Tuyết bắt đầu rơi rồi, hãy đợi anh thêm một chút nữa thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin có một bí mật mà chỉ em mới có quyền được biết, rằng trái tim này từ lâu đã chẳng còn thuộc về em nữa rồi. Em chợt nhận ra khi nhịp tim bắt đầu đập rộn rã chỉ dành cho một người, kẻ vô tình để lại vô số dấu vết nơi tạo vật yếu mềm đỏ au trong ngực trái em, và đó là cậu. Hwang Hyunjin. Cậu xuất hiện như một cơn mưa rào mùa hạ, đến để cho em biết thế nào là sự rung động đầu đời của tuổi thanh xuân. Cậu chính là liều thuốc an thần của riêng em, là một nửa linh hồn trong vũ trụ bao la rộng lớn, là mảnh ghép cuối cùng còn sót để hoàn thiện con người em. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng biết em là ai, sự tồn tại của em cũng chỉ như một hạt bụi vô danh trong cuộc sống của cậu.

Em thả mình xuống đám cỏ lau xanh mởn nơi ven hồ, đôi tay trầy xước với ra như muốn bắt lấy những đám mây đang chầm chậm trôi theo dòng chảy của thời gian trên bầu trời rộng lớn kia. Sự bình yên ngắn ngủi mà em khao khát có được bấy lâu nay, em cố gắng lau đi những giọt nước mắt tuôn dài trên đôi gò má tím bầm đã sưng lên một chút, đôi môi cắn chặt lại không cho bất cứ tiếng nấc nào thoát ra. Nhưng dường như em chẳng thể kìm nén lại được nữa, em muốn hét lên thật to để giải tỏa hết những nỗi uất ức đang ra sức dồn nén lên cơ thể em. Em để mặc cho bản thân chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực ấy, mặc cho tiếng nức nở ngày một to hơn, nỗi đau của em làm gì có ai hiểu được cơ chứ. Bỗng một thứ gì đó mềm mại áp lên má trái của em, em ngẩng lên nhìn cậu qua đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt. Hai người họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau như vậy cho đến khi cậu rời đi, em thẫn thờ nhìn theo bóng lưng dần khuất xa khỏi tầm mắt của mình rồi nhìn sang thứ duy nhất mà cậu để lại, một bông hoa lan trắng tuyệt đẹp. Em ôm chúng vào lòng đầy trân trọng, bản thân cũng đã ngừng khóc được một lúc nhưng những tiếng nấc vẫn không thể dừng lại. Nếu chẳng phải vì cậu thì em đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi. Nụ cười và ánh mắt ấy như muốn níu em ở lại, vì thế cho dù có phải chịu bao nhiêu nỗi đớn đau đi chăng nữa thì em vẫn phải sống, sống để được nhìn thấy cậu. Từng mảnh kí ức vụn vỡ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí em, một người con trai đứng dưới ánh hoàng hôn, tỉ mỉ họa lên bức tranh đắt giá của mình. Từng vệt nắng yếu ớt dịu dàng hôn lên mái tóc cậu và những cơn gió tinh nghịch bắt đầu trêu đùa cậu, chúng cố gắng thổi bức tranh kia bay đi thật xa và cuối cùng lại đáp xuống nơi em. Dưới gốc cây anh đào nơi ven hồ của bãi đất trống, em gặp được tình yêu đầu tiên của đời mình. Đôi má em bỗng chốc đỏ ửng lên và nhịp tim thì chẳng thể chậm lại được nữa, là đang say nắng hay say hình bóng ai phía trước? Sự im lặng bắt đầu bao trùm lên không gian xung quanh, dường như thế giới này chỉ còn có em và cậu. Những hạt mưa nhỏ lách tách phá vỡ cảnh tượng trước mắt, bầu trời bắt đầu bị che lấp đi bởi những đám mây đen kịt, em vẫn nằm đó mặc cho bản thân mình có dính một chút nước mưa cũng chẳng sao. Em trở về nhà sau khi đắm mình vào một trận mưa dài tầm tã, họ chào đón em bằng những tiếng chửi rủa, những cái bạt tai mạnh đến mức khiến hai má em sưng tấy, hằn lên một vết. Họ lôi em xuống tầng hầm và nhốt em ở đấy, ít nhất thì họ cũng không đánh vào cơ thể em. Em cố gắng bám vào thanh sắt phía bên cạnh, đôi chân run rẩy bước lên từng bước, em đứng trước chiếc gương đã bị nứt đi mấy phần, những vết bầm tím cùng với những vết xước bao trọn lấy cơ thể em hiện lên khiến em nhận ra mình là một kẻ đáng thương đến nhường nào. Giữa hàng nghìn người tại sao lại là em? Em đã cố gắng sống tốt cuộc sống của mình rồi kia mà? Em nắm chặt tay lại để kìm nén sự tức giận của mình nhưng nó đã thất bại khi những kí ức tồi tệ bắt đầu giằng xé tâm trí em, em không còn kiểm soát được chính mình mà trút lên mảnh kính phía trước khiến chúng vỡ tan ra, đâm vào da thịt em. Nhưng em không hề khóc cũng chẳng hề đau đớn, so với những gì mà em phải chịu đựng thì vết cắt này chẳng hề hấn gì. Sự ẩm thấp và lạnh lẽo khiến em ao ước có được một cái ôm dù chỉ một chút mà thôi. Thế nhưng em chỉ có một mình, một mình em tự ôm lấy em.

Tiếng đổ vỡ quen thuộc dựng em dậy sau một đêm mất ngủ, đôi mắt thâm quầng lại và bắt đầu sưng lên, những vết lằn trên đôi má em đã mờ đi một chút. Họ lôi em ra khỏi nơi chật chội và tối tăm ấy, toàn thân em nặng trĩu như thể có hàng trăm sợi dây xích đang ghìm chân em lại, đầu óc bắt đầu choáng váng và tâm trí em chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Em không muốn tới trường, nhưng càng không muốn ở lại đây, em ra sức chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cố gắng thoát ra khỏi những tiếng chửi bới và những giọt máu đang rỉ xuống từ đôi tay nhỏ bé của mình. Mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng khi em là kẻ bị cô lập và bắt nạt. Những lần em bước dọc theo hành lang trong ánh mắt dò xét của mọi người, một số bắt đầu thì thầm và bàn tán to nhỏ về em. Nhưng em chẳng hề quan tâm, từ bao giờ mà em đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi vậy? Thà rằng bọn họ cứ coi như em là kẻ vô hình rồi xa lánh em như cái cách mà họ vẫn làm thì thật tốt biết mấy, tại sao cứ luôn phải là em? Một thứ trắng xóa rơi xuống như làn khói mờ ảo che khuất tầm nhìn của em, chúng vương vãi đầy trên tóc và trên vai áo, một số thì đọng lại phía dưới chân của em. Bọn họ bắt đầu cười nhạo, chế giễu và chỉ trỏ vào mặt em. Nhưng không sao hết, em quen rồi. Em chẳng buồn phủi chúng đi mà chỉ coi như đây là những hạt tuyết bé nhỏ bất chợt nở vào mùa hè oi ả. Em tiến đến chỗ ngồi của mình, trên mặt bàn toàn là những vết mực đỏ còn chưa khô kèm với những lời xúc phạm, chửi rủa em nhưng không sao, em quen rồi. Em cứ luôn miệng nói rằng mình không sao, luôn cố gắng che giấu đi cảm xúc thật của mình nhưng ai sẽ lắng nghe những nỗi tủi nhục lớn nhất này của em? Chẳng một ai cả đúng chứ? Đôi chân yếu ớt này lại một lần nữa làm trái ý em, em gục xuống đất để mặc cho bọn chúng có túm lấy cổ áo em rồi lôi đến bãi đất trống ven hồ, mắt em mờ dần đi và dường như chỉ còn cảm nhận được những cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng, lưng và mặt. Chúng rời đi sau khi thấy em bắt đầu hô hấp khó khăn, những con chuột hèn hạ luôn biết cách chạy trốn thật nhanh sau những gì mà nó gây ra. Những kí ức đau buồn ấy bắt đầu dừng lại khi em đứng trước gốc cây anh đào quen thuộc, em đã thoát khỏi chúng rồi. Giờ đây em chỉ muốn được tận hưởng những giây phút bình yên mà em hằng mong ước mà thôi, và em bắt đầu nhớ tới hình ảnh của cậu. Cớ sao yêu đơn phương lại đau đến vậy? Có người từng nói rằng, yêu đơn phương giống như là đi trên cát cho dù ta đi rất nhẹ thì cát vẫn lún rất sâu. Phải chăng em đủ mạnh mẽ để bày tỏ với cậu thì đã không phải ôm mối tình từ một phía này suốt hơn một năm qua, nhưng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như em. Bỗng có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, nó làm em cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Em ra sức đập thật mạnh vào ngực mình cố gắng nôn bằng được thứ ấy ra, cuối cùng một vật mềm mại màu trắng đã nhuốm một chút máu đỏ thẫm rơi lả tả trên tay em. Em ôm chúng vào lòng rồi bật khóc nức nở, tại sao lại là em? Giờ đây chính tình yêu của em cũng đang giết chết em từng ngày, giá như... giá như cậu biết đến sự tồn tại của em.

Em bắt đầu chôn chặt mình trong phòng cùng với những nhành hoa thuần khiết của tình yêu mà em dành cho cậu. Em chẳng thể nào kiểm soát được tốc độ sinh trưởng của chúng nữa, chúng nở rất nhanh và điều ấy khiến cho cổ họng em như muốn rách toạc ra. Em thậm chí còn chẳng thể ngủ, trái tim bắt đầu bị thắt chặt lại đầy đau đớn và những giọt máu thẫm lại trên đôi môi nhỏ nhắn của em. Em không muốn kết thúc cuộc đời mình như này, em còn chưa kịp bày tỏ với cậu kia mà? Em đau đớn nhìn xuống những bông hoa vương vãi đầy trên bồn, phải chăng tình yêu không hẳn là thứ đẹp nhất tồn tại trên thế giới này? Em tiến đến bàn học của mình, cố gắng lục lọi tìm ra một mảnh giấy trắng, đôi tay nhỏ bé bắt đầu viết lên những con chữ có chút nguệch ngoạc.

Gửi Hyunjin,

Em cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ ngồi xuống đây và đặt bút viết lên những dòng chữ này cho anh, đã bao giờ anh phải lòng một người mà thậm chí người ta còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh chưa? Em đã thích một người, nói đúng hơn là một người con trai. Em thích dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy khi đắm mình vào những bức họa của bản thân, thích cái cách anh ấy cười mặc dù nó không phải dành cho em, thích cả giọng nói của anh ấy mỗi khi chúng lẻn vào đôi tai em.. Và em chỉ như một hạt cát bé nhỏ giữa biển trời bao la rộng lớn của anh ấy, chẳng là gì hết, em chỉ là một kẻ vô danh mà thôi. Em hèn nhát và kém cỏi như vậy làm sao mơ được trái tim của một người cơ chứ? Em ước mình có thể can đảm nói với anh sớm hơn chứ không phải lúc này, không phải khi những bông hoa kia bắt đầu dày vò cơ thể em, chúng bóp chặt lấy cơ thể em và đang trực trào ra khỏi lồng ngực kia, những giọt nước mắt chẳng thể ngăn lại được nữa. Em ghét nhìn thấy bản thân mình yếu đuối nhưng tình cảm này không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em, chúng chỉ mang tới những vết thương rỉ máu và những nỗi đau em chẳng còn chịu đựng được. Tại sao tình yêu lại bị ngăn cản bởi giới tính? Tại sao tất cả những gì em làm là sống tốt cuộc sống của mình nhưng bọn họ vẫn coi em như một kẻ tội đồ, một kẻ lạc loài dơ bẩn? Bí mật lớn nhất của em giờ đã bị lộ rồi, em từng rất sợ hãi nếu như em bày tỏ thì liệu anh có ghét bỏ, có đánh đập em như bọn họ hay không? Nhưng giờ em chẳng còn sợ gì nữa, vì ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới. Tại sao yêu một người lại đau đớn đến như vậy? Chỉ cần kết thúc mọi thứ ở đây thì em sẽ không sao nữa rồi phải không? Xin anh hãy đến gặp em khi tuyết rơi vào mùa hạ, để em chẳng còn luyến lưu gì nữa ở thế giới này..

Mảnh giấy bắt đầu thấm dần những giọt nước mắt cùng một vài vệt máu nhỏ xuống từ đôi môi em, đôi tay run lên khiến em chẳng thể viết tiếp được nữa. Em cảm nhận được lồng ngực mình bắt đầu vỡ tan ra, những bông hoa xinh đẹp nở bung khắp cuống họng em rồi ngưng lại nơi đầu môi. Em yếu ớt cố gắng nắm chặt lấy nhành hoa bé nhỏ kia, ôm chúng vào lòng như thể đang cảm nhận được hơi ấm của cậu vậy. Em cố gắng tiếp tục sống vì cậu và kết thúc vì chính tình yêu của mình, phải chăng số phận đã quá bất công với một chàng trai nhỏ bé như em? Nhưng giờ đây em chẳng còn phải chịu bất cứ nỗi đau nào nữa rồi phải không?

Trời bắt đầu đổ một cơn mưa rào tầm tã, là để gột rửa đi vết nhơ mà lũ người kia gây ra cho em hay là đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã ấy? Nơi đây thật vắng vẻ, cậu tìm thấy em phía gốc cây nơi bãi đất trống lần đầu tiên họ gặp mặt. Cậu vẫn nhớ như in cái khoảng khắc ấy, khi em của cậu bật khóc nức nở như thể nghĩ rằng chẳng có ai sẽ nghe được của tiếng mình, những vết bầm và xước trên da thịt em ngày một nhiều lên khiến trái tim cậu nghẹn lại. Có lẽ em không biết đến sự tồn tại của những bông hoa lan luôn được cậu giấu kín trong tủ đồ của em, hay một vài viên thuốc giảm đau cùng với bông gạt và băng cá nhân được để gọn gàng dưới ngăn bàn nơi em ngồi. Có những ngày cậu mặc cho bản thân mình có ướt sũng vì những cơn mưa rào xối xả nhưng chiếc ô màu trắng vẫn luôn được để lại cho một mình em. Cậu không đủ can đảm để có thể chạy tới ôm lấy em và nói với em rằng cậu thích em nhiều lắm, cậu thích chàng trai nhỏ bé luôn nằm dưới gốc cây anh đào, đôi môi luôn nở nụ cười thật tươi cho dù vết thương nơi khóe môi kia có làm cho em đau đớn. Cậu sợ mình không đủ tốt để có thể che chở em suốt cuộc đời này, vì vậy cậu luôn đem tình cảm của mình giấu vào sau những bông hoa lan mà cậu cho rằng đấy chính là hiện thân của em, thuần khiết và trong sáng. Cậu thật sự sợ hãi hay đó chỉ là lời biện hộ cho sự hèn nhát của mình? Cậu sợ em biết rằng cậu thích con trai, sợ rằng em sẽ ghê tởm mình như những gì mà bố mẹ của cậu nói. Cậu đã đau đến nhường nào khi biết rằng em chẳng còn ở đây với cậu nữa, lời yêu trên đầu môi còn chưa được bày tỏ, tình cảm này cậu buộc phải ôm đến khi chết hay sao? Cậu đặt những bông hoa lan trắng khắp xung quanh cơ thể của em, liệu em có cảm nhận được tình yêu của cậu hay không? Cậu ngắt từng nhành hoa rồi vo tròn lại, cố gắng tung chúng lên cao nhất có thể cho dù những giọt mưa kia có đang ngăn cản đi chăng nữa. Thật kì lạ phải không? Tuyết bắt đầu rơi giữa cơn mưa của mùa hạ rồi này. Vậy giờ cậu có thể đến gặp em rồi đúng không? Khi một bông hoa lan bắt đầu nở ra từ nơi ngực trái của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro