🍀 Height 🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đang ngồi suy nghĩ.


Chuyện chiều cao luôn là niềm đau của Minho.


Dù không phải là người thấp nhất nhưng chiều cao của anh so với em bồ cao nhất nhóm có một sự chênh lệch không hề nhỏ.


Anh luôn đi giày độn khi đi cùng Hyunjin để trông mình cao hơn cậu, nhưng cũng không thể chối bỏ một sự thật: Anh-lùn-hơn-cậu.


Mỗi khi nói chuyện với cậu anh đều phải ngước nhìn lên, hay khi choàng tay qua ôm vai cậu thì tay cũng phải giơ lên hơi cao, để lâu khá là mỏi, thật là bất tiện.


Và Hyunjin còn hay lấy chuyện đó ra để khè anh nữa. Có gì cãi không lại là cậu lại nói:"Nhưng anh LÙN hơn em".


Đấy, chuyện là vậy đấy, đàn ông con trai mà cứ thích lấy chiều cao ra nói chuyện, thật hết nói nổi.


Riết Minho phải đặt ra một quy tắc: Không bàn về chuyện chiều cao trong phòng.


Nhưng việc đó cũng chẳng ngăn cản được chấp niệm về chiều cao của Hyunjin, cậu thường ngẫu nhiên ở trước mặt các thành viên nói về chiều cao của Minho.


Một hôm, anh nghe cậu nói với Bang Chan.


Hyunjin: Anh biết không? Đối với em, Minho-hyung thực sự rất đẹp trai, chuẩn Hàn nếu ảnh cao hơn một chút.


Anh nghe được tiếng cười giòn tan của Bang Chan, anh chết trong lòng một ít.


Một hôm khác, khi Danceracha tập nhảy với nhau, Minho nghe Hyunjin thì thầm với Felix.


Hyunjin: Thường người ta nói nhảy giúp phát triển chiều cao, sao Lino-hyung lại không cao thêm được cm nào nhỉ?


Felix: (Nhỏ giọng) Chỉ cậu dám nói vậy thôi đó, ổng mà nghe là tới công chuyện với ổng liền.


Anh mày nghe rồi đó... Minho đau lòng ngồi ở một góc gặm nhấm nỗi đau.


Lần khác, lúc Hyunjin cùng ăn khuya với Changbin, nhân lúc anh vào nhà vệ sinh, cậu lại tiếp tục "sự nghiệp" của mình.


Hyunjin: Không hiểu nổi sao mà Lino-hyung lại mạnh như vậy? Lẽ nào chiều cao bù qua sức mạnh sao? Cả anh và anh ấy đều LÙN nhưng cơ bắp cuồn cuộn và mạnh ghê.


Changbin: Anh không biết mày đang khen hay đang chê bọn anh nữa.


Hyunjin: (Cười khúc khích) Chắc là khen đó.


Minho lại đứng một góc gặm nhấm nỗi đau. Không cãi được, anh thực sự LÙN hơn Hyunjin.


Một lần khác, Hyunjin tiếp tục "sự nghiệp" của cậu, đối tượng nói chuyện lần này là Han.


Hyunjin: Mày có thấy Minho-hyung hề hước không? Anh ấy cứ mãi mang giày độn khi đi cạnh tao, vậy mà vẫn lùn hơn tao, thế mà cứ cố chấp.


Han: Mày cao nhất nhóm mà, mày khỏi cần mang giày cũng vẫn cao thôi. Khổ thân cho ổng, có thằng bồ cao nhất nhóm làm gì để nó khịa như vậy.


Hyunjin: Nhưng lùn cũng dễ thương mà.


Vì chuyện đó mà anh giận Hyunjin suốt một tuần không thèm nói chuyện.


Đến Seungmin, cậu bảo.


Hyunjin: Chúng ta thật may mắn khi cao nhất nhì nhóm he bro, chúng ta có thể tự hào nói rằng chúng ta CAO.


Seungmin: Tao hiểu mày đang ám chỉ đến ai luôn đó.


Hyunjin: (Cười) Tao cũng quen một người LÙN, mày cũng đang cặp bồ với một anh LÙN trong nhóm, quả là chí cốt (cười lớn).


Seungmin: Có lẽ tao không cần đốt nhà mày đâu, mày đang tự đốt nhà mày luôn rồi đó thằng ngu.


Kết quả sau câu nói của Seungmin là anh (lại) giận Hyunjin thêm ba ngày nữa.


Cả với "con trai" của hai người cậu cũng không tha. Một lần cùng Jeongin đi hát karaoke, Hyunjin nhân lúc Minho đang hát high notes thì nhẹ giọng thì thầm.


Hyunjin: Thường mấy người LÙN lên high notes nghe đã tai ghê.


Jeongin: (Lắc đầu) Riết rồi Lino-hyung chiều ông quá. Giờ đi đâu cũng chê con người ta lùn suốt.


Hyunjin: Nhưng rõ là vậy thật mà. Anh cao nên anh có thể nói những người thấp hơn anh là LÙN.


Ban đầu Minho giận Hyunjin suốt vì chuyện đó, nhưng riết quen rồi nên mặc kệ. Dù sao cậu cũng chỉ hơn anh được về khoản chiều cao thôi, những khoản khác nào hơn nổi anh. Cứ để cậu loè chiều cao của mình đi.


Nụ cười của Minho càng giương lên cao, ánh mắt đầy gian xảo khi thấy Hyunjin bước ra từ phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro