oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, 17:43 chiều

"1998

có một cô gái thích chàng quân nhân kia, nàng chờ cái ngày giải phóng đất nước để được ôm hôn, ngắm nhìn cái vẻ đẹp lung linh ấy lần nữa.

2000

cô gái cuối cùng cũng lại gặp được chàng

trong vũng máu thảm khốc..."

hyunjin thở dài, đóng tập sách lại và nhìn lên cái mái tôn còn đang chảy từng giọt mưa. anh thẫn thờ, vươn tay đón nhận cái lạnh tươi mát của cơn mưa.

cuối cùng là chẳng có tình yêu nào có hậu cả...

khu tạp hoá không tên mà hyunjin đang đứng trú mưa, giờ đây cũng đóng cửa. anh vẫn còn nhớ trước đây, mỗi khi trốn học đều sẽ tạt qua đây mua ít đồ, hoặc thi thoảng sẽ cưng nựng chú chó của chủ cửa hàng. nhưng giờ, tất cả đều chỉ là quá khứ.

tiếng mưa rơi tựa như từng con dao đâm thẳng vào suy nghĩ, hồi ức của anh. mỗi khi mưa, anh đều sẽ im lặng lắng nghe, và những kí ức cứ thế ùa thẳng vô tâm trí.

hyunjin là người bị ruồng bỏ, chứ không phải người ruồng bỏ. anh buông xuôi, một khi cơn mưa kết thúc, hiện thực sẽ quay trở lại và giằng xé tim anh.

mưa chảy qua các làn cây, chảy vào không khí, chảy vào trái tim của những người khốn khổ. lạnh, mà xót, chả ai mong được ngâm mình trong từng cục áp lực đang dần đè nát họ.

nhưng...kích thích

"ủa? tôi thấy anh đứng trú mưa nãy giờ rồi đó! anh không sao chứ? cần tôi đưa về không?"

chợt, có một giọng nói nhỏ bé, trẻ con vang trong đầu anh, hyunjin giật mình, theo bản năng mà quay sang

thì ra là một cậu trai, vô cùng xinh xắn, cùng nụ cười toe toét được vá lại bởi chiếc niềng răng sắt. đôi mắt long lanh như ánh ban mai, khẽ xua tan đi bóng tối trong đầu anh.

anh ngẩn người ra, cố tìm cách trả lời với cậu bé nhí nhảnh này

"không sao đâu! tôi..."

"ầy...anh ngại gì chứ? tuy tôi chỉ có một chiếc dù nhưng nó to lắm đó! đừng từ chối nha?"

hoá ra..thiên sứ là có thật

anh đăm chiêu nhìn em, không quan tâm tới lời đề nghị, em như có thế lực vô hình nào đó khiến hyunjin phải tò mò mà tìm hiểu..ở trong đôi mắt ấy.

"được...vậy đi!"

cậu bé khi nghe liền vui sướng rồi mở dù ra, chiếc dù hình con gấu panda đáng yêu vô cùng-hợp với em.

và sau đó, em cùng anh, sải bước băng qua con đường được bao phủ bởi hàng vạn nước mắt của chúa trời.

hai con người cứ thế đi, đi trong im lặng. anh thì quá dán mắt vào em, chiếc mũi hồng hồng, em thì nhỏ xíu, chỉ cao bằng cái cổ của hyunjin.

tim anh đập rộn ràng như bản tình ca mùa xuân, hình như nó cũng sắp đến. mùa xuân với anh chưa bao giờ là đủ màu sắc

sắc vàng, bảy màu, sắc xanh...giờ trước mắt anh, lại là sắc hồng

"anh vẫn chưa nói với tôi đường về của anh!"

cậu lại cười, hướng đôi mắt về anh. rồi lại chạm vào nhau, hai mắt của họ cứ như nam châm vậy, đã nhìn là chỉ muốn dính vào.

"không cần đâu...em cứ đi chỗ nào em muốn!"

"gì vậy trùii..người ta bảo đi về nhà anh mà.."

phụng phịu cái má xoay người ra hướng khác

trái tim anh lại được sưởi ấm lên chút, cứ như hồi mẹ còn sống vậy...

yên bình biết bao...

-----------
mưa, mỗi lúc một nhẹ đi, cho đến khi nó ngớt hẳn. hyunjin mải mê ngắm nhìn khung cảnh thành phố, quên đi những giọt mưa đã không còn trĩu trên vai anh nữa.

chợt, anh giật mình, như có một tia loé đâm xuyên qua đầu anh, anh xoay người

phải rồi

không còn chiếc ô, không còn đôi mắt cáo, không còn cái nụ cười bé xinh mà anh nhất định phải nâng niu ấy, không còn em nữa...

lại là kí ức

nó thật đến đau lòng, anh còn phải chịu đựng về chuyện mình đã bị lừa bởi chính cơn mưa đến bao giờ? làm gì có tình yêu nào là có hậu, làm gì có người thứ hai khiến anh khẽ khàng chìm vào tình yêu để rồi lại vụt mất như một cơn gió.

hơi lạnh qua đi, thay thế cho ánh nắng sáng bừng cả thành phố seoul u buồn. cầu vồng hiện ngay trong mắt anh, vài đứa trẻ nhìn thấy mưa đã hết nên cũng tung tăng chạy nhảy cùng nhau.

đột, có một nàng bướm đập cánh mạnh tới mức khiến hyunjin phải chú ý, anh ngẩng sang bên.

bướm thông mình, nhẹ nhàng đặt mình trong lòng bàn tay lạnh lẽo còn đang mở của anh, nó chỉ đứng im, thi thoảng lại đập đập đôi cánh đáng yêu của mình, như đang chìm vào giấc ngủ sâu cùng biết bao tâm tư, phiền muộn của anh.

anh mỉm cười, khẽ đặt chú bướm ngay chóp mũi của mình, vuốt ve một cách dịu dàng. anh không mong đợi gì về một tình yêu, chỉ cần có duy nhất một người sẵn sàng chở anh về, và phải chào tạm biệt nếu muốn rời đi.

hyunjin ứa nước mắt ra, thầm thì với nàng

"chào, mặt trời nhỏ của anh, jeongin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro