Năm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp...

"..." - Wonho chỉ biết im lặng. Gọi rồi đấy, giờ phải nói gì?

"Xin lỗi nhưng mà... ai ở bên kia thế ạ?" 

Giọng nói của Hyungwon lại vang lên, lần này cậu cố ý nói to hơn như sợ đầu dây bên này không nghe rõ. 

"..." - Wonho những muốn nói xin chào, nhưng cổ họng lại tự dưng nghẹn lại, trái tim cũng bỗng dưng đập nhanh hơn. Cảm giác tựa như, cuối cùng mình cũng đạt được điều này, nhưng lại không biết phải làm gì sau khi đã đạt được.

 Chính là hồi hộp đến không thể tả nổi.

"...Hoseok hyung? À mà không, Wonho hyung? Là hyung phải không?"

Chae Hyungwon của anh vẫn luôn nhạy cảm như vậy.

Mặc dù anh vẫn chưa nói gì, nhưng cậu đã tiếp lời. Lần này là ngữ điệu chắc chắn, không còn là thắc mắc hay nghi vấn nữa.

"Em biết là hyung mà. Mau trả lời em đi."

"...Anh không nói cũng được. Vậy thì nghe em nói nhé."

"Em đã chờ, có lẽ là rất lâu rồi. Em cứ chờ mãi, hằng ngày đều vào Cuộc gọi đến, tìm xem có số điện thoại nào lạ không. Có lúc em đã nghĩ, hay là anh đã quên Chae Hyungwon này rồi?"

"Anh có thấy mình kì lạ không? Tại sao đã có số điện thoại của em mà lại không liên lạc? Tại sao, cho dù anh là người duy nhất có thể liên lạc với người còn lại thì anh vẫn không gọi? Tại sao anh lại không cho em số điện thoại của anh? Em đã thắc mắc những điều ấy, rất nhiều trong mấy năm qua."

"Em tự hỏi, là anh sợ bị làm phiền sao? Anh nghĩ là em rất phiền sao, đến nỗi một lần cũng không muốn thông báo với em, là anh vẫn còn nhớ đến em? Nếu không muốn phiền hà thì anh chỉ cần nói với em thôi mà, em cam đoan sẽ không liên lạc với anh nữa. Nhưng em xin anh, chỉ một lần thôi được không?"

"...Bây giờ thì tùy anh quyết định. Em đã nói đủ rồi, cũng buồn đủ rồi. Trước khi anh lại biến mất, em chỉ muốn nói một điều cuối thôi. Lee Wonho, em thật sự thật sự rất ghét anh. 

Nhưng mà phải làm sao đây? Em lại lỡ yêu anh mất rồi, từ rất lâu rồi, anh có biết không?"

"Anh nói gì đi mà. Em nói xong rồi đó."

Hyungwon dừng lại đúng lúc, vì cậu biết cái đồ Lee Wonho lắm mồm lắm miệng không thể im lặng quá lâu.

Quả nhiên, cậu vừa mới ngừng thì Wonho đã nói nhanh.

"K-Không... anh xin lỗi.

Anh không cố ý làm em buồn, cũng không thấy em phiền một chút nào cả.

Anh... anh thương em còn không hết, làm sao lại thấy em phiền được?

Anh cũng rất nhớ em, rất rất nhớ Chae Hyungwon của anh.

Mỗi ngày anh đều mở máy, đều nhìn số em trong danh bạ, nhưng anh lại không dám bấm gọi.

Bởi vì..." - Rồi Wonho bỗng im bặt, như phát hiện mình vừa lỡ miệng.

"Lee Wonho, vậy tại sao anh lại không gọi cho em?"

"Anh..."

"Bạn gái anh ghen?" - Anh có thể nghe thấy giọng Hyungwon hơi nghẹn lại.

"Anh không có bạn gái!! Thề luôn!!!!"

"Ba mẹ cấm đoán?"

"Ba mẹ anh thương em muốn chết luôn!"

"Bạn bè chê cười?"

"Đứa nào dám cười anh đánh sấp mặt!!"

"Ủa vậy kì ha?" - Mỗi lần Hyungwon nói với giọng ngây thơ, tức là...

"...hơ?"

"Vậy tại sao anh không gọi em?" - ...Câu tiếp theo sẽ như chặn họng Wonho.

"Ư..."  

Chae Hyungwon ở đầu dây bên này cũng bắt đầu nheo nheo mắt lại, khóe miệng cũng tự nhếch lên. Cậu có thể tưởng tượng gương mặt bất lực của anh ở bên kia rồi. 

Thật là, Lee Wonho, bao nhiêu năm rồi mà anh chẳng thay đổi gì cả.

Chết rồi, hình như tim Hyungwon lại vừa lỡ một nhịp thì phải.

"Anh nói tiếp đi. Nói mau cho em."

"Vì... em đang rất nổi tiếng còn gì..."

"...Anh sợ fan của em phát hiện hả?" - Cái lí do ngu ngốc gì vậy, số điện thoại của cậu sao có thể công khai được chứ.

"Không phải mà! Vì... em nổi tiếng, còn anh lại rất vô dụng. Em không thấy sao, đến cả việc debut anh cũng chưa làm được. Anh là một thằng vô danh, vô tích sự, chẳng ai biết đến, lại còn đang nợ công ty một số tiền lớn cho việc đào tạo. Anh xin lỗi nhưng... anh không đủ dũng khí để nói chuyện với em."

Hyungwon im lặng một lúc lâu, dường như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đấy. 

Rồi Wonho nghe thấy Hyungwon lẩm bẩm. "Ra là vì mình nổi tiếng sao..."

"Hyungwonie?"

"...tút...tút..."

"Hơ..."

Ngắt... ngắt máy rồi?!?!?!

Cậu giận anh rồi sao? Vì lí do của anh quá hèn hạ?

Phải làm gì bây giờ? Hyungwon sẽ không liên lạc với anh nữa phải không?

Như lúc trước, hai người tựa hai đường thẳng song song sao?

Anh ngồi ủ rũ, thầm suy nghĩ về tương lai u ám của mình.

[...]

Và rồi, như một cơn gió, Chae Hyungwon biến mất khỏi giới người mẫu.

Quản lí không nói rõ, chỉ chia sẻ là cựu người mẫu Chae Hyungwon quyết định giải nghệ. Tuy nhiên, trong lòng quản lí thì chửi thầm. 

"Chết tiệt cái thằng nhóc họ Chae... thật không tin nổi là sang nghề mới mà mình vẫn phải quản lí nó..."

Các tờ báo lá cải giật tít ở trang đầu, nào là "Người mẫu Chae Hyungwon biến mất sau khi tâm sự trên sóng truyền hình!", "Chae Hyungwon - giải nghệ hay mất tích?!", "Tin đồn người mẫu Chae bị bao nuôi nên giải nghệ!", "Chae Hyungwon rời khỏi giới người mẫu, hàng triệu fan đau lòng và hoang mang!", ... 

... Đúng là báo lá cải.

... Xàm vãi.

Wonho thật sự rất hoang mang.

Chẳng thà như lúc cậu nổi tiếng, cho dù không liên lạc thì anh vẫn có thể theo dõi các hoạt động của cậu.

Bây giờ đến cả số điện thoại của cậu anh cũng chẳng gọi được.

"Hức hức, Hyungwon ah, em kêu anh gọi em mà. Sao bây giờ gọi thì em hổng nghe~~~?" - Wonho khóc không ra nước mắt.

Phải làm sao bây giờ, Chae Hyungwon biến mất thật rồi...

Wonho không thiết sống nữa, ánh sáng của đời anh biến mất rồiii

Hỡi Chae Hyungwon, sao em lại nỡ bỏ anhhhh

Wonho này không cần gì cả, chỉ cần tình cảm của em thôiiii

Mà thôi dừng, tác giả sắp ói đến nơi rồi.

[...]

Một tuần trôi qua, Wonho vẫn ủ rũ như vậy. Đến cả quản lí với cả kho tàng chuyện nhảm cũng không thể làm anh mỉm cười. Dần dần thì quản lí cũng bỏ cuộc, ông lầm bầm.

"Xí, tôi thừa biết cậu buồn chuyện gì nhé. Đợi đấy, hôm nay tôi dẫn con rùa đấy đến xem có buồn nữa không?"

Đến buổi chiều, quản lí kêu Wonho đến phòng tập nhảy.

Gì chứ, tất nhiên là anh không đi rồi. Cái chuyện tập nhảy ngu ngốc ấy... Chẳng thà để anh ngồi suy ngẫm về Hyungwon có phải hợp lí hơn không?

Và rồi anh quản lí tội nghiệp phải kéo lê kéo lết Wonho đến. Bước vào phòng, anh thấy có sẵn một vài người đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì.

"Mấy người nhìn cái gì mà nhìn hả? Dừng ngay." - Họ ngay lập tức dời ánh mắt ra chỗ khác. 

Anh thậm chí còn thấy một cậu nhóc lùn lùn nắm lấy tay của một anh cao to, ánh mắt sợ hãi nữa. Nghe đâu có giọng nho nhỏ : "Hyunwoo hyung, anh kia nhìn đáng sợ..." "Aigoo, không sao đâu Kihyunie..."

...

Này, mấy người đến đây để phát cẩu lương hả?

Nhưng mà í, trong khi mọi người khác đã ngưng nhìn anh, thì Wonho vẫn cảm nhận được một ánh mắt vui vẻ từ đâu đó.

Nhìn quanh, lọt vào mắt anh là một chàng trai.

Mái tóc dày.

Cao cao, dáng người cực kì chuẩn.

Đôi mắt cực kì ấm áp, nhìn anh với vẻ thích thú.

Khóe miệng đang mỉm cười.

Wonho dụi dụi mắt, nhìn lại vẫn thấy cậu đứng đó.

"Hở, Hyungwon đi lạc hả em?"

Những người còn lại: "...không biết sao nhưng thằng cha mới vào có vẻ ngu ngục..."

Quản lí: "...cậu ngu thật hay ngu giả đấy Wonho?"

Chae Hyungwon: "...xin lỗi, đằng này đi lạc rồi, tạm biệt đằng đó :) " 

Wonho: "...ơ?"

Quản lí lúc này mới định thần lại, vội vàng gào to với người đang hầm hầm bỏ đi.

"Yah Chae Hyungwon quay lại đây đã màaaaaaaa ! Do Wonho nó ngu thôi mà, đừng để tôi bị phê bình chứ!!!!!"

...


sau đó như nào thì tự tưởng tượng nhé, tác giả lười lắm rồi :) 

má ơi  1576 chữ kìa

mọi người có thể ráp vào là ... để kết quả là Chae Hyungwon và Lee Wonho của MONSTA X bây giờ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro