11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Youngjae đỏ ửng lên như quả cà chua chín, Chae cà chớn đã bắt thóp được tâm trạng của con Sóc nhỏ này rồi. Có vẻ cậu thiếu gia họ Chae vẫn còn muốn trêu cho Sóc nổi điên lên thì phải nên lại nói thêm:

- Thích người ta thì nhận đi...

- Ai bảo cậu tớ thích anh ấy chứ?

- Trên mặt cậu có chữ "Tôi thích Daehyun" kia kìa!

- Yahhh! Ai cho cậu nói như thế hả?

- Để về tớ nói với Wonho hộ cho nhé?

- Đồ cà chớn!

.

.

.

• Biệt thự Chae gia

Hyungwon chạy xồng xộc xuống nhà tìm quản gia Kim, từ sáng tới giờ cậu không thấy anh vệ sĩ của cậu đâu, dù cậu ngồi trong phòng mình. Vừa nhìn thấy bà cậu đã lay lay tay bà, vội vã hỏi:

- Bà Kim, Wonho đâu rồi ạ?

- Cậu Shin ấy à, từ sáng đến giờ trong phòng đấy! Chả hiểu cậu ấy bị làm sao nữa...

Sau khi nhận được câu trả lời, Hyungwon chạy ngay vào thang máy lên phòng của Wonho. Trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi, nào là liệu Wonho có sao không nhỉ, rồi chắc không có vấn đề gì chứ... Càng nghĩ càng thấy run run, cậu nhanh tay gõ cửa phòng Wonho.

Wonho nằm đắp chăn kín mít trên giường, run lên bần bật. Từ sau buổi tối và trận mưa ngày hôm qua, Wonho về đã bị cảm lạnh. Mặc dù sức đề kháng của anh rất tốt, nhưng trời mưa, anh đã cởi áo khoác ra lại còn mặc không đủ ấm dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Anh vẫn đang run bần bật trong chăn, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Rồi sau đó là tiếng nói của cậu chủ nhỏ:

- Wonho à, anh không sao chứ?

Giọng Hyungwon lộ rõ vẻ lo lắng, Wonho nghe thấy trong lòng có chút xúc động, muốn lên tiếng trả lời nhưng thậm chí nói còn không ra hơi nữa. Không thấy tiếng trả lời nên Hyungwon tự đẩy cửa bước vào.

Wonho vẫn đang run cầm cập trong chăn, nghe tiếng cửa mở ra thì có hơi giật mình. Tim anh đập liên hồi, nhưng anh đã nhanh chóng hít một hơi thật sâu, giữ lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Wonho gượng ngồi dậy, nhưng anh lại ngã bịch xuống giường. Chết tiệt, anh bệnh nặng quá rồi, đã thế lại còn giữ trong lòng không nói cho ai nữa chứ!

- Won.. Wonho? Anh ốm sao?

Hyungwon tiến lại gần giường Wonho hơn, nhận ra anh ấy vừa cố ngồi dậy nhưng lại phải nằm xuống ngay tức khắc. Hyungwon vội vàng chạy tới, đỡ Wonho ngồi dậy, nhưng anh ấy có vẻ rất yếu thì phải, vì việc ngồi dậy đối với Wonho là rất khó khăn cộng với cả cánh tay đau nữa.

- Tôi không sao...

Wonho gượng ngồi dậy, mặt vẫn lạnh tanh như kiểu không sao cả, mặc dù anh đang cắn răng cố chịu đựng bởi cánh tay đau của mình. Người Wonho nóng rực lên, anh cảm thấy cả người đều mỏi rã rời, vô cùng khó chịu.

- Thế này mà bảo là không sao hả? Anh ốm nặng lắm rồi...

Hyungwon đưa tay lên dịu dàng sờ trán Wonho, kiểm tra nhiệt độ của anh ấy. Cậu đỡ Wonho nằm xuống trở lại, kéo chăn lên đắp ngang người cho Wonho. Từng hành động đều mang đầy sự lo lắng, chăm sóc cho Wonho, thật sự làm anh thấy rất cảm động.

- Anh nằm yên ở đây đi! Tôi xuống gọi bác Kim lên.

- Hyung.. Hyungwon.. Đừng đi đâu cả.

Wonho thì thào, trán toát đầy mồ hôi, thực sự anh ốm nặng lắm rồi. Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay Hyungwon, kéo nhẹ cậu lại, rất yếu ớt, với giọng nói có muốn cũng không thể lạnh lùng được nữa, giọng Wonho đã khàn đặc và dịu dàng đi biết bao nhiêu.

- Huh? Sao thế?

- Đừng đi. Ở lại đây... với tôi.

Wonho thì thầm một cách yếu đuối. Hyungwon chưa bao giờ thấy một hình ảnh yếu đuối nào của Wonho trước đây, trong suốt 7 năm ở cạnh anh ấy. Wonho trong mắt cậu luôn là một người mạnh mẽ, kiên cường, biết chăm lo cho người khác, tốt bụng, và nhất là, luôn luôn sẵn sàng hi sinh vì cậu, bằng bất cứ giá nào.

Cậu lập tức chùn bước, tim đập nhanh lạ thường. Thực sự nhìn Wonho như thế này, cậu thấy rất mềm lòng trước hình ảnh này của Wonho. Nhìn trông rất đáng thương, và có chút gì đó... đáng yêu nữa.

- Anh muốn tôi ở lại đây ư?

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời, Wonho còn đủ sức để nói, nhưng anh không muốn tốn thêm sức nữa.

- Tôi ngồi cạnh anh nhé?

- Lên.. Lên đây đi. Tôi lạnh...

Wonho mắt vẫn nhắm nghiền, nói những câu đứt quãng. Đầu óc Wonho cũng không còn minh mẫn nữa, anh chỉ nghĩ rất đơn giản là anh đang lạnh, và nếu có thêm người nằm trong chăn thì sẽ ấm hơn mà thôi.

- Lên.. Lên giường nằm với anh á?

Dù chẳng bị bệnh gì thế mà Chae rùa vẫn nói lắp, mặt lại còn để chế độ auto đỏ lên nữa. Chà chà, con rùa cà chớn này lại suy nghĩ lung tung rồi nha!

- Hyungwon.. Nhanh, tôi lạnh...

Wonho vẫn tiếp tục rên rỉ, không thèm mở mắt ra nhìn Hyungwon luôn, chỉ đưa tay vén hờ chăn lên ý bảo Hyungwon vào chăn cùng anh đi mà thôi.

Lúc đầu Hyungwon định từ chối, nhưng nghĩ lại, thấy Wonho đã làm quá nhiều thứ cho mình: nào là đỡ đạn, gây ra trọng thương ở cánh tay; rồi bây giờ ốm nặng như thế này cũng là do bảo vệ cậu khỏi cơn mưa và cái lạnh thấu xương của mùa đông Hàn Quốc nữa. Thế là Hyungwon đành bặm môi leo lên giường. Dù sao thì anh ấy cũng đã hi sinh cho cậu nhiều rồi, đắp chung chăn với Wonho để sưởi ấm cho anh ấy cũng đâu mất gì cơ chứ.

- Chỉ một lúc thôi... Cảm ơn Hyungwon.

Wonho bỗng nhiên mơ màng nói, tay vòng qua ôm lấy Hyungwon ngay khi cậu vừa đặt lưng xuống giường. Rồi lại còn dụi dụi vào người Hyungwon vẻ rất dễ chịu, rất ư là thoả mãn nữa chứ... Hyungwon thấy mặt mình như bị nướng chín, nhưng rồi cũng thấy dễ chịu dần, tay cũng ôm hờ lấy tay Wonho.

Cậu nhìn sang con thỏ đang vùi vào người mình ngủ say kia, chợt thấy sao thật đáng yêu quá đi. Các đường nét trên khuôn mặt này, quá hoàn hảo, Wonho như một bức trạc tượng phi thường, hiếm có. Anh mang trong mình nét đẹp trộn lẫn với vẻ đáng yêu lạ thường. Khiến ngay cả Hyungwon, khi ngắm nhìn Wonho ở cự li gần thế này, không phải lần đầu nhưng cũng khiến tim cậu đập nhanh..

- Ngủ ngon, Wonhori.

Một nụ cười bất giác vẽ lên ở trên môi cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro