Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chae Hyungwon bước vào quán café, tay trái cậu cầm một cuốn sách khổ nhỏ, Hyungwon bước đến quầy gọi một cốc matcha latte, sau đó chọn một bàn tròn nhỏ trong góc để ngồi xuống. Hôm nay trời khá lạnh nên Hyungwon đã mua matcha latte ấm, cậu cũng đã chọn chỗ ngồi gần máy sưởi nhất.

Đây là một quán café nhỏ mang phong cách vùng Đông Âu, điều đó làm cho mọi vật dụng trong quán này đều mang một tone thật nhẹ nhàng. Hyungwon khá thích những màu nhạt, cậu ưu tiên chúng chỉ sau màu đen thôi.

Hyungwon tìm thấy nó khi cậu đang học năm nhất đại học Seoul, bây giờ cậu đã học năm ba và ngày nào cũng đến đây. Người ta thường nghĩ sinh viên ngành cậu rất bận rộn, đúng là như vậy nhưng với cậu thì chuyện làm mấy bài luận rồi lấy điểm cao thật sự rất dễ dàng. Do đó mà cậu có khá nhiều thời gian rảnh, Hyungwon dành chúng để đến quán café và đọc sách.

Một lát sau thì cậu nhân viên bê một khay tới, phía trên là cốc latte âm ấm, tỏa mùi trà xanh thơm lừng ra cả một vùng xung quanh. Cậu nhóc vui vẻ đặt khay xuống bàn rồi nghiêng đầu hỏi Hyungwon.

"Hyungwon ah, hyung tuần nào cũng đến đây, lần nào cũng kêu đúng một món vậy không chán sao? Sao hyung không đổi quán thử một lần nhỉ?"

Người này tên là Im Changkyun, là nhân viên phục vụ của quán café này. Cậu nhóc này đang học năm nhất trường anh, có người yêu là quản lí của quán. Hình như người yêu của Changkyun cũng học đại học Seoul thì phải, thỉnh thoảng Hyungwon có thấy cậu ta đi ngơ ngơ ngác ngác trong sân trường.

Hyungwon gấp sách lại đặt xuống, tay nhẹ nhàng nâng cốc latte lên nhấp một ngụm. Cậu quay sang cậu nhân viên rồi cười tủm tỉm.

"Ai da, hyung thấy mấy quán khác toàn mời gọi khách tới, đâu ra cái trò đuổi khách đi như cái quán này chứ, cẩn thận hyung méc quản lí là nhóc đuổi khách đấy nhá. Tụi bây có biết là nhờ hyung thì cái quán nhạt nhẽo này mới hút được khách không? Với lại, nếu như nhóc không biết thì trà xanh có nhiều đặc tính tốt, có thể giúp chống lão hóa, chống ung thư, chống stress và các bệnh liên quan đến tim mạch; và sữa trong latte giúp dưỡng ẩm cho da đỡ thời gian skincare, đồng thời cũng giúp kháng viêm..."

"Ấy ấy, thôi em biết rồi hyung đừng nói nữa, em nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Với lại hyung nghĩ méc Lee Jooheon thì ổng sẽ làm gì được em chắc?"

Hyungwon không thèm nói nữa, cậu là cậu ghét nhất cái lũ có bồ nha, nhìn thật sự ngứa mắt lắm luôn. Mà có người yêu bình thường thì chẳng nói làm gì đâu, Hyungwon cũng không nhỏ nhen đến thế.

Nhưng mà Hyungwon đã thấy Lee Jooheon bế Im Changkyun từ trên lầu xuống quầy chỉ vì Changkyun lười đi đấy... Mọi người có hiểu cảm giác của cậu không...

"Thôi em không nói chuyện với hyung nữa, khách gọi rồi~ Hyungwon hyung cứ tự nhiên nha!"

Hyungwon vẫy vẫy tay, sau đó lại chúi mũi vào cuốn sách đang đọc dở. Chỉ một khắc sau, cậu dường như đã đắm chìm vào nó. 

Thông thường thì cậu sẽ đọc hết một cuốn sách trong tầm ba tiếng, lúc đấy thì li matcha latte ưa thích của cậu cũng sẽ vừa cạn. Chà, hôm nay lúc đọc mấy chương đầu cậu cũng đã chắc rằng mọi thứ sẽ theo kế hoạch.

Mọi thứ thật sự đã theo kế hoạch một cách trơn tru và dễ dàng.

Cho đến khi cậu bị lôi dậy bởi tiếng ồn ở bên ngoài quán.

Hyungwon giật mình, cậu nhìn ra cửa sổ thì chợt thấy cái xe đạp mới coóng của cậu đã nằm lăn lóc cách một đoạn so với vị trí ban đầu của nó. Ài, không phải là bị thằng say rượu nào đá đấy chứ, chỉ mới bốn giờ chiều thôi mà?

Hyungwon đặt sách và cốc latte xuống, hai chân cậu bước nhanh ra khỏi quán. Đập vào mắt cậu là một thằng cha đẹp trai nhưng có vẻ đần đần đang đứng ngay giữa đường.

"C-Cậu là... chủ chiếc xe này sao?"

"Ừm." Hyungwon nhàn nhạt trả lời, hai mắt cũng đưa đến cái xe đạp tội nghiệp của bản thân.

Chậc, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cậu nhìn anh ta hằng ngày cũng đã đến mòn mắt rồi.

Lee Wonho, năm bốn khoa Luật đại học Seoul. Anh ta là nam thần khoa Luật, mà hình như cũng là nam thần của trường Đại học Quốc gia Seoul.

Hả, tất nhiên là Hyungwon thích trai đẹp rồi, ai mà chả thích. Cũng phải công nhận là Wonho trông khá tuyệt với gương mặt điển trai và body nóng bỏng như thế. Nhưng 1. Nhìn mặt anh ta cứ đần đần và 2. Nghĩ sao cậu lại đi ngắm thằng cha phá xe mình?

Hyungwon không thèm nói chuyện với anh ta nữa, cậu đi đến chỗ xe đạp rồi dựng nó lên, sau đó thì lập tức quay lưng đi vào quán.

Wonho bỗng dưng kéo giật tay cậu lại, Hyungwon đang tính mắng cho một trận thì lại bắt gặp vẻ mặt tủi thân của anh ta.

"Ơ... chuyện này... Hyungwonie giúp anh một chút được không?"

"...Có chuyện gì?" Khoan, sao anh ta lại biết tên cậu vậy?

"Anh... anh không biết đậu xe..."

"Chậc, kệ anh chứ, cũng không liên quan đến tôi." Hyungwon quay người tính bỏ đi thì lại nghe phải cái giọng khóc lóc năn nỉ ỉ ôi của Wonho.

5 phút sau, Hyungwon đứng chống nạnh nhìn Wonho vật lộn với cái xe.

"Đồ ngu! Muốn cua vào bên phải thì đánh vô lăng nửa vòng sang trái đi chứ!?"

"Cái đồ đần độn hết phần thiên hạ kia! Cua xe ra vào lâu thế thì bật dùm cái đèn đi! Anh tính lụi xe vô ai đó không biết gì đi qua hả?! Hay tôi phải cầm cái bảng 'ở đây có thằng đần đang học đậu xe' anh mới vừa lòng?"

"Đệch! Rốt cuộc anh mua cái bằng lái bao tiền thế?!"

Hyungwon thừa nhận là cậu có hơi gắt nhưng cậu vốn không quen anh ta, bị nhờ là đã bực sẵn trong người rồi. Với lại Lee Wonho đúng là cực-kì-ngốc-luôn!!!!!!

Nửa tiếng sau thì Hyungwon không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp đá Wonho sang ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái. Cậu vào số rồi đạp nhẹ ga, hai tay khéo léo đánh vô lăng vào vị trí đỗ xe. Cỡ mấy giây sau thì chiếc xe nằm yên bình, xinh đẹp trong chỗ đậu xe.

Hyungwon câm nín. Cậu đã dành nửa tiếng cuộc đời để làm gì vậy nè...? Chậc, bây giờ cốc latte chắc cũng lạnh luôn rồi. Bực thật, cậu mới uống có một nửa thôi đó...

Hyungwon buồn bực đi đến quầy gọi thêm một cốc nữa, lúc này đứng bán đang là Lee Jooheon thê nô mà chúng ta đã nói ở trên.

"Jooheon, cho anh gọi thêm một..."

"Ô, Chae hyung à? Hôm nay uống nhiều dữ vậy... Ủa? Ahhhh Wonho sunbae-nim!!!!!!"

Hyungwon trợn tròn mắt. Má, chẳng lẽ ở cái quán khỉ ho cò gáy này mà tên Wonho kia cũng có người quen? Hình như Jooheon cũng học khoa Luật thì phải...

Wonho thấy Jooheon thì hơi ngạc nhiên một tẹo nhưng cũng nở nụ cười đúng chuẩn soái ca. Hyungwon đảo mắt, những lúc thế này sao anh ta không cười cái kiểu đần đần như lúc nãy nữa nhỉ?

Sau đó thì Hyungwon mặc kệ hai tên kia mà tự gọi món cho mình. Rồi cậu lại thong thả đi về bàn của mình, tất nhiên là với cái đuôi phiền phức Lee Wonho kèm theo. Có lẽ Lee Wonho với cốc latte thứ hai đi theo set?

Một chuyện khác, lúc cậu chuẩn bị gọi món trên máy thì Wonho bất thần lảm nhảm cái gì mà 'chả hiểu sao lại có người thích mấy món latte được nhỉ anh thì anh thấy chúng cứ ghê ghê sao sao í'.  Nhưng sau khi Hyungwon gọi matcha latte xong thì anh ta lại im bặt.

Khó coi vậy kia...

 •

"Hyungwon... em thích đến đây lắm hả?"

"Ngưng hỏi những câu ngu ngốc đi. Nói, sao anh biết tên tôi?" Hyungwon không muốn mất thời gian, cậu còn phải đọc sách cho xong nữa.

"Anh...anh..." Wonho lại bắt đầu ngập ngừng, mắt anh đảo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới như tìm kiếm ai đó có thể cứu mình.

"Anh anh anh cái gì mà anh? Trả lời mau đi."

"Chuyện này... Anh có một người bạn, cậu ấy khá thân với một thằng nhóc trong khoa của em, thằng nhóc này lại thân với một người bạn em hay nói chuyện. Anh hỏi cậu ấy nên là..."

(đoạn này tui nghĩ người bạn đó là Shownu, Shownu khá thân với Kihyun trong khoa của Hyungwon, mà Kihyun lại thân với Minhyuk là người Hyungwon hay nói chuyện=))))) vậy nên có lẽ Wonho đang nói thiệt đó nha anh Chae anh gắt với anh Ho vừa vừa phai phải thôi=)))) )

Đệch, nhìn mặt cậu có giống đang tin không? Bịa chuyện thì cũng cố gắng bịa có tâm chút đi chứ, cậu nghe mà cũng xấu hổ giùm luôn ấy...

"Ừ ừ, rồi rồi hiểu rồi. Xong việc rồi đấy, anh có thể đi."

"Hả?"

"Hả? Hả cái gì? Anh còn có việc gì phải ở đây sao?"

"Anh... thì cũng không có... nhưng mà..." Wonho mếu máo.

Hyungwon chán nản vỗ trán, sau đó gọi phục vụ đến. Như mọi khi, Im Changkyun tung tăng chạy đến.

"Hyungwon hyung, ahhhh Wonho hyung! Hai anh cần gì nhỉ?"

"Cho ông anh đây kêu đồ uống đi." Hyungwon chỉ vào người đang ngồi đối diện, mặt người này thì đang sáng bừng lên từng chút một.

"H-Hyungwon cho anh ngồi lại thật hả?! Vậy thì cho anh... cho anh một Americano đá nha Changkyun!"

Changkyun nheo mắt tinh quái nhìn Hyungwon và Wonho rồi vui vẻ rời đi. "Em biết rồi, hai anh đợi ông nhà em một lát nha!"  

Quái thật, Hyungwon chắc chắn là cậu vừa thấy Changkyun thì thầm gì đó vào tai Jooheon. Sau đó khi Jooheon cười nham nhở thì cậu chắc chắn thằng nhóc Im đã nói gì đó khá mờ ám.

Fuck Im Changkyun!

Hyungwon lườm sang Wonho - người đang không thể giấu được nụ cười ở bên cạnh.

"Cái tên này, cười gì cười hoài vậy hả? Nhìn anh như thằng dở ấy anh có biết không?"

Chậc, sao lúc trước Hyungwon lại có thể thích anh ta nhỉ?

A, chưa nói hả, Wonho là ex-crush của Hyungwon đó. Lúc đó Hyungwon vừa lò dò vào trường, mắt mờ như nào mà lại đi 'đổ' anh ta. Thật may sau đó Wonho tự dưng trở nên bự chảng, cơ bắp đầy mình, Hyungwon sợ bị đè nát quá nên uncrush. =))))

"Hyungwon ah, anh nói nè~"

"Có chuyện gì?"

Wonho cười thật tươi, hai mắt trông y chang thằng nhóc Jooheon (vì Hyungwon thông minh quá ăn nói khó hiểu quá nên đây là hình ảnh trực quan để mọi người dễ hiểu nhé=)) )

(thật ra đó là hình ảnh chị tui từ Hà Lan gửi về để miêu tả mắt tui :) )

"Lát nữa em có muốn đi đâu không?"

"Anh muốn gì?"

Wonho nhanh chóng xịu mặt xuống ra vẻ tủi thân.

"Hyungwon đi đâu cũng được, anh đủ khả năng trả hết mà. Chỉ là... anh sợ đi một mình xảy ra tai nạn lắm, nên Hyungwon chở anh về nhà được không?"

"Hả?"

"Với là nếu được thì... anh ôm Hyungwonie vào nhà luôn nhé?"

Cái đồ ngáo chó này, Hyungwon chửi thầm, đến cả cách tỏ tình cũng lạc hậu vãi luôn ấy.

Hyungwon sẽ không đồng ý đâu, cậu uncrush rồi mà, nhưng có lẽ cậu sẽ suy nghĩ một chút.

Bởi vì, sao nhỉ... Hyungwon cũng không chắc nữa, nhưng cậu biết đáp án như thế nào. Vì gò má của Hyungwon vừa mới lặng lẽ nhếch lên rồi.

Wonho á.

Anh ta cũng đáng yêu phết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro