38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Lee ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn nâu, trông ông có vẻ đang chăm chú vào những dòng chữ chi chít trên tờ báo buổi sáng, nhưng chắc chỉ mình ông biết, trái tim già cỗi ngót nghét bước tới đầu sáu của ông đương vang lên từng nhịp đập hoảng loạn.


Hwang Hyunjin ngồi trên ghế bành, cạnh bên là gã anh trai mà ai cũng biết là ai. Trái với vẻ cứng nhắc trên mặt Hwang Joseph, anh rất tự nhiên mà giới thiệu với bố mẹ Lee :

- Chào hai bác, cháu là bạn trai của Yongbok ạ.

Bàn tay cầm báo của bố Lee lại nắm chặt thêm một chút. Mới hôm qua còn tưởng người ấy của con mình là thầy Hwang vang danh một thời, nay lại từ đâu ra một em trai trông hệt như bản sao của gã tới nhận là bạn trai Felix. Tất nhiên, không shock bằng việc Hwang Hyunjin tiết lộ hai anh em họ Hwang đều đem tâm mình gửi gắm vào con trai duy nhất nhà họ Lee.


Em gái của Felix khúc khích cười, kéo cặp tạm biệt bố mẹ rồi lủi mất. Trước khi đi nàng còn nháy mắt với Hyunjin, hai người đánh tay như thể huynh đệ đã lâu chưa gặp mặt. Hwang Joseph vuốt vuốt sống mũi nhìn một màn thân thiết trước mắt, trời ạ, đó giờ Olivia còn chưa từng cười với mình một cái.


Tất nhiên, chuyện đập tay không quan trọng bằng cơn giận của mẹ Lee và một Felix vẫn ở lì trong phòng. Mẹ Lee không nói gì mấy, chỉ gấp gọn máy tính cầm tay, theo bước cô bé tung tăng bước đi lúc nãy hướng về cửa chính mà đi. Trước khi đi, bà rất nhẹ nhàng căn dặn với hai anh em họ Hwang về thực tế mà họ phải đối diện :

- Hai con có gương mặt rất giống nhau, hãy chắc chắn rằng Yongbok giành tình cảm cho cả hai. Chưa kể đến kết hôn chỉ là chuyện của hai người.

Bước tới bậc thềm trắng xanh, như nhớ ra gì đó, mẹ Lee quay lại, nói tiếp mấy lời còn giang dở :

- Và chuyện tại sao Yongbok bỏ học giữa chừng, chắc chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện hẳn hoi vào bữa tối.


Joseph xoa xoa mi tâm, kiếp này coi như bỏ rồi. Dù rằng gã đã làm thủ tục bảo lưu kết quả cho Felix và Hyunjin, hai đứa vẫn có thể tiếp tục tới học viện vào năm sau. Nhưng còn về lí do khiến Felix nghỉ ngang thì quả thật có mười cái miệng ngài Hwang cũng không giải thích được. Gã đan chéo hai bàn tay vào nhau, đăm chiêu nhìn về hướng chú cá vàng nhỏ bơi lội tung tăng trong lồng thủy sinh. Trái ngược với anh trai nhiều suy tính , Hyunjin vô tư tới mức cả bố Lee đang giả vờ đọc báo cũng phải ngước lên nhìn :


- Joseph, cô chú mời chúng ta ăn tối hôm nay kìa 😆




______


Chẳng ai biết mình sẽ chết đi khi nào, nhưng Eunhwa lại âm thầm tính nhẩm được tháng ngày mình còn ở lại nơi này. Nàng ôm cái bụng đã 8 tháng nhưng chẳng mấy nhô lên, khó nhọc mở đôi môi khô khốc mà gửi gắm Minho :


- Anh ơi, đã gọi được cho Felix chưa ạ ?

Minho nhẹ ấn cô gái đang cố nhổm dậy xuống, nhẹ giọng dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Eunhwa mặt không chút huyết sắc, đôi môi tím tái không ngừng năn nỉ anh cho mình gặp Felix. Điều mà nàng gửi gắm em còn quan trọng hơn cả tính mạng....



- Nó không nghe máy, em gấp cái gì ? Đợi nó về Hàn Quốc lại nói.


Dù ngoài mặt băng lãnh tới vậy, nhưng tay Minho đã run không kiểm soát được. Anh cũng hiểu lí do cô gái ấy sợ hãi tới vậy, người mà nàng muốn gửi gắm thì mất liên lạc, bản thân lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đành xem, đứa nhỏ này và Lee Felix có duyên hay không mà thôi. Minho bấm vào mục ghi âm ở thanh công cụ trong hộp thoại ý định ghi lại những lời cô nói rồi gửi đi, ai cũng được, một trong ba người làm ơn về Hàn Quốc dùm tôi với.



______

Felix nằm giữa đống ngổn ngang trong lòng, em cuộn mình thành một cục bông nấp sau lớp chăn dày. Hiện thực luôn là thứ chúng ta không muốn đối mặt. Mặc cho lớp nệm cao su lún xuống một mảng, người nhỏ vẫn như cũ duy trì tư thế lẩn trốn.


- Yongbokie không cần anh nữa sao?


Em mở mắt ra , lặng nghe tiếng thở của chính mình. Đúng vậy, Hyunjin chẳng làm sai gì cả, người sai mới chính là em. Tự mình phản bội tình cảm của anh, lại tự mình trốn chạy về Úc, làm hại Hyunjin phải nghỉ học tìm kiếm mình. Em hé chăn ra, lén nhìn biểu cảm của người yêu. Trong không gian ấm cúng của phòng ngủ, ánh đèn nâu vàng hắt lên sống mũi cao cao của Hwang Hyunjin đẹp như tượng tạc. Có điều hình như anh ta gầy đi đôi chút. Felix lí nhí lời xin lỗi, em vươn bàn tay bé xíu khều nhẹ vào mu bàn tay người lớn hơn. Đan từng ngón tay tí nị vào đó. Felix yêu Hyunjin, em biết.



Nhưng em không thể chối bỏ cảm xúc mình dành cho Joseph. Tình yêu của họ là một vòng bùng binh , một mỡ hỗn độn không cách nào gỡ thẳng. Và, chắc em sẽ ngạc nhiên lắm, về việc Hwang Hyunjin thật sự muốn ở cạnh Joseph và Felix. Anh ta thậm chí còn cảm thấy trống vắng khi thiếu một trong hai bọn họ. Ái tình là thứ không phải một câu lí thuyết liền giải thích được. Dù cho góc nhỏ trong tim mà Joseph chiếm hữu là tình yêu hay đơn thuần là lòng biết ơn, thì Felix cũng đã chẳng thể rời xa gã đàn ông xấu xa ấy được nữa rồi.



- Hyunjin , em xin lỗi. Em không hiểu sao mình lại tệ mạt đến vậy. Em rất yêu bạn, nhưng ngày hôm đó, em đã nghĩ mình sẽ chết cùng Joseph. Em không muốn Hyunjin gặp nguy hiểm, nhưng cũng không muốn bỏ anh ấy lại một mình. Hyunjin, tại sao em lại ích kỉ quá vậy ?


Từng hạt nước lấp lánh sượt qua gò má đầy sao, Hyunjin hôn nhẹ làn tóc đen mềm, thủ thỉ nói không sao với em :

- Felix này, em có biết tại sao Joseph muốn rời đi nhưng không được không ? Là vì anh không muốn bạn buồn. Ngày đó anh ấy té ở viện tới mức phải phẫu thuật, là do anh cố tình đó.



- Trời ơi thằng nghịch tử.


Joseph đánh vào đầu Hyunjin, cả anh và Felix đều ngạc nhiên, gã từ đâu chui ra thế ? Cả ba nhìn nhau, khúc khích cười.



- Anh xứng đáng với điều đó lão già, em đã lén đọc nhật kí của Felix rồi. Joseph đúng là tên thần kinh.



Felix đành ngăn lại người đàn ông ngoài ba mươi đang gắng sức tấn công em trai mình. Hwang Hyunjin cười cười lui về phía sau, vỗ nhẹ mông Felix mà đắc chí :


- Cứ nói với tôi anh không muốn ở lại đi lão già, chứ ai khóc lóc nói với Bangchan rằng mình yêu Felix tới nhường nào.


Hwang Joseph lần nữa định dạy cho đứa em trai của mình một bài học. Nhưng nhìn lại vòng tay ôm lấy mình của người nhỏ hơn lại thôi. Gã vốn nghĩ Hyunjin là tên ngốc không để ý đến điều gì cơ, không ngờ tất cả bí mật đều bị tên nhóc ấy nhìn thấu.


- Hmm, vậy là Hwang Hyunjin dám xem trộm nhật kí của em ? Còn Hwang Joseph thì dựa vào thảm cảnh để nhận được sự tha thứ của em ?


Felix nãy giờ đang yên lặng đột nhiên lên tiếng. Hai người đàn ông đang đùa giỡn bỗng chốc cũng im bặt. Ai cũng sợ em lần nữa giận dỗi.


- Mà bạn xem lén điện thoại của anh, lúc anh nhắn tin với chị Eunhwa ấy, huề nhé ?

Hyunjin dùng điệu bộ dỗ trẻ con mà vỗ về Felix, cù nhẹ vào hông em tới khi chú gà nhỏ khúc khích cười lên. Hwang Joseph thì chẳng biết chữa ngượng thế nào, đành tranh thủ cơ hội bêu xấu đứa em một chút :


- Ừ thấy con chồn này tệ thật đấy, vậy nên em chỉ nên yêu tôi thôi.


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro