Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vào học reo lên, trong khung cảnh hỗn loạn của một lớp học, nơi có đám học sinh đang xô đẩy nhau để có thể trở về chỗ ngồi nhanh chóng.


'Xoạch'

Cửa lớp đẩy ra, bước vào là một người giáo viên trẻ tuổi, khuôn mặt ưa nhìn cùng với thân hình cao ráo, thân mang trên mình bộ đồng phục công sở chỉnh tề, áo sơ mi thẳng tấp cùng với chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài, tay anh cầm một tập bìa sơ mi kẹp bên hông.

"Ặc- thầy Hwang đến rồi..."

"Lần này sẽ không rớt môn đó chứ..."

Mọi chú ý đổ dồn về phía người thầy giáo trẻ, đám học sinh nơm nớp lo sợ vì đợt kiểm tra môn tiếng Anh vừa rồi, đề không hề dễ đối với bọn họ, nếu qua môn thì coi như thoát được một kiếp nạn lớn.

Tiếng xì xào càng lúc càng to, trong lớp có người thì úp hẳn mặt xuống bàn, người thì chắp tay cầu mong cho bản thân có thể qua môn, người thì bàn tán xôn xao, người thì tỏ ra bản thân chẳng mảy may quan tâm đến bài kiểm tra tí nào...



"Này Jeongin," Chàng trai với cặp má bầu bĩnh hướng mắt về cậu bạn cùng bàn đang thong thả chống cằm, miệng rảnh rỗi ngân nga vài câu hát. "Mày không lo về bài kiểm tra à? Kỳ nào điểm môn Anh của mày cũng tạch, mà chẳng bao giờ tao thấy mày sợ tí nào vậy?"

Cậu trai với đôi má phính tên Jisung, cùng người bạn cùng bàn là Jeongin, con người vừa rồi được coi là đang quá thư giãn so với bầu không khí của lớp học hiện tại. Em quay sang nhìn Jisung, cặp lúm đồng tiền lấp ló trên mặt.

"Ồ, đâu, tao cũng đang lo lắm chứ, lỡ đâu điểm không như mong đợi..."

"Thiệt không ba..." Jisung nửa ngờ nửa tin, làm gì có chuyện có người lo lắng về điểm số nhưng vẫn thản nhiên như em. Điệu bộ cà lơ phất phơ của Jeongin lúc này làm cho Jisung muốn tức hộc máu 'thằng này tỏ vẻ như mình thông minh lắm, điểm thì lẹt đẹt chẳng hơn ai...'

Định nói thêm vài câu, nhưng chưa kịp mở mồm thì cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ bục giảng, Hyunjin phía trên bảng đang dùng ngón gõ cộc cộc để lớp học dồn sự tập trung về phía mình.

"Trật tự." Anh nói tiếp "Phát bài kiểm tra, các em dò điểm rồi thắc mắc gì thì lên hỏi tôi."

Rồi anh đọc tên từng người lên nhận bài, có người thì vừa cầm được bài kiểm tra đã hét lớn trong vui sướng, người vừa nhìn vào tờ giấy thì im lặng cúi đầu lầm lũi về chỗ, số phận của họ coi như được viết hết ngay trên mặt. Jisung cũng vừa nhận được bài, điểm của cậu cũng có thể tạm chấp nhận đi, coi như thoát được cảnh bụi đời. Cậu thở phào bước về chỗ, mắt hướng nhìn về phía Jeongin đang kéo ghế đứng dậy.

"...Yang Jeongin." Tiếng người thầy giáo từ đằng xa vang lên

Jeongin bước về phía bục giảng, đi ngang qua người anh em đang trao ánh mắt như thể đang thương xót người đồng chí chuẩn bị ra chiến tuyến, tay cậu đặt lên vai em, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Em gật đầu rồi trao cho cậu một cái nhìn như thể đang trấn an "không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi" sau đó mới từng bước lên bục giảng, đôi mắt em giờ mới có tâm tư đặt lên người thầy đã nhìn hết cả quá trình em và Jisung trao nhau những cái nhìn của người bằng hữu lâu năm như thể đang nói lời ly biệt. Tay anh đã cầm sẵn tờ giấy kiểm tra của em, chỉ đợi cho người nào đó còn dây dưa diễn tiểu phẩm ở dưới có thể nhanh chóng tiến lại chỗ anh nhận cái bài kiểm tra chi chít dấu đỏ này.

"Thầy Hwang..." Jeongin nuốt ực, em giờ mới dám nhìn vào khuôn mặt đang không mấy vui vẻ của Hyunjin. Tay em từ từ nhận lấy bài kiểm tra, đảo mắt nhìn qua một lượt.



Đúng như mong đợi, điểm liệt.

Muốn cười nhưng lại không dám, khóe môi em giật giật. Con điểm mới phát ra vừa hay đúng với thứ em muốn, lòng Jeongin như đang muốn mở tiệc bắn pháo bông, nhưng cố kìm lại vì nếu em tỏ ra vui vẻ lúc này, người đối diện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

"Cuối giờ xuống văn phòng gặp tôi."

Tuyệt, chuẩn plan rồi.



Jeongin tay cầm bài kiểm tra như một chiến tích em vừa có được, vui vẻ tiến về chỗ ngồi. Jisung vừa thấy em quay về liền chồm tới hỏi điểm thế nào, Jeongin cũng không biết xấu hổ gì mà khoe con điểm liệt cực khủng cho thằng bạn coi, làm cho cậu một trận sốc đến xanh mặt.

"Jeongin à... con điểm này... là vượt quá khả năng mày rồi đó!?" Đần cũng có mức độ thôi chứ???

"Tao biết, thấy đỉnh không?" Jeongin thở hắt một cái, kiêu ngạo hất mặt lên trời.

"Thằng này hết cứu." Jisung nghĩ thầm.

Em quay về chỗ ngồi, Jisung cũng không dám hỏi tiếp, vì con điểm vừa rồi gây ấn tượng quá, tới cả cậu cũng không biết nên phán cho thằng bạn mình câu gì, chỉ thầm cầu mong cho người anh em tối nay không xách túi đồ đứng trước cửa nhà cậu một hai đòi ngủ nhờ đêm nay.



-

Cuối giờ, đám học sinh nghe được tiếng chuông reo liền chạy ào ra như lũ khỉ xổng chuồng, Jisung và Jeongin cũng nhanh chóng thu xếp để ra về. Bài kiểm tra vừa rồi của Jisung cũng không quá tệ nên cậu cũng không lo về việc không có chỗ ngủ đêm nay, chỉ là Jeongin...

"Này, mày định ăn nói với ba mẹ mày thế nào?"

Jeongin đang bỏ đồ vào cặp thì khựng lại, mắt ngước nhìn Jisung, em hoàn toàn quên mất vụ đó.

"... tao cũng chưa biết."

Jisung lấy tay đập vào trán thầm oán trời, chơi với Jeongin lâu năm, cậu biết rõ là kiểu gì khi phụ huynh em thấy con điểm này thể nào cũng đá em ra khỏi nhà, cậu còn lạ gì khi luôn phải là người cho em chỗ lánh nạn những lúc như vậy.

Cha mẹ của Jeongin tương đối nghiêm khắc, họ luôn muốn đứa con trai của họ phải luôn xuất sắc trong tất cả lĩnh vực, học thuật đối với gia đình tri thức như nhà họ Yang luôn được xếp lên hàng đầu. Jeongin từ nhỏ cũng chưa bao giờ làm phụ lòng ba mẹ em, vốn học lực luôn được xếp hàng tốp đầu, thời cấp 2 tên của Jeongin luôn được in trên bảng danh dự, chứng minh cho việc bản thân không hề học dốt. Ngay cả hiện tại, điểm số của Jeongin vẫn luôn đứng đầu ở các môn, chỉ riêng môn tiếng Anh lại liên tục dính con điểm liệt.


Với cương vị là bạn thân lâu năm của Jeongin, Jisung vẫn luôn thắc mắc vì sao từ lúc bắt đầu năm học, chỉ riêng con điểm tiếng Anh của em càng ngày càng tuột dốc.

"Tao nhớ mày đâu có dốt tiếng Anh... vì sao mà điểm của mày càng ngày càng tệ đi thế?"

Jeongin chỉ cười cho qua, em không có ý định trả lời câu thắc mắc của Jisung, cậu chàng thấy thế cũng không muốn hỏi tiếp nữa, vì cậu biết rõ mỗi lần khơi dậy vấn đề này kiểu gì em cũng đánh trống lảng, Jisung giờ chỉ biết thở dài.

"Giờ mày còn phải đi gặp ông thầy Hwang, bỏ tao về nhà một mình..."

Thường các học sinh bị dính điểm liệt phải xuống văn phòng giáo viên để nghe giáo huấn, nói đúng hơn là nghe chửi. May mắn thay, trong lớp chỉ có mỗi Jeongin dính điểm liệt, đồng nghĩa với việc sắp tới em phải solo một đối một với người thầy tiếng Anh mang danh ác quỷ học đường này.


Hwang Hyunjin, người thầy trẻ giáo trẻ tuổi nổi tiếng với khuôn mặt mang độ đẹp trai tỉ lệ nghịch với tính cách. Lúc mới chuyển công tác về trường anh từng có một đoạn thời gian gây sốt đối với bọn học sinh vì gương mặt điển trai, nhưng rồi sau trận đánh úp họ liên tục bằng những bài kiểm tra khó nhằng, làm cho những người mơ tưởng về một người giáo viên đẹp trai với tính tình hiền lành phải thay đổi cái nhìn về anh, đồng thời đánh bay hi vọng và ước mơ của cánh nữ sinh.

Uầy, đẹp thì có đẹp thật nhưng cho đề khó đến biến thái như vậy thì học sinh cũng không dám ngấm nổi vẻ đẹp của anh nữa...

Ngoài những bài kiểm tra gây đau khổ cho học sinh của anh, tiết mục giáo huấn những em học sinh dính điểm liệt mới là thứ đáng sợ nhất.

Miệng lưỡi đồn rằng, đã có người ôm khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt chạy ra khỏi phòng giáo viên sau khi nghe vài câu nói mang tính sát thương cực lớn của thầy giáo Hwang. Những học sinh đã từng trải nghiệm việc bị giáo huấn cũng thề thốt rằng sẽ không bao giờ để bản thân phải lặp lại hoàn cảnh ấy lần nữa.

Chỉ riêng Yang Jeongin, một người có tâm hồn sắt đá, với không chỉ một hay là hai lần, mà là từ lúc những kỳ kiểm tra đầu tiên trong năm học cho đến hiện tại, em chưa từng vắng mặt ở buổi giáo huấn của Hyunjin lần nào.

Tới cả Jisung cũng khiếp sợ độ trâu bò của em, cậu chưa từng nghe giáo huấn, nhưng đã được nhiều người kể lại, Hwang Hyunjin có khả năng gây sát thương tâm lý không hề nhẹ chỉ bằng vài ba câu nói của anh, vì vậy mà cậu rất sợ người thầy này.

"Làm sao mà Jeongin có thể chịu đựng lâu như vậy được nhỉ...?" Jisung thầm nghĩ, không biết lúc đó em có đeo bịt tai hay gì không, như kiểu giả điếc chăng?

"Được rồi, tao dọn xong đồ rồi, té trước đây, hẹn mày ngày mai nhé!" Jeongin vội vã xách đồ lên, ba chân bốn cẳng chạy trước, người không biết chắc không thể nào đoán được cái người hớn hở vừa rồi đang hướng đến phòng giáo viên, nơi có diêm vương trú ngụ.

"Này-" chưa kịp đáp lại thì bóng dáng của Jeongin đã biến đi mất tăm, để lại Han Jisung bơ vơ đứng một mình trong lớp...




-

"Thầy Hwang," Jeongin mở cửa văn phòng giáo viên, xung quanh không có ai ngoài Hyunjin đang kiểm tra một số giấy tờ trong lúc đợi em học sinh của mình.

"Jeongin" Tay Hyunjin vẫn đang cầm tập hồ sơ, đầu khẽ ngước lên nhìn em, rồi lại nhanh chóng quay về chỗ giấy tờ ghi chép gì đó "Lại đây."

Jeongin khẽ tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn đối diện với bàn làm việc của anh. Em chăm chú nhìn dáng vẻ lúc làm việc của Hyunjin, thầm cảm thán trước nhan sắc của người thầy trước mặt.

'Ngay cả lúc làm việc cũng quá đẹp trai đi...'



Hyunjin giờ mới bỏ tập hồ sơ xuống, mắt nhìn em một hồi lâu. Hai người mặt đối mặt, chưa ai mở lời trước.

Được một hồi, Hyunjin khẽ nhăn mày, đưa tay lên xoa huyệt thái dương.

"Tôi nói em bao nhiêu lần rồi, bây giờ nhìn mặt em không biết nên nói gì bây giờ đây..." anh ngửa đầu ra sau, lưng ngả lên chiếc ghế dựa "Tất cả các con điểm đều rất tốt, chỉ bị mỗi môn tiếng Anh là thấp không ngóc đầu lên nổi, em muốn chọc tôi nổi điên à?"

Hyunjin rõ ràng rất đang bất mãn về chuyện điểm số của Jeongin, bởi cậu học sinh có thành tích xuất sắc chỉ có riêng môn anh dạy thì điểm thấp không thôi. Đối với người khác thì sẽ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng với anh nó như một cú giáng vào lòng tự trọng của một người giáo viên, một học sinh thông minh nhưng lại yếu duy nhất mỗi môn tiếng Anh, không phải như đang nói rằng cách giảng dạy của anh có vấn đề sao?

Jeongin cười hì, vui vẻ đung chân, không mảy may quan tâm lắm đến lời anh nói vừa rồi, cậu học sinh với tâm hồn như đã luyện thành thép, dù sao câu đó của anh cũng không phải lần đầu em nghe được, quen rồi.

"Thầy Hwang đừng nóng, chuyện điểm số khó có thể cứu được, không phải cứ muốn điểm cao là kéo lên cao được!" Jeongin nhướng người tới phía bàn làm việc "Phải có thời gian mới có thể dần tiến bộ, phải không thầy?" Em chống tay lên bàn, đôi mắt mở to chớp chớp làm điệu bộ cún con, chọc cho Hyunjin muốn tức nghẹn nhưng không còn hơi đâu để chửi nữa.

Anh thở dài, lấy tay gõ mạnh lên trán em, kêu tiếng 'cốc' thật vang.

"Thời gian cái đầu em, đâu phải tôi không cho em thời gian." Hyunjin tặng cho Jeongin một cái lườm "Điểm số qua từng ấy thời gian cũng chẳng thấy tiến bộ, em giỡn với tôi đó à?"

"Hì"

"Lại còn dám 'hì'?"

Jeongin chắp tay thè lưỡi làm ra bộ dáng 'hối lỗi', mặt Hyunjin đã đen nay còn đen hơn, anh chưa từng gặp cậu học sinh nào da mặt dày như em.

Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà.

Không rảnh đôi co nữa, dù sao có nói bao nhiêu mà Jeongin cũng chẳng tiếp thu được thì nói làm gì, Hyunjin quay lại sắp xếp tài liệu, không nhìn mặt em nổi nữa.

"Chiều nay tôi sẽ gọi điện báo phụ huynh về tình hình học tập của em, còn nữa" anh đem sấp hồ sơ bỏ vào ngăn kéo, cùng lúc lục tìm món đồ nào đó "Cuối tuần này qua nhà tôi học phụ đạo, không được phép trốn."

Jeongin vừa nghe được vế sau như bỏ được mode giả điếc, đôi mắt em mở to, gần như không tin vào lời vừa rồi.

"Thầy vừa nói, em, qua nhà thầy, học phụ đạo?"

"Hết giả điếc rồi à?" Hyunjin lúc này mới quay lên nhìn em, tay đưa cho một tờ note nhỏ. "Cầm lấy địa chỉ nhà, hôm đó không thấy em có mặt thì biết tay tôi."

Jeongin cầm lấy tờ note, chôn chặt trong ngực, mặt em không giấu được ý cười, tim của ai đó lúc này chỉ muốn nhảy cẫng lên, em thực sự vui đến điên rồi.

Người mình thầm thích từ lâu, cuối cùng mình cũng có cơ hội được mời đến nhà người ta, dù hình thức thì có hơi sai sai...

Nhanh chóng chào tạm biệt với Hyunjin, em bước ra khỏi phòng giáo viên, khóe miệng em lúc này đã kéo dài tới mang tai rồi, chân bước trên hành lang cũng không nhịn được mà nhảy chân sáo liên tục bước ngắn bước dài.

Giờ đây em chỉ cần cầu cho cuối tuần đến thật nhanh, thật mau.

'Cuối tuần ơi đến nhanh đi...'

-

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày mà em được diện kiến tại nhà anh. Jeongin hít một hơi thật sâu, tay bấm nhẹ chuông cửa kêu một tiếng 'kính coong'.

Cánh cửa từ từ mở ra, Hyunjin xuất hiện trong diện mạo khác với hình tượng thầy giáo nghiêm túc của thường ngày. Anh mang trên mình một chiếc áo thun mỏng, khoác bên ngoài là chiếc cardigan màu xanh nhạt, mái tóc dài thường được vuốt keo chỉnh tề trên trường lớp đang được xõa xuống, vài cọng tóc mái lòa xòa trên trán. Một bộ dáng khác hoàn toàn so với người thầy giáo mà Jeongin gặp mỗi ngày trên trường.

Jeongin đứng ngơ ra, cảm giác rung động lại đánh vào tim em, Hyunjin trong bộ đồ thường nhật còn đẹp hơn gấp trăm lần trong tưởng tượng, làm em chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp mấy chục bức đem về ngắm mãi thôi.

"Jeongin" Hyunjin nhận thấy cậu học trò vẫn chưa cử động, khác với bộ dáng xà lơ hay chọc anh nổi giận như thường ngày, chắc là đang ngại chỗ lạ đây mà. "Đứng ngây ra đó làm gì, vào trong đi."

"Thầy, thầy biết thầy đẹp trai lắm không?" Jeongin lấy lại được tinh thần, tiếp tục sở thích chọc ghẹo Hwang Hyunjin của em.

"Có khen đến mấy thì tôi cũng không giảm lượng bài tập cho em đâu. Liệu mà học cho đàng hoàng dưới sự giám sát của tôi." Hyunjin đợi Jeongin bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, hôm nay anh thề phải nhét hết đống kiến thức vào cái não của Jeongin mới cho phép em ra về.

-

"Cầm lấy"

Hyunjin đưa cho Jeongin một cốc nước, hai người lúc này đang ngồi ở phòng khách nhà anh. Căn nhà của Hyunjin tương đối lớn, phòng ốc rộng rãi sáng sủa, các vật dụng đều được sắp xếp một cách có tính thẩm mỹ và gọn gàng.

"Thầy Hwang, nhà thầy đẹp thật đấy." Jeongin ngoan ngoãn ngồi im, mắt liếc nhìn một lượt xung quanh trong lúc đưa tay nhận lấy cốc nước "Thầy sống một mình sao?"

Dù sao cũng tới đây rồi, phải nắm lấy cơ hội dò hỏi tí chứ.

"Ừm." Hyunjin đáp, tay anh đã thủ sập một sấp đề cương dày đặc, đến cả Jeongin cũng phải mở to mắt trước độ tâm huyết của anh.

"...Thế thầy chưa có bồ luôn hả, một người trẻ tuổi đẹp trai tri thức nhà cao cửa rộng như thầy mà vẫn chưa có đối tượng sao?" Đây rồi, câu hỏi mà em vẫn luôn muốn được thốt ra nếu có cơ hội.

Jeongin ngàn lần, ngàn lần cầu mong, thầy bảo là không đi, nếu thầy chưa có, thì em sẽ có cơ hội, đúng không? Dù cho cơ hội có nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa.

Hyunjin cầm lấy tập đề cương gõ lên trán em, khiến cho Jeongin bất ngờ vì sức nặng của nó mà ôm đầu.

"Học không lo học, hỏi ba cái thứ lung tung gì thế?"

"Thầyyyyyyyy~"

"Đừng có hỏi nữa, em làm tôi bực rồi nhé."

Bầu không khí bắt đầu lắng xuống, Jeongin nghĩ rằng mình đã chọc cho Hyunjin giận thật rồi, em cũng im lặng không dám hỏi nữa, đôi mắt đang cười cũng cụp xuống, dáng vẻ em lúc này trông ủy khuất thật sự.

Cảm thấy gượng gạo, cuối cùng Hyunjin không chịu được nữa, đành buông một câu đùa để cậu học sinh đang ngồi ỉu xìu kia mau chóng cất cái biểu cảm như vừa bị anh bắt nạt đi.

"... lòng tự trọng của tôi cũng biết tổn thương đó."

"Thầy nói sao?" Jeongin mắt sáng lên "Vậy là chưa có đối tượng thiệt hả thầy?"

"Em tới để học phụ đạo hay hỏi chuyện đời tư của tôi vậy?" Hyunjin ngồi xếp bằng phía đối diện Jeongin, tay mở cuốn đề cương, lật ra trang đã được anh đánh dấu rồi xoay nó về phía Jeongin. "Học xong nhanh rồi muốn hỏi gì rồi hỏi."

Thấy cậu học trò có vẻ có nhiều thắc mắc, Hyunjin nghĩ ra một ý, nếu như anh đồng ý ban cho Jeongin một phần thưởng mà em muốn sau khi hoàn thành bài tập, thì chắc cậu học sinh này sẽ ngoan ngoãn chịu học hơn. Em muốn hỏi gì anh cũng không quan tâm lắm, chỉ cần nó không đi quá giới hạn, dù sao đời tư trong sạch, cũng chẳng có gì để giấu, chẳng qua anh chỉ không thích việc chia sẻ thôi.

Câu nói của anh vừa hay gãi đúng trọng tâm, ngay thứ em thật sự muốn nghe, Jeongin nghe thấy điều kiện liền răm rắp gật đầu, tay cầm bút hí hoáy trên đề cương, gặp câu nào không hiểu thì liền hỏi Hyunjin, đợi anh cầm bút giảng giải cho em.

Thầy Hwang giờ phút này trông dịu dàng biết bao nhiêu, chất giọng ngọt như rót vào tai, khi đọc tiếng Anh cũng không bị pha lẫn thứ giọng địa phương mà các giáo viên khác trong trường hay mắc phải. Jeongin không nhớ em nghe ngóng từ đâu, nhưng em được biết rằng anh từng có một đoạn thời gian sinh sống ở nước ngoài nên phát âm mới chuẩn được như thế. Dù sao khí thế toát trên người Hyunjin rõ ràng trông như người có tiền, dạy học chắc chắn là vì đam mê.

Trong suốt quá trình nghe giảng, Jeongin sẽ hướng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Hyunjin, coi anh như cả thế giới mà ngắm nhìn. Người đối diện sẽ có đôi lúc nhận thấy ánh nhìn của em, nhưng anh chỉ có thể né đi, hoặc di dời sự chú ý của em qua những việc khác.



-

Jeongin hoàn thành hết đống bài tập Hyunjin giao trong hai tiếng, làm anh cũng phải bất ngờ trước tốc độ làm bài của em.

"Em..." Anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Thầy còn nhớ lời thầy nói lúc đầu không thầy?" Jeongin giãn tay căng cơ, ngồi yên trong hai tiếng đồng hồ khiến cho em có chút nhức mỏi. Hai bàn tay lúc này đan xen các ngón lại với nhau "Bây giờ em hỏi nhé."

Hyunjin gật đầu, coi như phần thưởng cho việc hoàn thành tốt đống đề vừa rồi. Lúc này là giờ phút tra khảo của Yang Jeongin.

"Thầy chưa có đối tượng thật sao?"

"Chưa."

"Thầy từng có hẹn hò với ai chưa thầy?"

"Chưa từng, hồi đó tôi lo học tập, không nghĩ đến ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít." Không như ai đó.

"Vậy bây giờ thầy cũng không có ý định sao?"

"Hiện tại thì chưa, mà sao em cứ hỏi về chuyện yêu đương không vậy?"

"Câu hỏi cuối thôi, gu người yêu của thầy là gì vậy?"

"Jeongin."

Đến câu hỏi này, Hyunjin không muốn trả lời nữa, anh im lặng, nhìn em một hồi lâu.

Cậu học sinh có đôi mắt to tròn như loài cáo sa mạc, khi cười sẽ híp lại, hai lúm đồng tiền trên mặt lúc đó sẽ lộ rõ.

Jeongin tuy đôi lúc có hơi phiền phức, nhưng là một cậu học sinh tương đối chăm ngoan, thích chọc anh nổi điên, và thích tìm anh trong trường để tâm sự lúc rảnh rỗi.

Nói không quý cậu bé này là nói dối, Jeongin là học trò mà anh quan tâm nhất, cũng để tâm nhiều nhất. Tiếc là giờ phút này, anh biết em muốn gì, nhưng anh không thể trao cho em, vì anh không có khả năng.


"Tôi biết em muốn gì, dừng lại đi, không có cơ hội đâu." Anh thở dài, né tránh khỏi ánh nhìn của em. "Lúc này em chỉ cần làm tốt việc học tập, những thứ khác không quan trọng, gác lại qua một bên đi."

Căn phòng vừa rồi vẫn còn nghe được tiếng cười nói rôm rả của em, liền chuyển sang bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Lời Hyunjin vừa nói như một đòn mạnh giáng xuống, coi như chặn hết đường tiến của Jeongin.

Nếu càng để lâu thì Jeongin sẽ lại càng mơ tưởng, anh không muốn gây cản trở việc học của em, lời này có lẽ nói ra vẫn là tốt nhất.

Dù sao Hyunjin cũng không nghĩ rằng em, một cậu học sinh đang trải qua cái tuổi dễ dàng bị rung động, có thể thích anh sâu đậm đến mức nào.

"Em về đi."



"Thật sự... là không có cơ hội sao?" cậu học sinh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cú sốc vừa rồi đối với em vẫn là quá lớn, nhưng em vẫn cố bám vào thứ niềm tin mong manh rằng Hyunjin có thể suy nghĩ lại. Chỉ cần anh nói có, thì có đợi bao lâu Jeongin cũng bằng lòng, hãy cho em cơ hội lần này thôi...

Đáng tiếc thay, anh chỉ trả lời bằng một cái lắc đầu nhẹ, thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt em.


"..."


Jeongin cúi đầu, đầu lưỡi như vừa nếm phải vị đắng chát, nước mắt bắt đầu tích tụ trên khóe mi, nếu đợi thêm một hồi lâu nữa, nó sẽ trào ra khỏi khóe mắt, trải dài xuống gò má.

"...em về đây." Em thu dọn đồ thật nhanh,  bước liền ra khỏi phòng, không dám đợi cho Hyunjin đưa tiễn. Jeongin chỉ muốn tránh mặt anh càng nhanh càng tốt, trước khi cảm xúc em hoàn toàn vỡ vụn.




Tiếng cửa đóng sầm lại, Hyunjin cũng không quan tâm, tay đặt lên trán, lòng anh bây giờ như có một thứ gì đó đè nặng, không thể giãi bày. Liệu đó có phải cảm giác tội lỗi, có lẽ nào anh đã hơi quá lời rồi chăng?

Rồi anh lại cười giễu chính mình, nếu không nói ra câu đó, Jeongin sẽ lại tiếp tục mơ mộng, anh biết rõ việc em cố tình chểnh mảng để cho điểm thấp, để có thể gặp anh. Chính vì anh mà em đã tự hạ thấp giá trị của bản thân, bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt.

Hyunjin đã muốn nói lên điều này từ lâu, rằng em nên từ bỏ ngay từ đầu. Nhưng để rồi mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Jeongin, lòng anh như sững lại, chính bản thân anh những khi ấy cũng không biết mình bị gì, anh không muốn làm em đau lòng, không muốn thấy khuôn mặt đau buồn tủi thân của em.

Lòng anh lúc này rối như tơ vò, một phần thì tự trách bản thân, một phần lại muốn hỏi lại chính mình, rằng anh đã làm sai chỗ nào.



-

Những ngày tiếp theo, Hyunjin cũng không thấy Jeongin tìm đến anh nữa.

Những lúc duy nhất anh có thể gặp mặt em là trong giờ học, nhưng Jeongin sẽ luôn né tránh ánh mắt của anh, Cho dù Hyunjin có gọi em trả lời câu hỏi, cậu học sinh với khuôn mặt u ám sẽ đưa ra một câu trả lời đúng rồi nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục tránh né anh.

Ngay cả Jisung cũng khiếp sợ trước tâm trạng của Jeongin mấy ngày nay, em ít nói đi hẳn, trầm tính hơn, và cũng mất đi sự cười nói của ngày nào. Càng sốc hơn khi em có thể trả lời đúng hết các câu hỏi mà Hyunjin đưa ra.



-

"Jeongin, sao từ lúc mày học buổi phụ đạo xong, trông mày như chán đời hẳn vậy?" cuối giờ Jisung giữ vai Jeongin lại trước khi em xách cặp rời đi. "Nói đi, mày bị làm sao?"

"Jisung, bỏ tao ra, tao không có tâm trạng để nói chuyện với mày."

"Mày trả lời câu hỏi của tao trước đi rồi tao bỏ, mày thích thầy Hwang đúng không?"

"Jisung à, tao nói là bỏ- "

"Tao nói đúng rồi chứ gì? Ngay cả việc mày cố tình để cho điểm thấp là để được gặp thầy Hwang đúng không? Rồi sao, mày tỏ tình và bị ổng đá?"

"Jisung! Im đi!"

Jeongin nắm lấy tay Jisung, gạt mạnh ra khỏi vai, để cho cậu đứng ngây ra như phổng. Em xách cặp bước về phía cửa lớp, ngoảnh mặt nhìn cậu bạn lần cuối.

"Tao đồng ý với ba mẹ rồi, tháng sau tao sẽ đi du học."

"Mày nói cái gì!?" Jisung chạy lại, giữ lấy cánh tay em "Lần trước mày nói với tao là mày muốn học trong nước, nhất quyết một hai không chịu theo ý ba mẹ mày, bây giờ muốn đổi ý là đổi ý?"

"Tao thấy ra nước ngoài vẫn tốt hơn, sau này nếu mày muốn gặp lại tao thì qua đó tìm, chắc tao không quay về đâu."

Jeongin nói lời cuối, em đẩy mạnh cánh cửa lớp, vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Hyunjin đang đứng ngây ra, anh đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi.


"Em..."

"Thầy Hwang, chào thầy." Jeongin cúi đầu, chưa kịp để Hyunjin nói xong thì đã đi mất, đến lúc này em vẫn muốn tránh mặt anh.

Để lại anh cùng Jisung đứng nhìn nhau.

"Jisung, Jeongin vừa nói rằng em ấy sẽ đi sao?" Hyunjin nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại để xác nhận.

"Đúng." Jisung hừ nhẹ "Phần lớn là nhờ ơn thầy đó!" Cậu khó chịu Hyunjin nhưng lại không chửi được, dù sao việc từ chối Jeongin cũng không phải là lỗi của anh, chỉ trách Jeongin quá yếu đuối đi.

"Tại tôi? Chỉ vì muốn tránh tôi mà em ấy bỏ đi?"

"... Không hẳn là vì thầy, dù sao ba mẹ nó cũng ép lâu rồi, sớm muộn gì chả bị lôi đi. Nhưng chắc vì muốn né thầy nên nó bay đi sớm hơn thôi." Jisung nói rồi cũng xách cặp bỏ đi ra khỏi lớp, bỏ lại một mình Hyunjin trầm ngâm trong suy nghĩ.




-

Những buổi học tiếp theo, Jeongin cũng không xuất hiện trên lớp, thông báo về việc em sẽ đi du học được đưa ra, hồ sơ học bạ của em cũng nhanh chóng được rút khỏi trường.

Hyunjin thì vẫn tiếp tục công việc của mình, trong lúc giảng dạy sẽ có lúc vô thức nhìn qua chỗ ngồi của Jeongin, tìm kiếm bóng người quen thuộc, rồi anh sẽ phải nếm được cảm giác chua chát khi phát hiện chỗ ấy không còn cậu học trò ngày nào hí hửng ngồi yên ngoan ngoãn, quan sát về phía anh. Lâu lâu khi thấy anh quay về hướng mình sẽ cười híp lại, cánh tay làm hình trái tim to bự để chọc tức Hyunjin, đợi cho anh lấy phấn ném thẳng vào trán em...

Tim anh như nặng thêm vài phần, cảm giác trống vắng này... có chút không quen.



-

Hôm Jeongin lên đường cất cánh bay đi khỏi nơi đây, cũng là hôm mà cảm xúc của Hyunjin dày vò anh tới cực điểm. Giờ phút này, anh mới nhận ra anh nhớ em tới nhường nào, muốn lại được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu học trò nhỏ, muốn được nghe giọng nói như chim sẻ líu lo vào tai anh, muốn được thấy lại những lần em bày trò, chọc cho anh nhiều lúc phải dùng lực tay kí mạnh lên đầu, việc mà anh thường không làm với những đứa học sinh khác.

Khi mà học sinh đã bỏ về hết, Hyunjin bước vào phòng học của Jeongin. Anh lại gần chỗ ngồi của em, đứng nhìn một hồi lâu, thật lâu.



Trong vô thức, anh nhận ra, Hwang Hyunjin đã vô tình đem lòng yêu phải chính học trò của mình.

Càng hối hận hơn khi mà anh nhận ra quá trễ, nếu như anh cho em cơ hội, nếu như anh hiểu được cảm xúc của bản thân sớm hơn, thì có lẽ bây giờ anh đã không tổn thương cảm xúc của em, tổn thương chính anh, cắt đứt sợi tình duyên của hai ta.

Nhưng biết đâu được, bản chất của con người là chỉ biết hối hận khi mà họ nhận ra họ đã đánh mất thứ đáng lẽ ra phải trân trọng ngay từ đầu. Đó là cách mà thượng đế trừng phạt loài người, trừng phạt những kẻ vô tâm như anh.

Nếu có thể, anh mong em đừng đi, mong em quay về, khi đó anh sẽ nói rõ lòng mình, sẽ trân trọng em, sẽ coi em như là thứ tốt đẹp nhất trên đời.




'Xoạch' Tiếng cửa phòng học được kéo ra, làm cho tim Hyunjin đập mạnh. Anh không dám quay đầu lại, nhưng có khi nào...




"Thầy Hwang."



'Không phải giọng của em ấy,' Hyunjin thầm nghĩ 'Mình đang mong đợi điều gì cơ chứ...?'

Anh lấy lại lí trí, quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Là Han Jisung, cậu bạn thân lâu năm của Jeongin, trên tay cậu đang cầm một phong thư. Jisung bước đến, chìa phong thư ra đợi cho anh nhận lấy.

"Cái này là?"

"Aissshh thời buổi nào mà ai lại còn đi viết thư..." Jisung vò tóc "Thằng Jeongin không có số thầy, nên không gửi tin nhắn được, trước khi lên máy bay nó đưa cho em cái này, bảo là đưa cho thầy."

Hyunjin từ từ cầm lấy bức thư, nhìn nó một hồi lâu, rồi anh không nhịn được mà mở toang ra đọc ngay tắp lự, mặc kệ Jisung vẫn còn đang đứng ngay trước mặt.



"Gửi thầy Hwang,

Lúc thầy đọc được lá thư này, thì em đã đi khỏi đây rồi. Em xin lỗi vì lần trước đã lẩn tránh thầy. Có lẽ việc bị ai đó từ chối tình cảm là thứ mà em chưa từng trải nghiệm trước đây, nó như là một cú sốc lớn đối với em.

Nghĩ đi nghĩ lại, em nghĩ rằng cuối cùng vẫn nên viết lá thư này, để có thể nói rõ tâm tư của em, cũng như trút hết ra những điều em muốn nói với thầy từ lâu, coi như nhẹ lòng.

Hwang Hyunjin, em thích anh. Lần đầu tiên em được nếm trải cảm giác thích một ai đó, ngọt ngào có, cay đắng cũng có. Anh đối xử với em rất tốt, có lẽ vì vậy mà đã vô tình giăng cho em một cái bẫy, một cái hố sâu không đáy, là việc trao tình cảm cho anh.

Em biết anh sẽ nghĩ rằng việc em thích anh chỉ là rung động nhất thời, rồi em sẽ mau chóng quên đi, thật tình thì em cũng từng mong như vậy. Đã có lúc em từng ép chính bản thân nên từ bỏ thứ cảm xúc viển vông này, nhưng em không thể nào điều khiển được cảm xúc của chính bản thân, mỗi lần nhìn thấy anh, chứng kiến được thêm nhiều khía cạnh khác của anh, em chỉ có thể bất lực nhận ra rằng Yang Jeongin này ngày càng thích Hyunjin, thích đến không thể kìm nén được.

Vì quá thích anh, mà em cũng đã làm nên quá nhiều việc ích kỷ, không ít lần gây khó xử cho anh, điều này em cũng đã hiểu ra trong quãng thời gian nghỉ học.

Khi anh từ chối em, tâm trạng em cảm thấy nặng trĩu, bởi vì em đã bị tổn thương, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi vì sai lầm mình gây ra. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, vì vậy em không trách cứ anh vì điều gì...

Em chỉ muốn được lần cuối, gửi lời yêu vào đây, cảm ơn anh vì đã là tình đầu của em, và cũng xin lỗi vì đống rắc rối mà em đã gây ra. Giờ đây em sẽ bước tiếp trên con đường của bản thân, và em mong anh cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp nhất.

Cảm ơn và tạm biệt,

Yang Jeongin."




"Thầy Hwang," Jisung vẫy vẫy tay trước mặt Hyunjin, đợi cho anh chú ý đến cậu "Giờ thầy định thế nào?"

"Thế nào là thế nào..." Lòng Hyunjin như bị đánh một đòn cuối, nó vỡ tan, nát thành từng mảnh vụn, anh không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài lá thư vừa rồi. Bây giờ Hyunjin mới hiểu ra, Yang Jeongin yêu anh, và anh cũng vậy, nếu có thể nhận ra sớm hơn...


"Thầy cũng thích thằng đó mà đúng không?" Jisung hỏi, dù sao cậu cũng đã nhận ra tâm trạng của Hyunjin trong những ngày Jeongin nghỉ học. Cuối cùng tên đầu đất này phải đợi cho người ta đi mất rồi mới biết tình cảm của mình.

"Đúng, tôi thích em ấy." Hyunjin cúi đầu, tự hổ thẹn với bản thân "Nhưng Yang Jeongin em ấy đã đi mất rồi."

Em ấy để lại bức thư, để lại đoạn tình cảm nơi đây, rời bỏ anh mà đi đến một vùng trời khác.


"Thầy Hwang, bỏ lỡ lần nữa là không được đâu." Jisung đặt tay lên vai anh "Nếu thầy đã nhận ra thì đi tìm cậu ấy đi, xin hai người đừng tiếp tục làm đau khổ lẫn nhau nữa."


Jisung đưa cho anh một lời khuyên thật lòng, cậu thật sự muốn tốt cho cả hai. Tính cậu chàng vốn không tin vào câu nói 'đúng người sai thời điểm', nếu đã yêu rồi thì phải nắm bắt cơ hội, bỏ lỡ nhau thì sẽ phải mang niềm ân hận đến cuối đời.

Bản thân Hyunjin cũng suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Jisung, việc không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn đã khiến anh đủ hối hận, nếu bây giờ anh không đi tìm em, liệu chính anh của sau này có thể tha thứ cho quyết định của anh lúc đó được nữa không?

"Yêu là phải biết nắm bắt, đừng để nỗi ân hận chồng chất lên nhau." Jisung khịt mũi, không tin nổi là bản thân vừa thốt lên được câu sến rện như vậy, dù sao ngay cả chính cậu cũng chưa từng trải qua mối tình nào, ahhhhh một mối tình nào đó hãy mau đến tìm cậu đi.



"Jisung à, tôi hiểu rồi, cảm ơn em." Hyunjin lấy được lại tinh thần, anh nhanh chóng bước ra khỏi lớp học.

Phải biết chủ động đi tìm tình yêu chứ.





-

"Can I get this one please?" Jeongin nói ra câu tiếng Anh một cách trôi chảy, đã một tuần kể từ khi em bay đến nơi đất khách du học. Đợi cho nhân viên trao cốc nước, em anh chóng thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán.

"Đã bao lâu rồi không gặp anh ấy?" bất giác lại nghĩ về Hyunjin, mối tình đầu của em, em lắc đầu tự giễu, đã luôn nhắc bản thân bao nhiêu lần phải buông bỏ thứ tình cảm vô vọng ấy?



Bước trên con đường phủ đầy tuyết, trái tim em cũng đang nguội lạnh dần theo thời gian, kể từ khi bị Hyunjin từ chối, tính cách của Jeongin trầm lắng hẳn, một phần nào đó trong em bị mất đi, để lại một Jeongin không còn cười nói, nghịch ngợm như ngày nào.

Phố xá nơi đây tấp nập đông người, lại càng khiến cho Jeongin cảm thấy thêm lạc lõng và cô đơn.

Em thở ra một ngụm khí lạnh, trên tay là ly cà phê nóng hổi đưa lên miệng uống, đôi chân chuẩn bị bước tiếp.




"Jeongin."

Jeongin nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thầm nghĩ bản thân nghe lầm, em lại tiếp tục di chuyển.

"Yang Jeongin."

Giọng nói lớn hơn ban nãy, chất giọng quen thuộc đến khó tin. Jeongin vẫn nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác, nhưng chân em đã bắt đầu đi chậm lại.

"Yang Jeongin!"

Đến lần thứ ba, lúc này em mới biết rằng mình không nghe nhầm. Tim em đập mạnh, Jeongin gần như không dám tin được điều đang xảy ra.



Quay đầu lại, Jeongin nhìn thấy bóng người quen thuộc vốn đã hằng in sâu vào kí ức, người mà em đã từng dồn hết tâm tư, người đã khiến em đau khổ, người mà em vẫn luôn hằng đêm nhung nhớ không thể rũ bỏ được dù em có cố bao nhiêu. Mối tình đầu của em, Hwang Hyunjin.

"T-thầy Hwang!" Jeongin mắt mở to, người em đông cứng vì quá sốc trước bất ngờ này. Hyunjin thật sự không phải là ảo giác. Anh đang từng bước tiến lại gần em, rồi mạnh tay nắm lấy vai em, kéo em chôn vào lòng.

"Tôi tưởng tôi đã mất em rồi, xin lỗi, tôi đến muộn quá." Hyunjin ôm chặt Jeongin, như sợ em sẽ lại biến mất, đôi vai anh run rẩy theo từng hồi.

"Thầy... c-còn công việc... của thầy?" Jeongin vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, làm thế quái nào Hyunjin đến được đây, làm thế nào mà anh có thể tìm ra em.

"Bỏ rồi, không làm nữa." Tay anh siết chặt hơn nữa, anh hôn lên đỉnh đầu của em.

"Em đi mất rồi, dạy học đối với tôi cũng không còn thú vị." Mất em rồi anh mới hiểu, có Jeongin mới có thể khiến cho thứ công việc giảng dạy nhàm chán vui vẻ hơn, thiếu em, mọi sự việc xung quanh anh như thiếu đi màu sắc vốn có của nó. Mất đi em như mất đi cả thế giới vậy.

Jeongin ngước nhìn đôi bờ vai run rẩy của anh, khóe mắt cay cay, mọi cảm xúc em cố gắng kìm nén bao lâu nay lại tuôn ra. Em như trở về một Yang Jeongin của thuở ban đầu, một chàng trai nhỏ biết vui, biết buồn, biết giận, và biết yêu.

"Hức... em nhớ thầy nhiều lắm, nhớ đến chết đi! Em còn luôn tự dặn bản thân là phải quên đi thầy, nhưng em không làm được... " Jeongin khóc òa, tay bấu chặt lấy áo của anh, nước mắt em tuôn ra, giờ đây không còn gì có thể kìm nén được cảm xúc của em nữa, mặc cho nó tuôn ra đi, bao nhiêu tâm sự chôn giấu trong lòng, cứ kể ra hết đi, vì người đã đến đây rồi.

"Tôi cũng nhớ em, nhớ rất nhiều. Tôi xin lỗi vì không thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, đã làm em khổ sở biết bao nhiêu..." Đôi hàng mi của Hyunjin cũng bắt đầu rơi lệ. 

Hyunjin hôn lên môi Jeongin, lần này anh quyết định sẽ thành thật với bản thân, không chạy trốn nữa.

"Tôi yêu em, Yang Jeongin, yêu rất nhiều. Em như cả thế giới của tôi vậy, xin em đừng rời bỏ tôi lần nữa, được không?"

"Em cũng yêu thầy. Em yêu anh, Hwang Hyunjin, yêu thật nhiều." Jeongin áp người vào lòng ngực của Hyunjin, cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của người đối diện mới dám tin vào thực tại, rằng anh đang thực sự ở đây "Lần này em sẽ không đi đâu nữa hết."



Hai người của giờ phút này không còn tránh né, họ biết cách thành thật với đoạn tình cảm của chính họ, gặp được nhau sẽ trao cho nhau lời nói chân thành nhất. Bao muộn phiền cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Để rồi khi nhìn lại, họ sẽ cảm thấy may mắn vì đã gặp gỡ, vì đã nói lời yêu, và vì đã không bỏ lỡ nhau.

Mối tình duyên vẫn còn ở đó, nó chưa từng đi đâu hết, vì họ vẫn còn thương nhau, vẫn còn tìm thấy nhau.



Phố xá lạnh lẽo, nhưng lòng Jeongin cảm thấy ấm hơn bao giờ hết, vì em đã lấy lại được chính bản thân, tìm được thế giới của riêng mình.

Tay trong tay, Jeongin nay đã có người bên cạnh. Tuyết bắt đầu rơi lại lần nữa, nhưng mùa tuyết rơi lần này lại ấm áp, vì bên cạnh em đã có người sánh bước cùng nhau, cầm tay em băng qua con phố, đi về nơi mà em sẽ coi là nhà kể từ bây giờ.



-

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro