1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người ta nói cuộc đời rồi ai cũng đi qua những đổ vỡ chông chênh, rồi ta sẽ lại thấy mình thèm cảm giác được yêu tha thiết khờ dại như thủa ban đầu. "

Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ lại yêu và được yêu 
********

Wonho lặng lẽ lang thang trên con phố nhỏ. Chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời khiến không khỏi khiến anh cảm thấy cô đơn, nhưng cũng sẽ cho anh những trải nhiệm chưa bao giờ có được trong đời.  Từ bỏ cuộc sống bon chen, bộn bề nơi thị thành, cứ thế mà đi. Wonho muốn làm những gì chưa từng làm, anh không muốn sống một cuộc sống như trước kia nữa.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng một bàn tay nào đó túm lấy cánh tay khiến Wonho giật mình, chưa kịp phản ứng, người phụ nữ kia vội đeo vào tay cậu một sợi dây màu đỏ

" Tôi đã thấy rồi. .. sẽ sớm thôi "

"Ơ...."

"  Rồi cậu sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình !" Người phụ nữ kia vẫn miên man như mê sảng, bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt bàn tay Wonho, nơi chiếc vòng đã yên vị ở đó từ lúc nào.

Wonho còn chưa kịp định thần lại. Gì chứ, vừa chia tay, rồi chính thức thất nghiệp, cậu cũng chẳng có tâm trạng nghe lời một người xa lạ lải nhải những điều không căn cứ, nhưng phần vì bất ngờ, cũng hơi bối rối nên chưa biết xử lí thế nào cho phải.

" Nhưng rồi người đó sẽ lại rời xa cậu thôi !" Người kia chỉ tay lên trời " Đấng tối cao đã cho ta linh cảm là vậy.."

" Anh đợi tôi lâu chưa! Chúng ta đi thôi kẻo muộn !" 

Chưa dứt câu, người thanh niên kia vội vàng kéo tay Wonho chạy thật nhanh. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc làm Wonho thấy choáng váng, bước chân cũng vô thức chạy theo người kia như một loại lực hút vô hình. Không kháng cự, cũng không nghi ngờ, bàn tay người ấy vẫn nắm chặt cánh tay anh không buông, từ sau, Wonho thấy là một dáng người cao gầy, những nếp tóc cũng bay đều theo từng bước chạy. 

Băng qua  cánh cổng , người kia mới dừng lại, hơi trùng người xuống nhưng tay vẫn nắm chặt Wonho , nhịp thở hổn hển .

" Anh mà lại đó chút nữa là mất khối tiền rồi đấy !"

" Há " Wonho ngơ ngác

" Mấy người ở ngõ đó họ nói là anh có vấn đề về tình duyên đúng không ?"

" Ừ thì..."

" Đó, rồi họ sẽ nói anh phải đi cắt duyên hoặc cầu nguyện gì đó ''

Wonho nghe xong bỗng ngẩn người ra, có lẽ là vậy. Không ngờ khi rời ra chốn thành phố tấp nập bộn bề ấy, vẫn còn sự lừa lọc, dối gian. Trong lòng thoát chút thất vọng, Wonho không dấu nổi lòng mình khẽ thở dài một tiếng .

" Họ không phải người ở đây đâu "

" Ra vậy !"

Wonho ngẩn người ra, chợt nhận ra. hình như anh và người trước mặt chưa từng quen biết .

"À.. Mà chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa ?"

" Rồi , và đây là lần đầu tiên "
Người kia khẽ bật cười , đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết . Trong chốc lát không thể rời mắt khỏi đương nét trên khuôn mặt thanh tú ấy, trong Wonho xuất hiện cảm giác xung động mạnh đến lạ thường .

  Wonho vội rời ánh mắt để che dấu sự bối rối , anh vốn không phải là con người dễ xấu hổ, nhưng khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cảm giác thật mơ hồ khó tả . Thứ cảm giác sự vật là như vậy, nhưng nó lại không phải như vậy, như lúc này đây, người ấy khuôn mặt nói cười, nhưng lại cho Wonho thứ cảm xúc buồn miên man.

" Tôi tên Wonho ,  cậu  tên gì ? "

" Hyungwon ! Chae Hyungwon "

" Hyungwon, cái tên hay lắm , lúc nãy thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm !"  Wonho cười toe

" Không có gì , chuyện nên làm mà ! " 

Cơn gió thoảng qua làm mặt hồ gợn những cơn sóng nhẹ, Hyungwon ngẩn mặt lên như tận hưởng hương thơm mát của sen trong hồ, khuôn miệng khẽ mỉm cười tận hưởng.

" Sen mùa này thơm quá !"

Lặng nhìn Hyungwon, Wonho chợt nghĩ chưa bao giờ trong đời anh, có nhiều thời gian rảnh, đơn giản chỉ là việc tận hưởng hương hoa và đi dạo vào một buổi lồng lộng gió chiều.

" Anh có muốn đi dạo chút không ?"

. Chiều nay thị trấn nhỏ nắng dịu dàng, đâu đó vang lên bản nhạc jazz tha thiết, có lẽ chắc từ quán cafe bên phố.
  Wonho vội vã chạy lại gần, nhẹ nhàng bước theo Hyungwon chầm chậm .
                                                            ********

Đêm mùa hạ Cổ trấn trời hơi se lạnh,  bờ sông đêm trăng hương thơm thanh mát dịu dàng, Wonho lặng bước theo Hyungwon  . Phía xa xa các nhà trong trấn đã thắp đèn lồng sáng rực, xung quanh cảnh vật lung linh , khác hoàn toàn với vẻ trầm mặc cổ kính , Phượng Hoàng cổ trấn về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp kiêu sa, kì ảo ,  như thể những cảnh vật chỉ thấy được trong những bộ phim cổ trang mà Wonho vẫn thường xem. Hyungwon rảo bước ngay bên cạnh đôi mắt long lanh   đắm chìm về một khoảng xa xôi nào đó , như thể tận hưởng,  mãn nguyện với tất cả tấm lòng.. Trong lòng dấy lên cảm giác thích thú như thời trẻ thơ,  chẳng mấy chốc vạn vật đã thu gọn vào trong tâm hồn, như những kí ức tuyệt được xếp lại ,ngăn nắp gọn gàng.

Chẳng mấy chốc đoạn đường cũng đã gần tới đoạn cuối, Wonho vẫn vô thức nhìn Hyungwon, chốc chốc lại khẽ mỉm cười. Khung cảnh trước mặt vô cùng tuyệt hảo, nhưng tuyệt nhiên vì sự hiện diện của ai đó đã sáng bừng cả buổi đêm .

" Anh muốn trèo thuyền chút không "  Hyungwon lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

" Nhưng anh không biết "  Hai tay Wonho vẩy vẩy vì bối rối,

" Tôi sẽ chỉ cho anh " Hyungwon bật cười nhìn thanh niên to đầu trước mắt, rõ ràng là ngoại hình chẳng liên quan đến tính cách chút nào, nhìn Wonho tay nắm chặt không buông tay chèo làm cậu không thể nhịn cười được, Wonho vẫn đứng đó nói vài câu lảm nhảm không đầu không cuối...

'' Anh có thấy cái cầu trắng bên kia không, mình sẽ chèo sang bên đó"

Những làn sóng gợn nhẹ, cùng với nhịp chèo đều đều, chẳng mấy chốc đã đi được một quãng. Wonho cũng đã lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu thích thú . Từ tầm nhìn này, có thể thấy thị trấn ở một góc độ khác, dọc bờ sông là những nhành liễu nhẹ rủ xuống mặt hồ cùng với ánh đèn rọi từ góc phố nhỏ hiu hắt, ở đâu đây có thể nghe thấy tiếng ếch kêu râm ran . Cổ trấn không quá to lớn và đông đúc nhộn nhịp , và cả người con trai trước mặt anh , liệu có phải   tâm hồn cậu là một giọt sương thanh khiết, không vướng bận trái ngang, xô bồ của dòng đời ? Không quá chói chang , nhưng ấm áp và bình yên đến lạ , thứ mà lúc này đây  Wonho cần hơn bao giờ hết .

Giữa hai người có quá nhiều sự khác biệt, trước đây Wonho đã sống một cách quá vội vàng, đến nỗi quên dần những giá trị nhỏ nhoi, những điều thú vị có trên thế gian này. Đơn giản là việc bình thản đón nhận cơ gió nhè nhẹ giữa một buổi đêm đầy sao, bỗng dưng  Wonho muốn đi thật chậm để cảm nhận được sự yên bình thư thái ở xứ sở đẹp tựa như cổ tích này.

Hyungwon vội đưa tay ra xem đồng hồ, rồi đặt gọn gàng đặt gọn tay chèo vào một góc, ánh mắt ra hiệu cho con người đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man kia. Wonho vụng về vội thu lại, cất gọn .

" Anh nhắm mắt lại đi !"  Hyungwon vui vẻ.

" Tại sao ?"

Cậu bật cười lớn trước vẻ mặt ngố tàu đang ngồi trân trân trước mặt

" Không bán anh đi đâu mà lo "

Wonho chầm chậm khép đôi mi lại, hai tay vẫn không quên bám chặt mạn thuyền như phản xạ tự nhiên.

" Khi nào bảo mở mới được mở đấy !"

" Anh biết rồi " Wonho cong môi  đáp lại . " Được chưa ?"

Hyungwon nhíu mày không đáp , người gì mà chẳng có chút kiên  nhẫn chút nào.

" Được rồi , anh mở mắt ra đi !"

Wonho chầm chậm mở mắt,  đêm nay sông Đà đã hóa ngân hà ,khi những ánh đèn điện vụt tắt, những chiếc lồng đèn xanh đỏ được thắp sáng và dòng sông  chẳng đợi gì mà không lung linh huyền ảo bởi hàng trăm chiếc đèn hoa đăng. Wonho ngẩn ngơ như trở về với một thời ký ức đẹp đẽ vô hạn, trước mặt mặt anh, Hyungwon lặng yên  đưa tay theo dòng nước, nhẹ nhàng đẩy trôi những chiếc đèn hoa, khuôn miệng mỉm cười.

" Anh có muốn thả đèn không ?" Hyungwon vui vẻ

Như phản xạ tự nhiên, Wonho gật đầu cái rụp.

  Trên sông đều là đèn hoa đăng mọi người thả xuống ở bên bờ, ánh lửa ở trong gió không ngừng lay động, hoa đăng cũng rung rinh chở theo đủ những lời ước nguyện của mọi người, nương theo dòng nước nhẹ nhàng phiêu thổi về nơi xa. 
Wonho đưa tay theo dòng nước, đèn hoa cũng  dập dềnh trôi theo nhịp sóng nhẹ nhàng.

" Thật sự hôm nay cảm ơn cậu lắm " 
Trong ánh mắt Wonho vẫn còn cảm kích , vội vàng nắm lấy cánh tay Hyungwon , dịu dàng

" Không có gì mà "  

" Thật đấy, thực sự cảm ơn cậu "

Wonho thực sự nghiêm túc , vốn tính sẽ khao Hyungwon một bữa thật ngon vì những ngày qua, nhưng chưa kịp nói thêm Hyungwon đã vội quay bước về hướng ngược lại.

" Thôi giờ tôi cũng phải về rồi , Anh cứ đi thẳng 1 đoạn nữa là tới quán trọ rồi "

Lặng nhìn bóng Hyungwon đổ dài trên con đường , xa dần , bỗng dưng trong  thâm tâm Wonho xuất hiện đôi chút tiếc nuối . Anh  quay đầu lại . Đôi chân lang thang lại chầm chậm bước , nhưng sao không còn buồn chán, cô độc nữa .
Đâu đó vang tiếng gà gáy sớm, rồi văng vẳng tiếng chó sủa vụ vơ. Wonho chợt mỉm cười vì những điều bình dị  của miền quê thanh bình . Một thứ cảm giác mới lạ , về những gì  anh chưa từng trải qua ....
Wonho nằm nghe tất cả nhịp con tim đang thổn thức .
Rồi ngày mai khi bình minh trùm lên thị trấn màu nắng mới, tia nắng nhỏ sẽ lại sưởi ấm những tâm hồn cô đơn , rồi con tim sẽ lại ấm áp, thiết tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro