Chap 6: Bạn Thân Của HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào nhà đi!"

"Mày đến nhà HyungWon sao? Thật sao?" MinHyuk hỏi lại "Đến làm gì?"

"Tao đến để thăm..."

"Mày là gì mà thăm?" MinHyuk nheo mắt lần nữa.

"Sao mày cứ phải hỏi vậy?"

"Ừm... Thôi mình vào trước đi."

MinHyuk kéo kéo. Anh vừa bước vào, ChangKyun đang ngồi trên ghế đã chạy ra "YoungJae! YoungJae ơi! Ủa mà... YoungJae đâu?"

"Hôm nay anh không đem nó theo." MinHyuk cười hiền xoa đầu nó.

"Tại sao?" ChangKyun trả lời và cố rặn ra giọt nước mắt long lanh ở khóe mắt.

"Nó không đi theo thôi, anh hôm nay đến đây để gặp HyungWon. Nó đâu rồi?"

"Xui quá, anh HyungWon lại đang bên nhà bạn."

"Bạn nào?"

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ." ChangKyun che mặt mình lại "Em đâu có làm gì!"

"Lạ kì... Nó đi thì phải nói em chứ... Nhưng là bạn nào?" MinHyuk vuốt cằm.

"Bên nhà anh MinGyu..."

"Thằng cha đó lại gọi HyungWon sang hả?"

ChangKyun im lặng không nói. Nó chỉ thở dài.

Ai chẳng biết điều đó...

1 năm trước.

"Anh làm ơn hãy chở em đến!"

"Chở mày đến thì anh được gì?" MinHyuk nhếch môi.

"Được khúc dưa chuột em để trong tủ lạnh." YoungJae cười nhếch lại.

MinHyuk la hét đuổi YoungJae quanh nhà. Cậu cười to "Anh thật kém sang! Thôi được rồi... Anh trai của ChangKyun rất là đẹp trai!"

MinHyuk dừng chân, anh ngẫm nghĩ một lúc "Đẹp trai?"

"Đúng. Em có ảnh." Cậu giơ máy điện thoại lên.

MinHyuk mất kiên nhẫn vồ lấy điện thoại. YoungJae vội giật lại "Điện thoại của em. Khi nào anh lên xe máy chở em đi thì em xì ra cho anh xem."

"Được rồi, mày lên xe đi."

YoungJae lục ra điện thoại trong túi ra, cầm lên bật sẵn ảnh rồi dí vào mặt anh mình "Đây, chiêm ngưỡng nhan sắc đi."

MinHyuk nhìn rõ khuôn mặt chàng trai trong ảnh. Mái tóc đen óng cắt ngắn gọn gàng được chàng trai ấy vuốt sang một bên. Chàng trai mặc cái áo khoác đen đỏ sọc cùng với áo phông đen và quần tây bó sát với đôi chân dài thon gầy. Chàng trai ngồi trên băng ghế, gương mặt nở nụ cười hiền hòa với ánh mắt long lanh cùng làn da trắng hồng sáng nổi bật dưới ánh nắng.

"Môi dày mà đánh son hơi đậm nè..." MinHyuk chỉ vào đôi môi dày đỏ hồng.

"Anh ấy không đánh son vì anh ấy bảo như thế là nữ tính quá."

MinHyuk tặc lưỡi "Chẳng phải khuôn mặt này đã quá xinh đẹp rồi sao? Còn đôi môi đỏ hơn con gái không cần đánh son nữa... Có người yêu chưa?"

"Có người yêu rồi thì em giới thiệu cho anh làm gì, anh cứ đến nhà thằng ChangKyun, anh nó chắc chắn đang ở nhà."

"Anh là anh thích rồi đó..."

YoungJae hí hửng cười. Đi một đoạn đường ngắn thôi mà nó kể bao nhiêu là thứ cho MinHyuk, nào là chàng trai đó đẹp trai thế nào, hiền lành thế nào, nhân từ thế nào, học hành và làm việc ra sao. Chỉ khi nghe đến bố mẹ mất, MinHyuk mới thút thít.

"Khóc cái gì, anh ấy vẫn sống ổn là được rồi." YoungJae nhảy khỏi yên xe.

"Anh vào được không?"

"Vào đi! Vào mà gặp anh trai ChangKyun chứ!"

MinHyuk ngại ngùng đi vào nhà. YoungJae cùng với bạn cười đùa. ChangKyun mãi sau mới trông thấy bóng dáng MinHyuk lấp ló đằng sau "Hơ... Ai đây?"

"À... Là anh tao đó! Hôm nay anh tao chở tao đến nhà mày, tiện thể vào nhà một chút vì lâu nay anh ấy không có bạn chơi, đang chán nản đòi đi đây đó này! Hình như anh tao hơn tuổi anh mày đó, phải không?"

"Ừm... Em chào anh! Anh vào nhà đi. Để em gọi anh trai pha trà đãi anh. Nhà em có loại trà thơm ngon lắm, anh vào thử luôn cho nóng này."

ChangKyun vội kéo MinHyuk vào nhà, miệng liên tục gọi tên anh trai xuống pha trà.

"Ủa, ai đây em?"

"Anh trai của bạn em, hơn anh một tuổi đó. Nào, làm quen đi!"

Cậu trai ngại ngùng cười, giơ tay "Xin chào. Tôi cảm thấy anh có chút quen thuộc... A! Nhớ rồi. Tôi có thấy anh ở trong trường đại học của tôi, chúng ta học cùng trường sao?"

"Cậu có phải là người họ Chae được đứa con gái bạn tôi thích không? Tôi nghe nó bảo cậu tóc đen và nhìn hiền lắm."

"Ồ, đúng rồi. Nhưng tôi không thích cô ấy." Cậu trai cười "Tôi là Chae HyungWon, anh trai của ChangKyun."

"Tôi là Lee MinHyuk. Thật hân hạnh khi làm quen cậu, thực chất tôi chỉ đưa em tôi đến nhà cậu nhưng lại có cơ hội gặp cả hai người đấy."

MinHyuk cười, hỏi thăm một chút về gia đình HyungWon. Và MinHyuk thấy HyungWon thật sự rất đáng yêu, hiền lành và cả... Xinh đẹp nữa. Mái tóc đen giá như nhuộm màu sáng lên một chút với đầu nấm thật hợp cùng khuôn mặt hiền lành, đôi mắt long lanh và đôi môi dày đỏ hồng. Làn da trắng sứ như em bé, thật là đáng yêu.

MinHyuk chào HyungWon rồi mơ màng đi đến xe. YoungJae đập đập vai anh "Làm gì mà đơ ra vậy? Anh cảm nắng anh HyungWon rồi sao?"

"Ừm... Không! Làm gì có! Tại vẻ đẹp của cậu ấy... Làm anh mê mẩn thôi."

"Chả phải là đã say nắng rồi sao?" YoungJae cười nham hiểm.

MinHyuk gãi đầu, mặt đỏ dần lên và cho đó là do cháy nắng. Anh say nắng HyungWon chỉ trong một ngày? Đây có gọi là tình yêu sét đánh không?

Những ngày sau đó, MinHyuk thường đảm nhận việc chở YoungJae đến nhà ChangKyun, cốt cũng để gặp được HyungWon. Và HyungWon luôn luôn tiếp đón nồng nhiệt hai anh em. Thái độ đó khiến MinHyuk ngày càng lún sâu vào mối tình và ngày càng lậm HyungWon. MinHyuk thường xuyên nhắc về HyungWon với YoungJae và tìm tòi Facebook, Instagram và tìm hiểu nhiều hơn về thông tin cá nhân. HyungWon cũng không ngại chia sẻ cho MinHyuk về gia đình và bản thân mình. Cũng vì nói cho nhau những cái bí mật vì họ hợp nhau, và dần thân thiết hơn.

YoungJae nhận ra anh trai của mình đang yêu. YoungJae định nói cho ChangKyun, nhưng bị MinHyuk chặn miệng "Mày nói anh sợ ChangKyun nó không cho HyungWon gặp anh nữa."

"Ừm..." YoungJae nghe rằng ChangKyun như điều khiển cuộc sống của HyungWon, nhưng một cách lành mạnh. Và nếu như ChangKyun không thích MinHyuk yêu anh trai mình, ChangKyun sẽ không chấp nhận vì nghĩ MinHyuk là người xấu và bắt hai người phải rời bỏ nhau.

YoungJae quyết không nói.

***

Kể từ ngày MinHyuk chính thức bước chân ra khỏi cổng trường đại học là sau lúc đó, thời gian gặp HyungWon ít dần đi. Anh phải đi kiếm việc, ngày đêm làm việc, không được ngủ nghỉ, rảnh rang như xưa.

YoungJae giấu đi cũng không thể chịu được nên đã tận dụng một ngày đến nhà YoungJae một mình, kéo ChangKyun vào căn phòng, nói nhỏ "Tao nói cái này, mày không được nói cho ai nghe chưa?"

"Được rồi, nói đi, tao hứa. Tao giữ lời lắm đó."

"Anh tao... Anh MinHyuk..."

"Anh mày làm sao hả?" Chính bản thân ChangKyun cũng là một người quý MinHyuk nên nó có chút giật mình nhẹ khi nghe như vậy vì nó đoán anh trai YoungJae bị tai nạn hoặc một thứ gì đó khác.

"Anh tao và anh mày rất thân đúng không?"

"Đúng, rất thân. Họ rất gần gũi và anh tao cũng đã từng nói rất quý anh mày nhưng gần đây buồn nhiều vì anh mày không hay đến nữa và ngay hôm nay, anh ấy đã rất hụt hẫng vì mày đến một mình, không đến cùng anh mày như bao lần khác."

"Phải... Anh tao ra trường nên rất bận bịu, anh ấy gầy hơn mày tưởng đấy. Và anh ấy... Cũng rất buồn khi dạo này không được đến nói chuyện với anh mày nữa. Anh ấy sợ mối quan hệ giữa họ biến mất."

"Không thể đâu, vì tao còn rất thân với mày mà." ChangKyun cười.

"MinHyuk đã rất yêu anh HyungWon đó!" YoungJae buột miệng nói ra, nhắm tịt mắt.

"Mày nói gì?" ChangKyun giật mình mở to mắt "Nói lại tao nghe coi."

"Anh tao rất thích anh mày, ngay từ cái nhìn đầu tiên."

ChangKyun im lặng một lúc rồi nhăn mặt "Sao mày biết?"

"Anh tao nói với tao nhưng không cho phép tao nói với anh mày hoặc mày. Giấu khôbg được nên tao đã nói với mày, tao xin mày đừng nói cho anh mày. Không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao nữa." YoungJae vò đầu.

"Nãy giờ mày không đùa chứ?"

"Không đùa. Tao đùa mày làm gì?"

"Ừm... Tao sẽ giữ bí mật chuyện này. Tao không biết HyungWon có thích thầm anh MinHyuk hay không... Thì chỉ trông chờ kết quả vào anh ấy."

"Mày có thích MinHyuk không?"

"Thích? Ý mày là sao?"

"Ý tao là có cảm tình với anh tao không ấy."

"À... Anh ấy rất tốt. Anh ấy... Cũng có thể yêu HyungWon." ChangKyun mỉm cười, nhún vai. YoungJae thở dài, thái độ của ChangKyun khó đoán, nhưng có lẽ bây giờ nó không thể áp đặt HyungWon theo ý mình nữa, MinHyuk thật sự đặc biệt.

***

Hiện tại.

Ai cũng biết điều đó, MinHyuk thích HyungWon, chỉ có tên ngốc HyungWon không hề hay biết gì và cậu cũng chẳng biết chính bản thân mình có cảm giác gì với MinHyuk. Nhưng cậu chẳng bao giờ tự đặt câu hỏi vì cậu thường không băn khoăn về điều đó nhiều.

"Anh có thể ngồi đây chờ HyungWon về được không?"

"Đương nhiên rồi. Nhà em có loại bánh ngon lắm, để em lấy cho anh. Anh vào đi." ChangKyun lặp lại câu nói lần đầu nó gặp anh bởi vì trong đầu nó đang chạy đi chạy lại những lời nói năm đó của YoungJae và mối quan hệ mập mờ của hai người, đã lâu lắm rồi nó không quan tâm đến vấn đề này, như quên hẳn đi vì đã rất lâu MinHyuk chưa đến nhà HyungWon.

Đầu óc lơ mơ, nó bê đĩa bánh cùng một tách trà đến, mắt nhìn thì thấy có tất cả hai người đang ngồi trên ghế nhà mình. Nó đặt đĩa xuống một tiếng chói tai rồi chỉ sang người bên cạnh sau khi rõ ràng có hai người khác nhau nhưng vẫn chẳng nhìn rõ mặt "Ai đây anh?"

"À... Đây là bạn thân của anh. Hôm nay nó vô tình gọi xe và vào xe của anh đúng lúc anh đang lái xe đến nhà em nên đến đây luôn." MinHyuk định hỏi một câu hỏi nữa nhưng đã nghe tiếng hét của ChangKyun.

"Tên hiếp dâm biến thái!"

MinHyuk giật mình quay lại đằng sau "Em nói ai cơ?"

"Chính là tên đó đó!" ChangKyun chỉ HoSeok rồi trưng bày bộ mặt ghê sợ. Nó kéo MinHyuk về phía nó "Đừng đụng vào, đó là tên hiếp dâm biến thái vô cùng. Ghê lắm, anh tránh ra đi."

"HoSeok?" MinHyuk nheo mắt, bàng hoàng hỏi "Đây là em trai HyungWon. Mày làm gì nó hay là HyungWon à?"

"Không! Thật ra..." HoSeok vội giải thích.

"Anh ấy... Em không thể nói được." ChangKyun ngập ngừng, im lặng không nói.

"Mày đã làm việc đó sao? Con người mày... Tao nhớ con người mày không phải như vậy! Chúng mình là bạn thân và chúng mình rất hiểu nhau mà!"

"Tao làm việc đó..." HoSeok mím chặt môi, ậm ừ trong cổ họng không thể nói thành lời.

"Anh hãy hỏi cho rõ mọi việc. Em sẽ không nói." ChangKyun hoảng sợ ngồi xuống ghế. MinHyuk gật nhẹ rồi kéo ngay HoSeok vào xe.

"Mày có quan hệ gì và mày làm gì thằng bé khiến nó phải hoảng sợ như thế?"

"Hãy nghe tao giải thích."

HoSeok nói một lượt về quá trình mình gặp JooHeon và bắt đầu làm những công việc đó, đây là lần đầu tiên làm nhưng chỉ có một chút chứ không gây tổn thương nhiều cho ChangKyun. Từ đó HoSeok thường có những tình huống ngẫu nhiên gặp HyungWon chỉ vì đi theo JooHeon vì JooHeon nhờ hắn làm việc đó cũng vì JooHeon đã thích ChangKyun từ lâu.

"Tao thật sự không gây tổn thương nhiều cho thằng bé. Tao thề! Chỉ là do tao làm quen HyungWon nhưng HyungWon có vẻ không ghét tao mà ChangKyun... Thằng bé vốn đã rất ghét tao nay lại càng ghét hơn."

MinHyuk im lặng, thật là khó xử. Tội cho ChangKyun nhưng cũng rất tội cho HoSeok. Mà JooHeon là người tốt sao? Có lẽ vậy. HyungWon... HyungWon có thái độ tốt đối với HoSeok chứng tỏ cậu không ghét HoSeok, ngược lại với em mình, có khi còn thích nữa.

MinHyuk cố gắng gạt bỏ ý nghĩ khỏi đầu, không có ai được cướp đi Chae HyungWon của anh cả!

Anh gật đầu cho qua với HoSeok. HoSeok lo lắng hỏi "Mày... Mày không giận tao, không bỏ tao chứ?"

"Mày có thể tha thứ. Tao sẽ không bỏ mày đâu, đừng lo." MinHyuk xoa má hắn khiến hắn thở nhẹ nhõm hơn.

Hắn buột miệng "Tao khá thích HyungWon, ChangKyun cũng rất đáng yêu."

"Mày thích ư?"

"Ừm... Có một chút tương tư." HoSeok bặm môi.

MinHyuk nghe như sét đánh ngang tai. Ngay giây phút này đây, cảm giác khó chịu dâng cao kín lòng anh, đôi mắt một chút dữ tợn hướng lên HoSeok. Anh kìm chế "Ừm..."

"Mày có thể giúp tao đến với HyungWon không?"

"Không thể! Tao không rảnh!" MinHyuk nghe câu nói trơ trẽn, la lớn mất kiểm soát. HoSeok cảm thấy có lỗi nên đã cúi đầu "A... Xin lỗi nhiều."

Đúng lúc đó, hai người nghe tiếng ChangKyun la "HyungWon! Anh MinHyuk nãy có đến tìm anh đó!"

"Thật ư? Anh rất nhớ anh MinHyuk đó! Anh ấy lâu lắm không đến đây. Anh ấy về rồi à?" HyungWon rưng rưng tiếc nuối.

"Xe của anh ấy đang ở kia kìa. Em nghĩ anh ấy chưa về đâu." ChangKyun chỉ về phía chiếc xe khiến HoSeok hoảng hốt.

HyungWon vẫy tay, con mắt tinh tường của cậu thấu qua kính xe đen "MinHyuk đi cùng ai vậy nhỉ?"

ChangKyun nghe được câu hỏi nhưng lại không thể nói ra. Nó im lặng.

"Anh MinHyuk đã vào nhà chưa em?"

"Vào rồi... Nhưng chờ lâu quá nên anh ấy vào xe." ChangKyun vẫn phải bịa ra một lí do nói dối, không hiểu sao.

"Anh MinHyuk!" HyungWon gọi to.

"HyungWonie, anh ra đây này!" MinHyuk mở cửa xe rồi ngó vào bên trong "Đừng vào."

HoSeok gật đầu. MinHyuk đóng sập cánh cửa xe, chạy đến HyungWon, ôm chầm lấy cậu "Anh nhớ em quá HyungWonie!"

"Anh biệt tăm hẳn một năm làm nỗi nhớ da diết của em tăng lên từng ngày... Hôm nay có dịp anh đến thăm em hả?"

"Ừm đúng rồi. Tự nhiên lại nhớ em quá!"

"Vậy là lâu nay anh không nhớ em, tự dưng hôm nay mới nhớ thôi sao?"

"À không, anh xin lỗi." MinHyuk cười bẹo hai má phồng ra của HyungWon "Lâu không gặp em béo ra một chút đấy, nhìn rõ trắng, đáng yêu ghê luôn."

"Em đã cố gắng ăn nhiều theo lời ChangKyun vì nó bảo em béo mới đẹp."

"Tốt lắm ChangKyunie." MinHyuk cười rạng rỡ, giơ ngón cái.

HoSeok nhìn họ ở bên ngoài, ánh mắt thèm thuồng hướng đến, dí mặt vào kính cửa xe.

Đúng lúc HyungWon nhìn về phía cánh cửa xe, chỉ vào "Anh chở ai đến mà nhốt họ trong xe à?"

"Ừm..." MinHyuk thoáng giật mình, đành phải gật đầu.

"Mời họ vào nhà đi." HyungWon đi đến mở cánh cửa xe trong ánh mắt lo lắng của ChangKyun và MinHyuk. HyungWon mở cánh cửa.

Khuôn mặt ngạc nhiên và bàng hoàng "Lee HoSeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro