V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong rồi "

" cảm ơn Hyung,um..Hyung về đi.. "

" Sao? Đuổi à? "

" Không phải... giờ em tính vẽ hoặc đọc sách.. nếu Hyung cảm thấy chán thì... "

" Không sao, làm gì làm đi. Anh mượn phòng tắm. "

" Ơ..nay.. "

" Nay anh đóng cọc ở đây. Sao? Không cho anh mày ngủ đây à? "

" không..không có mà.. "

" Ừ ừ thế làm gì làm đi, anh đi tắm "

Anh xoa đầu cậu rồi tiến đến tủ đồ.

" Chà..em nhiều đồ thật đấy. Anh mượn một bộ nhé "

" Hyung tự nhiên ạ "

Sau khi được sự đồng ý của cậu, anh bắt đầu ngó nhìn từng bộ đồ.

" Anh mượn bộ này nhé "

" Vâng..a còn.. "

" Hửm? sao? "

" trong..trong ngăn tủ có mớ quần lót mới, chưa sử dụng.. Hyung cứ lấy dùng nhé.. "

" Ồ, Hyunjin của chúng ta chu đáo quá nhỉ. Cảm ơn nhé "

" Vâng.. "

Anh nhìn cậu cười rồi tiến vào phòng tắm, tiếng đóng chốt vang lên cũng là lúc cậu thở phào một hơi.

" hyung ấy tự nhiên quá, làm mình ngại theo luôn trời ơi "

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Hyunjin tiến tới bàn lấy quyển sổ và một vài cây bút, màu nước.

Cậu mở loa, bật một bài nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, rồi chìm vào đó vẽ những nét chì mềm mại trên trang giấy.

_________

" Đang vẽ sao Hyunjin? "

" A..vâng em đang vẽ.. "

" Tuyệt đấy, em đang vẽ gì thế? "

" Vẽ một vài thứ em nghĩ tới thôi ạ "

" Ồ chẳng hạn như Felix hay ai đó trong nhóm mình sao? "

" ??? "

" Đây này, bóng của ai đó "

Anh chỉ tay vào chỗ có nét vẽ. Đúng là có hình bóng của con người, Nhưng mà....Hyunjin không nhớ đã vẽ từ lúc nào.

" Ồ, Xin lỗi. Có vẻ như anh lỡ làm hỏng bức vẽ của em. Nước ở tay anh vẫn còn và nó nhiễu xuống. "

" A..không sao. Dù gì em cũng không hoàn thành nốt bức tranh này "

" Tại sao? "

Anh nhìn thẳng, xoáy sâu vào mắt cậu. Cậu như bị hút hồn mà không chớp mắt.

" tại vì không phải vẽ Hyung "

" Vậy người trong đó là ai? Hửm"

Anh nâng cằm cậu lên nhìn xuống môi cậu rồi lại nhìn vào đôi mắt cậu

" Em không biết.... "

" Hwang Hyunjin, em thích anh đúng không? "

" Vâng, thích ạ "

" Vậy hứa với anh, chỉ vẽ mình anh thôi nhé. Không được vẽ người khác "

" Vâng... "

" Chồn ngoan, đi ngủ thôi "

Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi leo lên giường cậu nằm.

" Yah, Hwang Hyunjin. Đi ngủ "

" Vâng... em dọn xong em ngủ ạ, Hyung ngủ trước đi.. "

" Thế thì anh không ngại đâu "


_______________

Cậu dọn dẹp xong, bước tới nằm kế bên anh. Đột ngột anh vòng tay qua ôm lấy ngang eo cậu. Nhìn sang thấy anh đang ngủ say. Cậu bất giác mỉm cười

" Hyung dễ thương quá đi mất... phải làm sao đây.."

Cậu vuốt lọn tóc xoã trên trán anh, nhìn xuống đôi môi nhỏ xinh của anh. Bất giác cậu hôn vào môi anh.

" Làm gì đấy hả? "

Anh mở mắt, hai tay đẩy cậu ra khỏi người mình.

" Hyung ...em ... "

" Ngập ngừng cái gì? Lần sau muốn hôn thì nói. Lén lén lút lút, khó chịu chết được "

"Ơ Hả???"

" Hả cái gì? Chả phải thích lắm sao? Thích thì cứ hôn chứ ai cấm mà phải lén lút? "

" Hyung cho em hôn thật sao? "

" Anh mày có bao giờ nói đùa? "

" Minho Hyung, em thích anh. Em yêu anh nhiều lắm "

Cậu ôm chặt lấy anh, hôn từ trán cho tới môi anh rồi dây dưa môi lưỡi.

"Từ...từ từ thôi, không thở được "

" Hì Hì, tại Hyung dễ thương quá đó "

" Ờ ờ rồi sao nay không đi ăn? "

" Tại em buồn... "

"??"

" Thì Huyng với Chan Hyung thân thiết với nhau quá..nên...nên đam ra em ghen tị... "

" Gớm,  bày đặt ghen nữa cơ đấy "

" Nhưng mà hết òi, giờ chỉ có ôm hyung rồi ngủ thôi "

Cậu cười tít mắt nhìn anh

" Ai cho mà nói mượt vậy? "

" Ơ..hyung không cho em ôm à... cho hôn thôi à ... "

Cậu dùng ánh mắt cún con, tay đẩy người anh sát lại gần hơn.

" Thôi đi ngủ đây, kệ nhà mi "

" Thế thì em ôm tiếp, Hyung ngủ ngon "

" ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro