20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

    Hyunjin đứng hình khi bàn tay phút trước còn nắm lấy mình nay không còn đâu. Trước khi rơi xuống, Felix chỉ kịp kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của em gây chú ý tới những người bạn xung quanh, họ hốt hoảng quay trở lại khi nhận ra Felix đã rơi xuống từ độ cao vài trăm mét. Khi tất cả còn đang trong trạng thái hoảng loạn, Hwang Joseph lại bình tĩnh bỏ hành lí trên tay xuống, sẵn sàng tư thế ngã về nơi Felix vừa té xuống.

Tất cả hét toáng lên trước hành động ngớ ngẩn của gã, Hwang Hyunjin không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp bắt lấy tay anh trai mình, trợn mắt không hiểu gã định làm gì. Joseph chỉ cười, lôi từ trong cổ ra mặt đồng hồ có in hình Felix , lắc lắc nó trước mặt Hyunjin :

- Bỏ tay ra đi Hwang Hyunjin , mày có thể yêu Felix , nhưng anh mới là người nguyện ý chết cùng em ấy.

Hwang Hyunjin buông tay.

Tất cả một lần nữa hoảng hốt nhìn nụ cười mãn nguyện của gã khi ngã xuống vực sâu không xác định. Seo Changbin xoay người Hwang Hyunjin lại, đấm cho anh một cú :


- Mẹ nó Hwang Hyunjin mày bị điên à !!!!!


Han Jisung cố gắng níu Changbin lại, còn Hwang Hyunjin thì lúi cúi ngã về phía sau. Lee Minho giục mọi người vượt qua khỏi sườn đồi nguy hiểm này trước khi có thêm một tai nạn thương tâm nào.

________



- Trời ơi, các em không thấy biển hướng dẫn sao, lại còn có một biển không đi lối này rất to ở ngã rẽ dưới chân đồi, sao lại tự ý dẫn đoàn đi tới hẻm núi như vậy ?


Cứu hộ kiểm lâm la mắng bọn họ, vốn là sườn đồi không được phép đi, nhưng lúc đó Han Jisung không phân biệt được biển cảnh báo là cho đường bên trái hay bên phải nên đã đi bừa . Hiện tại, hi vọng duy nhất là đội cứu hộ đang tìm kiếm người gặp tai nạn dưới kia ...

Jisung khóc nấc lên, em gục đầu vào lòng Changbin mà nức nở :

- Là tại em, huhuhu , Hyunjin Yongbok ơi tớ xin lỗi, mọi người ơi em xin lỗi

Jisung khóc tới không thở được, nó đỏ ửng mặt mà nấc lên từng hồi. Minho thở dài ngồi thụp xuống, vuốt tóc nó mà trấn an Sẽ ổn thôi Jisung à....

Trong tiếng khóc nức nở vang vọng giữa khu rừng thưa cây, chỉ thấy Hwang Hyunjin im lặng không lên tiếng. Anh không khóc, có lẽ tới nước mắt cũng không chảy ra được . Hyunjin vừa mất người anh yêu nhất, sau đó người anh trai mà anh ngưỡng mộ từ bé lại có quan hệ mập mờ khó nói với Felix . Khoảnh khắc Hwang Joseph đưa mặt dây chuyền lên, Hyunjin thề là thế giới của anh đã bị gã xé toạc làm hai nửa.

Và Hyunjin vừa giết gã.

Hwang Hyunjin , để anh trai mình rơi xuống vực.

Nhưng Hwang Joseph nói đúng, anh yêu Felix , nhưng vào giây phút em hòa mình vào những đám mây, Hyunjin vẫn không có chút nào suy nghĩ đi theo em như Joseph. Anh mân mê tấm ảnh Felix trong ví, thủ thỉ với nó :

- Yongbokie, Joseph anh ấy ..... Có lẽ rất yêu em.

_____...______

Felix tỉnh lại giữa đại ngàn hoang vu, giữa rừng cây không nhìn thấy kim chỉ nam của ánh sáng . Em đang mơ màng nhìn lên bầu trời, nơi đang được tô điểm bởi những tán cây cổ thụ to lớn.

Mình chết rồi sao ?

Em nhớ lại khoảnh khắc mình rơi xuống, gương mặt người em yêu nhất hiện lên trước mắt. Em không rõ là Hyunjin , là Joseph, hay là cả hai.... Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, có lẽ mình đi rồi.

Trong cơn mê tỉnh giữa hai thế giới, em mơ màng cảm nhận sự ướt dính của quần áo, tiếng thở của ai đó bên tai, cả tiết sột soạt của bàn chân dẫm lên thềm lá nữa . Cố trấn tĩnh tinh thần, em nheo mắt hòng tỉnh lại. Mờ ảo trong mùi vị gỗ, trong tiếng xào xạc của rừng cây, hiện lên gương mặt người nam nhân to lớn đang bế em.

Joseph nhìn em, gã khẽ cười

- Lixeu , chào em.

Rõ ràng lúc đó Hwang Joseph không hề ngã !!! Là gã nhảy xuống, nhảy theo em. Lee Felix không biết tư vị trong lòng mình là gì, em rơi nước mắt, mắng chửi

- Mẹ nó Hwang Joseph, anh là kẻ điên

- Tôi cũng yêu em.

____

Tình trạng của cả hai đều không mấy khả quan, Felix thì bị gãy chân, cộng thêm mệt mỏi trên núi nên em bị sốt rất cao, tới mức tầm mắt của em có chút mờ.  Nhưng em vẫn nhìn được tình trạng còn thê thảm hơn của Hwang Joseph.

Gã đàn ông to lớn đang bế em lê từng bước trong rừng không rõ phương hướng. Cách gã chập chững như đứa trẻ khiến em biết, chân gã cũng gãy rồi. Mồ hôi chảy ròng hòa cùng với máu trên trán gã. Felix bật khóc bất lực. Hwang Joseph từng là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng em, thế mà giờ đây, trán gã đẫm máu, một mắt bụp xuống, khắp mặt gã là chi chít vết xước lớn nhỏ cùng vết bết nước, vết dơ và bụi.

Mệt mỏi ngồi thụp xuống, gã xé đi chiếc áo phông của mình, có tìm vị trí sạch sẽ nhất mà lau mặt cho em. Felix càng khóc dữ dội hơn, môi em run run cả lên, lời nói định nói ra cũng vì nấc mà nuốt ngược vào trong. Joseph ôm em thủ thỉ

- Phải tìm được hang động trước khi trời tối, tôi sợ có thú dữ, chúng ta cần lửa

- Lixeu em đừng khóc, tôi yêu em mà

Gã cố gắng trêu chọc em cho tới khi Felix chỉ còn thút thít, trước khi đứng dậy, Joseph vươn đôi tay đầy bụi và vết xước của mình, khẽ ôm chặt em mà thủ thỉ

- Em nguyện chết cùng Hyunjin , nhưng tôi mới là người ở bên em đến cuối cùng .

Bóng dáng nam nhân cao lớn lại tiếp tục, như bế trân bảo của mình trên tay, gã vẫn cứ thế tiến về nơi chẳng biết là ở đâu. Có thể hôm nay, ngày mai, vài ngày nữa , ai biết được khi nào sẽ là phút cuối của cuộc đời. Nhưng tên điên Hwang Joseph vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Ít nhất tôi sẽ chết vì em ......




_____

Tui đã khóc khi viết chap này . Mấy bà có suy nghĩ tha thứ cho ngài J si tình chưa = ))))

Bonus : Không ngờ tới phải hok = )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro