14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Joseph ngồi bên cửa kính, trầm ngâm nhìn ra dòng người đi dọc khắp mấy con ngõ. Gã vuốt ve cuốn sổ đã sờn góc, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại chữ viết tay trên đó. Đôi mắt nhuốm màu buồn bã, gã đeo headphone lên, ngân nga theo giai điệu bài hát mới nổi gần đây, hai tay vẫn ôm lấy những trang giấy áp vào ngực ...

How've you been?

I guess you're fine

It's been pretty long

Since we've last seen

Honestly

Throughout my life

Deep inside

I never felt alive

- Deep end -

Không mấy lâu sau đó, tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ đang dở dang. Hôm nay là một ngày Joseph không muốn nhớ, nhưng có vẻ tên này lại không muốn gã quên đi :

- Mừng sinh nhật cậu, Josh

Joseph nhếch mép cười, lặng nhìn theo hình bóng người bạn thân đang vui vẻ sắp xếp những thứ linh tinh lên bàn làm việc của mình. Bánh kem, hoa, nến và quà, tuyệt vời cho một ngày sinh nhật. Sáo rỗng cho một ngày không có Felix .

- Thôi nào Josh, đừng ủ dột. Cậu sẽ vui với món quà mình mang tới đó.

Joseph không đáp lời, gã cố ngăn xúc cảm tủi thân bằng cách nhìn ngó đi chỗ khác . Nhìn tới số khoanh tròn màu đỏ chói mắt trên lịch để bàn, gã vô thức nhớ lại hình ảnh Felix tươi cười mà chuẩn bị sinh nhật cho mình năm ấy.

Cùng là mùa xuân rực rỡ, cùng là tháng ba ấm áp, cùng là ngày hai mươi được khoanh tròn cẩn thận trên cuốn lịch. Nhưng ngày đó, tôi có em. Còn hiện tại, chỉ có hiu quạnh bủa vây.



Joseph rũ mắt, cúi xuống thủ thỉ với cuốn sổ tay mình ôm ấp nãy giờ :

- Lixeu, em có nhớ tới sinh nhật tôi không nhỉ ?

________

Bangchan ngăn Joseph ủ dột bằng món quà mình mang đến, gã nghi hoặc nhìn nụ cười rạng rỡ của người anh em chí cốt. Bóc đi lớp gói bằng giấy màu đỏ chói mắt, phía sau đó là kết quả chẩn đoán về tình trạng sức khỏe - tinh thần của Joseph.

Gã hồi hộp mà đọc kĩ từng dòng chữ ghi trên đó, trái tim không ngừng đập loạn. Khỏi bệnh - Đó là chẩn đoán tới từ phía Bangchan , nhưng Joseph lại tự hỏi đó có phải sự thật không ? Khi mà gã cảm thấy như mình sắp điên lên vì nhớ Felix .

- Thôi nào, cậu không vui thật à ?

Bangchan vỗ vai người bạn thân của mình, anh kéo joseph cùng ngồi xuống. Thay vẻ tươi cười bằng một thái độ nghiêm túc hơn, anh quả quyết muốn dứt khoát cho Joseph biết sự thật. Dù có thể tình bạn của cả hai sẽ không còn nữa :

- Là tớ đã giúp Felix trốn đi

- Tớ biết - Joseph đáp

Trái ngược với suy nghĩ của Bangchan, Joseph chấp nhận điều này. Gã cúi gằm mặt, như xấu hổ, như đau thương, như dằn vặt về những gì mình đã làm với Felix :



- Tớ biết, Chris. Là tớ cố chấp cho rằng đó là việc nên làm. Lúc lờ mờ đoán ra việc cậu mang Lixeu đi, tớ đã giận dữ và mất bình tĩnh. Nhưng hiện tại, tớ thầm biết ơn cậu, cậu giúp em ấy an toàn. Tớ đã làm hại em ấy, cũng không nghĩ cho cảm xúc của Lixeu. Tớ....


Joseph ngưng lại, những lời muốn nói cũng nghẹn theo. Đôi mắt gã đục ngầu những hối hận. Trên gương mặt gã hằn lên những chua xót cùng tiếc nuối.


Có lẽ, nếu Joseph không làm hại Felix , kết cục của họ đã không buồn bã tới vậy.


- Tìm em ấy đi

Joseph nhìn Bangchan với vẻ mặt nghi vấn  , lúc sau gã lại mân mê những trang giấy trong tay. Gã nắm lấy góc áo tới khi nhàu nát cả ra, thở dài mà đáp :

- Có lẽ là không. Cậu biết đó, lúc này mình có thể trông vô hại. Nhưng mình chưa bao giờ bình tĩnh trước Lixeu cả.


- Biết vậy thì cố mà kiềm chế đi, không thử sửa sai thì cậu sẽ chết trong cô độc và phẫn uất đấy quý ngài ngạo mạn Joseph Hwang.


Bangchan dúi vào tay Joseph hai tấm vé máy bay trước khi ngưng chủ đề nói chuyện căng thẳng này lại. Anh nhanh chóng bắt Joseph thổi nến và ước . Có lẽ là nhờ nghiệp vụ của một bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp, Bangchan nhìn thấy, thoáng qua thôi, rằng Joseph có lẽ đã mỉm cười.

- Này, sao cậu lại đưa cho mình hai vé thế ?

Joseph thắc mắc nhìn vào hai tờ giấy phẳng phiu trên tay mình, chuyến đi từ Sydney tới Seoul sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa, Joseph trân trân nhìn vào dòng chữ ghi trên đó. Thầm cầu mong gã và em sẽ lại có một khởi đầu tốt đẹp.


_________


Nhớ lại vào sinh nhật đầu tiên khi hai người mới qiej biết, em không nhớ sinh nhật gã. Hôm đó, gã vẫn rất vui nhìn em tung tăng dạo phố cùng mình. Khi cuối ngày sắp qua đi, Felix tìm tới nhà gã, trên trán em lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tối tắn đến vậy. Felix ôm chậu uất kim hương bẽn lẽn tặng Joseph, sau khi hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật còn không quên gửi tới gã lời chúc tốt đẹp nhất :

- Josh, chúc thầy sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì em đã không biết đến sinh nhật của thầy, mong là năm sau chúng ta sẽ cùng lại cùng đón chào tuổi mới của thầy nhé.

Joseph dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, lại nhướn mắt đọc những thứ viết trong cuốn sổ. Gã đã ôm nó cả một ngày rồi, là sổ tay của Felix . Ngày đó, khi trốn chạy, tất cả những thứ còn sót lại tại nhà Joseph là chiếc balo đi học và sách vở linh tinh của em. Thứ giá trị nhất gã tìm được có lẽ là cuốn sổ tay này. Chỉ toàn nghuệch ngoạc những dòng chữ viết vội, những dòng nháp vô thức của em. Vậy mà Joseph lại không ngừng nhìn ngắm chúng.



Đã đêm muộn rồi, ngày mai, gã sẽ lại quay về với lớp mặt nạ kiên cường và cực đoan của mình. Lại phải lao đầu vào công việc, tiền tài và danh vọng. Trước khi nằm lên giường ngủ, gã đã tỉ mỉ nghĩ ra một kế hoạch, để Felix và gã có thể quay lại điểm bắt đầu...



Một kẻ điên thì chỉ đáng sợ, còn một kẻ điên có trí tuệ thì phải nắm được cả thế cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro