1. Nạp Pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm đã le lói qua khe hở của tấm rèm màu kem trên cửa sổ. Chắc mưa vừa trút xuống đêm qua, để lại trên cửa sổ những vệt nước chưa khô. Cây cỏ dường như đã được tưới tắm đầy đủ, vươn mình đầy sức sống trong ánh nắng ban mai. Không khí buổi sớm cũng trong lành hơn ít nhiều.

Xe cộ dần lấp kín cả con đường, người lớn chuẩn bị đi làm, các cô cậu học trò thì nhanh chân í ới nhau chạy cho kịp giờ học sáng. Cảnh tượng đã quá quen thuộc, con phố nhỏ sáng nào cũng náo nhiệt như thế.

Trên con đường nhỏ mấy bé học trò mẫu giáo đang nắm tay nhau cùng cô giáo bước đến trường. Tiếng nói cười non nớt trong trẻo càng làm cho sáng sớm thêm phần đáng yêu.

Trong phòng, Changkyun đã thức dậy từ sớm. Nhưng phải công nhận ổ chăn ấm áp này là thứ níu giữ con người ta hoàn hào nhất. Đặc biệt là trong thời tiết thu se lạnh như thế này.

Cậu nằm lắng nghe mọi thứ như vậy cũng đã một lúc rồi. Đầu óc vẫn còn mông lung nhưng ngủ lại thì ngủ không được. Sáng nay cậu có tiết lúc 9h nên bây giờ dậy chắc là được rồi đấy nhỉ?

Changkyun từ từ ngồi dậy, trên tay vẫn còn ôm con gấu bông chân tay dài loằng ngoằng yêu thích của mình. Cậu bước xuống giường, kéo một bên rèm cửa sổ ra. Nắng mùa thu thì không gắt nhưng hôm nay có vẻ hơn mấy ngày trước. Thời tiết có lẽ sẽ tốt lắm đây.

Changkyun bước ra khỏi phòng và đi đến phòng tắm. Cả căn hộ vẫn chìm trong yên tĩnh.

"Hyungwon hyung vẫn chưa dậy sao? Hôm qua anh ấy bảo sáng nay phải đi chụp ảnh mà? Đừng nói ảnh ngủ quên rồi nha?". Changkyun vừa đánh răng vừa nghĩ.

Trong khi cậu đang súc miệng thì hình như nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Changkyun thử lần theo tiếng rung khe khẽ ấy thì thấy điện thoại Hyungwon đang nằm chễm chệ trên sô pha. Màn hình điện thoại còn bị để úp xuống.

"Sao ảnh lại để máy ở ngoài này rồi?" Changkyun đi đến cầm điện thoại lên xem. Màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc. Hongshik Bụng Bự.

Là anh quản lí của Hyungwon. Nhìn lên phía trên màn hình cậu có thể nhìn thấy 28 cuộc gọi nhở.

"Hongshik hyung, anh quả là vất vả rồi". Vừa thấy thương cảm cho hyung quản lí mập mạp mà tốt tính, Changkyun vừa đem điện thoại vào phòng Hyungwon.

Trong phòng nắng đã chiếu đến tận giường vậy mà người con trai trong chăn vẫn ngủ như thể ngày mai chẳng đến.

Changkyun bước đến bên giường vỗ nhẹ lên đầu tóc màu nâu bù xù.

"Hyung~ Hongshik hyung gọi anh nãy giờ đấy". Vừa nói cậu vừa đưa điện thoại sang cho Hyungwon.

Cậu trai đang ngủ mê dường như không gì có thể lay tỉnh ấy theo một cách vi diệu nào đó lại nghe thấy giọng nói khàn khàn, nho nhỏ của Changkyun mà đưa tay ra bắt điện thoại.

"YAH! CÓ BIẾT ANH GỌI CẬU BAO NHIÊU CUỘC RỒI KHÔNG HẢ? GIỜ NÀY CẬU VẪN CÒN NGỦ ĐƯỢC ĐẤY À?" Vừa mở điện thoại, âm thanh vang dội đó đã lập tức phát ra. Uy lực khủng khiếp đến nỗi Changkyun đứng bên cạnh phải giật mình, vậy mà cái con người kia mắt vẫn nhắm, cả người bất động. Changkyun quả thật khâm phục.

"Anh đang đợi đầu ngõ đây. Anh cho cậu 10 phút. Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi". Có vẻ như đã quá quen với chuyện thường ngày ở huyện này nên sau đó anh bụng bự nhẹ giọng nói ba câu rồi tắt máy.

Điện thoại trên tay Hyungwon cũng tuột ra, rơi xuống giường. Người trên giường lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chìm trong mộng đẹp của mình. Ngoài kia nắng cứ lên, gió cứ thổi và anh bụng bự đầu ngõ vẫn cứ tiếp tục đứng đợi ông thần của mình không biết đến thế kỷ nào mới ra.

Changkyun lại một lần nữa thương cảm cho anh quản lí mà ra tay nghĩa hiệp lần hai.

"Hyung~ Ảnh chỉ cho anh 10 phút thôi đấy. Không dậy ngay sẽ không kịp ăn sáng đâu".

Và rồi cũng bằng một cách vi diệu nào đó, cái xác chết trên giường ngồi dậy kèm theo tiếng "Ưm~" khe khẽ. Chậm chạp lết xác vào phòng tắm.

Changkyun lấy khăn lau mặt rồi đi xuống bếp. Cậu lấy ra một chai nước ép táo, salad và thịt nguội từ tủ lạnh. Sandwich thì đã có sẵn trên tủ bếp. Còn 5 phút chắc chỉ làm đơn giản như vậy thôi nhỉ.

Lúc Changkyun đã làm xong miếng bánh mì kẹp thịt cũng là lúc Hyungwon bước ra khỏi phòng tắm. Mặt mày sạch sẽ, áo quần chỉn chu. Sao quen rồi vẫn cảm thấy vi diệu quá vậy nè.

"Hongshik hyung chắc đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, anh ăn tạm một miếng lót dạ trước rồi ra". Trong khi Hyungwon uống hết cốc nước ấm thì Changkyun chìa chiếc bánh trên tay mình cho anh.

Hyungwon nhìn qua Changkyun, đặt chiếc cốc lên bàn rồi tiến lại phía cậu. Nhưng thay vì đón lấy miếng bánh sandwich thì anh lại vòng tay ôm lấy cậu trai nhỏ vào lòng. Những sợi tóc nâu mềm mại cọ lên má Changkyun. Mũi cậu nghe rõ mùi sủa rửa mặt trà xanh còn vương trên má anh. Hai cánh tay anh nhẹ nhàng siết chặt.

Cái ôm chưa đến 5 giây thì chính chủ đã buông ra. Thừa lúc Changkyun vẫn chưa phản ứng lại, anh cầm tay cậu cắn một ngụm hết nửa chiếc bánh.

"Vậy là đủ pin cho một ngày rồi". Trước khi túm lấy balo và ra khỏi nhà, Hyungwon không quên mỉm cười nói với Changkyun. Khuôn mặt rạng rỡ tỏa nắng, khác một trời một vực với cái xác khô của 10 phút trước.

Cửa nhà đóng lại và hồn vía Changkyun cũng đã kịp quay về. Nhìn miếng bánh bị cắn dở, Changkyun không ngại ngần cho phần còn lại vào miệng.

Cất mọi thứ vào lại tủ lạnh rồi vương vai đi vào phòng để thay quần áo đi học. Đi sớm chút cho đỡ phải chen chúc trên xe buýt nào.

"Mình nghĩ mình cũng đủ pin cho một ngày rồi".

08/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro