Gwangju rồi sao?" Anh mở to hai mắt nhìn cậu, chẳng lẽ Kihyun nói dối anh sao?

Hyungwon chống tay vào cửa thở hồng hộc vì mệt, chỗ ở của anh quản lý trên chỗ cậu ba tầng, vừa nãy nghe anh nói xong cậu đã hớt hải chạy thẳng lên đây, thậm chí còn không thèm đợi thang máy.

"Em mới từ Gwangju về, anh cho em mượn chìa khóa xe!" Cậu nói xong mà chẳng nể nang gì anh, trực tiếp với tay cầm chìa khóa anh đặt trên bàn, rồi rời đi với tốc độ ánh sáng.

"Này Hyungwon không được, giám đốc mà biết là anh mất việc ngay đấy, anh không muốn qua Tết phải ăn lương thất nghiệp đâu! Sắp giao thừa rồi, một là em về nhà, còn không là ở lại đây ăn Tết với nhà anh. Em muốn đi đâu? Em phải nhớ là lũ chó săn không có nghỉ Tết như chúng ta đâu!" Với thân hình nặng nề của anh dí theo cậu rất mất sức, dùng cả sức bình sinh mới nắm được vạt áo của cậu.

Hyungwon xoay người, cậu không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục dong dài cho anh nghe nữa.

"Anh, từ xưa đến giờ trừ gia đình và các thành viên ra, người tốt với em nhất chính là anh, giúp người giúp cho trót, em hứa sẽ không gây bất kì rắc rối nào cho anh hết." Trong lúc anh không để ý, cậu gỡ tay anh ra rồi vọt thẳng ra cầu thang thoát hiểm.

"Cái thằng này!" Anh quản lý dựa vào tường thở hồng hộc, bỗng nhiên anh nở một nụ cười nhẹ: "Cũng lâu rồi không thấy nó năng nổ thế này!"

.

"Hyunie không có ở nhà!" Bà ngoại của Kihyun tuy đã lớn tuổi, nhưng trông khỏe mạnh vô cùng, bà ngước đầu nhìn Hyungwon đang đứng ngoài cửa nhà mình.

Bệnh cảm của Hyungwon vẫn chưa khỏi hẳn, từ sáng đến giờ cứ chạy qua chạy lại giữa ba thành phố, khiến cái đứa vốn ít khi vận động như cậu, bỗng cảm thấy có phần quá sức.

"Nhưng Kihyun nói rằng cậu ấy về Ilsan mà."

Bà ngoại híp mắt nhìn Hyungwon, khiến cậu bất giác thấy hơi chột dạ: "Bà không biết."

Cậu chợt hiểu ra là bà biết tất, chuyện Kihyun đột ngột về Ilsan, thậm chí chuyện cậu làm tổn thương anh nữa...

"Cháu xin bà, làm ơn cho cháu biết Kihyun ở đâu đi ạ, làm ơn!" Cậu cúi gập người khẩn thiết nói.

"Xin bà làm gì, bình thường chẳng phải cháu giữ nó ở lại Seoul, làm bà già này chỉ được gặp nó vào vài ngày Tết, mấy năm rồi cũng chưa ăn tất niên cùng bà già này. Cháu giỏi lắm đấy!" Bà ngoại vỗ vai cậu mấy cái, đến khi cậu ngước đầu lên, bà tặng hẳn ngón cái cho cậu.

Tự dưng lại thấy buồn cười, cái cách nói chuyện này, rõ ràng Kihyun thừa hưởng từ bà ngoại của anh rồi.

Hyungwon đột ngột đổi phương thức, cậu nhảy ra phía sau bóp vai cho bà: "Bà nói cháu biết đi, Kihyun đang ở đâu? Cháu chắc chắn với bà, năm nay không chỉ có Kihyun, mà cả cháu nữa, đều sẽ không để bà cô đơn đâu."

Bà ngoại vốn đã mềm lòng, nhưng nghĩ đến bộ dạng thất thần của đứa cháu cưng lúc sáng về nhà, mà tội đồ hẳn là thằng nhóc này. Nên bà vẫn muốn trêu nó một tý để trả thù cho Kihyun.

"Nó ra trạm tàu điện ngầm đón chuyến xe đi Gwangju đấy! Chuyến xe 11h, còn 15 phút nữa!"

"Cháu cám ơn bà!" Vừa nghe xong Hyungwon đã hớt ha hớt hải lao lên xe rồi phóng đi như tên bắn. Để lại bà ngoại ngơ ngác đứng đó nhìn theo.

"Hyunie kể rằng thằng nhóc đó thông minh lắm, chẳng lẽ nó không biết giờ này đâu còn chuyến tàu nào chạy nữa... hừm, người trẻ đúng là xốc nổi mà, còn chưa nghe bà đây nói hết nữa!"

.

Đến tận lúc thấy cánh cửa ga tàu đóng sầm, cậu mới nhận ra, mình ngốc ngếch và nực cười đến nhường nào. Lúc nào cũng tự cho mình là người thông minh, hóa ra lại là kẻ ngốc nhất trên đời.

Bất kể là chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Kihyun, cậu lại chẳng biết giải quyết thế nào, nên nói cái gì trước, làm cái gì sau, để rồi lại bỏ lỡ như vậy.

Hyungwon gục đầu hẳn trên vô lăng, đáng đời thật. Cả chuyến tàu sau cùng, lẫn người cậu yêu, cậu đều bỏ lỡ cả rồi.

"Cộc! Cộc!"

Hyungwon quay đầu sang nhìn, hai mắt cậu sáng rực trong đêm khi nhìn thấy bóng hình thân quen kia, đang khom người đứng ngoài cửa sổ xe.

Nụ cười quen thuộc lẫn chút tinh nghịch, với đôi mắt một mí xinh đẹp biết nhường nào...

Vừa mở cửa xe, cậu dang tay định ôm người kia vào lòng, thì Kihyun đã rụt người ra phía sau cái rẹt, anh đưa ngón trỏ lắc qua lắc lại, rồi sau đó chỉ vào khoảng cách giữa hai đứa.

Hyungwon mỉm cười bất lực, lần này chuột Jerry thua mèo Tom rồi, thua không còn manh giáp nào nữa.

"Sao lại từ Gwangju chạy ra Ilsan?" Kihyun chất vấn, anh đè nén tia hi vọng đang le lói trong tim mình. Khi nãy bà ngoại gọi điện nói Hyungwon chạy ra ga tàu tìm anh, anh còn tưởng là bà nhìn nhầm người nữa.

"Từ Seoul về Gwangju, từ Gwangju về Seoul, lại từ Seoul đến Ilsan. Tổng cộng là 556km." Hyungwon đút hai tay vào túi, cậu bước lại gần Kihyun thêm một bước nữa: "Đoạn đường dài 556km để chạm đến trái tim cậu."

Kihyun bặm môi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mà không biết tai mình đã đỏ ửng từ bao giờ, không phải vì lạnh, mà do xấu hổ.

"Đồ ngốc nhà cậu, biết nói mấy lời này từ bao giờ vậy? Vậy mà từ tối qua đến sáng nay, một câu cũng không chịu nói, chỉ toàn lời thừa."

Hyungwon cởi chiếc khăn len cậu đeo từ sáng đến giờ dưới ánh mắt bất ngờ của Kihyun, cậu nhoài người choàng nó lên cổ anh, anh muốn thu người về sau thì đã bị cậu dùng tay còn lại chặn sau lưng.

"Ừ, đồ ngốc của cậu định nói mấy lời này từ lâu lắm rồi. Đồ ngốc đó từ Seoul trở về Gwangju để nói chuyện cậu ấy phải lòng chàng cận vệ của mình cho người nhà cậu ấy biết, bởi vì cậu ấy muốn người mình yêu có được sự tôn trọng tối thiểu. Đồ ngốc đó tìm thấy tờ giấy giấu trong chiếc khăn len chàng cận vệ đan cho mình, lúc đó cậu ấy mới nhận ra mình làm tổn thương người kia nhiều đến mức nào, nhưng lại công cốc từ Gwangju chạy về Seoul." Cậu luồn phần khăn thừa vào trong, sau đó đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang lạnh lên dần của anh: "Đồ ngốc đó chạy từ Seoul đến Ilsan với vận tốc 80km/giờ, rút ngắn đoạn đường 20 cây số và đến gặp cậu chỉ trong 30 phút. Chỉ là cậu ta ngốc đến nổi bị bà ngoại của chàng cận vệ xoay mòng mòng mà không biết..."

"Đáng đời!" Kihyun lèm bèm giấu đi cái miệng nhỏ trong lớp khăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy như hột nhãn, đang ngước lên nhìn cậu.

"Ừ, đáng đời thật. Tự dưng phải vận động, chạy đôn chạy đáo hết 556km, trong khi trái tim chàng cận vệ ngay từ sớm đã luôn bên cạnh đồ ngốc này rồi. " Cậu kéo tay anh đặt trước lồng ngực mình, tay còn lại áp lên gò má nhô cao của anh: "Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi vì khi đó đã không bảo cậu rằng hãy đợi mình. Kihyun, mình xin lỗi."

Kihyun cụp mi nhìn xuống bàn tay thon dài trắng trẻo đó, anh cũng không nỡ giận cậu lâu hơn nữa, khe khẽ đưa tay lên nắm lấy tay cậu.

"Lúc cậu bỏ về, mình rất sợ. Mình trách bản thân quá tham lam, đáng ra tụi mình vẫn có thể bên nhau như vậy. Tại sao cứ phải ép cậu đến đường cùng như thế." Kihyun rúc người vào lồng ngực cậu, nghe rõ nhịp tim đang tăng tốc của cậu: "Nhưng cứ như thế thì tim mình đau lắm, rất đau. Vì Hyungwon mãi mãi sẽ không là gì của mình cả..."

Nước mắt nóng hổi của anh là cái khiến cậu cảm nhận rõ rệt nhất giữa trời tuyết Ilsan, khi mà bầu không khí đang dần trở lạnh hơn. Cậu dịu dàng ôm anh, ôm lấy bóng hình bé nhỏ mà cậu rong đuổi cả ngày hôm nay.

"Mình-"

"Hyungwon có biết tại sao mình lại viết câu 'Lạp Mai Báo Hỷ, Phi Tuyết Nghênh Xuân*' không? Bởi tuyết** chính là mình, còn cậu chính là mùa xuân mình mãi trông mong nhất."

*腊梅报喜,飞雪迎春: một câu đối chúc xuân, có nghĩa là hoa mai nở rộ báo tin mừng, trời tuyết đón chào xuân đến.

**雪 trong tiếng Nhật đọc là "yuki", Kihyun tên họ đầy đủ là (Yoo-Ki)hyun.

Hyungwon nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cánh tay lại siết chặt anh hơn nữa... Cậu cười ôn nhu vuốt ve tấm lưng anh.

"Yuki trong tiếng Nhật còn có nghĩa là 'hạnh phúc***' đấy, Kihyun không phải công chúa hay cận vệ, cậu là hạnh phúc của riêng mình."

***Trong tiếng nhật雪 (yuki) phát âm giống với 幸 (mang nghĩa là hạnh phúc)

Kihyun ngẩng đầu, dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước vẫn chưa nhòe nhìn cậu, cậu vươn tay vuốt nhẹ lên khóe mắt anh...

Pháo hoa rực sáng cả vùng trời tối tăm sau lưng hai người, cả hai không hẹn mà cùng ngước lên nhìn về cùng một hướng. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu...

"Hyungwon, chúc mừng năm mới." Kihyun quay đầu nhìn cậu, khoảnh khắc cậu nói xin chào với mùa xuân mình mải miết đợi chờ, cuối cùng cũng đến rồi.

Hyungwon cúi đầu, chạm nhẹ lên đôi môi khô ráp vì lạnh đó, rất nhẹ nhàng, như muốn để anh biết rằng, cậu trân trọng tất cả những gì thuộc về anh, nhiều thế nào...

Không lâu sau đó, cậu buông anh ra rồi vòng ra phía sau đứng, cằm tựa lên vai anh, nhẹ giọng thỏ thẻ bên tai như cơn gió đầu xuân...

"Hạnh phúc của mình, chúc mừng năm mới!"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro