7. Bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk ôm giá vẽ đi rong ruổi bảy năm nay, tưởng chừng như sắp đi hết cả địa cầu. "Họa sĩ mười người thì tám kẻ hâm dở", họ vẫn thường nói vậy. Hắn chắc chắn không nằm trong con số hai ít ỏi ngoại lệ. Lee Minhyuk lang thang khắp nơi không phải vì cảm hứng hay cảnh đẹp mơ mộng gì lởn vởn cái đầu những tay cầm cọ khác, hắn đi vì sắc màu.

Phải. Màu sắc. Chúng là thứ cấu thành nên tranh vẽ, đen cũng là màu, một loại tối tăm kỳ diệu được dung hợp bởi những sắc màu và ánh sáng tự nhiên. Hắn đã gọi bức "Màn đêm" của mình là đứa con của ban ngày, dạt dào cảm xúc làm sao.

Nên hắn đi, miễn là hắn còn đi. Mỗi nơi dừng chân sẽ là một triển lãm, rồi hắn để tranh lại các khu trưng bày họa phẩm, các trung tâm thương mại và ung dung nhận thông báo vui tai từ tài khoản ngân hàng. Hy sinh cái chết tiệt gì vì nghệ thuật cơ? Bán mà được giá thì tiền trao cháo múc. Màu sắc ấy đã được khám phá xong, Lee Minhyuk sẽ tìm kiếm một chân trời mới.

Điểm dừng tiếp theo là "giấc mơ Mỹ". Lee Minhyuk tặc lưỡi, hắn đã quay lại đây lần thứ ba rồi. Không phải nơi này có món lạ hấp dẫn hắn đâu, trái lại, Lee Minhyuk ghét chủ nghĩa tư bản đầy "nhân quyền" và "chính nghĩa" này nhất. Sặc mùi thuốc súng, tội phạm len lỏi trong những cốt người thân thiện và chi phí ăn ở thì treo cổ hắn mấy tháng trời. Nhưng công ty đã chỉ định hắn đến đây, hắn cũng không muốn bỏ vé máy bay ở nhà ngủ. Vì sao một kẻ tự do hơn chim trời như Lee Minhyuk lại nghe lời công ty đến thế ư? Thứ nhất, công ty biết cách làm ăn. Thứ hai, công ty đem khách sộp biết thưởng thức đến cho hắn. Thứ ba...

Thứ ba, công ty là Yoo Kihyun. Con cáo già đó có thể đem tranh gã ra sàn đấu giá với những nhát búa chết người.

Nghe lời bạn yêu thì sống, Lee Minhyuk chưa muốn nằm im dưới độ sâu năm mét dưới lòng đất. Bạn nói, tôi nghe.

"Nước Mỹ, nước Mỹ cái con khỉ!"

"Đã sang tới đó rồi thì làm câu 'The fucking hell America' đi xem nào."

Yoo Kihyun qua điện thoại vẫn có thể đấu võ mồm không mệt mỏi với bạn chí cốt, sau đó mới cẩn thận hỏi han có chuyện gì. Khách là do anh giới thiệu, bàn bạc cũng đã xong. Lee Minhyuk chỉ cần thuận lợi vẽ một bức rồi nhận tiền về ăn sung mặc sướng. Chửi cái gì mà chửi!?

Có điều, Yoo Kihyun sẽ không nói với bạn. Khách hàng yêu cầu một bức tranh trải dài ba mét đi kèm đủ các chất liệu từ vỏ sỏ, mùn gỗ, cỏ lau, đĩa CD, ngọc trai và sơn dầu. Một bức tranh vừa phải gồ ghề trên một bức tường trắng xóa, vừa dịu dàng lãng mạn nên thơ. Lee Minhyuk gợi ý bãi biển, khách lắc đầu. Lee Minhyuk tươi cười hỏi vẽ vũ trụ, khách nói vẫn không đúng lắm với mong muốn của tôi.

Lee Minhyuk không đánh khách hàng, hắn sẽ đánh Yoo Kihyun sau.

Nước Mỹ xui xẻo còn khiến Lee Minhyuk mất toi bộ cọ vẽ mới mua. Nguyên nhân? Chó của chủ khu nhà cho thuê gặm mất.

Lee Minhyuk sẽ không nói với bạn rằng anh ta rất muốn cắn con husky đó đâu ^^

Chủ nhà bồi thường cho hắn mua cọ mới, dĩ nhiên số tiền này không đủ sắm bộ cọ chất lượng từng cọng lông mà hắn đã khóc hết đêm tiễn đưa hôm qua. Không nỡ làm khó người ta, Lee Minhyuk gật gù nhận tiền rồi hỏi chỗ mua họa cụ, hắn đành tiếp tục sinh tồn thôi.

Chuông báo cửa kêu leng keng, chủ nhà nọ vậy mà giới thiệu cho hắn cửa hàng...bé tí. Lee Minhyuk lười đi tiếp nên đưa mắt nhìn vòng quanh. Bé thì bé, chắc cũng phải có món gì dùng được. Rồi hắn dừng lại ở quầy thu ngân, một cậu trai đeo tạp dề đang tròn xoe con ngươi nhìn hắn.

"Ồ, người Châu Á này."

Hắn buột miệng nói tiếng mẹ đẻ. Châu Á cũng có Á này Á kia, nhưng nhìn là biết không phải người Mỹ.

"Anh từ Hàn Quốc tới ư?"

Á à~ Đồng hương!

"Phải rồi, tôi đang tìm cọ vẽ. Hơi vội chút nên cậu chỉ cho tôi chúng ở đâu nhé."

Cậu chàng thu ngân như choàng tỉnh mà dẫn gã đến quầy hàng phía bên phải gian nhà bé nhỏ. Lee Minhyuk có dịp nhìn gần hơn ngũ quan cậu ta. Sống mũi nhỏ xinh, gò má mịn màng và đôi mắt...đôi mắt lúng liếng như có nước. Lee Minhyuk chòng chọc ngắm môi đối phương, lạ quá. Dày dặn lại hồng hào, mấp máy theo lời cậu chỉ hắn từng loại cọ. Sự lãng mạn của một họa sĩ trôi tuột đi mất để Lee Minhyuk nảy sinh suy nghĩ cụt lủn rằng bờ môi nhóc con này thật giống túi kẹo dẻo bán ở cửa hàng tiện lợi.

"Cậu tới Mỹ lâu chưa?"

Cậu trai ngẩng lên chớp hàng mi hai lần vì ngạc nhiên, Lee Minhyuk sợ người ta nghe không kịp nên định hỏi lại.

"...bảy năm rồi, tôi ở đây được bảy năm rồi."

Lee Minhyuk gật gù, trùng hợp, hắn cũng làm một kẻ có nhà cũng như không đã bảy năm. Thôi thì cộng thêm chín tháng.

Hắn tìm được loại cọ mình cần (hơi bất ngờ vì cửa hàng nhỏ xíu đó gần như có mọi thứ), nghe tiếng bàn phím máy tĩnh gõ lạch cạch nhập từng món hắn mua, Lee Minhyuk lại khó nhịn mà hỏi.

"Cậu tên là gì?"

Đôi tay to lớn nhưng thon dài dừng lại sự lưu loát khiến Lee Minhyuk như mất hồn ngắm nghía, bờ môi kẹo dẻo nhẹ nhàng trả lời.

"Chae Hyungwon."

Tên thật lạ so với người Hàn Quốc.

"Lee Minhyuk. Hẹn gặp lại cậu sau nhé."

Hắn ôm túi cọ vẽ ra về, chân đi trên đường chợt nhanh hơn mọi khi, miệng vui vẻ vô thức suýt sáo vài giai điệu không đầu không cuối. Chà, một ngày đẹp trời, con husky của chủ nhà vẫn được sống yên vui.

---

Yoo Kihyun làm nhà tài trợ từ xa tự hỏi dạo này Lee Minhyuk làm gì lại tiêu tiền vụn vặt đến thế.

Thi thoảng lại "Chủ tịch Yoo, em xin mười đô đi mua màu vẽ", "Chủ tịch, em hết tiền ăn sáng rồi". Yoo Kihyun giận run, đồ lưu manh lừa đảo ấy giàu nứt đố đổ vách, tiền đấu giá tranh chia cho hắn có ít đâu. Để tránh bị làm phiền, vị chủ tịch vào một sáng thứ hai không khí trong lành mát mẻ nhưng cái đầu ngài lại nóng rẫy như bị thả vào nồi lẩu cay, Yoo Kihyun chuyển quách cho Lee Minhyuk một khoản tiền cộm ví nữa. Nếu Lee Minhyuk dùng hết khoản này, anh sẽ tắt máy đi ngủ, thuê bao không liên lạc được với hắn luôn.

Lee Minhyuk vui vẻ nghe điện thoại thông báo tài khoản đã thêm số dư, ung dung huýt sáo rút một ít mua nguyên liệu làm bánh, mượn chủ nhà cái bếp cho ra lò một mẻ thơm ngon rồi chạy đến tiệm họa cụ.

Phải đi tìm kẹo dẻo thôi!

Khi thì là thiếu màu vẽ, lúc thì làm gãy cọ. Lee Minhyuk tự biến bản thân mình trở thành họa sĩ hậu đậu vụng về bậc nhất trong mắt Chae Hyungwon. Mà có thể cũng không phải vậy, chào đón Lee Minhyuk luôn là một nụ cười nâng cao hai gò má tròn tròn như bánh gạo, cùng với câu nói nhẹ nhàng "Minhyuk, anh lại đến rồi." Nhân thế đối xử hài hòa, Lee Minhyuk cho cậu bánh quy.

Lee Minhyuk coi như đã có thêm bạn ở nước Mỹ xa xôi, đột nhiên cảm thấy đường phố bớt đi phần nào đáng ghét. Nước Mỹ duy nhất hắn yêu thích trước giờ chỉ có "Mỹ đá", thường được gọi là Americano. Còn nước Mỹ mà hắn phải đặt chân đến lần thứ ba vốn là nơi để hắn chửi bậy, nhưng hắn đã ngừng vạ miệng hoặc để câu từ đi chơi xa rồi. Vì Lee Minhyuk có Chae Hyungwon, vì hắn có lý do để nước Mỹ đáng yêu hơn một chút.

Chae Hyungwon tan làm, Lee Minhyuk đón cậu đi chơi. 

Dẫu sao cũng là hai người Hàn ở một đất nước xa lạ, tự nhiên mà trở nên thân thiết. Lee Minhyuk rất khôn ngoan mà làm như bản thân mù tịt về chủ nghĩa tư bản, đi đâu cũng cần Chae Hyungwon chỉ dẫn. Chae Hyungwon hơi rụt rè lúc đầu cộng thêm sở thích ở nhà cuộn mình trong chăn, nhưng cậu không phải kẻ không biết phép tắc. Lee Minhyuk hỏi cậu sao lại ít ra ngoài, Chae Hyungwon nói ghét đường phố lắm bụi. Hắn để ý cậu luôn đem theo nhỏ mắt, cũng rất hay dụi mắt như kèm nhèm khó chịu. Hắn không hỏi, chỉ im lặng chờ người kia làm thủ tục vệ sinh đôi trân châu lấp lánh trong veo.

Lee Minhyuk hầu như rút ví mọi lúc, để đáp lại, Chae Hyungwon dẫn hắn đến những nơi mà Lee Minhyuk từng lầm bầm "nước Mỹ chết tiệt làm thế quái nào được như thế". Tối đó, sau khi đã no nê khoai chiên và gà tây, hắn đưa Chae Hyungwon về tiệm họa cụ còn dặn cậu nhớ ăn hết bánh quy. Cậu gật đầu rồi nói đợi một lát, sau đó đưa cho Lee Minhyuk một khay có sáu lọ sơn dầu.

"Dạo này anh hay thiếu mấy màu này đúng không? Tôi không thể cứ ăn chùa mãi được, chỗ màu này tặng anh nhé."

Lee Minhyuk chớp chớp mắt.

Giữa một khay màu đủ các sắc thái xanh khác nhau lại có một hộp màu đỏ.

"Màu đỏ này...tôi mua ở đây nhiều lắm à?"

Chae Hyungwon chột dạ, Lee Minhyuk lần nào đến cũng hỏi mua màu xanh. Xanh sapphire, xanh ngọc, xanh glaucous chứ hắn rất ít khi mua màu đỏ. Lee Minhyuk phát hiện hai gò má đối phương ửng hồng, sau đó cậu dụi mắt, vội vàng nói để tôi đổi cho anh.

"Không cần, tôi thích màu đỏ."

---

Lee Minhyuk nhìn lọ sơn màu đỏ duy nhất trong khay, quyết định mình sẽ ở lại Mỹ lâu hơn một chút.

Sáng nắng ấm, Lee Minhyuk dẫn Chae Hyungwon đến phòng tranh. Đừng nói hắn rủ rê cậu trốn việc, Chae Hyungwon vốn được nghỉ cuối tuần. Lee Minhyuk muốn khoe khoang một chút, hắn không phải vô công rỗi nghề gì đâu, tiền đưa cậu đi chơi cũng là tiền chính đáng (đòi của Yoo Kihyun). Chae Hyungwon nhìn bức tranh tường khổng lồ trước mắt, miệng nãy giờ không thể khép lại dù Lee Minhyuk vẫn chưa hoàn thành nó.

Lee Minhyuk vẽ một góc phố, nhìn quen mắt, Chae Hyungwon ngờ ngợ nhưng không nhớ ra.

"Lấy hộ tôi màu celadon được không? Ở trên thang cao lười trèo xuống quá."

"Đi xem Lee Minhyuk làm việc" thật ra cũng có nghĩa khác là "làm việc cùng Lee Minhyuk", Chae Hyungwon ngơ ngác đi đến cái giỏ chứa đầy màu vẽ của hắn, tự nhủ trên nhãn hộp có ghi tên màu, cậu sẽ tìm được thôi. Chae Hyungwon quên mất Lee Minhyuk là họa sĩ, đến quần áo hắn còn chẳng bao giờ lành lặn không lấm lem nữa là mấy hộp màu sẽ luôn bị sơn cũ bám cứng lại che hết tem nhãn ban đầu. Chae Hyungwon mờ mịt, cậu không dám nhìn Lee Minhyuk. Nếu hắn biết...nếu mà hắn biết.

"Tôi quên cầm theo sao?"

Chae Hyungwon bấm cái ngón tay vào nhau đau điếng, cậu thở dài.

"Không biết..."

"Tôi không biết, Lee Minhyuk."

Lee Minhyuk đương ở trên thang cao, Chae Hyungwon ngồi dưới sàn càng trở nên nhỏ bé. Mấy hôm trước, cậu tặng hắn một khay màu xanh nhưng lẫn vào một hộp màu đỏ. Nhiều ngày ở cạnh nhau, tần suất dùng nhỏ mắt và dụi mắt của Chae Hyungwon cũng rất lạ. Lee Minhyuk không thắc mắc, gà ngờ ngợ nhưng không nghĩ nhiều. Cậu làm ở tiệm họa cụ, không lý nào không phân biệt được màu sắc, có lẽ chỉ là trời tối nên cầm nhầm mà thôi, có lẽ chỉ là đường nhiều bụi thật và cậu thì nhạy cảm.

Nhưng giờ đây, Chae Hyungwon đang nói cậu không thể, cậu không biết. Cậu không nhìn nhận được.

"Anh...chỉ cho tôi, tôi sẽ l.."

Lee Minhyuk đến bên cạnh cậu, hắn dùng bút dạ trắng viết mấy chữ "celadon" rồi "chateau", "royal", "celeste" lên mấy lọ màu. Hắn lần lượt đặt từng lọ trước mặt Chae Hyungwon, cậu vẫn cúi gằm hướng mắt xuống đất.

"Cậu là thể nào? Không phân biệt xanh - vàng? Đỏ và xanh lá cây? Hay là đơn sắc."

Chae Hyungwon vẫn bấm hai ngón tay liên tục không ngừng. Cậu đã cố gắng cả đời, cậu thậm chí còn có một tiệm họa cụ chỉ để nghe người ta nói về màu sắc rồi khó khăn hình dung chúng. Kể từ khi sinh ra, thấu kính số phận cậu chỉ có màu đen và trắng, đôi khi là xám xịt mờ mờ. Cậu cũng không thích ánh sáng, là do cậu vốn vậy hay căn bệnh này khiến cậu không ưa ban ngày, Chae Hyungwon cũng không biết nữa. Vậy nên cậu lấy lý do bận việc cửa hàng để chỉ ra ngoài với Lee Minhyuk khi trời tối. Cậu cũng thường xuyên phải dùng nhỏ mắt, thường xuyên phải tỏ ra mình vốn...bình thường giống mọi người.

Lee Minhyuk thở dài, hắn chỉ vào cái lọ giờ đã có chữ "celadon", chậm rãi như thể đang thủ thỉ cho mình Chae Hyungwon nghe.

"Celadon, là khi cậu nhìn thấy lá cây vào mùa nó đẹp nhất đột ngột phủ lên một lớp áo mờ sương, như thể một tán lá đón từng đợt phấn hoa vậy. Và rồi cậu giữ lớp phấn đó lại trên tán lá, không để nó trôi đi. Lớp phấn ấy cứ ngày một dày lên, dày thêm, dày đến khi màu sắc vốn có trên chiếc lá của cậu nhạt dần vì phấn đã hòa làm một với nó."

Chae Hyungwon vẫn chưa ngẩng mặt lên, Lee Minhyuk xoay cái lọ tiếp theo tiếp tục bài diễn thuyết của mình.

"Celeste, Celeste là thiên đường. Là một khoảnh khắc xinh đẹp khó tin từ từ hiện ra trước mắt cậu. Celeste giống bầu trời vào ngày không mây cũng chẳng nắng, không mưa cũng không nổi một gợn gió xì xào. Celeste rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất sáng, nó sẽ điểm những chấm rất nhỏ nếu tôi dùng trong lúc vẽ. Nó rất sáng mà, nghe nói khoảnh khắc đặt chân đến thiên đường chói mắt lắm."

Chae Hyungwon không biết mình ngồi đó đã bao lâu, Lee Minhyuk vẫn đều đều chỉ cậu từng lọ màu không ngơi nghỉ như thể miệng hắn gắn piston, còn Chae Hyungwon có hai lỗ tai tê liệt. Dù không thay đổi vị trí nhưng cậu cũng không hề phí hoài từng lời quý giá kia. Chưa từng có ai, chưa bao giờ có một ai đến tiệm họa cụ có thể kể về màu sắc như cách Lee Minhyuk kiên nhẫn với cậu. Họ nói màu đỏ thật rực rỡ, màu trắng thật thuần khiết và màu xanh hiền hòa biết bao. Cậu không hiểu, cố đến mấy cũng không hiểu. Còn Lee Minhyuk, hắn thuật lại những cảm xúc thân quen mà không cần nói ra chúng là màu gì, rồi cậu hình dung được thứ hắn ướm cọ.

Khiến Chae Hyungwon với hai màu đen trắng đột nhiên nghĩ cậu cũng có thể biết...biết được xanh celeste chói mắt ra sao, biết màu cam coral tựa cánh hoa e ấp, rằng đỏ blood sóng sánh trong ly rượu thơm ngon hoặc đượm buồn trên ga giường bệnh, còn màu tím periwwinkle là để dành cho những bông lan nhỏ trên cây thân gỗ cao cao.

Lee Minhyuk đã viết xong nhãn cho từng lọ màu của hắn, thấy hắn toan đứng lên tiếp tục công việc dang dở, Chae Hyungwon lúc này mới gọi với theo.

"Này."

"Nếu tôi muốn nói về cảm giác ngọt ngào khi cắn miếng bánh đầu tiên, hơi ấm trong chăn khi mới tỉnh giấc, kem bơ ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, mịn màng như thể được ôm thứ quý giá nhất vào lòng."

Chae Hyungwon từ bấm hai ngón tay chuyển thành nắm chặt một thứ vô hình vô dạng.

"Vậy thì đó là màu gì, Lee Minhyuk?"

Lee Minhyuk nhìn cậu, hắn nghĩ đến mẻ bánh sáng nay, sau đó ngồi xuống hí hoáy lấy bảng màu ra trộn. Hắn hì hụi một hồi, gạt đi lại pha màu tiếp. Chae Hyungwon không rời mắt khỏi đôi tay Lee Minhyuk, lấm lem vụn sơn dầu khô nhưng chắc chắn ấm áp vô cùng. Hắn bỏ màu vừa pha vào một cái lọ mới, viết lên mấy chữ rồi đưa nó cho Chae Hyungwon.

Cookie.

"Đó, màu sắc mà cậu muốn."

---

Lee Minhyuk vẫn theo lệ cũ đưa Chae Hyungwon về tiệm họa cụ. Cậu đứng ở ngưỡng cửa tần ngần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, môi mím chặt cứ mấp máy sắp nói lại kìm lòng không dám. Lee Minhyuk nhịn cái kẹo dẻo to đùng hết nổi, hắn khoác lại ba lô lên vai, hất hàm chỉ chìa khóa trong tay cậu.

"Giờ cậu vào nhà hay đứng đây thi máy môi với cá?"

Chae Hyungwon đỏ bừng mặt, Lee Minhyuk chợt thấy tim mình bị cứa xon xót. Giá mà thế giới trong đôi mắt của Chae Hyungwon không chỉ là thước phim đen trắng, vậy thì hắn sẽ cho cậu xem đôi gò má mỗi khi xấu hổ của cậu. Ửng hồng như đào chín, nóng rẫy như mặt trời, mềm mại tựa bông gòn và dám cá là ngọt ngào hơn dâu tây được hái vào tháng hai ở Hàn Quốc. 

"Lee Minhyuk, anh có muốn xem...tr-tranh tôi vẽ không?"

"Nhưng không được cười!"- đột ngột nói hơi to, Lee Minhyuk biết giật mình đó.

Tranh do một kẻ mù màu, do đôi mắt không thể thấy những sắc thái muôn vẻ của cuộc sống vẽ nên. Tranh từ hai bàn tay to lớn nhưng run rẩy, luôn cẩn thận cầm theo thuốc mỗi khi đi dưới ánh nắng mặt trời. Tranh của một người trưởng thành không chịu lớn, ngu ngốc chọn tiệm họa cụ dù chỉ nhìn vạn vật bằng vỏn vẹn trắng đen hay xám xịt u tối. Một kẻ tội nghiệp như thế lại đi mang những bức tranh vừa nghiệp dư vừa lộn xộn cho một họa sĩ xem. 

Vậy nên xin anh, đừng cười.

"À, vậy đây là lần đầu Hyungwon cho tôi vào nhà cậu đúng không? Hân hạnh."

Chae Hyungwon tròn mắt, tức là hắn sẽ cười à?

"Nếu tôi cười thì cho cậu gang họng tôi ra, mở cửa đi. Tôi háo hức lắm rồi."

Có một Chae Hyungwon khe khẽ xoay chìa khóa, có một Lee Minhyuk ung dung tay đút túi quần đi lên gác trên như thể hắn sống ở đây khéo cũng mấy năm. Chae Hyungwon dẫn hắn vào phòng mình, để hắn thấy bốn bức tường treo đầy khung tranh lớn nhỏ, màu sắc bị dùng lẫn lộn. Luôn có bảng màu với những cái tên in trên đó, luôn có những bài học dạy trẻ em rằng mặt trời có màu đỏ hoặc cam và bầu trời là một màu xanh blue mát mắt. Chae Hyungwon ghét bỏ gạt chúng đi, cậu thậm chí đã bóc sạch tem in trên những lọ màu để tùy thích mà tô vẽ. Những nét cọ đơn giản không có kỹ thuật, màu sắc chẳng ai dùng bao giờ. Chae Hyungwon hối hận tột cùng, sao mình lại xúc động mời một họa sĩ vào chiêm ngưỡng thảm họa cuộc đời mình cơ chứ.

Lee Minhyuk bỏ ba lô đáp đất chỉ cái giường của cậu, Chae Hyungwon vừa gật đầu hắn đã nằm ngay xuống. Thôi thì tự an ủi rằng sơn màu trên quần áo hắn đã khô rồi đi, sẽ không dính ra chăn nệm của cậu đâu. Hắn thoải mái vươn vai một cái, sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình ra hiệu cho cậu. Trong một thoáng ấy, Chae Hyungwon tưởng bản thân mới là khách lạ trong chính ngôi nhà của mình. Cậu ngồi một góc bên cạnh gã, dù là giường cậu thật nhưng nằm gần Lee Minhyuk...cậu chưa trơ trẽn đến thế.

"Bầu trời góc phải cậu dùng màu cam, bó hoa đằng kia là màu xám, bãi biển này màu đỏ, còn con cún đang vẫy đuôi có nguyên một bộ lông màu xanh lá cây."

Hắn không cười chút nào nhưng Chae Hyungwon vẫn không thể nói thêm dù chỉ một câu. Cậu biết chứ, rằng một kẻ mù màu thì không nên giống cậu, đáng nhẽ cậu phải an phận tự biết mình ở đâu. Tham lam thế giới của người khác, không thể hòa nhập dù đã rút hết sức lực ra kiên trì giả vờ. Đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì được đi. Nào có chuyện cậu nghe hiểu quy luật ấy, cậu chỉ đi vì thấy người ta đi, dừng khi mọi người cũng đang nheo mắt đợi tín hiệu mới.

"Không đúng, nhỉ?"

Lee Minhyuk bắt chéo hai tay gối đầu lên đó, nhẹ nhàng hỏi cậu "không đúng ở đâu?".

"Họ bảo trời phải có màu xanh, biển cũng vậy, chú chó đó nên là màu lông trắng, nâu hoặc đen, hoa cỏ thì nên có màu hồng. Vậy là dễ nhất rồi."

Ngu ngốc, Chae Hyungwon ngu ngốc.

Lee Minhyuk vươn cánh tay dài kéo Chae Hyungwon nằm xuống, cậu giật mình theo bản năng nhìn hắn. Lee Minhyuk đẹp trai, đúng vậy, ai cũng biết điều đó. Thậm chí đã có vài nữ sinh gần đây lui tới tiệm của cậu nhiều hơn để chờ hắn ghé qua. Nếu cậu biết làn da của đối phương có màu gì, nếu cậu nhìn được bờ môi mỏng rất hay cười ấy ửng sắc ra sao. Có chăng, nếu cậu được sinh ra với một đôi mắt khác, cậu chắc chắn sẽ thấy một Lee Minhyuk rực rỡ với những vệt màu lấm lem trên quần áo hắn như những vì sao.

Chae Hyungwon ngại ngùng toan lùi ra khỏi kìm kẹp của người kia, Lee Minhyuk lại giữ cậu càng chặt.

"Không hề, ai nói với cậu trời sẽ luôn xanh?"

"Bầu trời màu cam đó sẽ là hoàng hôn phủ lên vai cậu khi cậu đóng cửa tiệm mỗi ngày, bó hoa đó đã héo rũ rồi và tôi sẽ vẩy màu xám lên chúng. Con cún với bộ lông xanh lá cây chắc vừa ngã vào thùng sơn tôi mới mở, nhỉ?"

Chae Hyungwon vô thức cười theo tiếng thở mũi của Lee Minhyuk. Cuộc đời đơn sắc của cậu va phải một họa sĩ với thần trí của một kẻ dở hơi, nhưng là kẻ dở hơi dịu dàng nhất cậu từng biết.

Vì cậu không thể nhìn hay phân biệt màu, nên vừa viết vừa tả lại những xúc cảm của từng mảng màu cho cậu nghe. Vì cậu tô sai, nên sẽ che đậy cho cậu bằng những kiến thức vừa thực tế nhưng cũng không kém kỳ cục. Vì không muốn để cậu mãi ngồi trong bóng tối một mình, nên kéo cậu vào bóng tối của hắn. Tối tăm không xấu, chỉ là nó sẽ cô đơn nếu Chae Hyungwon cứ mãi bước một mình.

Lee Minhyuk sẽ về Hàn Quốc hoặc lại đi tới một đất nước khác mà, đúng không?

"Bãi biển màu đỏ có thật, Hyungwon. Tôi từng đến đó vẽ rồi. Ở eo biển vắt ngang vịnh Ba Tư và Oman có một hòn đảo mà cư dân địa phương gọi là đảo Cầu Vồng. Tên hòn đảo trên bản đồ là Hormuz, nhưng tôi thích cách con người nơi lạ lùng ấy gọi nó hơn."

Chae Hyungwon chưa đặt chân đi đâu ngoài cửa tiệm và loanh quanh những con phố trên đất Mỹ lạc lõng, cậu đã ở đây từ nhỏ rồi. Bởi chứng bệnh về mắt khiến cậu ngại ánh sáng, Chae Hyungwon càng ít có nhu cầu khám phá những vùng đất xa xôi. Cậu chỉ có một mình, cũng sẽ rất phiền phức nếu phải nhờ vả người khác hoặc phải giải thích cho họ về những khó khăn của riêng cậu. Nên Chae Hyungwon không di chuyển chi cho mệt mỏi, cậu cũng không biết về đảo Cầu Vồng hay những vùng vịnh mà Lee Minhyuk đang kể miên man.

"Hàm lượng oxi sắt trong đất và cát biển ở đảo rất cao, nước biển, cát biển hay đất biển đều có màu đỏ. Nếu cậu tắm biển dù chỉ vài phút thôi, da cậu cũng nhuộm màu giống với chúng luôn. Khi nào lại ghé đến Iran, tôi sẽ dẫn cậu theo."

Chae Hyungwon quên mất mình đang gối đầu trên lồng ngực đối phương, cuống cuồng lắc đầu.

"Cùng lắm là đóng cửa tiệm một tuần chứ gì? Anh đây còn giàu lắm, cậu yên tâm ăn chơi đi. Cát với đất biển ở đảo Cầu Vồng ăn được mà ăn lại ngon, tôi dẫn cậu đi khai sáng ẩm thực dựa trên câu nói "không làm thì cạp đất mà ăn à". Nghe hay không?"

"Đừng sợ, tôi nhỏ mắt và thoa thuốc cho cậu."

Chae Hyungwon giật mình.

Đôi mắt luôn ứ nước của cậu.

Chưa bao giờ Chae Hyungwon nghĩ sẽ có người giúp cậu xoa hai con mắt mệt mỏi, khốn khổ thay, cậu cũng thầm khát cầu điều đó nhưng nào đủ can đảm nói ra. Không ai lại muốn đồng hành với cậu, với một kẻ chỉ thấy họ qua hai màu đen trắng và luôn đi tìm kính, tìm thuốc mỗi khi ra ngoài. Mọi người sẽ đón bình minh với tinh thần thoải mái, Chae Hyungwon sẽ trốn khỏi ánh nắng mặt trời. Không phải cậu ghét bỏ cảm nhận sự ấm áp bao bọc cơ thể mình, cậu chỉ sợ mọi người nhìn thấy nước mắt cậu dàn rụa. 

"Chae Hyungwon, cuối tuần này tôi bay rồi."

Lee Minhyuk quay sang cậu, nhìn cậu rồi cười. 

"Nên là đồng ý làm bạn trai tôi đi."

---

Bình thường Chae Hyungwon là quả cà chua chín, sau khi Lee Minhyuk tỏ tình, cậu biến thành cái nồi áp suất.

"Lee Minhyuk, anh là họa sĩ đó."

Vị họa sĩ đại tài ngáp một cái, than thở trời muộn thật rồi, giờ này mà đi về khu nhà thuê rất sợ kẻ xấu thấy sắc nổi lòng tham. Hắn lấy bộ bàn chải cá nhân ra khỏi ba lô (có Chúa mới biết ba lô họa cụ của hắn sao lại sẵn cả bàn chải đánh răng và quần áo). Hắn hỏi phòng tắm ở đâu, Chae Hyungwon ngơ ngác chỉ. Đến lúc chốt cửa lạch cạch kêu cậu mới nhận ra, hình như cậu vừa tự biến nhà mình thành hang sói.

Thôi thì ưu tiên bản thân, cứu mình nhanh nhất. Chae Hyungwon vừa thấy Lee Minhyuk ra ngoài đã nói để tôi giúp anh gọi taxi. Lee Minhyuk đột nhiên điếc, sau đó hỏi mượn cậu máy sấy tóc.

Từ đầu đến chân viết đầy mấy chữ: KHÔNG.MUỐN.VỀ.ĐÂU.

Chae Hyungwon nghe âm thanh ro ro của máy sấy, không còn cách nào khác đành ôm quần áo đi vào phòng tắm tự nhốt mình để sửa chữa sang chấn tâm lý do Lee Minhyuk gây nên. Cậu đánh răng hai lần, gội đầu bằng nước nóng, rửa mặt sạch bong kin kít rồi vẫn nghĩ hay là tắm lại thêm một lần cho chắc. Không phải ráo nước nghiêng mình chờ làm mồi cho kẻ điên kia đâu, cậu phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

"Chae Hyungwon, tắm xong chưa?"

"Chưa hả? Tôi ngủ trước nhé!"

Người Hàn Quốc chính gốc không phải Hàn kiều bây giờ ai cũng tự nhiên như hắn hả?

Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài đã thấy Lee Minhyuk nằm trên giường mình tự cuộn tròn thành một đụm chăn tròn vo, không khách khí nữa, cậu cũng sấy tóc thật khô mặc tiếng máy sấy làm phiến bất cứ ai đi chăng nữa (ngoài cậu ra chỉ có Lee Minhyuk thôi). Cậu lấy trong tủ ra một cái gối, nằm quay lưng lại với hắn. Bạn nghĩ Chae Hyungwon sẽ nằm dưới sàn nhường khách nằm giường ấy hả? Không. Đây là nhà cậu, giường cũng phải có chỗ cho cậu chứ.

Lơ mơ ngủ, cậu dường như thấy có chăn đắp lên người mình.

Khi tiếng còi xe bắt đầu vang lên từ dưới lòng đường vội vã, Chae Hyungwon cũng uể oải thức dậy. Cậu thò tay ra khỏi chăn để dụi mắt, lười biếng vươn người, dang rộng tứ chi cảm nhận sự ấm áp của chiếc giường thoải mái. Rất thoải mái. Có mình cậu.

Ừ nhỉ? Sao lại chỉ có mình cậu?

Lee Minhyuk đã về rồi sao? Chae Hyungwon không biết. Cậu xỏ dép rồi lờ đờ xuống tầng tìm ngũ cốc ăn sáng, thế nhưng đi được nửa cầu thang, chào đón cậu là mùi hương của bơ và trứng, còn có mùi gạo chín thơm thơm.

"Dậy rồi à?"

"Nhà không có gạo, nãy anh tự đi mua đấy. Hyungwon mà không đồng ý làm bạn trai anh thì lát nhớ trả tiền gạo cho anh nha."

Chae Hyungwon chưa rửa măt mà tỉnh táo, chưa đánh răng mà muốn nghẹn. Lee Minhyuk đang làm cơm trứng trong bếp, chỉ là cơm rang trứng với bơ đơn giản thôi nhưng khiến bụng cậu reo hò ầm ĩ. Không phải người ta vẫn nói sao? Cách chiếm giữ trái tim tốt nhất là đi qua đường dạ dày. Cái gì mà màu cookie hay xanh chateau rồi đỏ tím tyrian chứ? Mỗi ngày hắn nướng bánh quy dúi vào tay cậu, giờ còn là bữa sáng có cơm. Cứ tiếp tục thế này thì Chae Hyungwon thật sự sẽ tìm mọi cách khiến người đàn ông trước mặt chôn chân ở đây nấu ăn cho cậu mất.

Chae Hyungwon vừa cầm thìa lại nghe vị họa sĩ thiếu liêm sỉ kia cười tươi.

"Ăn xong nhớ đồng ý làm bạn trai anh nhé, không thì anh đòi tiền cơm."

Lắm chuyện.

Chủ nhà nhưng lại ăn chực, cậu ngoan ngoãn xong bữa liền dọn dẹp rửa bát, Lee Minhyuk ngồi hí hoáy viết gì đó trong cuốn sổ bìa da con con. Chae Hyungwon vừa đánh nhau với xà phòng vừa suy tư. Cậu đã ngủ một giấc ngon lành với tấm chăn còn nguyên mùi hương của đối phương nhàn nhạt, cậu đã để hắn thấy con người sợ hãi và nhút nhát của cậu, cậu đã vô tình trở nên tội nghiệp biết mấy. Lee Minhyuk không giống cậu, hắn đến từ một thế giới muôn hình vạn trạng, rực rỡ sắc màu và rong ruổi khắp nơi. Chae Hyungwon ở phía đối lập với hắn. Cậu trầm lặng, giấu mình trong một cửa tiệm nhỏ bé, không muốn đi đâu và cũng không thể thấy cuộc sống xoay vần như cái cách đôi mắt Lee Minhyuk lấp lánh sương mai.

"Anh thương hại tôi à?"

"Em đáng thương lắm à?"

Hắn đáp lời ngay lập tức, âm thanh kẻ vẫn đang miệt mài sau lưng Chae Hyungwon vang đều như có như không, hắn nói vậy là có ý gì?

"Chae Hyungwon, không nhìn thấy màu sắc đáng buồn là số mệnh em không được chọn, anh rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng em có một cửa tiệm xinh xắn với đầy đủ những thứ mà một họa sĩ quái thai như anh cần, em có căn gác nhỏ mà anh đặt lưng ngon giấc, em đã sống mà không phụ thuộc vào ai. Em tự tin bước ra phố mà không một người nào biết rằng đôi mắt của em không giống họ."

"Hyungwon, trước đây phim ảnh cũng chỉ có hai màu đen trắng. Thế nhưng vào thời điểm đó, họ vẫn kéo nhau đến từng sân bãi có màn chiếu hay các rạp chiếu phim cao cấp để xem những thước hình vỡ nét đơn sắc, thậm chí còn chẳng có âm thanh. Đôi mắt em đang ghi lại những thước phim đẹp nhất với những sắc màu khác mà thôi."

Lee Minhyuk tiếp tục ghi chép, đầu bút tạo nên tiếng động khẽ khàng truyền vào tai Chae Hyungwon. Quả thật, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân là một thứ thấp kém đáng thương chỉ vì thế giới qua lăng kính của cậu không giống tất cả mọi người. Nhưng trong một khắc gặp Lee Minhyuk, cậu đã tuyệt vọng khi nghĩ về quyết định mở tiệm họa cụ dù còn không thể biết màu đỏ trông ra sao. Có thể cậu đã trở nên tội nghiệp trong thâm tâm hắn, một kẻ ngốc nghếch thò chân vào cái hồ sâu thẳm dù chẳng biết bơi. Chae Hyungwon sợ điều đó, sợ một điều khiến cậu sẽ không nhận được yêu thương thật sự đến rất lâu về sau.

"Anh không thương hại, vậy thì tại sao?"

Lee Minhyuk đã viết xong, hắn cất sổ vào túi rồi kéo khóa ba lô lại. Dùng vị trí của một họa sĩ để nói chuyện về màu sắc hay cuộc đời với Chae Hyungwon, tự hắn đã thấy mình tồi hơn tất thảy mọi kẻ ăn chơi trác táng ngoài kia. Nhưng nếu không nói, đến khi lên máy bay rồi có lẽ hắn sẽ đem lòng yêu nước Mỹ mất. Hắn nhân nhượng nơi lộn xộn này là vì có Chae Hyungwon ở đó thôi, vì có một người trầm lặng giữa phố xá đông đúc, có một nơi khiến hắn cảm thấy...

Như là nhà.

Nếu hắn không rong ruổi phiêu bạt nữa.

"Kể em nghe nhé, màu trắng vốn không phải là một màu nguyên bản, nó ra đời trong sự giao thoa của một dải bảy màu cơ bản khác nhau. Cũng chẳng có màu đen nào hết, bởi vì có những màu sắc khác gặp nhau, màu đen mới xuất hiện."

Đó là thế giới qua đôi mắt Chae Hyungwon.

"Em là tất cả những màu sắc rực rỡ nhất mà em không thể thấy, có lẽ em chưa từng cảm nhận được bản thân đẹp đẽ đến nhường nào. Đơn giản nhất, xinh đẹp nhất."

Và hắn thích Chae Hyungwon như thế.

"Anh đã đi rất nhiều nơi nhưng không phải để vẽ, anh đi vì tiền, vì anh cần phải sống, nhưng sau cùng thì những đồng tiền anh kiếm được phải đến từ những gì thực sự có giá trị với anh chứ. Chúng là màu sắc, Hyungwon à. Anh tìm kiếm mọi dải màu trên trái đất để được cầm cọ, để được vẽ một bức mà có chết anh cũng không bán cho bất cứ ai."

Hắn đẩy về phía cậu một tờ giấy chưa được cất vào balo, Chae Hyungwon chầm chậm nhìn vào thứ được bàn tay to lớn ấm áp giữ. Đó là...cậu, đó là cậu khi ngủ ngon và là cậu ngơ ngác ngắm người ta qua lại, ngay trước quầy thu ngân trong cửa tiệm nhỏ xíu, trên bàn là một túi bánh quy.

Cảm giác ngọt ngào khi cắn miếng bánh đầu tiên, hơi ấm trong chăn khi mới tỉnh giấc, kem bơ ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, mịn màng như thể được ôm thứ quý giá nhất vào lòng.

"Vẽ được bức đó, anh sẽ không đi nữa."

Nên nói đồng ý với anh đi.

Nói rồi anh sẽ ở lại, sẽ ngắm em ngủ còn chảy nước miếng, sẽ nghe tiếng em thở thật đều, sẽ giúp em quét dọn cửa tiệm sạch sẽ. Nói rồi anh sẽ dừng chân, sẽ không bán mạng chỉ vì vật chất cứ đặt lên hàng đầu, sẽ không ương ngạnh chửi bới đất nước có em tự tại, sẽ nấu ăn ngày ba bữa, sẽ nướng bánh rồi cùng em xem phim.

"Có vẻ hơi gấp, mà thật sự là hơi gấp. Anh sẽ hoàn thành bức tranh ở đây trong hôm nay và ra sân bay để kịp chuyến bay đêm đến Africa cho dự án tranh thiện nguyện sắp tới. Không cần trả lời ngay đâu, xong việc anh sẽ về gặp em."

"Tạm biệt. Anh sẽ nhớ em đấy."

Chae Hyungwon vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn bức vẽ chì đơn giản, bên cạnh là túi bánh quy do ai kia tự tay làm mà cậu còn đang ăn dở. Chuông cửa leng keng dần im bặt, Lee Minhyuk đi rồi. Hắn sẽ đi Châu Phi, đi sẽ quay lại. Hắn sẽ đi để sống, còn cậu chỉ cần nói đồng ý để bước chân hắn thôi nhanh. Nhưng Chae Hyungwon không muốn thế, cậu muốn Lee Minyuk vẫn là Lee Minhyuk. Không vì cậu mà thay đổi, không nhẫn nhịn để làm hài lòng cậu nhất thời.

Chae Hyungwon bừng tỉnh, cậu lao ra cửa mới thấy bóng lưng Lee Minhyuk đang lững thững chưa bao xa.

Tên ngốc, đi như rùa bò vậy.

"Lee Minhyuk."

Hắn quay đầu, trong mắt Chae Hyungwon, hình ảnh hắn vẫn là hai màu đen trắng. Cậu biết cả đời này biến số ấy không thể khác đi, nhưng giờ đây đũa phép vô hình lại vẩy lên cậu bụi tiên nhiều quá. Chae Hyungwon bỗng dưng cảm nhận được một sắc màu khác len lỏi vào cái cách cậu nhìn đối phương. Ngọt ngào, ấm áp, hơi kỳ lạ lúc đầu nhưng đầy sự thân quen.

Cookie.

"Em không cần anh chôn chặt ở đây, em không thích anh tự quyết định mọi thứ một mình."

Chae Hyungwon vừa nói vừa thở, ban nãy cậu tốn sức hơi nhanh rồi, Lee Minhyuk nhích chậm rì, còn cậu lo lắng muốn nhược não.

"Anh cứ đi đi, đi rồi về, thi thoảng có thể dẫn em theo cùng. Miệng anh nói tự anh nhớ, anh sẽ nhỏ thuốc cho em. Chỉ cần anh chê em phiền phức một câu thôi, em sẽ đem tất cả màu trong túi anh trộn thành một nồi thập cẩm."

Nhịp thở dần ổn định, Chae Hyungwon nói thật khẽ nhưng với Lee Minhyuk, vạn vật đều thinh lặng nhường chỗ cho âm thanh hắn muốn nghe.

"Tiếp tục vẽ đi, Lee Minhyuk, đi khắp nơi và kể về từng màu sắc cho em."

"Trở thành lăng kính của riêng em." Ngắm nhìn thế giới muôn vẻ cho em.

Lee Minhyuk tiến lại gần người hắn chưa lên máy bay đã đầy nhung nhớ. Mẹ kiếp Yoo Kihyun, một mình cậu đi mà kết hôn với công việc, anh đây tìm thấy chân ái rồi. Chae Hyungwon hắn thích, Chae Hyungwon hắn muốn ở bên, Chae Hyungwon với đôi mắt đầy nước.

Chae Hyungwon chờ hắn...ở nhà.

Hắn sẽ đi, hắn biết vậy. Sau chuyến công tác này là cả chục cả trăm chuyến đi khác. Hắn sẽ luôn mang theo đủ loại dụng dụ, cái balo quen dùng và cuốn sổ da nhỏ xinh. Hắn sẽ lại lang bạt hàng tháng trời ở những đất nước xa lạ. Lee Minhyuk ôm được người trong vòng tay, hắn xoa gáy đối phương, hít hà hương thơm nhè nhẹ từ vai áo cậu. Mọi chuyện không giống như xưa nữa, hắn rong ruổi nhưng có nơi để về, không đơn độc vì thi thoảng được phép dẫn cậu theo.

Hắn trở nên có giá trị với ai đó, như những màu sắc hắn cóp nhặt trên từng chuyến hành trình.

Trở thành màu sắc của riêng Chae Hyungwon.

Cookie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro