.Chờ đợi câu trả lời từ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là trên diễn đàn của trường SL trong suốt một tuần qua cứ không ngừng dạy sóng với hàng loạt bản tin hot hòn họt nhất có thể được đưa vào lịch sử của trường bởi câu chuyện tỏ tình của một bạn nữ sinh với nam thần vạn người mê Hwang Hyunjin bị thất bại, nhưng chuyện chả có gì đáng nói khi số người bị cậu ta từ chối còn nhiều hơn kết quả của 10 bình phương, mà là vì câu nói cuối cùng của nam thần ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim hàng trăm thiếu nữ lẫn thiếu nam đem lòng yêu thích cậu

" Xin lỗi...Tớ đã thích người khác rồi "

Cô nữ sinh kia mặt không thể nào méo mó hơn, thà rằng bản thân bị từ chối chỉ vì đối phương không muốn yêu đương như những lần trước đi, đằng này cậu lại hướng trái tim về một người khác khiến cô không còn chút hi vọng hảo huyền nào dù là nhỏ nhất

Cô nhìn người đàn ông xinh đẹp đối diện với ánh mắt thất thần như bao kẻ thất tình khác, hỏi một câu mà đáng nhẽ không nên biết câu trả lời thì hơn " Cậu có thể cho tớ biết đó là ai được không? "

Hwang Hyunjin ấy nghiền ngẫm một lúc rồi lại nở nụ cười, cười như cách cô nghĩ về tình yêu với cậu vậy, có chút e thẹn, có chút ngượng ngùng. Khoảnh khắc này chắc hẳn không chỉ có cô mà là tất cả những ai đem lòng si mê người đàn ông này cũng đều đổ vỡ khi đó là lần đầu tiên người ta thấy cậu cười như vậy, lung linh đến mức có thể lu mờ tất cả mọi thứ

Cuối cùng một cái tên được phát ra " Lee Minho...mình rất thích anh ấy "

Vậy là chỉ sau một đêm, cái tên Lee Minho không một ai biết tới lại được nhắc nhiều nhất trên diễn đàn trường, thậm chí tin tức còn được lan đến tai của những sinh viên trường khác và trở thành chủ đề nóng nhất từ trước đến giờ, có lẽ không chỉ mỗi sinh viên trường SL là quan tâm đến Hyunjin nhỉ? Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ ấy đã biết được chuyện này

Lee Minho không làm gì bỗng bị réo tên, được một phen sốt vó với sức ảnh hưởng của Hwang Hyunjin, cậu hậu bối mà anh chỉ mới gặp mặt có vài lần, nói chuyện còn không quá năm câu lại nói rằng thích mình, một người đến cái tên cũng không ai thèm nhớ tới và hậu quả là những ngày tháng đi học sau này đều như vực thẳm đối với anh khi những con mắt săm soi, xỉa xói cứ liên tục chỉa về phía mình, hộc bàn và tủ đồ thì toàn là những lá thư với những lời lẻ không thể nào vô liêm sỉ hơn, bọn họ bảo rất căm ghét việc anh có thể chiếm lấy sự chú ý của Hoàng tử Hwang, biệt danh mà các học sinh trường đã đặt cho Hyunjin vì độ đẹp trai tựa như trong cổ tích của cậu ta, hay việc anh chỉ là một người tầm thường và bỏ bùa mê gì mới quyến rũ được hoàng tử của họ

Ban đầu Lee Minho chẳng màn quan tâm đến những thứ đó và cho rằng bọn họ thật ngu ngốc khi tự cho mình cái quyền đi ghen tuông với anh nhưng càng về sau sự quá đáng của bọn họ ngày càng nhiều khi quá trình học tập của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những trò tiêu khiển lố bịch của bọn chúng gây ra. Cụ thể là, nhân lúc Lee Minho đi xuống canteen thì một số sinh viên nam lẫn nữ của lớp đã bày trò với đống cặp sách của anh, bọn chúng đã ném nó vào hồ nước trong trường khiến cho những cuốn sách anh yêu thích nhất bên trong bị ướt tơi tả, có cuốn còn thảm đến không nhìn ra hình dạng khiến anh buộc phải đập con heo lấy tiền tiết kiệm dành dụm cả năm trời mới có thể mua lại được sách mới. Bức quá, Lee Minho đã hẹn Hyunjin ra làm rõ mọi chuyện

" Hwang Hyunjin, cậu có thể nào đi đính với mọi người rằng cậu không thích tôi được không? ". Thật sự, Lee Minho chưa bao giờ nghĩ rằng một người hoàn hảo như Hyunjin lại có thể thích anh và những tin tức trên diễn đàn chỉ là bịa đặt mà thôi

Hyunjin vẫn là nụ cười rạng ngời ấy mỗi khi nhìn Minho, lắc đầu đáp " không đâu ạ, chuyện em thích anh là thật "

" Hả??? "

" Em. thật. sự. rất. thích. anh... Làm bạn trai em nhé ? "

Minho ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cậu con trai vô tư trước mặt mà thiếu điều muốn bật ngửa ra sàn, sao cậu có thể dũng cảm bảy tỏ tình cảm của mình như vậy, thậm chí còn sẵn sàng nhấn mạnh từng câu từng chữ như sợ anh không nghe thấy vậy, cậu không ngại nhưng anh ngại vô cùng, được một người tốt như Hyunjin yêu thích mà sao có thể bình tĩnh được. Thề rằng, ai mà có được diễm phúc này chắc cũng tu mấy kiếp mới có được, nhưng Lee Minho không thể đáp lại tình cảm này của Hyunjin, vì bản thân chỉ đơn giản dành cho cậu chút ngượng mộ nhất thời chứ không hề mãnh liệt như cách cậu dành cho anh, anh không hèn hạ đến mức nhận lời rồi để làm khổ cậu

" Anh xin lỗi...anh không...."

Minho còn chưa nói hết câu thì Hyunjin lại chăn ngang và chêm vào một câu, như thể cậu đã lường trước được việc mình sẽ bị từ chối bởi anh " Không sao, em sẽ theo đuổi anh đến cùng, đến khi nào anh chịu thích em mới thôi "

Khoé miệng Lee Minho giật giật, thề rằng anh ngượng ngùng không tả nổi, đành phải thẳng thừng nói với cậu " Làm ơn đừng thích tôi được không, tôi quá mệt mỏi với mớ fan cuồng của cậu rồi, tôi gần như phát điên lên vì bọn chúng "

Hyunjin có hơi chau mày, có lẽ chuyện anh bị bắt nạt cậu đã không hay biết, được một lúc thì cậu lại tươi cười nói với anh " Chuyện đó anh không cần quan tâm, điều anh cần biết hiện giờ là.. giữa hàng ngàn câu tỏ tình, em chỉ chờ mỗi câu trả lời của anh thôi ... còn chuyện những học sinh đã làm với anh, em đảm bảo từ ngày mai sẽ không giờ tái diễn nữa "

Nói rồi Hyunjin bỏ đi, để lại một Lee Minho còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng cậu vì nghe anh nói thế mà từ bỏ ai dè đối phương lại không chút lung lây

Hwang Hyunjin thích anh thật sao?

....

Quả đúng như những gì cậu nói, ngay ngày hôm sau không còn một học sinh nào dám bày trò chọc phá Minho nữa thay vào đó là những lời chào hỏi đầy gượng gạo và những câu nịnh hót chua ngoa như thể đang cố tình làm thân với anh. Rốt cuộc hậu bối Hwang đã làm gì họ? Mà Minho chỉ biết giả mù giả điếc, xem như không quen biết, anh thật không tiếp nổi cú lật mặt nhanh như bánh tráng đó của bọn chúng

Song với đó việc đó Hwang Hyunjin cứ suốt ngày bấm theo anh. Nguyên cả ngày hôm nay anh đã gặp cậu trên dưới 10 lần, còn nhiều hơn việc anh gặp bố mẹ mình nữa. Nhưng cậu thật sự rất kiên trì khi có thể kéo dài việc gặp được anh như một thói quen trong suốt một năm học. Minho cũng không hề cảm thấy khó chịu về vấn đề này, thậm chí còn biết ơn cậu khi đã chấp nhận bầu bạn với anh, người không lấy một đứa bạn này. Hyunjin theo anh đến mọi ngóc ngách trong trường, đến cả nếu người nào đó muốn tìm cậu chỉ cần đến chỗ anh là được, cậu rất đáng yêu khi bày trò tán tỉnh anh và anh cũng khá thích điều đó nhưng để so mình với những người đàn ông khác, anh thật không đủ tự tin để nói rằng bản thân xứng đáng với cậu, nên đôi lúc mới không dám mở lòng với người ta

Nhưng Hyunjin lại khác, cậu từng nói " Thích anh chưa bao giờ khiến em xấu hổ ", anh chẳng biết mình đã xúc động đến nhường nào khi nghe cậu nói câu đó với tất cả sự thành thật của mình

Cậu thích luyên thuyên về mọi thứ, có khi về một cuốn sách mới, có khi về chú cún Kkami dễ thương hay chỉ đơn giản là đồ ăn sáng của cậu hôm đó rất ngon. Nhưng thứ khiến Hyunjin nhắc mãi, chắc có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau

Đó là một ngày mưa tầm tã của 1 năm trước, Hyunjin vì chuyện gì đó mà bản thân không thể làm tốt như kì vọng nên đã rất tủi thân mà lên sân thượng bấy giờ không một ai để bậc khóc thật lớn trên đó. Nhưng giữa chừng, bỗng một chàng trai xuất hiện với chiếc khăn mùi xoa cầm trên tay và đưa cho cậu, tất nhiên người đó không ai khác ngoài Lee Minho, chàng trai cậu chưa từng thấy qua trong trường trước đây

" Cậu cứ khóc đi, tôi chỉ ở đây một lát thôi, sẽ không làm phiền cậu đâu ". Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa đầu ra sau tường, rồi ngước lên nhìn những giọt mưa đang thi nhau nhỏ xuống mái tôn

" Anh là ai? sao lại ở đây? ". Cậu đưa đôi mắt ướt đẫm lệ của mình nhìn anh, cảm thấy chàng trai đối diện có chút kì quặc

Lúc này anh cũng nghiêng đầu qua nhìn cậu " Tôi chỉ là học sinh bình thường thôi, cũng giống như cậu, lên đây để giải toả tâm trạng "

Hyunjin không nói gì, chỉ cười xoà một cái rồi ngoảnh ra chỗ khác. Tình huống này thật có chút buồn cười, không ngờ cậu lại có thể tiếp tục khóc khi có người lạ bên cạnh mặc cho trước đây bản thân vẫn luôn là người giỏi che dấu cảm xúc của mình

" Tôi..hức...tôi xin lỗi ". Cậu căn bản không thể ngừng khóc được

" Không sao, tôi hiểu "

Hyunjin lại một lần nữa ngước nhìn anh, Minho dường như hiểu rõ mọi cảm giác của cậu. Nếu là một ai khác, chắc chắn sẽ bảo cậu đừng khóc hay khuyên năng cậu đủ điều. Nhưng thứ cậu cần ngay lúc đó không phải là lời khuyên mà chỉ cần ai đó thật sự lắng nghe mình. Bất giác trái tim Hyunjin đập nhanh liên hồi và đó cũng là lần đầu cậu có cảm xúc với một ai đó, chính anh cũng không ngờ được chỉ với một hành động nhỏ của mình cũng đủ khiến cậu cảm động đến vậy

...

Ông bà ta có câu, rửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu thương Hyunjin dành cho anh quá đặc biệt, đến nỗi anh chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình mà không muốn chia sẻ cho bất kì ai khác. Bằng chứng rằng, khi thấy Hyunjin có những cử chỉ thân mật với Jisung, bạn thân của cậu hay việc cậu cứ một hai " Jisung thế này..." " Jisung thế kia..." xém nữa thì anh đã nào tới cho tên bạn thân đó của em một trận và bảo " Tránh xa Hyunjin của tao ra ". Chính xác, Lee Minho đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình

" Hyunjin, em và Jisung thật sự chỉ là bạn thân chứ? ". Anh nghiêm túc nhìn sát vào mặt cậu

Hyunjin bị anh làm cho giật mình, đỏ mặt mà ấp a ấp úng, không thể nói một câu hoàng chỉnh" T-tất...tất nhiên rồi, t-tụi...em chỉ là b-bạn ...bạn thôi "

" Thế sao em lại ấp úng? ". Mặt anh càng lúc càng dí sát vào cậu hơn

" T-Tại.... anh cứ nh-nhìn... em như thế... "

Minho lúc này mới nhận ra, anh cũng lập tức đỏ mặt và đưa người dữ khoảng cách với cậu

" A-anh xin lỗi...Chỉ là... anh không thích việc em quá thân thiết với cậu ấy "

Hyunjin nghe vậy liền ngơ ra một lúc, rồi cậu nhanh chóng bật cười " Anh đang ghen sao ? "

" Ghen!!! Không không....chỉ là....chỉ là ". Hồng tâm của anh bị Hyunjin nhìn thấu liền nhất thời không biết nói gì, giờ thì anh đã hiểu cảm giác ghen tị của những người thích cậu trước đây dành cho anh là như thế nào rồi. Trong mắt họ, Hyunjin chính là viên ngọc quý giá mà họ chỉ muốn sở hữu cho riêng mình, anh cũng nghĩ vậy, chỉ muốn cậu là của riêng mình

Được một lúc, có lẽ Minho đã lấy lại bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hít thở thật sâu và thừa nhận " Đúng vậy, anh đang ghen, nghen với những ai quá thân thiết với em và chỉ muốn em quan tâm mỗi mình anh thôi... "

" Anh Minho...."

" Hyunjin à...anh nghĩ mình đã thích em rồi "

Hyunjin lại bị anh tặng cho một cú sốc đến tận óc, đây chính xác là câu trả lời mà cậu đã chờ đợi trong suốt một năm qua, bất giác nước mắt rơi xuống nụ cười hạnh phúc của cậu, cứ tưởng bản thân sẽ mãi không bao giờ được đáp lại tới mức bỏ cuộc, thật sự rất hạnh phúc. Minho thấy cậu khóc thì không làm chủ được bản thân mà ôm lấy đối phương vào lòng, anh nghẹn ngào nói " Anh xin lỗi vì đã nhận ra trễ như vậy "

" Xin lỗi là xong sao, em đã đợi rất lâu đấy "

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, lấy tay lâu đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má cậu khiến tim anh không ngừng nhói lên nãy giờ, anh vì điều gì đó mà chần chờ một lúc rồi lại nói tiếp " Hyunjin à... anh rất thích em... không rất yêu em nhưng anh chưa... "

Hyunjin bỗng ngắt lời anh " Không sao đâu"

Minho bất ngờ nhìn cậu, cậu cũng nói tiếp " Nếu anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ngay lúc này cũng không sao cả, em chờ được "

" Sao em ....? "

" Anh nghĩ em thích anh đến vậy mà đến chuyện này cũng không biết sao? Mọi thứ về Lee Minho em nắm rõ trong lòng bàn tay ". Cậu nói xong cũng tự bật cười trước câu nói vừa rồi của mình

Đúng thật, không chỉ riêng về Minho mà căn bản Hyunjin cái gì cũng biết, cậu xinh đẹp và rất giỏi giang, anh yêu cậu chắc chắn là điều đúng đắn nhất cuộc đời. Nhưng anh chỉ mới là sinh viên năm 3 vài tháng nữa là tốt nghiệp, gia đình kì vọng vào thành tích lần này của anh rất nhiều và anh cũng thế nên anh buộc phải khét khe với bản thân, không thể để mình sao nhãn vào bất kì điều gì, nhất là yêu đương. Hơn hết, sự tự ti chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Lee Minho, anh muốn cho đến khi bản thân trở nên tốt nhất có thể mới đủ dũng cảm bước đến ngỏ lời yêu với cậu

" Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm ". Anh hôn nhẹ bờ môi xinh xắn của Hyunjin, gửi gắm cho cậu nụ hôn đầu của mình, đủ ấm áp và chứa đựng tất cả tình yêu của anh trong đó " Anh đã đánh dấu chủ quyền ở đây rồi, từ giờ đến lúc anh tốt nghiệp, em phải đợi anh đấy "

Hyunjin mỉm cười vui sướng, môi anh thật sự rất ngọt, ngọt hơn bất kì loại bánh kem nào cậu thích, cậu cũng hôn lại trên môi anh một cái, dù cho đó không còn là nụ hôn đầu nữa khi nó mới vừa bị anh cướp mất cách đây vài giây rồi " Em cũng đánh dấu rồi, anh tuyệt đối không được thích ai khác đâu "

Cả hai nhìn nhau bật cười, trong mắt họ đối phương thật đáng yêu giống như cách tình yêu bước đến với họ vậy, một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Sẽ chẳng có gì có thể đo trước được sự vĩ đại của tình yêu này trong tương lai. Nhưng anh biết, cả cậu cũng biết, rằng sự cho đi này chắc chắn sẽ là lời hồi đáp cho khởi đầu của một mối tình đẹp lung linh

Mãi cho đến mùa xuân năm sau, khi dưới sân trường SL, có người đã nhìn thấy hình ảnh một nam thanh niên trong bộ áo vest bảnh bao với bó hoa cầm trên tay đứng trước trường như đang chờ đời một ai đó. Cho đến khi vị hoàng tử của họ xuất hiện thì tất cả mới nhận ra, đó là Lee Minho năm nào, anh ấy không hề thất hứa với cậu

" Hyunjin à, làm bạn trai anh nhé? " Anh cuối đầu đưa bó hoa ra chưa mặt cậu

Đây là đầu tiên Hyunjin thấy anh hồi hộp đến vậy, còn hơn lúc anh nhận được chứng chỉ bằng tốt nghiệp hay lúc anh trúng tuyển vào công ty mình yêu thích. Hơn cả thế, anh đã thay đổi rất nhiều, nhìn người đàn ông trước mặt cậu xem, phông độ và điển trai biết bao nhiêu, cậu thích dáng vẻ tự tin này của anh và chắc chắn rằng những ai từng chê bai ngoại hình của Lee Minho sẽ vô cùng hối hận khi nhìn lại cho mà xem

Không để đối phương chờ quá lâu, cậu lập tức cầm lấy bó hoa trên tay anh và nói " Em đồng ý "

Cả hai sau đó trao nhau một nụ hôn sâu trước sự vỗ tay của hàng ngàn sinh viên. Cuối cùng lời hồi đáp cũng được gửi đến đúng người, đúng thời điểm và đúng tình yêu, một tình yêu chân thành

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro