Way to home for you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa em đi nhé?" Giọng em khản đặc vang lên giữa căn phòng tối om, ngập ngụa mùi thuốc sát trùng. "Đi đâu cũng được. Xin hãy đưa em đi thật xa, thật xa khỏi chốn này."

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của em lúc này khi bóng đêm dày đặc quá. Nhưng em ạ, dù em không nói, thì tôi vẫn sẽ đưa em đi. Tôi nghĩ thế nhưng tôi im lặng, mắt nhìn hoài vào góc phòng nơi có bóng em ngồi.

"Hoseok ơi, mang em đi với?" Em lại khẩn khoản khi thấy tôi không đáp lại em, dường như em sợ tôi sẽ bỏ mặc em ở lại ngôi nhà mà đòn roi là thứ duy nhất em quen thuộc.

"Ừ." Tôi khẽ khàng đáp thật nhanh, thật chắc chắn để em biết tôi sẽ không bỏ rơi em, sẽ không đời nào bỏ rơi em. "Ừ. Mình đi. Anh sẽ đưa em đi."

Tôi nghe tiếng em sụt sịt mũi, hình như em còn vừa mỉm cười. Thiên thần nhỏ bé của tôi ơi, tôi sẽ khiến cuộc đời em từ đây tràn ngập những nụ cười.

--

Tôi biết em chưa lâu. Ấn tượng của tôi về em lúc ban đầu chỉ gói gọn trong hình ảnh một cậu nhóc cao lênh khênh, hơi gầy gò, lúc nào cũng cúi gằm mặt nhìn xuống đất, lại ít nói mới chuyển đến khu nhà tôi ở. Nhà em thuê là căn nhà nhỏ được xây tách ra từ phần đất trống bên hông của một biệt thự rộng lớn mà gia chủ không còn ở. Hàng xóm quanh nhà cũng toàn là người chuyện ai biết của người nấy, nên việc em chuyển tới cũng chẳng có mấy người để tâm.

Một lần tôi có việc đi ngang qua nhà em, tôi vẫn nhớ rõ bóng lưng cao gầy của em ngày hôm ấy lặng im ngồi trước hiên nhà, cặm cụi băng bó lại những vết thương đang rỉ máu, những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau. Lẽ ra với tính cách không ưa chuyện bao đồng của mình, tôi đã đi thẳng vì đang muộn giờ hẹn với một người bạn lâu rồi không gặp. Nhưng đúng vào lúc tôi định cất bước bỏ đi, bỗng em ngẩng đầu lên khiến ánh nhìn của tôi và em giao nhau. Không hiểu rui rủi thế nào tôi lại rút điện thoại ra nhắn tin cho người bạn của mình rằng tôi có việc bận đột xuất, thật xin lỗi và đề nghị hẹn gặp vào một ngày khác. Phải chăng vì vô tình bắt gặp những tia sáng nát vụn trong đôi mắt em đã khiến tôi muốn nói chuyện với em một chút? Tôi bước tới chỗ em ngồi và phát hiện ra em đang nhìn tôi trân trối, có lẽ em không nghĩ rằng tôi, một người lạ đi ngang đường sẽ lại gần em. Ánh nhìn của em làm tôi thấy bối rối đến mức không biết nên nói gì. Cuối cùng một câu chào hỏi vu vơ là thứ bật ra khỏi miệng tôi vào lúc ấy.

"Xin chào, anh tên là Shin Hoseok. Anh cũng sống ở khu này. Em mới chuyển đến đây đúng không?" Tôi đưa tay về phía em tỏ ý muốn làm quen trong lúc tự mỉa mai chính mình, đúng một lời mào đầu ngu ngốc. Vì "mới chuyển đến" của em cũng đã là từ ba tháng trước rồi. Có lẽ em nghĩ tôi kì quặc lắm, vì em không đáp lại tôi, cũng không dời ánh mắt của em khỏi tôi một giây nào. Tuy có chút muộn màng nhưng đến lúc ấy tôi mới có cơ hội ngắm nhìn em thật kĩ. Tôi nhận ra đôi mắt em rất đẹp, không, không chỉ riêng đôi mắt, phải nói rằng em rất xinh đẹp. Dù em gầy đến khó tin, dù những vết thương nhỏ trên mặt có nhiều, dẫu vậy sự xinh đẹp nơi em vẫn thật rõ nét. Tôi biết việc dùng từ "xinh đẹp" để nói về một cậu trai là thất lễ, thế nhưng ngoài từ đó ra, không gì có thể miêu tả chính xác vẻ đẹp của người con trai đang ngồi trước mặt tôi đây. Em vẫn nhìn tôi đăm đăm, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chờ em nắm lấy.

"...Chae Hyungwon ạ." Sau hồi lâu im lặng, em cúi đầu hướng ánh nhìn xuống đất như mọi khi, khẽ mấp máy môi trong khi đan những ngón tay em vào nhau, ngọ nguậy bất an.

Tất cả những gì em nói lúc ấy chỉ là tên của mình, nhưng tôi chỉ cần một khởi đầu như vậy. Tôi hạ tay xuống, cố gắng không tỏ ra quá suồng sã.

"Em có cần anh giúp gì không?"

Trước khi em kịp trả lời, bất giác tôi nhìn thấy cổ áo em sắp chạm vào một vết thương đang chảy máu ở trên gáy. Và thế là bàn tay tôi theo bản năng vươn ra tính chỉnh lại cổ áo cho em. Phản ứng của em ngay sau đó làm tôi rất muốn tát chính mình một cái nhớ đời: Em co người lùi lại phía sau đầy cảnh giác, tay giữ phần cổ áo lại giống như đang cố gắng bảo vệ bản thân an toàn khỏi tôi, như thể tôi là một tên biến thái đang muốn sàm sỡ em.

"Xin lỗi," Tôi rụt vội tay lại, cảm thấy mình giống hệt kẻ xấu bị bắt quả tang, "Anh không có ý gì đâu, chỉ là cổ áo của em sắp chạm vào vết thương nên anh muốn chỉnh lại giúp thôi... Anh không phải người xấu đâu." Tiếng tôi nhỏ dần, lẽ ra tôi không nên bao đồng quá. Giờ thì tốt rồi, hẳn em đang nghĩ tôi vừa định làm gì xấu xa với em cho mà xem.

"Không phải thế, chỉ là do em không quen để người khác chạm vào mình. Chỉ vậy thôi ạ." Tiếng em vang lên cũng nhỏ xíu, chẳng khác gì tôi lúc nãy. "Lần đầu có người muốn giúp em, vậy mà em lại phản ứng khiếm nhã quá..."

Vậy ra em không nghĩ tôi là người xấu, tôi cho phép bản thân buông một tiếng thở phào, em chỉ đơn giản là một người nhút nhát. Có vẻ em không giỏi giao tiếp cho lắm, chắc là vậy. Tôi lặp lại lời đề nghị giúp đỡ em thêm một lần nữa, nhưng em khẽ lắc đầu.

"Em có thể tự lo liệu được, cảm ơn anh."

Sự thật là tôi đã hụt hẫng đôi chút, nghe lời em nói lúc trước khiến tôi nghĩ rằng em sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, tuy tôi cũng chưa biết mình sẽ giúp em ra sao. Nhưng rồi tôi nhận ra em và tôi chỉ là hai người lạ, thật kì cục làm sao khi tôi lại có suy nghĩ em sẽ nhận sự giúp đỡ của một người em mới gặp lần đầu.

"Làm bạn thì thế nào?" Tôi ướm hỏi, cố vớt vát chút hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách với em trong khi mới chỉ nhìn thấy em vài phút trước. Tôi biết bản thân đang cư xử rất lạ lùng nhưng đã thôi đặt câu hỏi tại sao.

Em ngước lên nhìn tôi một lần nữa, đầy bất ngờ nhưng loáng thoáng đâu đó trong mắt em ánh lên một niềm vui khó tả. Trong đáy mắt tuyệt đẹp của em, những mảnh vụn lại sáng lên chứ không lụi tàn như khi tôi nhìn vào lúc trước.

"Được ạ!" Lần này thì em không còn ngập ngừng hay từ chối. Tôi mỉm cười với em, đưa tay ra phía trước và em nắm lấy tay tôi thật chặt. Đó là hành động tích cực nhất từ khi tôi chính thức bắt chuyện với em.

Tôi và em trở thành bạn như thế. Mặc dù thật ra mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không có gì thay đổi nhiều. Nhưng ít nhất Hyungwon cũng đã để tôi bước vào cuộc đời em, bớt e dè hơn và cũng không còn ngại ngùng nhiều nữa. Em bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện cùng tôi. Mỗi lần trò chuyện với em tôi lại khám phá ra thêm một khía cạnh mới của em. Em biết nhiều, điều này làm tôi khá ngạc nhiên, vì em nói em vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày. Em đọc hết những gì em có thể, thậm chí là những câu chuyện cười nhảm nhí đăng trên báo em cũng không bỏ qua. Qua lời kể của em, những câu chuyện ấy lại trở nên duyên kì lạ, khiến tôi lắng nghe mà mê say. Quan trọng hơn hết, lần đầu tiên tôi thấy em cười rạng rỡ là lần tôi buột miệng hứa sẽ mang những cuốn sách có ở nhà cho em mượn. Nhìn nụ cười nơi em, bỗng nhiên tôi thấy biết ơn đống sách đã bị bỏ quên nhiều năm của mình vô cùng.

Dĩ nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ để em cho phép tôi can thiệp vào cuộc sống của em sâu hơn. Em vẫn lảng tránh những câu hỏi của tôi về cha mẹ hay về những vết thương hình như chưa bao giờ lành rải rác trên khắp người. Em cũng khiến tôi phải từ bỏ suy nghĩ bạn bè là phải thế này, thế kia. Em không bao giờ nhận từ tôi một thứ gì, mặc cho đó có là một món quà nhỏ hay chỉ là một lời mời đi chơi với đám bạn của tôi. Tôi đã dần tập quen với điều đó, vì dường như tôi quý em nhiều hơn tôi tưởng. Tôi không muốn chỉ vì sự tò mò nhất thời nơi tôi mà em phải khó xử. Tôi tự nhủ với bản thân rằng vào thời điểm thích hợp hẳn em sẽ nói với tôi thôi, chắc chắn là vậy. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi từ sau khi bỏ qua các câu hỏi đã đỡ gượng gạo hơn hẳn, em cũng đã cười nhiều hơn và rạng rỡ hơn. Dường như tôi cũng cảm nhận được niềm vui lây mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Tôi để ý và chăm sóc cho em nhiều hơn, khiến những vết thương trên người em dần nhạt đi nhưng không biến mất. Tuy nhiên, tôi chỉ để ý những mặt tươi sáng của em, còn những nỗi khổ em giấu kín phía sau tôi lại không hay không biết.

Rồi một ngày, tiếng chuông ing ỏi vang lên từ phía cửa khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Vớ lấy chiếc di động bên cạnh gối, tôi nhìn giờ và xác nhận bây giờ không phải là năm giờ sáng. Quá muộn nếu đó là người giao sữa hoặc giao báo sáng, và không ai trong hai đối tượng này nên bấm chuông ầm ĩ như thế trong khi họ có thể bỏ lại đồ ngoài thềm nhà và bỏ đi như mọi ngày. Tôi càu nhàu trước khi thu toàn bộ quyết tâm nhấc cơ thể nặng trịch của mình dậy để lết ra mở cửa. Hy vọng không phải một thằng bạn tốt nào dám mò sang làm phiền tôi khi tôi đang ngủ, hiện tại tôi đang không tỉnh táo cho lắm và điều đó đồng nghĩa với việc tôi rất dễ cáu giận.

"Ra ngay." Tôi mở cửa ra với một lực không nhẹ nhàng lắm, để rồi nhìn thấy đứng trước cửa nhà tôi lúc này là một Hyungwon trông có vẻ đang rất hoang mang. Thấy tôi, em cười yếu ớt trước khi trùm hẳn chiếc mũ áo khoác lên đầu, che đi vài vết thương mới xuất hiện trên mặt.

"Em tìm anh có chuyện gì à?" Tôi hạ giọng, trong lòng cảm thấy có lỗi khi đã to tiếng, dù rằng đó là vì tôi không biết người bấm chuông là em.

"Em có làm phiền anh không?" Em hướng ánh nhìn xuống đất, nói từng từ ngắt quãng. "Em... cũng không biết tại sao em lại đến nhà anh nữa. Chỉ là em... gặp chút chuyện... mẹ em..."

Tôi mở rộng cửa, bước sang một bên để chừa lối cho em vào. "Bình tĩnh lại đi em, có gì vào rồi nói."

"Từ sau khi gia đình em trở nên như thế, anh là người đầu tiên muốn làm bạn với em. Thường thì mọi người sẽ tránh xa một đứa lập dị nghèo khổ như em, anh biết mà." Em bất ngờ nói khi chậm rãi bước theo tôi vào trong nhà, giọng đã hết run rẩy. "Nên em muốn chọn thử tin tưởng anh..."

Sau đó em kể cho tôi nghe về gia đình em. Hyungwon thương yêu của tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu là nguyên nhân khiến em xuất hiện trên đời. Giá mà cha mẹ em có thể vì em mà thương nhau thì em đã chẳng đau nhiều đến thế. Hai người li hôn ngay sau khi em ra đời, rồi lại đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi lớn sinh linh nhỏ bé còn chưa ý thức được nhiều điều là em. Cuối cùng, Tòa án phán cho em thuộc quyền nuôi dưỡng của mẹ, vì em nhỏ quá, cha không đủ điều kiện để chăm lo. Dĩ nhiên, mẹ chẳng ưa gì phán quyết của Tòa. Mẹ nghĩ mẹ còn trẻ, mẹ còn cần tìm bến đỗ mới, vướng víu bởi một đứa bé như em thật làm mẹ bận lòng. Mẹ đem em về nhà ngoại, mặc em cho ông bà ngoại nuôi dưỡng trong lúc mẹ lại bay nhảy đi tìm hạnh phúc mới của đời mình, quên luôn sự tồn tại của em. Ông bà nuôi em đến khi em tròn năm tuổi thì mẹ em bất ngờ trở về và mang em đi. Em đã rất vui, em nói đó là lần đầu tiên em vui mừng đến thế. Vì em chỉ được nghe về mẹ qua lời kể của bà, và chỉ được ngắm nhìn mẹ qua những bức hình xé nửa. Nửa bị xé mất là nửa có mặt cha em.

"Thật ra, bà ngoại không yêu thương em nhiều như em vẫn nghĩ," Lúc kể cho tôi nghe về ngày em còn nhỏ, em cười rất buồn, "Tuy ngày ấy bà luôn giấu đi cái nhìn chán ghét với em, nhưng chắc hẳn bà hận em lắm, vì nếu không có em, chưa chắc mẹ đã li dị cha." Em ngừng lại rồi tiếp, "Ông ngoại thì không mấy khi đoái hoài đến. Ông chưa bao giờ cười với em dù chỉ một lần, cũng chưa bao giờ nói với em một câu hoàn chỉnh. Tất cả những gì em nhớ, ông chỉ nói với em nhiều nhất là ba từ: 'ăn cơm', 'nín' và 'đi ngủ'. Dù thuở nhỏ em cũng chẳng khóc nhiều lắm đâu..."

Nói xong, em lại cúi xuống nhìn nắm tay mình, run run. Tôi ước mình có thể ôm em vào lòng.

Nhưng về với mẹ mới là lý do khiến cuộc đời em rẽ hướng. Mẹ lúc này đã đi bước nữa, mẹ đón em về chỉ vì chồng mới của mẹ bảo mẹ làm vậy. Người đàn ông ấy, cha dượng của em, lúc ấy là một người tốt. Ít nhất là ông ta không đối xử tệ bạc với em. Tuy không đưa em đi công viên hoặc cưng chiều em như những người cha khác mà em vẫn thấy. Chỉ thỉnh thoảng những chiều tan làm về nhà, cha dượng lại dúi cho em dăm ba viên kẹo ngọt, hỏi em đã làm bài tập chưa, rồi thôi. Còn mẹ, tuy hiếm khi thăm hỏi, nhưng chẳng để em bị đói hay thiếu thốn thứ gì. Mà em, với em như vậy cũng đã là hạnh phúc. Em còn nhỏ nhưng đã dễ hài lòng với cuộc sống quá. Em vui vì mình được sống dưới một mái nhà có mẹ, có cha. Em vẫn luôn mơ tới một gia đình như thế này, vì mỗi khi nhìn các bạn ở trường mẫu giáo có cha hoặc mẹ đến đón, em thấy rất tủi thân. Em đã từng vẽ rất nhiều bức tranh bằng bút sáp màu về một ngôi nhà mái đỏ, có ống khói với hai cửa sổ, và em đứng cạnh cha mẹ đang nắm tay nhau. Em vui vì bằng một sự thần kì nào đó, ước mơ chỉ có thể gửi gắm ở trong tranh ấy của em đã thành sự thật.

Có điều niềm vui ngắn chẳng tày gang, mọi chuyện thay đổi hẳn sau khi em vừa mới học xong năm hai cao trung. Đó là lúc công ty nơi dượng em làm việc bị phá sản. Mọi hợp đồng bị hủy, giám đốc công ty ôm số tiền còn sót lại biến mất, nhân viên hoàn toàn trắng tay mà còn phải gánh thêm món nợ từ ngân hàng để giải quyết những rắc rối với các cổ đông. Từ sau lúc ấy, dượng em trở nên cục tính, gia đình em trở nên khó khăn. Ngôi nhà rộng rãi ba người đang ở phải bán đi để gom góp chút tiền còm trả nợ, nhà em chuyển đến một khu nhà trọ cũ kĩ dột nát. Mẹ em không chịu được khổ nên nóng tính cãi nhau với dượng, và lần nào cũng dẫn đến xô xát. Dượng không đánh lại mẹ, nhưng lại mang em ra để trút sạch những bực dọc của mình. Em không còn được đi học nữa, thay vào đó em phải đi làm để kiếm tiền trả nợ. Chạy bàn, làm thuê hay bốc vác, mặc cho em có nhỏ bé và yếu ớt, nhưng chưa có việc gì mà em chưa từng trải qua. Cuộc đời em như rơi xuống địa ngục khi dượng em không phải là một người có ý chí. Mất việc, ông ta cho rằng mình có thể gỡ gạc lại mọi thứ bằng cách đánh bạc. Thế là dượng lao vào cuộc đỏ đen, hết lần này đến lần khác. Mỗi khi thua bạc, dượng lại về nhà lôi em ra đánh đập, chẳng hề thương tiếc đứa con tuy không cùng huyết thống nhưng đã rất cố gắng phụ giúp mình. Đánh đập xong mà vẫn chưa đủ, dượng bỏ đói em, quyết không để em chạm tới một hạt cơm nào trong nhà. Mẹ em, người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau ra em lại nhắm mắt làm ngơ coi như không biết. Mẹ đã buông xuôi theo những cơn say sưa vì rượu, để mặc em chơi vơi. Em từng có ý định bỏ trốn, nhưng lại nhận ra mình không có nơi nào để đi, mà nếu có đi thì rồi dượng em cũng sẽ tìm ra mà mang em trở lại. Lúc ấy đòn roi sẽ lại trút xuống thân em không biết bao nhiêu là đáng sợ, nên em bỏ ý định trốn đi từ đấy.

Cuộc đời em cứ thế trôi đi. Trôi mãi đến một ngày dượng của em biến mất. Thật sự là biến mất không một dấu vết. Ngày hôm ấy dượng ra ngoài đánh bạc như mọi khi, nhưng rồi mãi đến bốn năm ngày sau đó vẫn không thấy dượng trở về nhà. Trước đó cũng có những lần dượng đi biệt, chỉ gọi điện về khi cần em đem thêm tiền tới cho dượng đổ vào cuộc đỏ đen, thế nên ban đầu em cũng chẳng để tâm gì lắm. Dượng đi càng lâu em càng không lo bị đánh đòn, dượng có đi luôn cũng được, lúc ấy em đã nghĩ như vậy. Em đã không quan tâm cho đến tận hai tuần sau, vào lúc nửa đêm có người đến đập cửa khu nhà trọ nhà em. Ban đầu em nghĩ đó là dượng cuối cùng đã chịu trở về nhà, có thể là thắng bạc hoặc cũng có khi là mất trắng. Em không dám ra mở cửa vì em sợ, biết đâu sự trở về của dượng lại đồng nghĩa với việc những trận đòn thậm tệ lại sắp giáng xuống người em. Em chôn người vào sâu trong chiếc chăn mỏng dính, cố gắng lờ đi tiếng đập cửa ngày một lớn và tiếng mẹ gắt gỏng ở bên cạnh. Nhưng rồi em nghe thấy tiếng cửa bật mạnh, một đám người trông như côn đồ xông vào nhà em, gào thét tên dượng đòi trả nợ. Đến lúc đấy em mới hiểu dượng sẽ không về nữa, dượng đã bỏ trốn, hoặc tệ hơn nữa là đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Em bật dậy trước khi chúng kịp lại gần chỗ em và mẹ. Nhưng ngay lúc em toan gọi mẹ, em lại bị một tên trọc xăm trổ đầy mình cầm gậy đánh thẳng vào đầu làm em choáng váng rồi gục xuống. Sau đó chúng nói những gì, làm những gì em không còn rõ, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy, nhà em đã tan hoang. Mọi đồ đạc có giá trị trong nhà dù chẳng có bao nhiêu nhưng chúng đều cuỗm sạch. Thứ còn lại là những mảnh vỡ, người mẹ vẫn đang say sưa trong xó nhà, và một tờ giấy nợ với số tiền khổng lồ nằm trên đống đổ nát. Em sợ hãi, đồng thời cũng thấy thật may mắn vì chúng không giết cả em lẫn mẹ. Có lẽ chúng biết nếu em chết, sẽ chẳng còn ai cho chúng đòi nợ nữa chăng? Em thì lại biết đã đến lúc cần chuyển nhà đi nơi khác. Thế là em bỏ đi trong khi trời còn chưa sáng, với chút tiền tích cóp em giấu dưới ván giường mà bọn đòi nợ thuê không tìm ra. Em bỗng chốc trở thành kẻ trốn nợ trong một đêm, lẩn khuất tìm một căn nhà cách xa nơi ở cũ với hy vọng sẽ không bao giờ bị phát hiện. Em lại thêm lần nữa mất đi khái niệm về "nhà". Rồi em chuyển đến đây, và em vẫn sống cùng mẹ - người đàn bà nát rượu đã từng ruồng rẫy em, bỏ mặc em cho lão cha dượng đánh đập. Và giờ đến lượt bà ta là người hành hạ em trong những cơn say. Bao nhiêu đòn roi bà ta trút lên người em cũng là bấy nhiêu nỗi oán hận của bà ta với cuộc đời, bà ta nói với em như thế. Đâu đó trong em vẫn còn rất thương mẹ, vì thế em mới không bỏ đi, dù giờ đây em hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Nhưng em lại nhẫn nhục chịu đựng ngày qua ngày, không bật ra lấy một lời oán thán. Nhưng em lại giấu đi để không ai biết. Nên những trận đòn giáng xuống thân hình mong manh của em ngày một nhiều. Nên thương cũ vừa mới đóng vẩy, chưa kịp lành đã lại nứt toác ra, ứa máu. Tựa lòng em.

Em kể chuyện của em mà cứ như là đang kể một câu chuyện đọc được ở đâu đó. Giọng em đều, em không khóc nhưng sao tôi thấy buồn lạ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao em lại đến tìm tôi với dáng vẻ hoang mang như một chú nai lạc đường. Câu chuyện của em đã giải đáp toàn bộ những thắc mắc đã lâu rồi không còn được nhắc đến từ trước đến nay của tôi. Lửa giận trong tôi bùng lên trước những kẻ được gọi là cha là mẹ của em, những kẻ đã gây ra vết thương trên cả thể xác lẫn tâm hồn em nhưng không mảy may có ý định dừng lại.

"Hoseok đã cứu em đấy," Em nói. "Nếu ngày hôm ấy anh không đến và bắt chuyện với em, chắc giờ này em đã chết dần chết mòn vì cô độc ở một xó xỉnh nào đấy rồi cũng nên. Cảm ơn anh." Em nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Lúc này đây em đã hoàn toàn mở lòng với tôi. Nhưng em cũng làm tôi đau lòng quá, một người tốt đẹp như em tại sao lại phải chịu đựng nhiều khổ đau đến thế?

"Không đâu, anh mới là người cần nói cảm ơn." Tôi nhẹ nhàng nắm tay em, xót xa ve vuốt đôi bàn tay lẽ ra phải rất mềm mại nhưng lại thô ráp vì đã trải qua rất nhiều công việc cực nhọc. "Cảm ơn em, Hyungwon. Vì đã mạnh mẽ cho đến lúc anh gặp được em."

"Chúng mình lịch sự có thừa quá anh nhỉ? Thay phiên cảm ơn nhau như thế..." Mắt em long lanh như thể sắp khóc, dù cho từ nãy đến giờ em vẫn nén lại những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mi.

"Anh xin lỗi nữa, vì trước nay không làm được gì cho em..." Em bảo tôi đã cứu em, nhưng trên thực tế thì người được cứu vớt phải là tôi mới đúng. Tôi vốn là một kẻ tồi tệ bàng quan với nhiều chuyện, nhờ có em nên mới học được cách thương yêu. Dù nửa vời.

Em kể chuyện đời em em không khóc, em nói về cái chết nhẹ tênh cũng không rơi lệ, mà sau khi nghe lời tôi vừa nói dường như có gì chạm đến em, em bỗng khóc òa, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cứ như em đang khóc bù lại cho những tháng ngày thuở nhỏ, nên nước mắt cứ ầng ậc tuôn ra khó lòng kìm nén, rơi xuống và vỡ tan trên nền đất.

"Đừng khóc! Anh thương em mà." Tôi luống cuống lấy khăn tay cho em lau nước mắt. "Đừng khóc nữa nhé?"

Em đón lấy chiếc khăn từ tay tôi, khẽ cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động. Tôi nhìn em mà thấy mình như kẻ ngốc. Không chỉ là thương, mà tình tôi trao em đã sớm trở thành yêu từ lâu. Vừa yêu lại vừa thương, và tôi thương em bao nhiêu thì cũng yêu em nhường ấy. Giây phút tôi hiểu ra cũng là lúc tôi kéo em lại gần rồi hôn lên khóe mắt còn chưa khô, hôn xuống chóp mũi hồng, cuối cùng lần tìm đến hai cánh môi mềm mà tôi thương nhớ. Tôi hôn em. Nụ hôn đầu mang vị mặn chát bởi những giọt nước mắt của em còn vương lại. Nối tiếp theo là những nụ hôn vội, những nụ hôn đơn thuần chỉ nhẹ như cánh chuồn chạm nước, nhưng với tôi lại quá đỗi ngọt ngào. Tôi hôn em.

"Anh yêu em." Tôi thì thầm sau khi tách mình ra khỏi môi em, tha thiết đến mức chính tôi còn phải ngạc nhiên. Là tôi tự mình bước vào cuộc sống của em chớp nhoáng, là tôi thầm thương em và giờ lại là tôi đang thổ lộ lòng mình với em. Mong sao em sẽ nể tình tôi mà không ghét bỏ hay xa lánh tôi sau này, vì dù kết quả có ra sao thì tôi cũng phải nói ra rằng tôi thương yêu em biết mấy. Rồi tôi thấy phía trước tôi là em với ánh mắt dường như đang do dự điều gì, sau đó tôi lại thấy em trả lời cùng một cái gật đầu nhẹ.

"Em cũng vậy."

Chỉ ba chữ em nói ra mà làm tôi gần như không tin nổi vào tai mình. Em đang đáp trả lại tình cảm của tôi, là thật chứ không phải do tôi mơ tưởng. Lần này tôi đã có thể dang tay ôm em vào lòng mà không cần ao ước. Thân hình gầy gò lênh khênh của em vừa khít với vòng tay tôi khiến tôi phải cảm thán rằng bản thân mình quả là một người hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là em, người tôi yêu thương và khao khát bảo vệ nhất trên đời. Em rúc vào vòng tay ôm của tôi, trút ra một tiếng như là thở dài.

Em yêu anh, tôi như nghe thấy tiếng lòng em đang nói.

"Em cũng yêu anh."

Đây chính là cảm giác có được cả thế giới, phải không?

Thế là tình yêu giữa hai chúng tôi bắt đầu, nhưng điều đó không có nghĩa số phận của em có thể thay đổi. Đó là khi tôi đến tìm em vào một ngày không nắng, tôi bắt gặp cảnh tượng mà tôi quên mất rằng em vẫn luôn phải trải qua mỗi ngày. Vẫn là mẹ em. Đúng rồi, là do tôi mải mê với hạnh phúc quá mà trót lãng quên câu chuyện em đã kể, về những trận đòn mà em phải làm bạn qua ngày. Tôi không nhớ làm cách nào để tôi xô người phụ nữ em gọi là mẹ đang đánh đập em nhẫn tâm giữa cơn say ra và cứu lấy em. Nhưng cuối cùng lần viếng thăm ấy của tôi kết thúc bằng việc tôi đưa em về nhà, khó khăn băng bó cho em trong bóng tối vì em đã bảo tôi đừng bật đèn.

"Mang em đi với!" Em tha thiết.

Người yêu tôi đã chịu đựng lâu quá rồi. Lâu đến nỗi giờ đây tôi phải chứng kiến việc em khóc ấm ức trong một căn phòng tối. Nhiều đến nỗi em phải van nài tôi đưa em chạy trốn trước khi em hoàn toàn gục ngã và buông xuôi theo số phận của mình. Em đã quyết định sẽ bỏ lại tất cả mà đi, vậy nên có lý gì để tôi không đi cùng em cơ chứ?

"Ừ." Tôi trả lời em một cách chắc chắn, hy vọng lời tôi nói có thể xoa dịu nỗi đau của em lúc này. "Ừ! Mình đi thôi!"

Em tôi ơi, tôi sẽ đưa em đi thật xa, đến bất cứ đâu em mong muốn. Mình đi thôi.

--

Tôi và em, bây giờ đã ngồi yên lặng trong chiếc xe đang đi trên cao tốc. Chính xác là tôi yên lặng lái xe, còn em yên lặng vì đã thiếp đi mệt mỏi nơi băng ghế sau với chiếc áo khoác của tôi đắp ngang người. Thật ra tôi cũng không biết chính xác rằng đích đến của chúng tôi là đâu, nhưng trước hết chỉ cần em vẫn ở bên tôi, thì có đi đến nơi nào cũng được. Tôi nghĩ vậy. Nhưng trước mắt tôi sẽ tìm một căn nhà trọ, tất cả mọi thứ còn lại có thể thu xếp sau.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Tiếng em chợt vang lên phía sau lưng tôi, giọng vẫn còn đương ngái ngủ.

"Chưa lâu lắm đâu," Tôi bật cười, hơi liếc mắt nhìn em tóc tai rối bù qua gương chiếu hậu. "Em cứ ngủ tiếp đi."

Em lắc đầu, lẩm bẩm gì đó như là em không ngủ được nữa. "Hoseok ơi." Em gọi.

"Ơi?"

"Ghế sau khó chịu quá, mau lại ôm em đi, được chứ?"

Nghe em nói thế tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ lái xe sát vào lề đường rồi dừng lại. Tôi cũng không mất mấy thời gian để rời ghế lái rồi vòng ra ghế sau. Tôi ôm lấy em, kéo em gối đầu lên vai của mình.

"Anh hứa là sẽ sớm tìm một căn nhà cho chúng mình, nên em hãy cố đợi nhé, không còn lâu nữa đâu." Tôi áy náy nói khi chỉnh lại cho em một tư thế thoải mái.

"Anh ở đâu thì 'nhà' ở đó, em mãn nguyện rồi mà..." Em dụi mái tóc xù vào cổ tôi, nói khẽ trong khi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Em vẫn dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vậy, nhưng lần này tôi lại mỉm cười. Đúng rồi, với tôi nơi nào có em, nơi đó cũng là "nhà" đấy thôi.

Ở bên em chừng đó thời gian là quá đủ để tôi biết em không hề yếu đuối như vẻ ngoài mảnh khảnh của mình. Em mạnh mẽ hơn bất kì ai, em có thể tự mình vượt qua tất cả thương đau mà không hề gục ngã. Nhưng Hyungwon của tôi ơi, giờ là lúc em cần có một ai đó để dựa vào. Còn tôi, nguyện cả đời này che chở cho em. Nên em ơi, dựa vào tôi đi! Hãy dựa vào tôi này! Từ bây giờ tôi nhất định sẽ bảo vệ được em!

Không biết tự khi nào tôi đã yêu em nhiều đến thế?

"Hyungwon à, anh yêu em nhiều lắm!" Tôi thì thầm thật khẽ, lại tha thiết đến mức chính tôi còn phải ngạc nhiên. Chỉ hy vọng chân thành nơi tôi có thể tìm đến em trên đường vào giấc mộng. Dù rằng em không nghe thấy cũng chẳng sao, vì ngày mai nắng sớm lên rồi. Đường về nhà của hai ta nắng tràn ngập lối.

Giữa những giấc mơ hình như tôi thấy em mỉm cười.

'Em cũng yêu anh'.

End.

-----

Thành thật xin lỗi vì đống lộn xộn này. Khi mình nhận ra đã mất kiểm soát mạch chuyện thì đã quá muộn, type fic trên điện thoại không bao giờ ý tưởng hay ho cả ;;_______;;

Với lại lâu quá không viết rồi, chẳng còn nhận ra văn phong của chính mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro