40- Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joseph nằm vật trên sofa nhung đỏ trong phòng, một chân vắt lên thành ghế, chạm cả cửa sổ. Chân còn lại đặt dưới đất, không ngừng cò cọ đôi dép bông đi trong nhà. Gã ngửa đầu, giương mắt nhìn hai con người bận rộn xếp đồ đạc vào đầy vali, tuy không nói, nhưng chính xác thì Joseph Hwang đang ăn vạ trong im lặng .

Felix mặc kệ tiếng ho của nam nhân sắp trạc tuổi tứ tuần, em vẫn nhanh nhẹn sắp những thứ cần thiết cho chuyến thăm nhà mình vào cuối tuần. Hyunjin đắc ý nhìn gương mặt xìu như úng nước của Joseph, chậc chậc, tự nhiên thấy nhẫn cưới của mình hôm nay đặc biệt sáng , đặc biệt lấp lánh = )))


- Hôm nay sẽ có mưa đấy, hay là đừng đi.


Joseph chuyển căn cứ địa từ sofa thành giường lớn,  thân hình m9 choán cả chỗ xếp đồ. Felix nhìn biểu cảm tội nghiệp của người này, nhịn không được bật cười. Lại nữa rồi, suốt mấy năm nay làm gì có lần nào gã không lấy lí do trời mưa để níu chân bọn họ.


- Ngoan nào Josh, chúng ta sẽ cùng đi du lịch khi Hyunjin kết thúc lịch chụp ảnh họa báo.


- Nhưng sao chỉ có tôi là không được về gặp bố mẹ Lee , nếu không em cũng bỏ con chồn trắng này ở lại đi.

Felix xoa xoa trán trong lúc Hyunjin đắc ý chỉ vào nhẫn cưới của mình. Câu hỏi mà gã hỏi suốt năm năm luôn khiến em đau đầu khi phải đưa ra câu trả lời. Hít một hơi thật sâu, em tách hai kẻ đang vật lộn nhau ra, lần nữa kiên nhẫn mà xoa xoa vành tai hòng dỗ ngọt nam nhân tuổi tứ tuần :

- Ngoan nào, Youngjin không nghỉ học được, và em cần Josh chăm sóc con. Hứa là cả nhà chúng ta sẽ có một tuần du lịch vào kì nghỉ của Hyunjin và Youngjin mà.


______

- Trời âm u quá kìa.

Joseph lần nữa níu kéo, gã một tay bỏ vali của Felix vào cốp xe, lại ghi rõ chữ " đừng có đi " trên mặt mình. Gã tiếc rẻ mà rề rà ngồi vào ghế lái. Thi thoảng lại trừng mắt với Hyunjin đang nham nhở cười bên cạnh :

- Joseph, anh chúc em làm tổng thống một quốc đảo nào đó đi. Rồi em cho phép kết hôn ba người.


Nam nhân nhăn mặt gửi ánh nhìn sắc như dao cau khoét vào mỏm đá. Chẳng biết vô tình hay cố ý, chai nước suối từ đâu sượt ngang qua trán Hyunjin đau điếng.

- Yahhh, người mẫu rất cần gương mặt đó lão già.


Joseph dửng dưng nhìn tên em trai thua 8 tuổi của mình. Gã thầm cười trong lòng, đáng đời tên nhóc dám đụng vào nỗi đau của gã. Đơn giản là Hyunjin và Felix sẽ về Úc thăm gia đình vào dịp nghỉ mùa xuân vài ngày này. Hyunjin tới với tư cách con rể, còn gã làm gì có danh phận mà góp mặt.



- Thì đi vẽ đi cái thằng y* s* l*. ( Đọc camp để biết lí do = )))


Cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì. Hyunjin vẫn vẽ, nhưng không chọn làm họa sĩ. Anh bén duyên với ngành công nghiệp thời trang, trở thành một mẫu ảnh khá được săn đón. Lí do đơn giản là Hyunjin muốn có nhiều tiền để không thua kém Joseph về mặt kinh tế. Một mối quan hệ tương trợ có cạnh tranh điển hình. Còn Joseph thì thường xuyên càm ràm vì gã đinh ninh rằng ngành người mẫu đã khiến Hyunjin láu cá hơn lúc trước.

______


Đó chỉ là một trong vài chục lần mà người đàn ông gần bốn mươi - Hwang Joseph cảm thấy mình bị bỏ rơi. Sau khi tiễn biệt cặp đôi nào đó tại sân bay xong xuôi, gã trở lại guồng quay lên công ty - đón Youngjin - cùng con ăn cơm và học hành. Đứa nhóc nhìn daddy phiền muộn cũng không nói gì nhiều , chỉ đưa cho gã một cây kem đá mát lạnh. Joseph ghét đồ ngọt, càng ghét kem. Nhưng gã thích cảm giác bờ môi chạm vào que kem tới tê rần. Hai cha con ngồi bó gối trên bậc thềm trước nhà, ngẩn ngơ nhìn về phía cổng son dát vàng mà trầm tư.


- Daddy đừng buồn, tuy là bố Hyunjin trẻ hơn nhưng con yêu daddy nhất mà.

Gã gục ngã sau câu nói của đứa nhỏ. Vế sau chỉ là hư vô trước câu nói " Hyunjin trẻ hơn " đó. Tưởng như nước mắt của người đàn ông đứng tuổi sắp rơi xuống thì nhóc con đã bồi thêm vào nỗi đau của gã một câu.

- Nếu không phải điều đó thì có phải do bố Hyunjin khỏe hơn không ?


Gã suýt thì đánh rơi cây kem trong tay. Một câu nói mang nhiều nghĩa tới mức bộ não có tư duy của ngài Hwang cũng phải nhảy số loạn xạ. Một tay cầm kem, tay còn lại che đi đôi mắt ưu sầu vì vấn đề mới phát sinh của gã : Chẳng biết ai dạy đứa nhỏ nói câu này. Trước thế sự lặng như tờ, Hwang Youngjin mạnh bạo đưa ra kết luận cuối cùng, khiến Hwang Joseph suýt nữa thì thật sự cắn lưỡi mà chết  :



- Chắc ba Felix không bỏ đi luôn đâu ha ?


__________


Vòng lặp tuần hoàn cứ thế xảy đến với gã, cặp vợ chồng ngót nghét chục năm cùng nhau đi đây đó, đứa bé trong nhà thì bận tối mặt tối mày vì việc học. Duy chỉ có gã là có đủ thời gian lẳng lặng ngắm Dolly bơi trong bể. Dolly là tên con cá vàng sống đã vài năm trong nhà này, nhưng Joseph là người duy nhất biết nó có tên. Đơn giản là chẳng ai quan tâm đến nó hết. Gã khẳng định rằng mình và loài động vật biến nhiệt này có cùng số phận mờ nhạt trong chính dinh thự gã dựng nên.

Hyunjin thì khỏi nói, làm mẫu thì ít nhận quảng cáo thì nhiều. Mục tiêu của anh là nghỉ hưu ở tuổi 40 như Joseph, suốt ngày ở nhà ngắm bản đồ xanh đỏ nhìn tiền chạy vào tài khoản. Một mục tiêu rất trong sáng và hợp lí nhưng lại bị Joseph gây sự mỗi khi anh nhắc đến. Cũng phải thôi, người ở tuổi đầu 4 thường không chấp nhận nổi việc mình đã già.



Hôm nay là ngày nghỉ của Felix , mà có nói chưa nhỉ, em đã từ bỏ công việc giảng viên thanh nhạc để đi theo đam mê cây cảnh của mình. Em đều đặn chăm sóc cây ở cửa hàng suốt cả tuần, sau đó lại trở về chăm sóc khu vườn phía sau. Joseph cảm thụ mình thất bại tới mức không bằng mấy nhánh cây. Thế là gã nghĩ ra một phương án để cả gia đình chú ý tới mình.


Bận rộn.


Gã cho khai trương liền hai văn phòng xây dựng gần cửa hàng cây cảnh của Felix. Bận từ sáng tới tối, bắt đầu có tài xế đưa đón Youngjin, có thêm giúp việc túc trực ở nhà. Ấy thế mà Felix vẫn chẳng chú ý tới điều khác lạ đó.


Có làm ăn có áp lực, gã đột nhiên hối hận vì đã quay trở lại guồng quay công sở. Mọi khi chính gã sẽ chuẩn bị bữa sáng xinh đẹp cho Felix và Youngjin, tất nhiên Hyunjin cũng có thể ăn cùi bánh mì và phần rìa spam nếu muốn, nhìn chung thì vẫn là bữa sáng gia đình ấm cúng. Nhưng từ khi gã bận bịu, bữa sáng cũng trở thành người khác lo liệu. Thế mà em ấy vẫn không nhận ra.

_____

Sáng nay, Joseph ý ới gọi Felix , muốn em chỉnh cravat và hôn chào tạm biệt mình. Hôm qua Hyunjin kẹt lịch quay không về, gã khá hưởng thụ xúc cảm độc chiếm Felix . Thế nhưng gọi mãi mà chẳng thấy em, gã bước ra phòng khách, lẳng lặng nhìn Felix đang lo lắng cho Hyunjin vừa về tới cửa.




Oh, xem vẻ mặt ngọt ngào em ấy dành cho Hyunjin kìa, đã bao lâu rồi Felix chẳng hôn chào buổi sáng mình nhỉ. Nhìn cử chỉ ân cần mà tình yêu của tôi dành cho đứa em trai đi. Em ấy còn chưa bao giờ lấy nước cho mình....



Gã bực tức bước ra khỏi cửa, tiếng RẦM rõ to phát ra khiến hai người kia chú ý . Felix nhìn Hyunjin , cười cười mà thúc vào khuỷu tay anh. Nhà có người sắp trung niên là vậy đấy, khó đoán hơn thiếu niên đôi mươi tuổi nữa.




Joseph ngồi trên ghế đá công viên, ấm ức mà nghĩ những ủy khuất bản thân phải gánh chịu. Tại sao gã lại luôn thấy cô đơn trong chính gia đình hạnh phúc của mình chứ, Joseph cũng không hiểu. Gã chỉ ngồi đó, tựa đầu nhìn những cành lá xanh mơn mởn đầu xuân đung đưa trong gió .


Chiếc kem lành lạnh áp bên má , Youngjin từ lúc nào đã ngồi cạnh, an ủi bố mình bằng chất giọng trưởng thành khác xa với giọng điệu của đứa trẻ tiểu học :

- Vui lên đi daddy, buồn là trán nhiều nếp nhăn đó.


Được rồi, gã công nhận là mình bắt đầu nhạy cảm với tuổi tác lẫn dấu hiệu của thời gian . Nhưng cái cách nói chuyện này không của ai khác ngoài Hwang Hyunjin . Tự nhiên nghĩ tới thằng em lại khiến gã bực mình, cố diễn nét bình thường, Joseph đánh sang vấn đề khác cùng đứa nhỏ :

- Thế con ra đây làm gì Youngjin?

- Giải lao ra ăn kem, vô tình nhìn thấy một ông già mang đầy tâm sự.

______

Con trai vào học, gac cũng lững thững quay về nhà. Tự dưng nghĩ tới có bỏ đi cũng không ai thèm tìm là Hwang Joseph lại thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Nhưng gã không dám liều mình thử điều mạo hiểm đó. Lâu lâu nghĩ lại thì Hwang Hyunjin cũng hay mua quà cho gã sau mấy chuyến công tác, Felix cũng ngọt ngào cười với gã mỗi khi em rảnh. Vì vòng tay của em quá êm và câu chuyện em kể mỗi tối cũng hau nữa, Hwang Joseph đành tặc lưỡi. Thôi thì dỗi xong rồi, kem cũng ăn rồi, lại về nhà làm một ông chú bốn mươi phiền muộn vậy.



______


Chẳng còn ai ở nhà, có lẽ vậy, Joseph trống rỗng thông báo nghỉ họp hôm nay. Công ty gì đó cứ tới đâu thì tới, gã cần ngủ để hồi phục sau tổn thương lòng. Thế nhưng ngay khi mở cửa phòng,mùi hương tinh dầu hoa hồng tràn vào khoang mũi khiến gã phấn chấn vì những gì sắp diễn ra. Felix chỉ dùng mùi này khi cả ba có vấn đề cần giải quyết.

Joseph khóa trái cửa, tiến vào nhìn mấy bộ cánh đang được Hyunjin dọn ra trên giường.  Nhìn gã tới gần, anh cười cười mà nói :


- Felix đang tắm, hôm nay cho anh chọn outfit đó, bác sĩ, đồng phục hay catsuit nào ?



___________ ngoại truyện 2 : end ___________



Cách giải quyết vấn đề của gia đình có cột sống rất ổn. = ))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro