Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu được hỏi cuộc sống trước đây, Jeongin sẽ không do dự mà cho rằng nó thật sự quá khắc nghiệt, khi mà em luôn phải đối mặc với những lo âu bộn bề trong công việc.

Em là một người dễ đổ vỡ, luôn muốn thoát khỏi những cơn sóng liên tục đánh thẳng vào đời em, khi em chưa thể đứng dậy, nó lại ập đến, đánh đổ em thêm một lần nữa.

Em từng có ý định từ bỏ thứ cuộc sống vô vị này, vì em không thể chịu nổi cái cảm giác luôn phải đối mặt với những điều mình ghét, coi nó như một thói quen, em gần như không thể.

Jeongin muốn tìm đến những thú vui như ngày xưa, khi mà em vẫn là một cậu bé ngây ngô, ngắm nhìn thế giới bằng muôn loại màu sắc, khi mà tất cả mọi thứ luôn mang lại điều thú vị cho em, khi em có thể chạy nhảy, cười đùa, tự do...

Tự khi nào, hai chữ 'tự do' lại biến mất khỏi cuộc đời em. Công việc và xã hội luôn gò ép em vào một khuôn khổ, cuộc sống lặp đi lặp lại, rồi dần dà em nhận những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà một con người phải có, đang tan biến.

Tự khi nào, muôn loại màu sắc mà em đã được thấy, được trải nghiệm, giờ đây, tất cả chỉ lại  còn một mảng màu xám xịt?

Jeongin cảm nhận được bản thân như đang trở thành một cái xác không hồn, em đơn giản chỉ muốn tìm lại những điều mình từng đánh mất. Ngày đêm điên cuồng thử đủ mọi cách để tìm lại kí ức xưa.

Lại là một ngày mới, em vẫn sống, nhưng bên trong em gần như sụp đổ.

Cho đến một ngày, em tìm đến nơi ấy.

Đấy là một hôm, Jeongin có việc phải đến nhà của một người bạn, xong việc, em bỏ về, nhưng lại vô tình đi lạc vào một con hẻm nhỏ chưa từng xuất hiện trong kí ức trước khi đi vào con phố này.

"Hẻm gì mà lòng vòng thế này..." Jeongin hậm hực, chân đá vào một viên sỏi ven đường mặc cho nó lăn đi đâu đó.

Khu hẻm nhỏ không có bóng người càng gây khó dễ cho em khi phải tự tìm được đường ra ngoài, em cứ đi vòng qua vòng lại rồi lại lạc tiếp vào một con hẻm không tên nào đó.

Bước đến cuối con hẻm, em mới biết mình vừa đi vào ngõ cụt, nếu là như mọi khi, Jeongin lúc này sẽ quay đầu bước ra tìm con đường khác. Nhưng em lại không làm vậy, vì cuối con hẻm có một thứ gì đó thu hút ánh mắt của em.

Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, xây theo phong cách cổ điển phương tây chỉ với một tầng trệt, tìm kiếm kiểu kiến trúc như này trong một thành phố lớn là một điều hiếm thấy. Trước cánh cửa của căn nhà có treo một bảng hiệu nhỏ, là một cửa hàng hay quán café nào đó chăng?

Em nhìn bảng hiệu, nhẩm từng chữ để có thể ghi nhớ trong đầu.

"Sam's art gallery... phòng tranh của Sam?"

Có vẻ như chỗ này mới được tu sửa, khi mà mùi nước sơn mới vẫn còn vương trên đầu mũi em, căn nhà tuy trông nhỏ nhưng mang cảm giác ấm cúng, các chậu hoa lớn nhỏ đầy màu sắc được treo phía hai bên cửa, cách bày trí ở phía trước thể hiện chủ của phòng tranh này là một người có tính thẩm mĩ cao, anh ta biết cách trang trí sao cho nơi này hút mắt đối với người khác, vô tình nơi này cũng thật hợp thị hiếu của em.

Do dự được một hồi, Jeongin dáo dát nhìn xung quanh, nhận ra khu hẻm vắng này cũng không có ai đi lại, phòng tranh phía bên trong giờ này khả năng cao chưa có vị khách nào bước vào.

Em hít một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tạo ra tiếng chuông leng keng.

Xộc vào mũi em là mùi hương tinh dầu dịu nhẹ, cùng với tiếng nhạc jazz được phát từ máy phát đĩa, một món đồ trông khá cổ kính và đắt tiền, không gian bên trong căn phòng không lớn cũng không nhỏ, nhưng nó mang một cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn, khác với thế giới bên ngoài kia.

Nhưng những thứ đó dường như biến mất khỏi tâm trí em khi em nhìn được phía bên trong, thứ gây cho em ấn tượng chính là những bước tranh được treo khắp căn phòng.

Từ lúc em bước qua cánh cửa, em như bước một thế giới khác, nó dù nhỏ bé nhưng lại hoa mỹ tới kì lạ, mời gọi em tiến vào, nếu em buông lỏng cảnh giác, có thể em sẽ không bao giờ muốn bước ra.

Đắm chìm trong không gian suy nghĩ, Jeongin giật mình bởi cảm giác là lạ truyền dưới chân.

"Gâu!"

Jeongin nhìn xuống, em trông thấy một bạn chihuahua nhỏ, hai chiếc chân bé nhỏ liên tục cọ cọ vào chân em để làm chỗ dựa cho bé có thể đứng bằng hai chân sau. Xong rồi bé nhảy xuống, chạy một vòng quanh căn phòng, rồi lại nhảy vào vòng tay em.

"Ắng!"

"Hiếu động nhỉ?"

Em đưa tay sờ vào đầu bé, nhẹ nhàng gãi gãi, bé cún nhỏ thích ứng được cảm giác sờ đầu, cũng hào phóng nằm ườn ra, mời gọi em như thể đang kêu "loài người mau gãi bụng cho ta đi". Jeongin phì cười, tay đang sờ đầu cũng đi xuống bụng bé, xoa nhẹ. Em mải mê chơi với bé chó nhỏ phía trước mà không nhận ra phía sau đã có người đang đứng nhìn, khuôn miệng phác lên một đường cong nhẹ.

"Kkami bình thường không chạy vồ vào người lạ như vậy đâu, chắc bé nó mến em lắm đấy."

"Ơ-"

Giật mình vì giọng nói bất chợt phát ra phía sau, em quay đầu lại, rồi lại càng sốc hơn.

Khuôn mặt của người đàn ông phía sau được miêu tả bằng hai chữ "vô thực", mái tóc đen dài được buộc lên, lõa xõa vài lọn tóc phía sau gáy, khuôn mặt tiêu chuẩn với sống mũi cao, đôi mắt to tròn trong suốt và lấp lánh, điểm dưới mắt trái là một nốt ruồi lệ. Bờ môi của anh ấy dày mọng vào quyến rũ, khi cười lên trông thật sự rất đẹp. Trông anh ấy cứ như thiên sứ vậy...

Nhận ra em ấp úng từ khi vừa chạm mắt, để bầu không khí đỡ gượng gạo hơn, người lạ lên tiếng trước.

"Làm em giật mình rồi, xin lỗi nhé." Anh cụp mắt, dang hai tay để bé chó mang tên 'Kkami' nhảy vào lòng "Tôi tên Hyunjin, chủ phòng tranh này, em là...?"

"À- ừm... tôi là Jeongin, tôi vô tình đi qua phòng tranh thấy mới mở nên...ừm, t-tôi vào xem tí thôi."

Em đảo mắt xung quanh, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc rối loạn bên trong mình, dường như con người mới gặp để lại một ấn tượng mạnh với em, khi mà khuôn mặt em không kìm được mà đỏ lên khi nhìn vào mắt người ấy.

"Ồ, vậy em là khách đầu tiên của tôi đó, cái phòng tranh này mới khai trương hôm nay."

"Vậy sao ạ?"

"Ừ, em cứ thoải mái tham quan nhé, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi." Hyunjin đưa tay vỗ vào ngực, bày ra bộ dáng đáng tin cậy. Jeongin gật đầu, em di chuyển sự chú ý lên các bức vẽ được treo quanh căn phòng. Em tập trung vào việc bắt đầu khám phá căn phòng, phía sau là Hyunjin cùng với Kkami chán nản không có việc gì làm nên cũng lẽo đẽo đi theo, cũng như muốn xem thử vị khách này có cảm nhận gì đối với phòng tranh của anh.

Trong suốt quá trình cảm tranh, Jeongin hầu như không nói gì, em sẽ đứng nhìn từng bức tranh thật lâu, rồi di chuyển sang bức khác, rồi lại đứng ngắm tranh.

Khuôn mặt em vẫn mang theo đường nét chán nản như mọi khi, nhưng đôi mắt em lúc nhìn từng bức vẽ lại sáng đến lạ. Em có thể không nhận ra những ánh sao lấp lánh trong mắt, nhưng không có nghĩa là nó qua mắt được Hyunjin.

"May là em ấy thích chúng."

Anh nhoẻn miệng, mắt cười híp lại. Nhận ra được người kế bên liên tục nhìn chằm chằm vào mình, Jeongin không chịu được nữa, ho khụ một tiếng để xua tan cái ngượng ngùng bám trên mặt em.

"Khụ... mấy bức vẽ này, là do một mình anh vẽ hết à?"

"Ừm, đúng, toàn bộ số tranh trong đây đều là do tôi vẽ nên."

"..."

Đáp lại anh là sự im lặng, có lẽ Hyunjin không biết rằng, những bức tranh mà anh vẽ nên là thứ mà em vẫn luôn ngày đêm tìm lại.

Màu sắc, phong cảnh, không khí, toàn bộ thế giới trong tranh của Hyunjin, là thế giới trong mắt em của ngày xưa, nó mang lại cảm giác hoài niệm, cũng làm cho lòng em quặn thắt lại, như nỗi xúc động, là cái cảm giác mà em đã đánh mất, đang dần dà len tỏi vào tim, như tìm được con người em của trước đây.

Đã bao lâu rồi em đã không được nhìn thấy chúng...?

"Anh luôn nhìn thế giới này bằng màu sắc như thế à?" Thế giới quan của anh luôn trông như này sao?

Chưa hiểu được ý của em, Hyunjin khẽ nghiêng đầu, Kkami được ôm trong tay có thói quen bắt chước theo hành động của anh chủ, đầu nhỏ nghiêng về cùng hướng với anh.

"À... ý tôi là, bức tranh đẹp thật đấy. Tôi rất thích cách anh dùng màu sắc trong các bức vẽ... anh hiểu mà, đúng không?"

"Ồ, cảm ơn, được em khen vậy làm tôi vui lắm."

"Có lí do nào mà anh mở phòng tranh không? Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."

Bây giờ là một câu hỏi đột ngột, Hyunjin khựng lại, bàn tay đưa lên miệng, ngón tay cái miết môi dưới như một thói quen mà anh thường làm khi suy nghĩ.

"Cũng không có gì đặc biệt đâu, vì ước mơ từ xưa của tôi là mở được một phòng triển lãm tranh." Anh đưa tay gãi cổ "Thực ra trước đây tôi từng làm một công việc khác cơ, cũng cực lắm, ròng rã mấy năm trời mới tích góp mua được căn nhà nhỏ trong khu hẻm chật hẹp này, mua được nhà rồi tôi vui lắm, trước giờ tôi vẫn không quên được ước mơ từ bé của mình, vừa chuyển về là tôi bắt tay dựng nên chốn này liền."

"Cuối cùng thì ước mơ đó giờ cũng thành, giờ tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thư giãn trong căn phòng này, cùng người bạn nhỏ này." Hyunjin cầm lấy chân nhỏ của Kkami, đưa lên lắc lắc như đang vẫy chào người trước mặt. "Tôi còn nghĩ mở phòng tranh trong đây thì sẽ chẳng có mống khách nào cơ, ai ngờ em lại tới nhanh vậy."

"Vô tình thôi ạ." Jeongin đáp lời "Tôi có việc mới đi ngang qua đây, thấy chỗ này trang trí đẹp quá, nên mới tò mò đi vào thử."

"Vậy đây hẳn là cái duyên nhỉ?" Hyunjin mỉm cười, Jeongin không biết rằng liệu em có nghĩ thấy điều này từ trước chưa, nhưng người đối diện cười lên thật sự rất đẹp, làm cho mặt em đỏ đến tận mang tai.

"Vâng... hẳn là vậy."

"Thế thì phải dành cho vị khách có duyên này một món quà chứ, em đợi tôi tí nhé!" Nói rồi Hyunjin vội vàng bước lên gác mái, bỏ mặt em cùng Kkami một lớn một nhỏ nhìn nhau.

"Anh ấy kì lạ thật..." Jeongin lẩm bẩm, rồi bất giác mỉm cười trong vô thức khi nghĩ về anh chủ phòng tranh.

-

"Nào, em nhận lấy, coi như quà gặp mặt." Hyunjin đưa cho em một cuốn sổ nhỏ, cỡ A5, là một cuốn sổ vẽ. Jeongin lật ra trang đầu, hiện lên là một bức tranh vẽ biển, những cơn sóng, đám mây được chăm chút đến từng chi tiết, người khác nhìn vào có thể liền nhìn ra rằng bức tranh này có giá trị không nhỏ.

Cuối bức tranh còn được kí chữ "HJ" , bên dưới chữ kí có ghi một dòng ghi chú nhỏ.

"Dành tặng cho vị khách Jeongin :)"

"Ôi... tôi... tôi chỉ là tới xem tranh thử thôi, anh tốt quá, bức vẽ nhỏ này đáng giá bao nhiêu vậy anh, để tôi trả-"

"Ồ không, nó là dành cho em đấy, chỉ là một tác phẩm nhỏ, coi như quà gặp mặt của chúng ta, dù sao hai ta cũng có duyên mới gặp được nhau mà."

Hyunjin đưa tay xoa đầu Jeongin, hành động đột ngột làm em giật mình, khuôn mặt lại tiếp tục ửng đỏ dù em đã cố khiến cho nó đỡ nóng hơn.

"Nếu có thể, tôi mong được gặp lại em, các trang sau của cuốn sổ còn trống đấy, nếu em quay lại, tôi sẽ tiếp tục vẽ tặng cho, hoặc nếu em muốn, ta có thể vẽ cùng nhau." Hyunjin cao hứng đưa ra đề nghị, anh thực sự mong được gặp lại vị khách này.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không biết vẽ." Jeongin đáp lại, lời em nói như thể mang ý từ chối khéo, khuôn mặt anh trầm xuống, mang vẻ buồn ỉu. Kkami kế bên cũng rên ư ử lên một tiếng, như bày tỏ sự tiếc nuối.

Nhìn khuôn mặt của Hyunjin, tâm trạng của em cũng không khá hơn là bao, chắc là em đã vô tình làm buồn lòng anh rồi.

"À nếu được thì... anh có thể chỉ tôi cách vẽ tranh không?" Để có thể cứu vãng lại tình hình, Jeongin đưa ra một gợi ý nhỏ, ngầm đồng ý với đề nghị của anh. Dù sao em cũng muốn gặp lại anh chủ nhỏ thú vị này.

"Được! được chứ, tôi có thể chỉ hết cho em!" Hyunjin nghe được câu sau liền hớn ha hớn hở, hai tay bắt lấy tay của Jeongin, lắc mạnh "Chốt nhé, em phải quay lại đó!"

Nói rồi anh tiễn vị khách ra trước cửa, Kkami và Hyunjin đều đứng nhìn Jeongin, vẫy tay chào tạm biệt cho tới khi em đi khuất khỏi con hẻm rồi mới quay lại không gian nhỏ của anh.

-

Vài ngày sau, Jeongin thực hiện lời hứa quay lại phòng tranh, tiếng chuông cửa kêu lên.

"Ồ là Jeongin sao, vào đi em!"

"Chào anh."

"Gâu!"

"Chào Kkami nhé!"

Em đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Kkami, hôm nay vẻ mặt em đã trở nên tốt hơn so với lần đầu gặp.

"Ồ, sắc mặt em tươi tắn hơn lần trước nhiều rồi đấy. Có chuyện gì tốt xảy ra sao?"

"K- không có gì đâu anh, chắc tâm trạng em hôm nay tốt thôi."

Đâu thể nói là vì cuối cùng cũng có thể gặp lại anh nên em mới mong ngóng đến vây, ngày nghỉ là đi tìm tới đây liền.

Hyunjin cũng coi như là giữ lời hứa với em, anh dạy em cách vẽ, dù những tác phẩm được tạo nên từ tay Jeongin trông như do học sinh tiểu học làm ra vậy. Tay em không thể điều khiển lực đi nét như Hyunjin, nét vẽ thì run run, không phân rõ độ đậm nhạt, màu sắc đơn giản, trông chẳng có tí sắc thái nào. So với bức tranh của người đối diện, nó khiến em càng tự ti hơn.

"Chắc là em chẳng có tí tài năng nào ở vẽ vời rồi."

"Không phải đâu."

Anh phủ nhận, nhưng Jeongin nghĩ rằng anh chỉ đang muốn an ủi em. Hyunjin nhìn vào bức vẽ một hồi lâu, anh chỉ vào một chỗ trên tranh.

"Chỗ này, bình thường không ai để ý chi tiết này đâu, nhưng em đã cố vẽ lại nó."

Rồi anh lại chỉ tiếp vào những chỗ khác, tất cả chúng đều là những chi tiết mà Jeongin bỏ rất nhiều công sức để vẽ nên.

"Em có tài đấy, chẳng qua là do em chưa được học kĩ thuật bài bản thôi. Nhưng không sao, anh sẽ chỉ em từ từ."

Nói rồi anh chỉ cho em cách đi cọ, đi nét chì, dù nét vẽ vẫn còn hơi cứng, nhưng bức tranh dần hoàn thiện hơn, cũng đi gần đến thứ em mường tượng ra lúc bắt đầu vẽ.

Từ nhỏ đến giờ, đây là bức tranh ưng ý duy nhất mà Jeongin có thể vẽ ra, em dần có cảm giác yêu thích với việc vẽ vời này. Chắc vì bên cạnh có một người thầy dạy rất giỏi chăng? Trước giờ chẳng có ai đủ kiên nhẫn để dạy em vẽ như thế này cả, em còn nhớ được thầy mỹ thuật hồi tiểu học từng bất lực với em bao nhiêu, cũng chính lúc đó là lúc em nghĩ rằng mình không có năng khiếu với nghệ thuật.

-

Jeongin ở lại phòng tranh đến khi sắc trời chuyển tối, đến khi này em mới bắt đầu dọn đồ chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm."

"Em cũng khiến cho ngày hôm nay của anh trở nên tốt hơn đó Jeongin à." Hyunjin tiếp tục xoa đầu em, từ lúc nào mà nó đã dần trở thành thói quen của anh rồi. "Cầm lấy, bức vẽ của hôm nay anh tặng em."

Nói rồi anh chìa cuốn sổ mà em đã đem đến trước khi đến gặp anh.

"Như vậy có được không anh, chẳng lẽ khi nào em đến chơi là anh lại vẽ tặng sao?" Jeongin mang ý nửa thật nửa đùa "Anh lãng phí tài năng quá đấy! Dạy vẽ cho em cũng không lấy một xu nào..."

"Là anh thích thôi, vị khách này đáng yêu vậy mà, anh mến em lắm nên mới đặc cách cho đó."

Mến...

Jeongin lấy tay áp vào một bên má, cảm nhận nhiệt độ trên mặt đang dần tăng, báo hiệu rằng em không nên ở đây lâu hơn nữa (không thì Hyunjin sẽ chọc cho mặt em nóng đến mức phát nổ mất), em xách đồ lên rồi bước ra phía cửa.

"Em về đây."

"Lần sau lại đến nhé, anh chờ." Hyunjin vẫy tay, kế bên là Kkami gâu một tiếng thay cho lời tạm biệt.

-

Sau hai lần gặp mặt, Jeongin đã cảm nhận được bản thân đang từng chút một gần gũi với anh hơn, căn phòng tranh ấy như sự chữa lành cho tâm hồn gần như héo khô của em trước đó vậy. Dần dà tần suất tới thăm phòng tranh của em lại tăng lên, mỗi ngày em đều nghĩ đến việc làm sao để có thể gặp Hyunjin nhanh nhất có thể.

Qua một đoạn thời gian, em ngày càng hiểu rõ anh hơn, từ quá khứ của anh, sở thích, thứ anh ghét, thú vui hằng ngày, thói quen... Hyunjin luôn là một con người cởi mở, anh sẵn sàng chia sẻ cho em mọi thứ, cũng như lắng nghe mọi tâm sự của em về cuộc sống. Hai con người xa lạ của trước đây giờ đã trở thành bạn thân, khi cả anh và em đều không còn bí mật nào để có thể chia sẻ nữa.

Jeongin không ngốc, em cũng dần nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Hyunjin không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần, em đã rung động với anh ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần, đâm chồi nảy nở, đến hiện tại em đã nhận ra mình đã yêu anh sâu đậm.

Em không biết bản thân còn có thể giấu được bao lâu, khi mà mỗi lần gặp anh, từng tế bào trong cơ thể em chỉ muốn thét lên em yêu anh tới nhường nào, muốn được chạm vào anh, muốn được anh xoa đầu, và muốn được anh đáp trả lại thứ tình cảm này.

Jeongin quyết định lần này, em sẽ tỏ tình với anh, mặc dù sợ thất bại nhưng em biết, Hyunjin không phải là kiểu người sẽ bỏ rơi em, nếu không thể yêu đương với anh, cả hai vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân.

Em bắt đầu đặt bút, ngòi chì từng bước đi nét trên cuốn sổ nhỏ, món quà mà anh tặng em khi lần đầu gặp mặt, tới giờ cuốn sổ đã đầy ấp tranh vẽ, trang cuối cùng này, sẽ là bức tranh em dành tặng anh.

Khả năng vẽ của Jeongin sau khoảng thời gian ở cùng với Hyunjin cũng đã khá lên, mặc dù không thể đến được trình độ chuyên nghiệp như anh, nhưng cũng có thể xếp vào loại "có năng khiếu".

Khuôn mặt lúc cười của Hyunjin được em phác lại, bởi Jeongin yêu thích nhất là khuôn mặt tươi cười của anh, nó như cái nắng hạ chiếu vào em, thứ đã cứu rỗi em trong khoảng khắc mà em suy sụp nhất.

"Coi như nhìn ra anh ấy rồi nhỉ?"

Đặt bút xuống bàn, em cầm lấy cuốn sổ cùng vài ba món đồ cần thiết trước khi ra ngoài, nỗi lo giờ đây dần chiếm áp lấy em, đến mức Jeongin có thể nghe được nhịp tim của bản thân. Mặc dù đã nghĩ rằng nếu anh từ chối cũng không sao, nhưng em sợ, sợ tình cảm của mình không được đáp lại, sợ em sẽ vô tình làm phiền lòng anh, em lo sợ đến những tình cảnh tệ nhất có thể xảy ra...

Nhưng dù sao cũng đã chuẩn bị kĩ càng rồi, đã đâm lao thì phải theo lao, Jeongin bước ra khỏi cửa, đi trên con đường đã in hằn vào kí ức. Giờ đây không có chuyện em bị lạc nữa, vì cả con hẻm này đã là một phần của cuộc sống em rồi.

Bước đến cuối con hẻm, vẫn là căn nhà nhỏ ấy, vẫn là cánh cửa gỗ quen thuộc, mà sao cảm giác lo lắng lại như thể lần đầu em tìm đến đây.

Jeongin đưa tay áp lên ngực, hít một hơi thật sau, em nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.

"Chào em, Innie."

Vẫn là Hyunjin cùng Kkami đứng ở đó, cảm giác da mặt ngày càng nóng hơn, người em như đông cứng, các bộ phận cơ thể như quên mất chức năng của nó. Miệng em thậm chí còn chẳng thể đáp lại lời chào của anh.

"Có chuyện gì sao?" Hyunjin tiến đến, cầm lấy tay em "Tay em lạnh quá, chắc bên ngoài lạnh lắm, vào trong này, có lò sưởi đấy."

"Anh." Jeongin cuối cùng cũng có thể mở miệng. Chưa đợi Hyunjin đáp lại, em lắp bắp nói tiếp.

"C-cái này, anh mở trang cuối ra xem đi." Nói rồi em dúi vào tay anh cuốn sổ.

"Ồ, Innie, đây là anh sao? Em vẽ cho anh à?" Hyunjin lật trang cuối, mắt mở to trước bất ngờ Jeongin dành tặng cho anh "Cảm ơn em, đẹp lắm."

Hyunjin của bình thường sẽ là người cầm lấy tay em trước rồi tấm tắc khen lấy khen để, nhưng lần này, em lại là người chủ động, hai tay cầm lấy tay anh, hai bàn tay run run cố gắng nắm chặt, em áp tay anh vào má em, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người mình thương truyền lên mặt, tiếp thêm sự can đảm cho em.

"Em thích anh." Nói rồi, vỏn vẹn trong ba chữ, vì ngoài câu ấy em còn chẳng thể nhớ được gì nữa.

Sự im lặng bao trùm trong không khí, đến cả Kkami cũng không dám phát ra tiếng gì, giờ đây Jeongin chỉ có thể nghe được tiếng kim đồng hồ, tiếng nhịp tim bản thân đập mạnh liên hồi và... tiếng mạch đập từ cổ tay người đối diện.

Em không biết có thể chịu đựng trong bao lâu nữa, nhưng hiện tại, em vẫn đang chìm trong suy nghĩ về những điều xảy ra tiếp theo, em nên làm gì để xin lỗi anh, phải làm gì để đối mặc với câu trả lời tiếp theo, phải làm sao để không phải phá vỡ mối quan hệ bạn bè này.

Em luôn nghĩ đến những điều tệ nhất có thể xảy ra, vì em không tin rằng Hyunjin có thể đáp lại tình cảm của bản thân, em chỉ muốn nói cho anh biết, để có thể nhẹ lòng, trút bỏ được những suy nghĩ bấy lâu nay về anh.

"Cảm ơn em." Hyunjin cuối cùng cũng chịu đáp lời, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng tiếp.

Hả? Chỉ vậy thôi sao? Jeongin nghĩ rằng có lẽ anh đang suy nghĩ sao để từ chối câu tỏ tình của em, mắt em nhắm nghiền, gần như không thể nào đối mặt với người đối diện được nữa. Em muốn mở miệng để cho anh một đường lui, nhưng rồi cái chạm nhẹ vào mí mắt làm cho bao suy nghĩ tan biến đi hết.

Hyunjin đang hôn lên mắt Jeongin, tay anh vẫn giữ chặt lấy gò má em, nhiệt độ lòng bàn tay anh ngày càng nóng lên.

Anh hôn lên bên mắt còn lại, lên trán, rồi tới hai gò má, cuối cùng là chóp mũi.

"Innie, mở mắt, nhìn anh này." Hyunjin ra lệnh cho em, đợi cho em lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, mặt em giờ đã đỏ như trái cà chua, chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh hít một hơi thật sâu.

"Anh cũng thích em, rất nhiều, nhiều hơn em tưởng đấy, Jeongin à."

Nói rồi anh hôn lên bờ môi mềm của em, nụ hôn mềm mại ấm áp xua đi cái lạnh trong không khí, em có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, nhiệt độ cơ thể của anh lúc này cũng nóng rang như em vậy.

Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng tưởng chừng như là mãi mãi, tới khi hai người tách ra, đôi mắt Jeongin đã ngấn lệ từ lúc nào. Hyunjin mỉm cười, đưa tay lên quẹt đi nước mắt của em.

Hai người không nói gì, họ chỉ ôm nhau thật chặt, coi như câu trả lời thay cho tất cả những gì mà cả hai muốn nói.

-

"Anh thích em từ lúc nào vậy?" Jeongin lần này lên tiếng trước, việc xảy ra vừa rồi không hề nằm trong dự tính, em vẫn muốn chắc chắn rằng Hyunjin đối với em là thật lòng.

Hai người vẫn chưa thoát ra khỏi cái ôm, Hyunjin hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

"Từ lần đầu gặp mặt, khi em nhìn vào mấy bức vẽ." Anh đưa tay xoa nhẹ gò má của Jeongin "Ánh mắt của em khi đó đã hút hồn anh, lúc đó anh nghĩ, à, mình đã rung động trước người này rồi."

Lần đầu gặp mặt, vậy coi như hai người bắt đầu có tình cảm với nhau cùng một thời điểm. Jeongin nghĩ, không thể giấu được ý cười, niềm vui đọng trên mặt em, tạo nên hai lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt híp lại.

"Em cũng vậy, ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi."

Từ lúc gặp anh, thế giới của em như thay đổi hoàn toàn, nó đầy màu sắc, và em nhận ra cuộc sống này đáng sống hơn biết bao nhiêu, cứ như những bức tranh mà anh tạo nên vậy.

Hyunjin hẳn là một người nghệ sĩ toàn năng, khi anh có thể biến tất cả mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, bao gồm cả con người em. Trước đó em chưa từng nghĩ rằng, cái duyên mà anh nói lúc lần đầu gặp mặt, lại là thứ đã cứu lấy em, giúp em trở thành con người tốt hơn.

"Cảm ơn anh, vì đã dạy em thế nào là yêu, và được yêu."

"Em yêu anh nhiều lắm." Em sẽ không che giấu cảm xúc nữa, giờ đây em muốn được nghĩ về tương lai của hai ta.

"Cảm ơn em, đã đến đây, đã bước vào cuộc đời anh, anh cũng yêu em rất nhiều, Jeongin à." Hyunjin tiếp tục hôn lên môi em, nụ hôn lần này sâu hơn và kéo dài hơn trước, hai bên để cho suy nghĩ rời khỏi thực tại, giờ đây trong mắt của cả hai chỉ có hình bóng của nhau.

Căn phòng tranh nhỏ, là nơi khởi đầu của tất cả. Nếu em chưa từng đi lạc vào đây, nếu như em chưa từng quyết định mở cửa tiến vào, thì có lẽ em sẽ không thể gặp anh, gặp Kkami, gặp tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong đời.

Đến với nhau là vì duyên, cũng là một phép màu, nó thay đổi con người em, cuộc sống của em. Gặp được anh, anh dạy cho em cách nhìn thế giới này bằng một con mắt khác, màu sắc hơn, rực rỡ hơn, rồi cho đến một ngày, tình cảm như một nụ hoa nhỏ mới chớm giờ đây nở rộ, đẹp hơn bất cứ thứ gì.

Cảm ơn anh chủ nhỏ của căn phòng tranh nơi ấy, bây giờ anh có thể cho phép em được cùng anh vẽ nên tương lai có hai ta...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro