1. 신비한 소포

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đắp chăn ấm áp trên cái giường thân yêu của mình thì bỗng Hyungwon nghe tiếng chuông cửa réo lên. Cậu mặc kệ, trời lạnh chết đi được :)

"kingggg koonggggggggg"

Vài hồi vẫn kêu ầm ĩ, cậu đành khó chịu vứt chăn đi rồi xuống mở cửa. Hé cánh cửa ra thì thấy một nam nhân mặc đồ shipper cầm một hộp bưu kiện đứng chờ. Cậu mở hẳn ra rồi lớ ngớ hỏi

- Xin chào, có chuyện gì vậy?

- Em bên vận chuyển Umbalaxibua ạ, anh có đơn đặt hàng không rõ tên sản phẩm được gửi từ Los Angeles.

Shipper vừa dõng dạc vừa vỗ bồm bộp vào cái hộp bưu kiện được bọc kín mít chỉ lộ ra tên và địa chỉ người nhận.

- Đặt hàng? Los Angeles? Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi không đặt gì cả.

- Anh có thể check lại giùm em được không? Xem nào..anh Im Changkyun sống ở nhà số 778 là anh ạ?

- Cậu bị lú hả??? - Hyungwon chỉ vào biển số nhà khắc gỗ bên cạnh cái chuông - Nhà tôi 877 chứ 778 nào?? Mà Im Changkyun là ai??

- Ơ em không biết, em lú địa chỉ. Em xin lỗi.. - Shipper bối rối - Nhưng cả khu này không có 778 anh ơi..Anh có thể nhận hộ em được không? Nó không mất tiền vì người đặt chuyển khoản trước, em lại không gọi được cho người ta..

Hyungwon muốn sôi máu vì tên điên này đã phá cả buổi chiều ấm áp của cậu lại còn làm phung phí thời gian chỉ vì ship lộn địa chỉ. Nhưng biết sao được, cậu sống ở cái khu khỉ ho cò gáy này cũng 4 năm rồi, ai ai Hyungwon cũng quen cả nhưng chưa bao giờ nghe thấy nhà nào số 778 và ai tên Im Changkyun. Mà kể cả đặt vui vui thì cũng chẳng ai ngu chuyển khoản trước.

- Thôi được rồi, đưa đây.

- Dạ em cảm ơn! Anh kí vào đây giùm em với.

- Rồi cậu về đi cho tôi nhờ :) À mà khi nào cậu ta qua lấy??

- Để khi nào liên lạc được tụi em sẽ bảo cậu ấy tới nhà anh. Thế nhé, em chào anh ^^

..
Hyungwon đóng sập cửa lại rồi cầm theo hộp bưu kiện bí ẩn bọc túi đen xì lên phòng, cậu tự nhủ rằng cuộc sống thật khốn nạn và chẳng bao giờ cậu ngủ nổi một giấc nào ra hồn vào buổi chiều. Vứt cái hộp lên bàn học, cậu lại nằm ườn chui vào trong chăn bông ấm lướt instagram mà chẳng màng quan tâm ngày mai là hạn nộp bài thuyết trình triết lí Mông Cổ...

Sau khi ngủ quên vài tiếng thì Hyungwon tỉnh giấc do buồn tè. Cậu khoác chăn ra tới cửa phòng rồi lại quay gót trở về.

- Thôi..nhịn tí chết ai..đang ngủ ngon.

Trên đường lết xác về giường, ánh mắt cậu bỗng chạm tới cái hộp bưu kiện kia. Bỗng Hyungwon tỉnh hẳn, tò mò, cậu cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn rạch lên bề mặt hộp.

- Xem một tí rồi dán lại cũng không sao đâu ha.

Mấy phút vật lộn bởi lớp bọc khá dày, cuối cùng thì cũng được, Hyungwon mở đống nilon bọc ra...Sắc mặt bỗng thay đổi. Cậu có chút hoang mang vì món hàng không là gì khác lại chính là một khẩu súng thật. Súng thật, không phải súng giả.

- S..súng?

Chưa hết, còn một cái bọc nho nhỏ nằm gọn trong góc hộp. Cậu đặt khẩu súng xuống mặt bàn, tay hơi run run bóc ra... thứ được bọc trong ấy là vài tấm ảnh khổ A6 được chụp một người đàn ông bị bắn ngay giữa trán ở cái góc chụp khác nhau. Hyungwon hét lên vì sợ rồi vứt đấy phi thẳng lên giường.

Rõ ràng đây là một điều chẳng lành, thật ngu ngốc khi Hyungwon đã nhận hộ hộp bưu kiện đó...

Bình tĩnh lại rồi thì cậu mới mò tới cái hộp, nhìn số điện thoại rồi bấm vào danh bạ để thử liên lạc. Tốt nhất hãy trả lại càng nhanh càng tốt phòng trừ dây vào mafia hay gì đại loại thế. Một, rồi hai rồi ba hồi chuông vang lên, cuối cùng cũng có người bắt máy. Cậu luống cuống

- A...có phải số của Im Changkyun không?

- Hmm? Ai đấy? - Một giọng nói trầm vang lên ở đầu dây bên kia. - Tôi là Changkyun.

- Tôi là Hyungwon, có phải cậu là người đặt món hàng từ Los Angeles?.. Tôi nhận hộ cậu hàng nên cậu có thể tới lấy không?

- Los Angeles à... - Changkyun im lặng một lúc - Ừm, nói địa chỉ, lát tôi tới lấy.

- Ờm..số 877 Samcheongdong...

- Được rồi, tuyệt đối đừng mở ra. 5 phút nữa tôi đến. Cảm ơn vì đã nhận hàng hộ.

'Tút tút tút...'

Bên kia vừa tắt máy thì cậu thay đổi sắc thái ngay lập tức. Rốt cuộc thì tại sao nghe giọng của hắn ta lại u ám à đáng sợ đến vậy cơ chứ? Không lẽ là mafia thật?? Hyungwon rùng mình rồi mau chóng cất mọi thứ lại vào hộp rồi dán lại cẩn thận như cũ. Cậu hít sâu rồi cầm nó xuống nhà chờ người kia tới lấy.

- Không sao đâu mà Hyungwon, coi như chưa biết gì đi...

"kinggg koonggggggg"

Chuông vang lên làm cậu giật mình, sao lại tới nhanh thế hả trời?? Hyungwon mím môi đi tới mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở thì cậu thấy một người đàn ông trẻ tầm 19 20 tuổi mặc suit, tóc hơi xõa trước trán nhìn vô cùng lịch thiệp đang nhìn đồng hồ trên tay.

- Chào, tôi là Changkyun và tới lấy bưu kiện.

- Ờ..ờm của cậu đây! - Hyungwon đưa cho hắn cái hộp.

Hắn nhìn cái hộp rồi ngước lên nhìn Hyungwon, Changkyun cầm lấy và hỏi cậu một câu.

- Mở ra rồi?

- K..không hề!

- Vết cắt.

- Lỡ đâu đấy là lỗi bên vận chuyển chứ tôi đâu có vô duyên thế...

Changkyun thở dài nhẹ, hắn lại gần cậu khiến Hyungwon lùi lại cảnh giác.

- Hyungwon xinh đẹp, tôi sẽ để ý tới anh vì anh đã thấy một số thứ không nên thấy.

Changkyun nói thầm rồi quay lưng bỏ lên cái xe Rolls Royce đen mà không quên cầm theo cái hộp bưu kiện.

- Thôi xong :)... - Hyungwon rủa thầm, cậu phân vân giữa việc báo cảnh sát và im lặng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng làm gì có bằng chứng.

Hyungwon đụng phải mafia rồi.

---
lol =))) hết motif để viết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro