Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin từng nói rằng anh không quá thích việc tiếp xúc da thịt với các thành viên trong nhóm. Vì vậy nên anh thường tránh né những cái ôm hôn của các thành viên, hay thậm chí tỏ ra khinh bỉ với những hành động đấy.

Jeongin vô tình lại chính là ngoại lệ duy nhất của anh.

Đối với các thành viên trong nhóm, Jeongin luôn tỏa ra một luồng năng lượng tích cực, nhất là khi cậu cười, đôi má lúm đồng tiền khoét sâu xuất hiện, Jeongin có một nụ cười xinh và một chất giọng ấm áp như gió xuân. Có lẽ chính vì vậy mà cậu thường rất có sức hút với các hyung và thường được cưng nựng.

Ngay cả chính Hyunjin cũng không kiềm lòng được mà đu bám lấy cậu, anh yêu mùi sữa ngọt ngào vương trên người cậu, yêu cái xúc cảm mềm mềm khi ôm lấy cậu, yêu cái mái tóc dù có phần bị hư tổn do sử dụng thuốc nhuộm và tẩy tóc liên tục, tuy vậy nhưng anh vẫn rất thích xoa vò lấy nó.

Anh yêu cái cách mà cậu giả vờ đẩy anh ra, rên rỉ khi bị anh ôm hôn. Yêu cái cách mà cậu phàn nàn liên tục khi anh cứ xoa nắn cái đầu của người nhỏ hơn.

"Hyung à bỏ ra đi, tóc em rối lắm rồi!"

Hyunjin lại là một kẻ ngứa đòn, ngay cả khi cậu người yêu càng giãy dụa, thì cái tên đầu đất này càng cố gắng chiếm tiện nghi. Hyunjin thật sự chỉ muốn xoa nặn Jeongin cho tới khi cậu bé tí lại rồi nhét vào túi mới thôi. Cho dù khi người yêu anh cứ liên tục la lối, thì Hyunjin cũng rõ rằng Jeongin thật sự không hề ghét bỏ việc anh ôm ấp tí nào, bởi khi anh bỏ tay ra, thì vài phút sau cậu vẫn sẽ cố gắng chui vào vòng tay của anh rồi cọ cọ chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực anh, ai lại cho phép cu cậu đáng yêu vậy chứ?

Nghịch được một lúc rồi cũng yên tĩnh trở lại, bây giờ đây cặp người yêu này chỉ còn âu yếm nhau. Cậu người yêu nhỏ giờ đây nằm gọn trong vòng tay của anh, dính sát vào người anh trên chiếc sofa cũ. Hyunjin bắt đầu mò xuống tay của Jeongin, anh cực kì yêu việc xoa lấy lòng bàn tay cậu, để các ngón tay của anh và cậu đan vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ của đố phương. Tay của Jeongin thật sự rất đẹp, nó thon và dài, là một bàn tay lí tưởng đối với những con người có đôi mắt hướng đến nghệ thuật, Hyunjin thường hay vẽ tay của Jeongin. Từ những ngày bắt đầu tương tư Jeongin, trong sổ vẽ của Hyunjin đã luôn xuất hiện đầy ấm những bức phác thảo đôi bàn tay của cậu, nụ cười của cậu, tấm lưng của cậu, đôi mắt híp của cậu. Chiếc sổ vẽ chứa đựng tâm tư chàng trai ngây ngô năm ấy, đã được dùng để thổ lộ với đối phương, khi ấy anh mắt mũi đỏ bừng, chỉ chìa ra cuốn sổ vẽ đưa cho cậu trai nhỏ chỉ kịp ú ớ, rồi chạy đi mất bỏ lại người ta. Nghĩ lại chuyện khi đó thì bây giờ anh chỉ biết phì cười với bản thân của hồi trước.

"Có chuyện gì vui hả anh?" Chàng trai chỉ biết ú ớ khi ấy bây giờ thấy anh người yêu bỗng dưng cười khúc khích thì ngước đầu lên hỏi. Hyunjin chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục xoa lấy lòng bàn tay của Jeongin. Nhìn thấy Jeongin bây giờ nằm gọn trong lòng mình, cái cảm giác thỏa mãn cùng niềm vui khôn xiết cồn cào trong bụng anh. Năm ấy hai người họ chỉ là đôi trai trẻ ngốc nghếch, khờ khạo trong tình yêu. Thời gian trôi qua khiến cho cả hai cũng đã trưởng thành hơn trong cách hành động và suy nghĩ, nhưng đôi trẻ vẫn luôn quấn quýt bên nhau như ngày đầu, và tình yêu của Hyunjin thì chỉ có một lúc lớn dần.

Hwang Hyunjin yêu Yang Jeongin, yêu đến tận xương tủy, để nó đâm sâu vào tim anh, gặm nhấm, hòa tan con người anh.

Hyunjin ghét tiếp xúc da thịt, nếu đó không phải với Jeongin.

___________________________________________

p/s: đã lâu rồi mình chưa viết fic, truyện khá ngắn, cách hành văn có phần gượng gạo, nếu bạn có thể để lại ý kiến đóng góp thì mình sẽ rất vui vẻ đón nhận ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro