Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt mưa rơi xuống mái hiên tạo nên những âm thanh tí tách, mùi hơi ẩm bốc lên vương trên đầu mũi. Trời đổ cơn mưa xua đi cái nóng sau những ngày hè khô khốc. Đối với Hyunjin, mưa là một điều tốt lành bởi anh được cảm nhận với thứ âm thanh xoa dịu tâm trí luôn tràn ngập những suy nghĩ của anh, và cũng bởi vì trong căn phòng còn có người thương đang ở bên anh, dưới căn nhà nhỏ ấm áp của hai người. Thú thật thì anh thích những lúc dành thời gian cho cậu người yêu nhỏ của mình, và khoảng thời gian yên tĩnh lúc này như là một món quà quý báu mà thượng đế ban tặng cho anh.

Jeongin thì không nghĩ vậy.

Cũng như anh người yêu, Jeongin thích ở bên Hyunjin. Nhưng cậu không thích mưa, so với con người đa sầu đa cảm thường tìm ra thứ cảm hứng nghệ thuật qua những cơn mưa như Hyunjin, Jeongin lại thích sự ấm áp mà từng tia nắng mang lại. Phải nói rằng mưa khiến cho tâm trạng cậu dễ trở nên xấu đi, và cậu ghét việc cứ ngồi thẫn thờ ra chỉ để cầu cho cái cơn mưa chết tiệt đó mau chóng qua đi.

"Lại thấy chán nản sao em bé?"

Hyunjin hiểu rất rõ người bên cạnh, cậu trai năng động chỉ muốn chạy đông chạy tây dưới ánh nắng mặt trời, vì vậy anh dễ dàng đoán ra tâm trạng của Jeongin khi thấy mặt cậu bắt đầu hiện lên những nếp nhăn trong lúc đang ngồi trong lòng của anh, thân người thì liên tục ngọ nguậy tìm kiếm cảm giác dễ chịu. Làm cho vòng tay đang ôm eo cậu phải siết chặt lại để người nhỏ hơn không chạy mất, mặt anh áp chặt vào gáy cậu, nhẹ nhàng cảm nhận mùi sữa phát ra từ đối phương. Jeongin nhăn mặt, có vẻ như tâm trạng cậu lại tệ hơn rồi...

"Anh bám người quá đấy, và đừng có gọi em bằng cái biệt danh đó nữa, em không có bé đâu."

Đáp lại Jeongin chỉ là tiếng cười khúc khích và cái lè lưỡi của anh người yêu. Hyunjin thường rất thích làm những trò trẻ con để trêu chọc cậu, làm cho Jeongin không thể nói nổi nữa. Anh vòng tay bế cậu lên, đem người nhỏ hơn bước khỏi chiếc ghế sofa đến cạnh căn giường của hai người, rồi nhẹ nhàng đặt Jeongin lên chiếc giường, chưa kịp để cậu hơn chuẩn bị, anh thả bản thân thật mạnh lên trên người phía dưới. Căn giường chịu sức nặng của hai người mà lún xuống sâu. Jeongin bị con chồn sương đè lên trên người bắt đầu rên rỉ vì ngạt thở. Chân đạp loạn xạ với mong ước nhỏ nhoi rằng có thể đá người này bay đi thật xa, Hyunjin sắp làm ngạt chết cậu rồi.

Mong ước được đạp cái tên chân dài kia không thành, ngược lại cậu còn bị tấn công tới tấp bằng những nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt, Hyunjin hôn cậu thật nhiều và đảm bảo rằng bản thân không để sót một vị trí nào trên mặt em người yêu. Jeongin sau khi bị tên nào đó đè ra hôn liên tục cũng không còn để tâm tới tâm trạng nữa, cậu cười khúc khích bởi những cái hôn và những cái cù lét của anh, bàn tay đấm mạnh vào ngực người phía trên. Hyunjin bị đấm liền ôm ngực ngã người ra giường biểu hiện như thể anh đang đau đớn quằn quại, chọc cho em cáo nhỏ một trận cười lớn.

Chơi đã xong, Hyunjin tiếp tục vòng tay qua người Jeongin, ôm đối phương vào lòng, anh cầm lấy tay cậu, tay anh xoa nhẹ những đốt ngón tay thon dài của tình yêu, chậm rãi đưa tay cậu gần sát bờ môi, anh trao cho cậu một cái thơm lướt qua mu bàn tay. Sau đó tiếp tục âu yếm chú cáo trong lòng. Jeongin cảm nhận được sự yên bình trong lòng anh người yêu, cùng với tiếng mưa bên khung cửa sổ khiến cho cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cáo nhỏ giờ đây thiếp đi trong vòng tay của người thương, Hyunjin hôn nhẹ vào tóc cậu, trao cho tình yêu nhỏ câu chúc ngủ ngon rồi cùng chìm vào mộng đẹp kế bên người.

"Thật ra mưa cũng không tệ đến vậy đâu, em nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro