5. Kế hoạch hóa gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk tránh mặt Chae Hyungwon đã ba ngày.

Anh cảm thấy sợ hãi phải đối mặt với Chae Hyungwon, với người đã chung sống hơn năm năm qua.

Nghĩ về buổi tối đó, trong mắt Chae Hyungwon, toát ra từ pheromone của hắn, toàn bộ đều là ý định chiếm hữu.

Lee Minhyuk không biết nó đến từ đâu, là do Chae Hyungwon trong thời gian dài chỉ gần gũi với mình anh, hay do cậu ta mãi không kiếm được omega nào phù hợp, còn có...còn có lí do Lee Minhyuk cho rằng nó ít có khả năng xảy ra nhất.

Cho xin đi, họ là hai alpha.

Ở nhà bố mẹ mãi cũng không phải cách giải quyết, Lee Minhyuk định bụng cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như bình thường là được rồi. Chiều đi siêu thị mua đồ, về nhà tắm rửa, nấu ăn xong liền mang máy vệ sinh ra làm sạch cho đống cá voi bông trong nhà. Chưa được 30 phút, bố của đám nhóc con này đi làm về, hơn nữa trong tay đang ôm thêm một đứa.

"Mình xin lỗi."

Chae Hyungwon biết mình tức giận quá đáng, cũng biết bản thân cáu lên từ ngữ thoát ra toàn câu chữ khó nghe. Lại dám nói Lee Minhyuk dùng mặt kiếm cơm, câu dẫn người ngoài đi xem mắt. Xuất phát từ sự ích kỷ, hắn muốn giữ anh cho riêng mình, thích anh đến nỗi muốn giấu anh đi, sợ hãi anh bị một omega nào đó hắn chẳng hay thu hút. Dù là như thế đi chăng nữa, hắn vẫn không cách nào nói ra, lại có thể thả xích toàn lời chối tai. Lee Minhyuk đánh một cái là còn nhẹ. Chae Hyungwon xin lỗi xong lại lúng túng, tay túm chặt con cá voi xanh mới mua, túm đến biến dạng.

"Đừng hành hạ nó nữa, đưa mình đi."

Hết giận rồi?

"Cậu vẫn chưa được tha thứ đâu, tự mình ăn cơm đi."

Vấn đề là, Chae Hyungwon đâu có biết nấu ăn. Hắn rầu rĩ nhìn đám con nhỏ xếp hàng chờ tới lượt tắm, lúc nhúc lớn bé vây quanh Lee Minhyuk, lại nhìn cái xoáy tóc đáng yêu muốn chết kia, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng đang miết bông từng đứa. Còn cả cái gáy trắng ngần mà Chae Hyungwon biết rõ, nơi ấy không có tuyến thể, Lee Minhyuk là alpha.

Nhưng vẫn thật muốn nghiền nát cái gáy xinh đẹp kia, nói với tất cả mọi người rằng Lee Minhyuk thuộc về hắn.

"Cơm trong bếp, tự ăn đi."

Chae Hyungwon bị làm cho giật mình, ngơ ngác xong lại hóa đá tại chỗ. Không phải chưa hết giận sao? Tại sao lại vẫn nấu cơm rồi? Còn có phần của hắn nữa. Lee Minhyuk ngước lên, chìa tay ra với Chae Hyungwon.

"Mang kim chỉ lại đây, một nhóc bị rách rồi."

"Ồ...rách...a, được. Đợi mình chút."

Chae Hyungwon mang đồ nghề tới cho bác sĩ cá voi Lee Minhyuk xong liền lao đi tắm rửa, cột tóc gọn gàng vào bếp ăn cơm. Vừa ăn vừa len lén liếc ra phòng khách, mê muội nhìn bóng lưng người kia khâu cá voi.
Một đám đầy trên sofa, một đám xếp quanh piano của hắn, cạnh TV cũng có, trong phòng Lee Minhyuk cũng còn rất nhiều. Lee Minhyuk thinh lặng ngồi giữa bầy xanh trắng đen hồng lẫn lộn kia, đẹp đến nao lòng. Chae Hyungwon có cảm giác từ sau khi hắn phát hiện bản thân thích Lee Minhyuk, anh càng ngày càng đẹp, khiến hắn không nỡ rời mắt. Lee Minhyuk trong lòng hắn hóa thành hoàng tử nhỏ, khiến mọi tiên cá sẵn sàng hy sinh cái đuôi cùng giọng hát của mình. Bất chợt, một tiếng lách cách vang lên, Lee Minhyuk đã hoàn thành công cuộc cấp cứu sơ bộ, cắt chỉ xong còn vui vẻ tung nhóc con lên cao rồi bắt lấy ôm vào lòng.

Không xong, Chae Hyungwon hít ngược một ngụm khí, nghẹn cơm.

Sao có thể đáng yêu đến mức đó hả?

Hắn uống mấy ngụm nước to, bình thường đã không ăn nhiều, giờ uống nước vào càng thêm no. Hắn buông bát đũa đem đi rửa, mắt lại nhìn vào kệ bếp cũng treo lủng lẳng mấy bé cá voi nhỏ bằng ngón tay. Xong xuôi bước ra ngoài đã không thấy người đâu nữa, hẳn là về phòng live stream rồi. Chae Hyungwon thả người xuống sofa, gạt mấy sợi tóc chưa đủ dài để buộc lên, nhìn quanh cả căn nhà đầy ắp cá voi của hai người.

Đông quá, phải kế hoạch hóa gia đình.

Tức là, hắn không được mắc lỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro