(Vol. 1) In another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: multiverse + fantasy + angst and comfort

***

Changkyun mạnh tay dí thẳng súng vào giữa ngực của Hyungwon, những nếp vải áo như xô vào nhau và lõm xuống xung quanh họng súng đang nóng lên ấy.

Không một chút do dự.

Hyungwon nhìn vào khẩu súng trước ngực mình, rồi ngẩng lên, xoáy sâu vào ánh mắt hằm hằm đen đặc nỗi đau khổ và tuyệt vọng đến tột cùng của đối phương.

"Changkyun." anh cất tiếng, giọng nhỏ xíu và nhẹ bẫng.

Changkyun dí mạnh họng súng hơn nữa.

"Nếu em muốn kết thúc mạng sống của anh ở thế giới này," giọng Hyungwon bỗng nghẹn lại, "Thì em hãy làm đi."

Hyungwon cúi đầu cười nhạt, rồi ngước lên, âu yếm nhìn Changkyun bằng đôi mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.

Anh túm chặt lấy khẩu súng và mỉm cười. Tay anh trắng bệch, run lên. Một giọt lệ nhỏ xuống từ khoé mắt, lăn dài xuống gò má anh.

"Sao anh lại không chống trả?" Changkyun mím môi, rồi hét lớn, đập mạnh súng vào ngực trái của người đầu ấp tay gối với mình suốt bao năm, "Tại sao anh lại như thế?"

"Tại sao anh không ngăn một kẻ điên rồ như em lại? Tại sao?"

"Anh yêu em." Hyungwon khóc nấc lên, âm thanh thốt lên từ miệng anh nghẹn ngào, "Kể cả khi trong thế giới này, kể cả khi em đã trở nên điên cuồng và hỗn loạn biết bao..."

Những ngón tay đang siết chặt lấy khẩu súng căng lên và run rẩy.

Hyungwon chậm rãi tiến lên một bước, nòng súng lại tì thêm như thể muốn xuyên qua lồng ngực và chạm tới trái tim rỉ máu đang bị bóp nghẹt của anh.

Changkyun ngước lên, chầm chậm nhìn anh, môi mím chặt run run và đôi mắt ầng ậng nước. Không còn điên loạn, không còn máu lạnh, chỉ còn lại sự buồn bã và tủi hờn.

"Anh nhớ em."

Đầu Hyungwon ong lên. Một loạt kí ức chạy qua đầu anh như một thước phim nhanh chớp nhoáng. Hình ảnh Changkyun nhỏ bé của anh cười giòn tan giữa trời tuyết Seoul loá lên, rồi đến một Changkyun với đôi mắt hấp háy hạnh phúc thốt lên "Em yêu anh" và cuối cùng là một Changkyun rạng rỡ khi bế một sinh linh bé bỏng trên tay mình.

Đó là con gái của họ.

"Và anh nhớ đứa con gái đã chết của chúng ta."

Changkyun rất ít khi khóc. Nhưng ngày hôm ấy, tiếng khóc đau đớn và vụn vỡ như xé toạc ruột gan khi ôm chặt đứa bé lạnh ngắt trong vòng tay của em vẫn văng vẳng không dứt và nhói đau bên trong đầu Hyungwon.

Anh đã nhớ về âm thanh đau khổ nhất thế gian này - thứ âm thanh dẫn đến mọi nỗi đau cuồng nộ và hỗn loạn họ gây ra ở thế giới này, ở thực tại này.

Hyungwon tiến thêm bước nữa, họng súng ngay lập tức xuyên qua người anh như một mũi dao.

Không có gì xảy ra. Không có máu, không có tiếng hét đau đớn nào cả.

"Changkyun." anh dang rộng hai tay ra ôm chầm lấy người mình yêu hơn cả sinh mạng vào lòng, "Anh xin lỗi vì đã không nhìn thấy cuộc đời của em ở thế giới của chúng ta."

Hyungwon vừa dứt lời, cò súng bỗng vỡ tan. Họng súng mờ dần rồi phụt lên, hoá thành những dải màu đỏ tím xanh cùng những cánh hoa trắng, rơi lả tả xuống.

"Anh cũng điên rồi..." Changkyun nấc lên, cố kìm nén những tiếng nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ, tay ôm lấy mặt của Hyungwon và xoa xoa lấy vết cắt còn đỏ tấy trên má anh, "Đừng yêu em nữa. Anh không thấy em đã làm gì với anh sao?"

"Anh yêu em." môi Hyungwon mấp máy, run run hôn lên gò má của Changkyun.

Lời yêu vừa thốt ra lần nữa, những mảng trời xám ngoét và mịt mù bỗng chuyển trắng toát và rách toạc ra như những tờ giấy mỏng, mặt đất dưới chân họ rung lên và nứt gãy thành nhiều nhánh, như thể chỉ chực chờ sụp đổ trong chốc lát.

"Ở một cuộc đời khác," giọng anh trầm xuống và hai tay anh ôm chặt Changkyun hơn nữa, "Anh vẫn muốn trở thành bạn đời của em."

Mọi thứ ngay lập tức vỡ tung ra.

***

Hyungwon mở bừng mắt.

Hơi ấm hiện hữu ngay bên cạnh anh, anh biết đó là người anh yêu nhất cuộc đời này - Im Changkyun.

Hyungwon xoay người, bần thần nhìn đôi mắt Changkyun đang nhắm nghiền, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gò má của em, thấm xuống cả lớp áo gối.

"Changkyun," anh nằm xích lại gần, ôm lấy và vỗ về nhè nhẹ lên lưng Changkyun, "Anh đây, anh đây."

Changkyun như nghe được tiếng của Hyungwon, sụt sùi vùi mặt vào hơi ấm trong lòng anh và khóc thút thít.

"Em đã mơ thấy chúng ta có con..." giọng Changkyun nhỏ xíu, "Đứa bé không sống được."

"Rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn và đầy những vết nứt giữa các không gian." em tiếp tục thủ thỉ, đôi mắt ướt đẫm vẫn nhắm chặt, "Em trở nên điên rồ và phá nát mọi thứ, bóp nát và dẫm đạp chúng đến khi chúng đen đúa và vỡ vụn dưới chân em."

Changkyun bỗng mở mắt, buồn bã nhìn sâu vào đôi mắt âu yếm của chồng mình: "Em đã đánh anh và suýt giết anh. Em đã từ bỏ anh trong thế giới đó."

"Nhưng anh đã khóc nức nở..." những ngón tay lần là, vuốt ve gần đuôi mắt Hyungwon, "Anh nói anh yêu em, kể cả khi em đã điên dại và làm đau anh ra sao."

"Anh thật điên rồ nhỉ?" Hyungwon mỉm cười, tay nắm lấy những ngón tay nhỏ hơn của Changkyun đang đặt trên má mình, "Anh ở trong thế giới đó thật điên rồ làm sao."

"Thật may rằng đó chỉ là mơ." Changkyun thốt lên.

Hyungwon vỗ về và ôm lấy người bạn đời của mình, ậm ừ gật đầu.

***

Nếu đó không phải là mơ thì sao? Nếu đó thực sự là một cuộc đời khác của chúng ta thì sao?

Hyungwon biết hoặc không muốn biết về "giấc mơ" của Changkyun có thể đã xảy ra hoặc không xảy ra trong hằng hà sa số những thực tại của vũ trụ này. Anh chỉ biết rằng vũ trụ có cách vận hành của riêng nó. Khi tình yêu được hàn gắn và họ nhìn thấy cuộc đời của đối phương, mọi thứ sẽ xoay chuyển và đem họ về với nhau ở bất kì nơi nào trong vũ trụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro