oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng đến cái ngày mà người ta gọi là tuyệt vời nhất

kì nghỉ đông

ai chứ riêng hyunjin thì thích mê cái kì nghỉ này cực

không những không phải khóc lên khóc xuống mỗi khi đến lớp đều bị các thầy cô giáo "tẩm quất" cho một đề kiểm tra, mà còn tha hồ ở nhà với bé người yêu của anh

và hôm nay, chính là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày hạnh phúc hơn cả

-----------
sáng, chín giờ kém năm

hyunjin còn đang ngái ngủ thì chợt như một thói quen, anh bật dậy ngay trong tức khắc

"chết cha, muộn mẹ giờ học rồi!"

anh luống ca luống cuống chuẩn bị đồng phục, dụng cụ học tập, máy tính, laptop,...

ủa...hình như có gì đó sai sai..

giở lại tờ lịch

một tháng một, là bắt đầu kì nghỉ đông mà?

sau đó, hắn ngớ người một lát rồi lại phụt cười ha hả như điên

ôi trời đất..hyunjin ngốc số hai không ai dám số một hết trơn...

anh thở phào nhẹ nhõm, sung sướng lao thẳng vào phòng của jeongin

cửa không khoá nên anh dễ dàng có thể mở. sau đó, trong căn phòng màu hường lấp lánh những ánh đèn led chớp nháy chớp nháy lạ mắt là một chú cáo nhỏ nhỏ xinh xinh đang cuộn mình trong chiếc chăn bông, co ro lên vì lạnh

hyunjin thấy cái bộ dạng đáng yêu đó, không kiềm nổi mà nằm đè lên. anh ôm trọn cái chăn có em ở trong như một con gấu bông và nhè nhẹ lắc lư.

tiếng rên rỉ khẽ vang lên bên trong chiếc chăn, hyunjin nhoài người nằm xuống cùng nó-giờ đang chuyển động và thò ra một cái đầu xinh xắn

"nè...tránh ra một chút đi...người ta đang ngủ đó,"

ánh mắt ngây thơ hướng về người lớn hơn, em bĩu môi, cằn nhằn đủ điều.

"mới sáng ra đã đè lên người ta hành hạ rồi..."

"thế là hong muốn anh ôm hả??"

bất ngờ với câu hỏi, jeongin liếc anh một cái trước khi im bặt hẳn. em luống cuống, không biết nên làm gì vào lúc này

"vậy thôi...nếu hong thích anh ôm thì anh đi đây!"

nói là làm, hắn rời khỏi cái cục chăn mềm mềm kia, chuẩn bị bò xuống giường thì chợt có một bàn tay nhỏ nhỏ kéo nhẹ áo anh

"ai cho đi mà đi...ở lại!"

vẫn là cảm giác như ngày đầu. vừa mới nghe cái giọng nói lè nhè mè nheo đáng yêu đó mà trái tim hyunjin đập thình thịch muốn nổ tung lên trời

nụ cười toe toét hiện rõ trên mặt anh, anh quay ngoắt lại

aishhh cái sinh vật chết tiệt này thật đáng yêu hết thuốc chữa rồi...

chỉ cần một đôi mắt nai cùng đôi môi bĩu xuống cũng đủ làm con người ta phải phạm tội, riêng jeongin lại rất giỏi trong việc này.

em biết rằng hyunjin rất thích khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ lơ tơ mơ của mình nên đã lợi dụng mọi lúc mọi nơi để chiếm lấy cái lợi cho bản thân.

và đúng như dự đoán, hắn run người, hai má đỏ hết cả lên. không chần chừ lập tức ôm em đè xuống giường lần nữa không cho chạy. họ hwang ôm chặt lắm, chặt đến nỗi jeongin phải rên rỉ một tiếng

"anh ôm em đau...buông ra coi!"

"tuyệt đối không! lỡ anh thả xong em chạy đi thì sao? anh ôm thế này vừa ấm vừa tình cảm nhá!"

hắn nói mà không chút ngượng ngùng, khác hẳn với em, đỏ mặt mà chui vào trong vòng tay ấm áp của anh.

hai con người, đã lâu lắm rồi, từ lúc ôn thi đến giờ mới dành được cho đối phương một sự riêng tư nên dính nhau vô cùng. hơn hai tiếng đồng hồ, họ chỉ im lặng, vẫn cứ ôm nhau không rời, không di chuyển.

tuyết đã phủ dày trên các con đường, mọi người thi nhau sưởi ấm, trao cho nhau những cử chỉ thân mật như để chữa lành cho mùa đông lạnh giá này.
-------------
âu yếm trên chiếc giường nhỏ xíu, nhìn xuống em-cái người vẫn đang thở ra từng hơi ấm trong lòng anh. hắn mỉm cười, đưa tay nựng lấy chiếc cằm rồi giương lên một chút để hai mắt đối nhau.

người lớn hơn thơm cả hai bên má em, lập tức trở nên hồng hào.

"bé có iu anh không?"

nhận được câu hỏi bất ngờ, jeongin bẽn lẽn mà quay đi nơi khác

"a-anh hỏi gì kì vậy-"

"iu anh khônggg?"

thấy hyunjin có vẻ kiên quyết với lời nói, em xoay ngang xoay dọc, innie giờ đã như một quả cà chua, không động đậy, chỉ biết xì khói ngượng ngùng

song, em chui ngược lại vào lòng anh, ôm lấy mà lí nhí

"th...thì yêu"

"hửm? nói lại đi anh hong có nghee"

"ngốc này"

hyunjin cười khanh khách thoả mãn. cuối cùng, hắn hôn lên cái đôi môi mềm mềm đỏ mọng của chú cáo nhỏ. em yếu ớt đáp trả lại, thầm kín trao cho anh những tâm tư tình yêu to lớn của mình

seoul-vào những ngày yêu là thế đó

lạnh lẽo mà ấm áp bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro