-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ hôm phu nhân Hwang lên công ty đến giờ,Yang Jeongin thấy trống vắng hẳn,em còn không thấy bóng dáng của Han Seomin quẩn quanh Hyunjin nữa.Biết sợ em rồi chăng?Hôm nay là ngày cuối tuần của em và Hwang Hyunjin,em đặc biệt đi chợ thật sớm để nấu ăn cho anh một bữa.Vì siêu thị cách nhà khoảng vài mét thôi nên Jeongin đã tự đi bộ đến đó,bỗng dưng siêu thị lại vắng khách một cách lạ thường.Em vừa thanh toán xong định ra về thì một cánh tay săn chắc kéo em lại,hắn đánh thuốc mê Jeongin rồi đưa em đi mất.

 Yang Jeongin khẽ nhăn nhó mở mắt,thứ ánh sáng chói mắt làm em khó chịu vô cùng.Em bị nhốt trong một căn phòng cũ kĩ nhưng vẫn có đủ tiện nghi để sinh sống.Jeongin cảm nhận được tay em đang bị siết chặt,chặt đến nỗi muốn lằn một vệt thật sâu luôn vậy.Miệng của em bị chặn lại bằng một tấm vải dày,chân thì bị trói chặt.Có tiếng chân đang bước đến gần,em nheo mắt cố nhìn xem người đó là ai.Quả nhiên là Han Seomin,nàng bước đến rồi ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng,vắt chéo chân một cách kiêu ngạo.

-Chà,xem tôi có gì ở đây này.Một chàng trai nhỏ bé nhưng lại kiêu ngạo,không biết thân biết phận.Bây giờ có phải rất đáng thương không?-Seomin tiến lại gần,ả tháo tấm vải ở miệng em ra.Bóp chặt hai bên má của em,giọng nói khinh bỉ.-Nếu như lần gặp đó cậu biết điều một chút có phải là sẽ đỡ thảm hơn không?Tôi phải làm gì với cái thân thể này đây?-Nàng khẽ vỗ vào bên má của Jeongin,em lườm ả một cái,giọng nói vẫn đanh đá như thường.

-Muốn làm gì thì làm nhanh đi,tôi không chấp loại đàn bà như cô.-Han Seomin cười méo mó,cô hẳn đã phải nhịn cơn giận lắm.Đương nhiên là nếu cô ta làm gì quá đáng với em thì chẳng phải Hwang Hyunjin sẽ tức điên tìm ả sao?Quả nhiên nàng cũng rất thông minh,chọn cách nhường nhịn để đạt được mục đích chính của mình.

-Cậu cần bao nhiêu tiền?-Yang Jeongin có chút bất ngờ trước câu nói của Seomin,ánh mắt nàng có chút mong chờ.Nhưng sao em lại phải cần tiền cơ chứ?Thiếu gia nhỏ nhà họ Lee như em còn thiếu tiền sao?Mỗi ngày em đều nhận được vài trăm triệu ở tài khoản,chỉ là ít khi mới dùng nên số dư của em cũng lên đến vài tỷ rồi.Nhưng chợt em nghĩ ra kế gì đó,chơi ả ta một vố phá sản luôn cũng được nhỉ?

-100 tỷ.-Một câu nói nhẹ nhàng của em cũng khiến Seomin phải trợn mắt,nàng đứng dậy rồi lùi lại dần.Yang Jeongin cười khẩy,em ngước mặt lên rồi dịu dàng nói.-Chẳng phải con số này quá rẻ rồi hay sao.Cô nghĩ mà xem,sau này làm con dâu nhà họ Hwang còn được nhiều hơn con số tôi đưa ra nữa.Chẳng phải nhường Hwang Hyunjin cho cô thì tôi sẽ bị lỗ sao,anh ta vừa giàu lại vừa đẹp trai nữa,có ngu mới chịu bỏ.-Em cười ranh mãnh,để em xem cô ta kiếm đâu ra 100 tỷ.

-Mày chơi tao đúng không?Thằng khốn!-Han Seomin cuối cùng cũng không chịu được mà hét toáng lên,nàng bước đến vung tay tát cái chát vào mặt em.Jeongin vẫn bình tĩnh như ban đầu,em nhìn thẳng vào ánh mắt của Seomin,có thể thấy cô nàng giận đến mức nào mới dám động tay động chân với em.

-Được rồi,nếu mày muốn chơi thì tao cũng sẽ không nương tay đâu.-Ả đứng dậy rồi đi ra khỏi căn phòng,nụ cười huyền bí của ả làm em có chút khó hiểu.Vài giây sau có một người đàn ông lạ mặt bước vào,em có chút hoảng hốt khi thấy người nọ khẽ chạm vào cằm mình.Là ả ta nhờ người khác chơi trò đồi bại với em,phải làm sao đây?Trong nỗi sợ hãi tột cùng,người em nghĩ đến chỉ có Hwang Hyunjin và Lee Minho.Em bất lực gạo thét tên của hai người trong sự tuyệt vọng.
--------------
 Tự nhiên tui thấy tui ít có ác lắm luông á:))))Lỡ đẩy em bé của Hơn Chin vào chỗ nguy hiểm gòi,tui sẽ đăng diễn biến tiếp theo ngày hôm nay luôn nên mí bà chờ nhé iuiu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro