🍀 DRUNK 🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng

Hyunjin: Vâng, Hyunjin đây.

Minho: Hyunjin-ah, saranghae.

Hyunjin đứng hình trong 3 giây rồi thở dài.

Hyunjin: Ông xỉn rồi à?

Minho: Anh đâu có say. Anh đang rất tỉnh táo.

Hyunjin: Có kẻ nào say mà nhận mình say đâu. Giờ anh đang ở chỗ nào? Vẫn ở nhà đúng không?

Minho: Anh ra sông Hàn làm vài lon bia. Giờ trước mắt toàn sao sáng thôi. Đẹp ghê á.

Hyunjin nhảy dựng lên.

Hyunjin: 10 giờ đêm rồi đó. Ở yên đó, em đến liền.

Hyunjin tức tốc đi tắc xi đến sông Hàn, thấy Minho đang thẩn thờ nhìn ra mặt sông, bên cạnh còn có ai đó. Cậu chạy lại, hoá ra là anh Chan, thấy cậu, anh thở phào.

Bang Chan: Nó kêu anh ra tâm sự cả tiếng đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho em. Hai đứa bây cãi nhau à?

Hyunjin ngồi xuống cạnh Minho.

Hyunjin: Vâng. Anh ấy rủ em đi dạo nhưng lúc đó em đang bận vẽ nên từ chối, rồi ảnh xù lông lên bảo em không xem trọng ảnh, bảo em sống với bức tranh luôn đi. Trẻ con thật chứ.

Bang Chan: Thảo nào. Thôi, anh hết nhiệm vụ rồi. Giờ giao cho chú. Cố lên nhé, anh về đây.

Dứt câu anh đứng dậy lại vỗ vỗ vai Hyunjin rồi đi về. Minho im lặng từ nãy giờ lên tiếng.

Minho: Em vẽ gì trong tranh thế?

Hyunjin: Em vẽ Kkami.

Minho: Vậy à? Thế là Kkami quan trọng hơn anh sao?

Hyunjin: Anh đừng có so sánh như thế.

Minho: Tại sao lại từ chối anh chứ?

Hyunjin: Em xin lỗi, chỉ là... Nói sao nhỉ? Giống như lúc đó tâm hồn nghệ sĩ của anh đang dâng trào ấy, phải cố gắng hoàn thành nó trước khi nó bị dập tắt. Em một khi đã vẽ thì không thể dừng lại nên...

Minho: Anh hiểu rồi. (Minho tựa đầu lên vai Hyunjin) Hwang này, em có biết Skz là tất cả đối với anh không?

Hyunjin: Em biết.

Minho: Anh thật sự rất yêu mến các thành viên. Anh chưa bao giờ chấp nhận việc skin ship với anh Chan, cũng ít khi chủ động ôm anh ấy, vì anh chỉ ôm ảnh khi anh thực sự muốn khóc thôi.

Hyunjin: Ừm. Em đã thấy nó ở trong quá khứ.

Minho: Changbinie với anh dù hay cãi nhau về em hoặc về một chuyện vớ vẩn nào đó thì anh cũng rất quý nó, nó là một người tình cảm. Sẽ sẵn sàng bảo vệ được chúng ta cùng với Chan-hyung.

Hyunjin: Đúng, Changbin-hyung rất tình cảm và đáng yêu, chỉ cần cơ bắp của ảnh thôi là đủ doạ người ta rồi. (Cười)

Minho: Còn về Jisungie, em ấy như soulmate của anh vậy, anh có thể thoải mái trò chuyện, cùng em ấy ăn uống, tán gẫu, anh với em ấy rất hợp nhau, với lại em ấy còn bị mắc chứng rối loạn lo âu nên anh muốn bảo vệ em ấy.

Hyunjin: Đúng, cậu ấy quá dễ kích động. Lại dễ khóc nữa, nhớ lại năm xưa em cũng là người dễ nổi nóng nên em với cậu ấy đã đập nhau một trận ra trò, đúng là không đánh không quen biết mà.

Minho: Felix thì như em trai anh vậy. Vì là người ngoại quốc nên anh luôn bảo vệ em ấy để em ấy không cảm thấy bị cô lập, anh thích nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của em ấy khi ôm ấp hay thể hiện tình cảm của mình với chúng ta.

Hyunjin: Đối với em, Felix và I.N như em trai của em vậy. Nếu có em trai em muốn có em trai như họ.

Minho: I.N đã lớn rồi. Đôi khi anh còn thấy bất ngờ. Không nghĩ cậu bé ngây ngô dễ ngại ngùng ngày nào nay đã rất ra dáng oppa. Thấy em ấy vui anh cũng rất vui. Chỉ hy vọng em ấy mãi giữ được nụ cười vui vẻ trên môi.

Hyunjin: Em mến em ấy lắm, em luôn muốn em ấy xem em là hyung yêu thích nhất của em ấy. Mà nghĩ lại khi hai chúng ta ở cùng em ấy và Felix thì như phụ huynh ấy nhỉ.

Minho: Ừ. Nhớ đợt ở Jeju không? Anh cố ý đổi Seungmin sang xe của Changbinie là để xe chúng ta như kiểu gia đình và hai con đi nghỉ dưỡng đó.

Hyunjin: (Cười khúc khích) Nhắc mới nhớ. Khi đó em đã rất ngạc nhiên khi Changbin-hyung tự dưng lên xe vì em chắc chắn là xe của anh mà... Hoá ra hai người lừa chúng tôi.

Minho: Thực ra bọn anh muốn lừa Seungmin cơ. Nói đến Seungmin, em ấy, thực sự hiểu rất rõ tính cách của từng thành viên, cả những thay đổi nhỏ nhất. Nhìn dáng vẻ bề ngoài có vẻ trẻ con chứ nội tâm bên trong lại vô cùng chững chạc. Em ấy cũng có thể nói rõ ràng suy nghĩ của mình, dù anh với em ấy hay cãi nhau nhưng anh luôn thấy may mắn vì trong nhóm mình có em ấy.

Hyunjin: Tính ra em phụ thuộc vào cậu ấy khá nhiều, khi còn ở ký túc xá cũ toàn em nhờ cậu ấy đánh thức, rồi khi em ăn vặt cũng toàn là cậu ấy ngăn chặn em.

Sau đó cả hai người cùng cười vang. Rồi họ im lặng một lúc lâu.

Tầm năm phút trôi qua.

Hyunjin: Anh ngủ rồi à?

Minho: Chưa.

Hyunjin: Còn em...thì sao? Anh vẫn chưa nói về em.

Minho: Em à? Anh chưa nghĩ ra.

Hyunjin: Cái ông già này...

Minho: Anh không thể tự nhận xét về quan hệ giữa hai ta được. Tom and Jerry, anh em, bạn cùng phòng, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, đôi vợ chồng già,... chúng ta đều phù hợp với tất cả những điều đó.

Hyunjin: Vậy thì phải làm sao?

Minho: Anh không biết. Cả đời này anh cũng không muốn biết. Chỉ cần biết anh cần em là được rồi. Thế giới bây giờ quá vội vàng rồi, anh chỉ muốn bình yên như thế này. Cả đời. Với em.

Hyunjin mỉm cười, hôn lên tóc anh rồi bảo:"Được thôi. Em cũng muốn bên anh. Trọn đời trọn kiếp".

Minho cười lớn, đứng dậy.

Minho: Cõng anh về nhà em đi.

Hyunjin cũng đứng dậy, xoay lưng về phía anh. Đợi anh leo lên rồi thì đứng dậy bước đi.

Giọng Minho lè nhè bên tai:"Hát anh nghe đi".

Hyunjin: Nabi-bobettao.

Minho lại cười lớn. Trên đường về Hyunjin cứ lặp lại câu hát:"Nabi-bobettao" cho anh nghe. Đó là lần đầu tiên anh về ngủ ở nhà cậu, cũng là lần đánh dấu lời hứa của hai người.

*~*~*~*

🍀 Đôi lời:

- Tớ đăng để kịp kỷ niệm 3 năm của vlive này. Khi xem vlive, tớ hiểu rõ lý do tại sao Hyunjin lại thích ở một mình với Minho. Hai người ở cạnh nhau mang một cảm giác yên bình kinh khủng, như một đôi vợ chồng già vừa ăn vừa nói chuyện, đôi khi trao đổi những cái nhìn mà chỉ cả hai mới hiểu, Minho cũng rất nhanh hoà nhập với sự ngẫu nhiên của cậu. Skz là một gia đình, hai người họ lại mang vibe rất khác biệt, cuốn hút mình ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc mới Stan nhóm, mình thực sự trân trọng mối quan hệ của họ. Chúng ta không thể biết rõ họ có phải là một đôi thật sự không cho đến khi họ công khai, nhưng không quan trọng, quan trọng nhất là họ chính là nơi yên bình nhất cho đối phương.

- Minho luôn đến bên Hyunjin khi cậu ở một mình và nói:"Anh sẽ ở bên em", Hyunjin là chỗ dựa an toàn nhất của Minho, là "Hyunjin-bed, 5 sao" của anh, Hyunjin cũng từng bảo anh Lee Know là người cô đơn nhất trong nhóm, ngày nào cũng gọi điện cho cậu và nói cùng nhau đi đâu đó, anh Changbin cũng từng nói Minho dựa vào Hyunjin nhiều hơn chúng ta tưởng, có lẽ do họ đều là con một nên hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào. Trong Two Kids Room họ cũng bảo:"Phương châm của họ là hạnh phúc từ những niềm vui nhỏ nhặt nhất. Tuy nhỏ nhưng đảm bảo". Họ không chỉ là OTP hard ship của mình mà còn là healing club của mình. Mối quan hệ của họ thật sự rất quý giá.

- Ban đầu mình chỉ định viết kiểu say xỉn trẻ con thôi xong rồi chẳng biết tại sao lại thành ra thế này. Nếu ai đọc đến đây thì mình xin cảm ơn vì đã xem những dòng lảm nhảm của mình nha, chỉ là mình yêu quý họ quá thôi. Cảm ơn các cậu vì đã đọc. Chúc các cậu có một ngày Trẻ em vui vẻ nhoa 😘😘😘😘

P/s: Hứa danh dự với hai anh nếu hai anh vlive cùng nhau em sẽ đăng ký Bubbles hết cả nhóm dù hiện tại em không giàu. Nhờ vũ trụ gửi tín hiệu này đến hai ảnh. Để xem chừng nào hai anh vlive cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro