4. Giết con chim nhại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Serial killer, conceal a criminal.

-

Vệt trắng máy bay để lại trên bầu trời, màu mây ẩn hiện giữa bầu trời xanh ngắt không nắng, những bông cúc dại mọc hai bên lối đi vào cổng biệt phủ. Còn là màu trắng của những bức tượng thạch cao y tỉ mẩn khắc nên. Màu trắng, chỉ là một màu trắng y đem lòng nhớ thương.

Hệt như màu áo anh những ngày xưa cũ, cười với y và kéo y dậy, phủi sạch vài cọng cỏ còn dính trên tóc y phất phơ.

Lee Minhyuk là thiên thần, là thiên thần cứu rỗi sự cằn cỗi trong lòng Chae Hyungwon.

Thị trấn này còn điều chi lưu luyến Chae Hyungwon ngoài Lee Minhyuk? Biệt phủ rộng rãi thì sung sướng lắm sao? Cuối tuần một đám thương gia cùng công tước tay đánh golf miệng cười giả tạo liệu có lấy làm hãnh diện? Tiếng nông trang ồn ã gia súc, màu xanh đồng cỏ trăm ngày như một, đám hoa dại mọc dài từ ngoài đường chính vào cổng nhà, sánh sao được với Lee Minhyuk của y.

Anh là hướng dương, anh lộng lẫy và tỏa sáng.

Lee Minhyuk cũng là con trai độc đinh của quý tộc trong vùng. Chae Hyungwon gặp anh vào ngày câu lạc bộ golf của giới lắm tiền tụ tập. Lee Minhyuk bé xíu được cha bồng trên tay, khoảnh khắc mắt nhỏ chạm nhau lấp lánh, Chae Hyungwon mới năm tuổi đã biết cuộc đời y nhất định phải quấn lấy người này. Chỉ bởi vì anh cười lên rất đẹp, có thế thôi.

Y choáng ngợp bởi nụ cười ấy, và ngã ngồi trên nền đất mất mặt vô cùng.

Bàn tay nhỏ nhưng vững chãi kéo y đứng dậy, nói với y một câu xin chào.

Như lẽ thường, hoặc chỉ hai người nghĩ là lẽ thường, nơi có Lee Minhyuk chắc chắn có mặt Chae Hyungwon. Đổi lại, Chae Hyungwon ở đâu, Lee Minhyuk ở đó.

Chậm rãi lớn lên bên nhau.

Chae Hyungwon không hiểu lắm, lí do Lee Minhyuk sống hơn hai mươi năm trên đời, giữa hỗn loạn của giới thượng lưu, mưu mô của lãnh địa toàn quý tộc, làm sao mà anh vẫn có thể ngây ngô chân thành như thế. Chae Hyungwon bất đắc dĩ mồ côi, rồi bất đắc dĩ thừa hưởng một gia sản kếch xù. Để bảo vệ vị trí của mình giữa hằng hà sa số cặp mắt nhòm ngó thèm khát, y đã phải toan tính đủ điều, cuối cùng rút gọn về thị trấn mà sống. Nhưng với danh phận hầu tước của người cha quá cố, y vẫn phải duy trì lịch họp mặt cho giới thượng lưu, gọi là ngày câu lạc bộ. Nói trắng ra là mỗi quý chi cho bọn họ chút tiền ăn chơi rồi ai về nhà nấy. Ở thị trấn cũng không thể không mở cửa đón khách, họ nói ở thị trấn rất tốt, mỗi dịp này coi như về nơi an tĩnh nghỉ ngơi.

Chae Hyungwon chỉ cảm thấy, vị khách đến giờ đáng cho y mở cửa nhất ngoài Lee Minhyuk thì chẳng còn ai.

Anh giống như...giống như chút ngây ngô còn sót lại lấp lánh giữa cuộc đời mù mờ của y.

Vào những ngày chớm năm tuổi, Lee Minhyuk bị chim nhại mổ chảy máu tay, còn bị vuốt nhọn quệt qua mặt đau xót. Chae Hyungwon định bắt nó, anh không cho.

"Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi."

Lee Minhyuk từng tỉ mẩn đọc "Giết con chim nhại" cho Chae Hyungwon nghe. Chae Hyungwon chẳng muốn hiểu.

"Nó vừa cào anh đó."

"Chỉ là vô tình thôi mà, Hyungwon ngoan. Lát anh thoa thuốc sẽ khỏi nhanh thôi."

Chae Hyungwon sợ anh không vui, lấy đất sét nặn chim nhại cho anh. Nếu anh buồn phiền, cứ đạp lên nó mà trút giận.

Thuở lên mười, Lee Minhyuk bị lũ trẻ con trêu là đồ ẻo lả, đồ không có mẹ dạy. Chúng ném đá vào người anh, rủa xả anh bằng ngôn từ mà không mấy đứa trẻ lại có thể nói ra. Lee Minhyuk không chống trả, cũng không khóc. Anh chỉ không dám về nhà, sợ ba nhìn thấy người đầy rẫy vết thương. Chae Hyungwon đón anh, nhờ quản gia báo với ông Lee, để Lee Minhyuk ngủ lại trang viên nhà mình.

"Em sẽ đánh chết tụi nó."

Tay thoa thuốc cho anh còn run, nhưng Lee Minhyuk giống như không biết đau, anh cười.

"Đừng có hư nha Chae Hyungwon! Anh không sao mà."

Một tuần sau đó, lũ trẻ bắt nạt Lee Minhyuk mất tích. Anh ngẩng đầu nhìn trời cao, thấy cánh chim liệng trên bầu trời, khẽ thở dài.

Mười lăm tuổi, Chae Hyungwon dẫn Lee Minhyuk đi dọc đường hoa. Ngày hôm ấy cũng là ngày hội quý tộc xôm tụ. Họ nói với nhau về việc kinh doanh, về giá lụa tơ tằm, về sân golf sắp mở. Họ thì thầm chuyện về người quản gia tháo vát làm mọi thứ bảo vệ đứa trẻ vô dụng là Chae Hyungwon, rằng Lee Minhyuk sánh vai cạnh Chae Hyungwon là vận đen bị nguyền rủa, hai đứa đáng ghét đi cạnh nhau, nồi nào úp vung nấy.

Chae Hyungwon xông lên định mắng chửi, Lee Minhyuk liền níu tay y lại.

"Em để bụng đấy à?"

Đúng. Em để bụng. Vì sao anh lại thản nhiên như thế? Vì sao để họ coi mình như gian tà xui xẻo? Nguyên do ở đâu mà chúng ta sống thôi cũng không yên được nửa giờ? Và tại sao...anh có thể cười, vẫn cười khi nghe người ngoài đặt trên mình toàn những lời xấu xí?

Nhưng y không cự cãi với anh. Chae Hyungwon nghe lời Lee Minhyuk, cái gì cũng có thể nghe anh.

Lee Minhyuk thực sự giống như điềm gở, cứ vài ngày, vài tuần, dăm bữa nửa tháng, lại một người trong câu lạc bộ ấy qua đời. Bạo bệnh, tai nạn, trúng gió. Chae Hyungwon nhìn cánh chim nhại bay qua, lại giúp Lee Minhyuk thu dọn màu vẽ. Y vừa dự lễ tang về, âu phục đen trên người còn chưa thay ra. Dạo này Lee Minhyuk hay vẽ hoàng hôn lắm, ở đó có cánh chim nhại lượn trên bầu trời, ở đó có anh và Chae Hyungwon. Ở đó, sẽ không có tiếng khóc nỉ non của người còn sống, đáng ghét dội vào tai y.

"Lee Minhyuk chắc chắn là quỷ sứ, đến gần nó là gặp xui xẻo."

"Cứ như ác quỷ dang cánh bọc lấy nó vậy."

Chae Hyungwon ôm lấy tay Lee Minhyuk dịu dàng hôn lên.

Yêu anh, cái gì cũng có thể.

Mười tám tuổi, y nhịn không được nói ra y thích anh, Chae Hyungwon yêu Lee Minhyuk. Lee Minhyuk ngơ ngác, mắt cún con long lanh dưới trời chiều buông màu đỏ thẫm. Và anh lại cười, nụ cười đẹp đẽ nhất rực sáng cuộc đời ảm đạm của Chae Hyungwon.

"Làm sao bây giờ? Hyungwon mà thích anh là sẽ gặp xui đó."

Không sao. Nếu anh là xui xẻo, em cũng tình nguyện vứt đi lá bùa cầu may của mình.

Cuối cùng cũng được chạm môi anh, dài lâu và quyến luyến. Nghe nhịp thở anh gấp gáp vì hồi hộp, nghe giọng anh cười thấp thoáng nơi cổ họng ngọt ngào, xen giữa cái hôn còn vụng về luống cuống. Lee Minhyuk vòng tay ôm vai Chae Hyungwon lăn xuống thảm cỏ, ấn cái hôn sâu hơn, giống như muốn khảm hai người vào một. Chae Hyungwon mừng đến cắn vào môi anh, anh sẽ thuộc về y, Lee Minhyuk sẽ là của Chae Hyungwon, mãi mãi.

"Mọi người nói anh là điềm gở đó, Hyungwon không sợ sao?"

Thân thể trần truồng ôm nhau trên giường lớn, Chae Hyungwon ôm anh thật chặt, coi như không thấy ánh mắt anh ươn ướt, xoa đầu anh vỗ về.

"Nói vớ vẩn, anh ngủ đi."

Mấy tháng sau, người quản gia tận tụy, người bao bọc không để Chae Hyungwon lâm vào hiểm nguy cũng về với Chúa. Chae Hyungwon liệm ông thành kính, cúi người như với bậc chú cha. Lee Minhyuk đứng cạnh đó không ngẩng đầu, bỏ ngoài tai mọi thứ.

Ví dụ như: "Thấy chưa? Nó là đồ xui xẻo đó. Chae Hyungwon dần sẽ sáng mắt ra thôi."

Tất cả những người đó đều biến mất.

Lee Minhyuk biết, nhưng anh còn bận tâm chuyện khác, chẳng hạn như lo tang lễ cho cha mình.

Không khí tang tóc bao trùm cả thị trấn, xôn xao khắp mọi nơi. Những vụ mất tích cứ nhiều lên, người tìm con, chồng tìm vợ. Lee Minhyuk sáng ngủ dậy là ra cổng lấy báo xem tin, Chae Hyungwon mơ màng đến chiều, ăn trưa muộn rồi bắt đầu trầm ngâm tạc tượng.

Y rất thích màu trắng, tượng thạch cao là một ví dụ.

Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đã dần nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Hai mươi hai tuổi đã có triển lãm tại thành đô, y kết hợp tượng tạc của mình và tranh vẽ của Lee Minhyuk. Dưới mỗi bức tranh hay mỗi pho tượng, hai người đều cùng ký tên. Chae Hyungwon đùa rằng em pha màu cho anh, em cũng muốn có phần. Lee Minhyuk lấy bút ký luôn vào chân tượng của Chae Hyungwon, anh nghiền thạch cao cho Hyungwon, anh cũng phải được trả công.

Chae Hyungwon vẫn duy trì câu lạc bộ golf cho giới quý tộc. Bất chấp tin đồn về việc bên cạnh Chae Hyungwon có một kẻ đen đủi, người ta vẫn không tiếc tiền muốn đến trang viên của y. Tò mò muốn ngắm dung nhan đứa con của quỷ, háo hức muốn thấy tác phẩm của hai người họ, còn muốn ra oai, rằng tôi là hội viên của hai nghệ nhân nổi tiếng nhất chốn đô thành.

Dù sau đó lại là những lời như thế này: Kẻ xui xẻo như Lee Minhyuk, sớm muộn cũng hại chết Chae Hyungwon.

Chae Hyungwon nghe, nhưng y sẽ không để Lee Minhyuk phiền lòng.

Lee Minhyuk kiếm được nhiều tiền từ việc bán tranh. Chae Hyungwon lại giống như thất nghiệp. Y nói nghệ thuật là để thường thức, không phải để bán. Lee Minhyuk bóp mặt y tròn lên, không bán, không bán thì tiền đâu nuôi hai cái mồm này.

Chae Hyungwon lại đầu tắt mặt tối tạo hình tượng cho buổi triển lãm sắp tới, Lee Minhyuk cũng bận rộn đun chảy thạch cao cho Chae Hyungwon. Duy chỉ có công đoạn đổ thạch, Chae Hyungwon nhất quyết không cho anh động tay. Y sợ anh bị bỏng, cũng không cho bước vào phòng. Nhưng hôm nay thấy y miệt mài mãi tạo hình tượng Medusa chưa xong, Lee Minhyuk khệ nệ bưng thạch cao vào phòng tượng. Còn đương háo hức gọi Hyungwon à, không ngờ làm y giật mình đụng đổ bức tượng dang dở.

"Kẻ xui xẻo như Lee Minhyuk, sớm muộn cũng hại chết Chae Hyungwon."

Lee Minhyuk nhận ra người này, người phụ nữ cuối tuần còn vui vẻ ngắm tranh có chữ ký của Chae Hyungwon và anh, người lỡ buông lời miệt thị. Người ấy, à không, cái xác của người ấy, nằm trong bức tượng Medusa của Chae Hyungwon.

"Hyungwon à."

Mặt anh trắng bệch, có cảm giác còn trắng hơn thạch cao nóng rẫy kia. Ánh mắt anh không có tiêu cự, Chae Hyungwon vội lao đến rồi lại dừng, bởi anh đang lùi khỏi vòng tay y.

"Hyungwon, cái gì đây?"

Chae Hyungwon tay vẫn đang cầm dũa, vẫn còn vương vãi đầy bột thạch cao, y cúi gằm mặt. Lee Minhyuk run rẩy nghe ra âm thanh y nghiến răng ken két, giữa kẽ răng là hận thù chất chồng.

"Bà ta nói toàn những lời xấu xí."

"Nhưng không phải như thế này."

Lee Minhyuk gần như gào lên.

Chae Hyungwon của anh, đứa trẻ ngây ngô ngã ngồi trên nền đất chỉ vì thấy anh cười. Chae Hyungwon anh gặp năm đó, ấm ức chỉ vì chim nhại cào vào mặt anh, khóc rấm rứt vì lũ trẻ trong thị trấn bắt nạt anh. Chae Hyungwon anh yêu, dịu dàng ôm lấy anh khi đêm buông xuống, ngọt ngào anh hôn trán mỗi bình minh. Chae Hyungwon...không nên biến thành thế này.

Lee Minhyuk thấy má mình ươn ướt, hóa ra anh còn có thể khóc. Vì đã quá đớn đau.

"Hyungwon, anh hỏi em, con chim nhại đâu?"

Chae Hyungwon chỉ vào bức tượng ác điểu trong góc phòng. Giờ đây, nó còn bị chụp một tấm vải trắng lên trên, đã quá lâu rồi.

"Lũ trẻ ấy đâu?"

Bảy chú lùn trong truyện cổ tích hóa thành cơn ác mộng.

Lee Minhyuk nhắm mắt.

"Còn ba và chú?"

"Em không làm vậy. Chỉ những người tổn hại đến anh thôi."

Chae Hyungwon ngước lên, chậm rãi, nhưng khiến Lee Minhyuk rùng mình đau đớn.

"Anh sẽ báo cảnh sát sao?"

-

Lee Minhyuk đờ đẫn, đứa con của quỷ trong miệng mọi người đã không còn muốn hiểu những gì đang xảy ra nữa rồi.

Lee Minhyuk yêu Chae Hyungwon, ấy là thật. Anh thương nhớ một Chae Hyungwon bé xíu tìm đủ mọi cách mong anh cười, Lee Minhyuk từng chỉ đợi đến cuối tuần để ba dẫn theo anh đi chơi golf, anh sẽ được thấy Chae Hyungwon hai mắt tròn xoe đón anh với nụ cười xán lạn. Lee Minhyuk chìm trong cơn mơ với Chae Hyungwon rụt rè thuở mới lớn, chỉ dám khe khẽ chạm vào tay anh. Và còn giấc mộng hoàng hôn đỏ thẫm, có Chae Hyungwon nói y chỉ cần có anh trong đời.

Chae Hyungwon có thể yêu anh, nhưng không cần yêu anh đến mức này. Đúng không?

"Hyungwon à...em, em có muốn gọi cảnh sát không?"

Chae Hyungwon nằm trong vòng tay anh, Lee Minhyuk dựa vào bức tượng ác điểu còn bị chụp vải trắng. Chae Hyungwon bỗng cao quá, từ bao giờ nhỉ? Từ cái ngày y ôm ghì lấy anh, xông vào thân thể anh nói y yêu anh chăng? Lee Minhyuk nhìn về Medusa đã được Chae Hyungwon chữa lành như mới, mọi vết nứt vỡ đều không thể nhìn ra, giấu trong đó mạng người, giấu đi ngập tràn tội lỗi.

Lồng ngực bị dụi qua lại ngưa ngứa, Lee Minhyuk cúi xuống hôn lên trán Chae Hyungwon, rồi tìm đến môi y. Chae Hyungwon bắt lấy cằm anh quyến luyến một hồi. Đến khi tách ra, y mới nhúc nhích tìm cho mình tư thế thoải mái hơn để anh ôm.

"Em yêu anh, đây là chuyện không cần báo cảnh sát."

Lee Minhyuk luồn tay vào tóc Chae Hyungwon, vùi bờ môi mình vào đỉnh đầu y. Giờ phút này, anh mới cảm thấy chân thực mình là sự xui xẻo, là điềm gở đeo bám Chae Hyungwon cả đời.

"Em thấy con chim nhại ở đâu?"

"Trong bụi cây cạnh hồ."

"Lũ trẻ?"

"Bìa rừng."

"Mấy người ở câu lạc bộ lúc trước?"

"Lee Minhyuk, em tìm thấy họ là vì anh chôn ai cũng đặt trên đó một con chim nhại. Đừng cố hỏi em vì sao lại tìm ra họ nữa."

Muốn cáu luôn, anh là đồ ngốc. Ăn không chùi mép, giết không cất dao.

Lee Minhyuk bật cười, trong khi Chae Hyungwon lại thân thuộc nắm tay anh hôn lên. Vì anh đã quá vất vả rồi, phần còn lại, để y lo là được.

"Chae Hyungwon."

"Hử?"

"Anh yêu em."

Vì anh yêu em, chim nhại hay ác điểu, đều không còn quan trọng nữa.

Đứa trẻ của quỷ ấy, thực ra chính là ác quỷ, dung túng ái nhân một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro