1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện mới của mị đã ra lò rồi đây mặc dù bộ kia chưa ra gì hết :)).Mà thôi kệ vì đam mê ,mị bất chấp hết.Mong mọi người sẽ thấy thích nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đây đã là một tuần bạn được đưa vào căn nhà này.Tuy nó rộng lớn như một tòa lâu đài vậy mà đến tiếng cười nói cũng không thể chứa nổi.Dường như lúc nào cũng cảm thấy được sự cô đơn ở đây.

*FLASHBACK về 1 tuần trước *

"Không được đâu mẹ ơi con không muốn đi chút nào cả" bạn giở giọng làm nũng với chị đại của gia đình 

"Không muốn cũng phải đi" Bà gằn giọng  nói 

"Chẳng phải lần trước mẹ đã hứa với con là sẽ đồng ý mọi điều mà con muốn mà.Lần này thì con muốn được ở nhà với mẹ, không đi đâu hết"

"Đúng là mẹ có hứa nhưng chuyện này là ngoại lệ"

"Bây giờ mẹ ép con đi là con nhảy sông cho mẹ coi đấy".Không làm nũng được với chị đại bạn liền chuyển qua phương án liều thì ăn nhiều 

"Bây giờ mẹ mới biết con có tài năng nhảy trên sông đó,con gái yêu".Bà giả bộ ngạc nhiên trước câu nói của bạn 

"Ba à,giúp con với"

"Haiz,lần này thì ba hết cách rồi,con tự giải quyết đi"

"Hai người thật quá đáng.Con sẽ không ở đây nói lí với mẹ nữa,con đi đây"

Bạn đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa,bước ra ngoài với gương mặt cực kì hâm hực.

"Ê,này con gái.Tối nay mẹ có nấu cà ri đấy,đi về sớm thì có không thì hết nha"

"CON BIẾT RỒI !!!" Bạn từ phía ngoài cổng nói lớn vào trong.

(Giải thích một chút:Nãy giờ bạn đôi co với mẹ bởi bà đã tự ý quyết định bạn trai riêng cho con gái mà chẳng hề thông qua ý kiến của bạn.Điều này thật sự đã chọc đến đến lòng tự tôn của một người con gái.Nó như một quả không hẹn giờ,có thể nổ tung lúc nào không hay)

Bạn đang đi trên đường,miệng thì cứ lầu bầu nãy giờ không.Người qua đường ai cũng thắc mắc nhưng khi thấy ánh nhìn không mấy thân thiện của bạn thì làm ngơ đi

"Mẹ thật quá đáng,tại sao lại có quyền xen vào chuyện riêng của mình cơ chứ.Hay là mẹ nghĩ mình đã hơn 21 nồi bánh chưng rồi mà vẫn ế,không đứa nào chịu thèm ngó mình.Thật là quá đáng,có người mẹ nào lại nghĩ con mình như vậy.TỨC C.HẾT QUÁ ĐI".Bạn ngừng lại suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói "Hừ,mẹ cứ chờ đó đi,con sẽ cho mẹ thấy suy nghĩ đó là sai HOÀN TOÀN"

------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi quý khách,quý khách có yêu cầu gì không ạ" giọng nói của một nhân viên quán cafe phát ra.

Nãy giờ lo lẩm bẩm một mình mà bạn không biết mình đã đi vô một quán cafe.

"Thành thật xin lỗi cô", bạn cố nặng ra một nụ cười thật tươi, "Cho tôi một ly capuchino nóng 

"Vâng,sẽ có ngay.À mà quý khách muốn dùng tại quán hay mang đi ạ"

"Cứ đem nó ra cái bàn có anh chàng kia là được.Tôi sẽ dùng tại quán".Bạn vừa nói vừa chỉ tay xuống chiếc bàn cuối dãy,nơi có một chàng trai điển trai đang ngồi đọc sách.

"Vâng,chúng tôi sẽ làm liền".

Sau khi gọi đồ uống xong,bạn chạy xuống chiếc bàn vừa nãy mới chỉ

"Xin chào" Bạn cất tiếng chào hỏi với anh chàng đang ngồi đấy.

Anh ngước lên nhìn rồi cũng đáp lại tiếng chào.

"Chỗ này của anh coi ai ngồi không"

Anh lắc đầu một cái rồi vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên tay.

"Này anh ơi nói chuyện chút được không".Bạn quơ quơ cái tay trước mặt anh ấy để gây sự chú ý 

"Có chuyện gì"

"Xin chào,tôi là Kim Y/N rất vui được gặp anh"

"Ừm"..........

"Cái gì mà trả lời cộc lốc vậy"

"Nhưng mà cô có chuyện gì không"

"Không có chuyện gì to tác đâu......."

"Nếu không có gì thì mời cô đi cho" Anh ta chen vào câu nói của bạn

"Nhưng tôi chưa nói xong mà"

 "Vậy thì nói lẹ,đừng làm trì hoãn thời gian đọc sách của tôi"

"Thật ra tôi đã để ý đến anh rồi đấy"

"Rồi sao nữa"

"Thì anh may mắn lắm mới được tôi để ý đấy.Nên anh có đồng ý làm quen tôi không"

"Nếu tôi nói không thì sao"

"Lí do"

"Vì cô đang làm ảnh hưởng đến thời gian thư giãn của tôi"

"Vậy tôi không làm phiền nữa thì anh có đồng ý không"

"Vẫn không"

"Tại sao nữa.Tôi đã nói sẽ không làm phiền anh rồi mà"

"Vì tôi không thích"

"Như thế nào thì anh mới thích"

"Tôi sẽ không mất nhiều thời gian với cô nữa.Mau tránh đường cho tôi đi".Anh ta đứng dậy,bước ra khỏi chỗ ngồi

"Này đừng có như thế mà.Tôi đã bỏ đi lòng tự trọng của một người con gái để bắt chuyện với anh đấy"

"Thì sao,nó có liên quan gì tới tôi không"

"Thì ít nhất cũng phải cho biết tên anh chứ"

Anh không thèm trả lời mà còn bước đi nhanh,và cái bóng cao lớn ấy dần dần biến mất khỏi tầm mắt bạn

"Aish....Đúng là đồ bất lịch sự mà".Bạn quay lại chỗ ngồi khi nãy.''Hửm?Cái gì đây?Là thẻ sinh viên à".

Trên chỗ ngồi khi nãy của anh ta xuất hiện một chiếc thẻ.

"Gì đây,Họ và tên Hwang Hyunjin,sinh viên năm hai trường đại học Seoul,ngành Mỹ Thuật.Cái gì cơ!!anh ta bất lịch sự như vậy mà học tại đại học Seoul sao,có mơ thì mình cũng chả dám vô trường đó nữa.Chắc là nhà anh ta phải có điều kiện dữ lắm đây.Nhưng mà càng tốt cho mình chẳng phải sao".Bạn nhún vai tò vẻ hài lòng với anh chàng lúc nãy."Nhìn thì đẹp trai,giàu có,mà nhân cách có vấn đề"

"À xin lỗi quý khách,đồ quý khách gọi đã lên rồi đây"

"Vâng,cô cứ để trên bàn đi"

"Vâng"

"À mà cô có biết chàng trai này không vậy". Bạn giơ chiếc thẻ lên trươc mặt phục vụ

"Dạ biết,anh ấy hay đến đây nhiều lắm,tôi có để ý rằng anh ấy thường hay ngồi chỗ cô hay ngồi lắm"

"Thế anh ta có thường dùng thẻ khách hàng của quán"

"Cũng có.Nhưng có việc gì không ạ"

"À,tôi muốn làm bạn với anh ấy nên muốn dùng thẻ khách hàng để tìm số điện thoại"

"À vâng,cô ngồi đợi đây chút tôi đi lấy liền"

Sau khi phục vụ đi lấy thẻ cho bạn thì một nụ cười tà gian hiện lên:"Anh cứ chờ đấy Hwang Hyunjin,chưa có điều tôi muốn mà chưa làm được.Và anh cũng không phải ngoại lệ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro