Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: chap này khá dài và có lẽ cũng khá buồn...

wono ơi, em lại nhớ anh rồi...

---

Hyungwon bước ra khỏi thang máy, hai chân lại đi về căn phòng đó, căn phòng số 1405.

Bây giờ cậu mới để ý, cái đồ ngốc Lee Hoseok thế mà lại chọn phòng số 1405 để mua cơ đấy. Ai kia luôn miệng bảo mình không quan tâm đến fan nữa cơ mà, cũng không nhớ nhung gì chuyện MONSTA X cơ mà. Chỉ có mình Hyungwon biết rằng hằng đêm, Hoseok vẫn khóc vì nhớ các thành viên nhóm mình...

Hoseok của Hyungwon tình cảm đến vậy đấy, đôi lúc cậu cũng hơi mệt mỏi với cái tính đó của anh. Nhưng biết làm sao được, Hyungwon yêu Hoseok cũng vì thế mà.

Hyungwon bấm chuông cửa, sau đó đứng chờ.

Năm phút.

Mười phút.

Chờ hoài chờ mãi.

Hyungwon nổi điên, lục lọi balo lôi ra một chùm chìa khóa. 

Cái tên kia chắc chắn lại ngồi trong studio làm việc quên trời quên đất rồi. Làm cậu phải mất công lôi chìa khóa ra, lần này Hoseok chết chắc.

Ấy mà, chìa nào là chìa nhà anh nhỉ?

Và Hyungwon lại mất thêm 15 phút để thử hết chìa khóa trong chùm, thậm chí còn làm chuông báo động kêu hai lần. Sau đó cậu co chân đá chuông báo động một cái.

"Im mẹ mày đi cái chuông khốn kiếp." Eo, miệng xinh nói bậy.

Thử hết cả chùm chìa khóa không đúng cái nào, Hyungwon mới nhớ ra hình như Hoseok có lưu vân tay của cậu mà nhỉ.

"Anh biết thế nào em cũng quên bà nó chìa khóa, nên thôi để anh thêm dấu vân tay của em vào mạng bảo mật cho rồi." Cái giọng đáng ghét của Lee Hoseok lại vang lên trong đầu Hyungwon.

Hyungwon xấu hổ, ịn tay vào cửa rồi đẩy cửa đi vào. Aishh, nãy giờ mấy nhà hàng xóm có thấy cậu làm trò trước cửa nhà anh...

Cậu đặt đồ ăn lên bếp, sau đó xăm xăm đi vào phòng thu âm của Hoseok. 

Biết ngay mà, đồ ngốc này lại làm việc điên cuồng rồi. Hyungwon nhìn cái người đang hăng say chỉnh nhạc trên máy tính, sau đó lại nghiêng đầu về hướng micro mà hát một vài thứ. Thật là, cậu vốn cũng là rất yêu dáng vẻ làm việc của anh, nhưng mà làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu...

Nhiều người không biết đâu, sau khi tạm rút khỏi MONSTA X năm ngoái thì Hoseok vẫn tiếp tục sáng tác các bài hát cho album của nhóm. Tất nhiên là với nghệ danh khác, nhưng những bài hát của anh, không biết vô tình hay là fan biết hết rồi, luôn là những bài hát mà MONBEBE thích nhất, thậm chí đôi lúc còn hơn cả bài chủ đề của các album. Có lẽ cho dù đã tạm lui về thì tình cảm của Hoseok vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên như vậy, để rồi được anh truyền đạt qua các bài hát. Mỗi lần nghe nhạc của Hoseok thì y như rằng Hyungwon sẽ khóc. Cậu cũng chẳng rõ tại sao, tới lúc cậu có thể nhận ra thì nước mắt đã chảy xuống rồi...

Chắc bạn đang thắc mắc nghệ danh của Hoseok là gì? Ai da, Hyungwon không nói đâu nha~~ Đây chỉ là tạm thời thôi mà, Hyungwon sẽ chờ tới ngày Hoseok có thể đường đường chính chính lấy tên thật của mình để sáng tác cho MONSTA X! 

Bây giờ Hyungwon phải gọi đồ ngốc kia ra ăn đã, thôi nha~~

"YAH!!" Hoseok nghe tiếng thì hơi giật mình, anh tháo tai nghe ra rồi quay lại. 

"Ủa? Em tới từ lúc nào vậy?"

"Wonho hyung, anh lúc nào cũng như vậy cả! Phải biết nghỉ ngơi đi chứ!!"

Mọi khi thì Hoseok sẽ ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, em người yêu của anh mà giận thì kinh lắm, anh không dám nghĩ tới đâu... Nhưng hôm nay thì anh lại nhíu mày, mắt lại hơi có chút đau buồn. Vốn nhạy cảm, Hyungwon chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Em xin lỗi, ý em là Hoseok hyung..."

Trong một năm gần đây, Hoseok không thích nghe người khác gọi anh là Wonho - nghệ danh idol của anh đâu. Mỗi lần nghe được thì anh sẽ rơm rớm nước mắt, đôi lúc người còn hơi run nữa, Hyungwon nhìn mà xót lắm. 

Hyungwon luôn luôn nghĩ rằng, không sao, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định cậu lại có thể gọi Lee Hoseok là Lee Wonho, nhất định cậu lại có thể cùng Hoseok chụp ảnh đăng lên Talk Tok. Chỉ là, cái 'một thời gian' đó, cũng đã được 1 năm ròng rồi... 

Mặc dù đã ý thức được là không nên, nhưng đôi khi cậu vẫn quên mất mà gọi anh là Wonho hyung. Có phải là hậu quả của chuyện chờ quá lâu không? 

Không phải, lâu gì chứ, cũng chỉ mới một năm thôi mà! MONBEBE vẫn còn cố gắng, các thành viên vẫn còn cố gắng, Hyungwon cũng phải cố gắng hết sức để đem Lee Wonho của cậu trở về. Cậu nghĩ là mình hơi dễ buồn hơn mọi người một tẹo, dù sao anh cũng là người cậu thương... Nhưng không sao hết, cuối cùng cậu và mọi người sẽ thành công thôi mà!

Hoseok thì đã trở lại bình thường, anh tươi cười đi ra bếp, tay lại tự đi lục lọi bao thức ăn.

"Em mua gì đến đây vậy?"

"Chẳng có gì, em nhờ Kihyun làm chút đồ ăn thôi. Cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn đồ ở nhà mà." Thật ra cậu cũng định giúp nấu ăn nữa, nhưng sau 5 phút vào bếp thì cậu đã bị Kihyun đá ra ngoài mất rồi.

"Đồ của Kihyun nấu à? Aigoo, mong chờ ghê~~~~" Hoseok mở to mắt khi thấy ức gà hầm kim chi trong hộp. "Chúng ta được Kihyun chiếu cố làm ức gà hầm luôn hả? Vinh dự quá, cám ơn Kihyunie dùm anh với nha!" 

Hyungwon rất vui vẻ, chân nhanh nhẹn đi lấy đũa và chén ở trên tủ.  Người yêu của cậu đáng yêu ghê, quả nhiên là thỏ con, đến thìa cũng hình cà rốt nữa.

Tất nhiên vẫn có mấy cái thìa - vợt huyền thoại mà Hyungwon tặng Hoseok.

Hyungwon khẽ cười, cầm hai cái thìa cà rốt với hai cái chén họa tiết thỏ con nhỏ màu hồng đi ra bàn ăn. 

[...]

Anh với cậu ngồi ăn trong im lặng, anh thì ăn một cách khí thế nên chẳng quan tâm gì tới xung quanh, cậu thì dịu dàng ngồi nhìn anh ăn, thỉnh thoảng mới múc một miếng nhỏ cho vào miệng.

Đồ Kihyun làm đúng là ngon ghê, ước gì Hyungwon có thể nấu ăn giỏi như vậy, lúc đấy có thể tự mình nấu những món ngon thiệt là ngon cho Hoseok ăn rồi.

Mà tốt quá, anh ăn 2 chén rồi này. Một năm vừa rồi anh gầy đi nhiều lắm, gò má cũng hơi hóp lại, nhìn chẳng hợp chút nào cả. Cậu nhớ cục mỡ tròn tròn của cậu.

"...hyung ăn nhiều một chút." Hyungwon cay cay mắt, tay cướp lấy chén của Hoseok để múc đầy một lần nữa. 

Thỉnh thoảng cậu mới có dịp đến nhà anh, vì làm idol mà, lịch trình thật sự không tiện. Quản lí tuy cũng tạo điều kiện để cậu đi gặp anh rồi nhưng yêu cầu từ những người ở "trên cao" là hạn chế cho Chae Hyungwon và Lee Hoseok gặp mặt, làm sao có thể làm trái được? 

Nhưng mà trong thời gian cậu không thể đến, rốt cuộc Hoseok đã tự nuôi mình như nào, để rồi kết quả lại gầy đến như này vậy?

Cậu rất muốn dọn hẳn đến đây ở, để có thể cả ngày quan tâm đến anh, cả ngày nhắc nhở anh, cũng có thể làu bàu càm ràm anh thật nhiều thứ. Đúng rồi, các thành viên cũng nên đến đây nữa, tựa như kí túc xá khi xưa vậy. 7 con sâu cải nghịch ngợm, suốt ngày cãi nhau, nhưng cũng ấm áp biết bao. 

"Thật tình, trời bắt đầu lạnh rồi đó, anh phải mặc ấm hơn đi chứ." Hyungwon lôi trong balo ra một cái áo len màu đen đan xen với đỏ, vụng về trùm qua đầu Hoseok.

Chắc anh sẽ không để ý đâu nhỉ. Chuyện cái áo len này là cậu tự đan í.

"Ai da, anh biết rồi mà..." Hoseok cười khổ, hai tay đưa lên cao để cậu tròng áo vào. Có em người yêu cao hơn mình cũng hơi mệt nhỉ, cảm giác mình lùn hơn ẻm cứ thốn thốn sao sao í...

Nhưng mà cái áo len này là tự Hyungwon đan này. Nhìn sơ quá có cỡ 3 lỗi đan, vụng về như này chắc chắc là Hyungwon một mình mày mò đan rồi. Tự dưng tim anh lại ấm quá.

"Cũng phải ăn uống thật đàng hoàng nữa. Cho dù không đi tập thể hình vì MONBEBE thì ở nhà cũng nên vận động một chút đi. Đến lúc anh trở về cũng phải giữ vững phong độ nữa mà."

Hyungwon vì quá lo lắng, đồng thời vì xấu hổ nên cũng không để ý rằng cậu hình như đã để lộ mong ước của mình rồi.

'đến lúc anh trở về'.

Hoseok chỉ cúi đầu im lặng rồi mỉm cười. 

Cứ tưởng em quên mất là có anh trong nhóm rồi chứ, đồ ngốc này. 

Nhưng hình như anh là người bảo cậu hạn chế nói về MONSTA X và MONBEBE...

[...]

Sau khi ăn xong, bởi vì Hyungwon khăng khăng đòi rửa bát nên Hoseok cũng chịu thua. Anh đứng bên cạnh Hyungwon, chăm chú nhìn cậu chà thật kĩ từng cái chén.

Chae Hyungwon của anh đảm đang hơn rồi nhỉ? 

Anh thừa biết cậu đã nhờ Kihyun chỉ mình cách làm việc nhà. Hyungwon muốn mình có thể giúp đỡ anh sau này, cậu đã nói như vậy với anh. Và cho dù anh đã bảo cậu là không cần thì sau đó cậu lại chăm chỉ dọn dẹp hơn nữa. 

Chaebugi của anh ơi, làm ơn đừng trở thành Yoo Kihyun thứ hai mà, gu của anh không có giống Hyunwoo hyung đâu... 

...nhưng mà nhìn cậu cố gắng vì anh đến thế này lại có chút hạnh phúc. Hình như có gì đó ấm ơi là ấm vừa len lỏi vào tim Hoseok thì phải?

Rửa chén xong, hai người cùng ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lúc đầu là Hoseok đến ngồi trước, sau đó Hyungwon nhảy tót vào lòng anh, cười tủm tỉm. 

"Tốt quá, em đang nghĩ nếu như người hyung không còn ấm nữa thì chắc em cắn chết hyung luôn quá."

"Eo cái đồ đáng sợ. Từ khi nào mà bạn trai anh lại đáng sợ đến mức này nhỉ?" Hoseok cũng phì cười theo, ôn nhu cúi xuống hôn lên trán Hyungwon một cái. "Nhưng mà đáng sợ cũng không sao, anh lỡ yêu Chae Hyungwon đanh đá đáng sợ mất rồi~"

Anh là anh yêu cái trán trắng bóc mềm mềm của cậu cực kì. Với lại so với việc làm mấy chuyện bậy bạ hay hôn sâu hay hôn cổ bla bla,... thì anh cảm thấy hôn trán là ấm áp nhì luôn đó.

Tất nhiên, việc hôn nhẹ lên môi cậu còn tuyệt hơn nữa, nhất là khi cậu đang không để ý, bởi vì phản ứng xấu hổ sau đó của Hyungwon cực kì cực kì cực kì đáng yêu!

Vậy nên Hoseok đã hôn lên môi Hyungwon.

"A-Anh còn dám bảo em đáng sợ à?!?!!? Cái đồ... cái đồ biến thái!! fwiefaodijwodvncifodwjoief..."

Hoseok bảo rồi mà, phản ứng của Hyungwon cực kì đáng yêu luôn đó.

[...]

Coi tivi một hồi thì Hyungwon lại bắt đầu chán, thế là cậu tắt tivi cái rụp rồi bắt đầu kể chuyện cho anh nghe. Hoseok thì chỉ cười, sau đó chỉnh lại tư thế để ôm cậu thoải mái hơn.

"Anh biết không, thằng cha quản lí bữa nay hài ơi là hài..."

"Vừa rồi comeback nữa, haizz, bài hát của anh lại ăn đứt title song rồi..."

"Khi chụp ảnh nhóm thì chỗ anh vẫn còn đó đấy nhé, tụi em chưa quên anh đâu..."

"Kihyun thì giận Hyunwoo hyung được gần 1 năm rồi. Mà em nói này, chẳng phải cậu ta ghét bỏ gì Hyunwoo hyung đâu, chỉ là Kihyun tức giận vì Hyunwoo hyung đã im lặng cam chịu hai con người kia phỉ báng, bôi nhạo mình thôi. Bảo là giận đấy, ngày nào cậu ta chẳng làm cơm trưa riêng cho Hyunwoo hyung vì hyung ấy cứ tự nhốt mình trong phòng tập nhảy? 
Nhưng Hyunwoo hyung cũng thấy có lỗi lắm, hình như anh ấy đã nói với Kihyun là anh ấy chỉ thích con trai thì phải? Nên khi mà chuyện Hyunwoo hyung từng hẹn hò với một người phụ nữ sau đó còn bị họ nói xấu, Kihyun cảm thấy như mình bị xúc phạm ấy.
Nhưng em hiểu hai người đó mà, cứ tự làm tổn thương bản thân vậy thôi, cuối cùng sẽ ở bên nhau thôi."

"Jooheon với thằng nhóc Changkyun ấy hả? Hai đứa đấy thì có bao giờ cãi nhau đâu... Em chẳng hiểu luôn ấy, làm sao tụi nó có thể quen nhau 5 năm mà không cãi nhau dù chỉ một lần?? Chẳng lẽ mandu quyền lực đến thế??"

"Minhyuk thì vẫn chẳng ai hốt như thế thôi, nhưng em nghĩ là ổng bắt đầu tia anh nào ở nhóm khác rồi."

"Gần đây em cũng mới ăn được một loại ramyeon ngon lắm, lần sau em sẽ mua một thùng đem tới cho anh ăn thử ha?" 

Nói một hồi, Hoseok cũng chỉ ngồi im lặng nghe, đôi lúc lại gật gù hay chêm vào một, hai câu.

Thật sự nhớ mọi người quá đi, không biết MONBEBE còn nhớ đến MONSTA X Wonho không nhỉ? 

Chừng hai tiếng sau thì Hyungwon kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay. Hoseok thở dài, anh bế cậu lên, chầm chậm bước về phòng ngủ thật cẩn thận như sợ cậu thức giấc. 

Anh đặt cậu lên giường, kéo chăn lại thật kĩ rồi quay lưng đi về phía cửa. Bỗng sau lưng anh vang lên tiếng Hyungwon. 

Hoseok giật mình quay lại thì thấy Hyungwon đang nằm nghiêng nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã, giọng nói đau đớn của cậu như tra tấn tim anh.

"Hoseok hyung, anh vẫn chưa hiểu ư... nãy giờ em đang cố gợi ý điều gì, anh mà không hiểu sao... anh định nói rằng anh không hiểu Chae Hyungwon sao? ...anh ơi tụi em nhớ anh lắm mà, em cũng nhớ Wonho lắm đó... anh không định quay về sao?"

"Anh ơi, trở lại đi... có được không anh?" Rồi Hyungwon lại quá mệt mà thiếp đi, từ khóe mắt trái của cậu chầm chậm chảy xuống một giọt nước mắt. 

Và rồi im lặng. Trong không gian chỉ còn tiếng thở nhẹ của cậu và tiếng tim Hoseok đập mạnh.

Hoseok thẫn thờ bước ra phòng khách, đập vào mắt anh là BEBEGOM đang nằm trên ghế sofa.

Lúc đó anh đã nghĩ gì khi đặt tên bé này là BEBEGOM nhỉ? 

À, ban đầu anh định đặt gì đó liên quan tới Hyungwon thì phải. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy không ổn lắm, nên anh đã chọn thứ tiếp theo hiện lên trong đầu anh.

MONBEBE.

MONBEBE.

Cái tên mà anh đã đặt cho cộng đồng những người yêu thương gia đình MONSTA X của anh.

Chỉ là... bây giờ anh còn có quyền yêu thương MONBEBE không? Khi mà anh đã rời bỏ họ, đã để họ lại với bao nhiêu thắc mắc, hoang mang, đau buồn, tức giận, tuyệt vọng? Sau khi đã ích kỉ như thế thì anh còn có quyền gọi họ là 'my baby' không?

Anh thật sự rất muốn quay trở lại.

Hoseok nhớ mọi người lắm rồi.

Hoseok nhớ Wonho lắm rồi.

...


_________

xin lỗi, chỉ là ngang đây không biết viết gì nữa. 

đoạn bên dưới là những dòng tui viết từ ngày 01/11/2019, đến bây giờ mới đăng thì chắc chắn sẽ có nhiều điều mâu thuẫn với tin tức hiện tại. chỉ là tui không muốn xóa đi những suy nghĩ của tui, cả trong quá khứ lẫn hiện tại và cả tương lai.

những ngày vừa qua tui vừa đồng thời không có thời gian đăng (học + stream MV + trend hashtag + vote + ...) vừa có chút không dám đăng.

chap lần này tui ẩn nhiều chuyện lắm, ví dụ là đoạn Hyungwon nói về couple ShowKi, là couple tui ship mà gần đây bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hay là đoạn của JooKyun vì tui biết Mật và Sói sẽ luôn ở bên nhau,...

đọc và cảm nhận nhé, enjoy.

_________

chap này được tui viết từ 6h sáng đến 9h tối ngày 01/11/2019, một ngày sau khi Wonho của chúng ta có tin rời nhóm.

tui cũng giống mọi người, cũng rất mong Wonho của chúng ta trở về, mới một ngày thôi, nhưng tui đã nhớ cục Mỡ của chúng ta rồi.

chúng ta có thể trend trên twitter rồi nè, nghe nói MONBEBE đang chuẩn bị có project trend hashtag mỗi ngày cho Wonho nói riêng và MONSTA X nói chung, đảm bảo là chúng ta hưởng ứng thật nhiệt tình nha! 

song song với đó thì chúng ta cũng cần phải stream MV nữa nè, phải ủng hộ những người còn lại nha, vì họ cũng rất cần chúng ta đó. MONBEBE à, hãy hiểu là các anh chỉ còn có chúng ta thôi, ha?

xem nào, gần đây có rất nhiều MONBEBE đã từ bỏ, đã rời đi... chỉ mong rằng họ sẽ rời đi với những kí ức đẹp về MONBEBE và MONSTA X. nhưng bạn và tui phải tiếp tục cố gắng đó nha, không được bỏ cuộc đâu. 

nếu bạn mệt thì có thể nghỉ ngơi một vài ngày, tụi mình sẽ gánh vác giúp phần của bạn, nhưng sau đó phải trở về với tụi mình, với Shownu, với Wonho, với Minhyuk, với Kihyun, với Hyungwon, với Jooheon, với Changkyun nha!

Wonho ơi, xin anh đó, trở lại đây với tụi em được không anh?

ở Hàn Quốc đang lạnh rồi ấy nhỉ, mặc ấm vào anh nhé.

em biết tuy anh cơ bắp đầy mình vậy thôi chứ anh dễ bị ốm lắm, nên cẩn thận nha anh.

em biết anh thích lắm, em cũng thích lắm, nhưng hạn chế ramyeon lại nha, nó không có tốt cho sức khỏe của anh đâu. ăn thật nhiều thứ có lợi cho sức khỏe nè, anh cũng thích những món đó mà~

em thấy anh vẫn còn đấy, nên những tin nhắn em gửi cho anh trên fancafe, đọc thật kĩ và nghĩ thật tích cực anh nhé.

em luôn ở đây, vì anh, vì MONSTA X, vì chúng ta.

từ một MONBEBE,

_jsh_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro