Anh Em Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YANG JEONGINNNN!!! Dậy coiii!!!! Tới giờ đi học rồi kìa"

"Ưm....còn sớm mà anh...."

"Sớm cái đầu em,8h rồi kìa,mà giờ vào học là 7h30"

"Hả.....Áaaaaaa,em bị muộn rồi!!!"

"Nhanh lên!!!"

"Đợi em coi,anh sướng,hôm nay được nghỉ"

"Nói nhiều quá,nhanh lên, tại em mà mẹ kéo anh từ quán net về để gọi em về đây nhóc"

"Em xong rồi......."

Yang JeongIn dù 20 tuổi rồi mà cái tính lười đi học của em vẫn cứ......
Đúng là như thế,buổi sáng nay, Hyunjin đã phải gọi cậu em trai của mình dậy,vì anh biết thừa rằng JeongIn đã tắt báo thức,và...ngủ tiếp.

"Nhanh lên,anh chở tới trường, không thì tự lết xác đi nhé"

"Anh....." -JeongIn thật sự không muốn lết cái thân xác uể oải này đi đâu,muốn anh "crush" chở đi cơ.

Gì cơ ? Crush? Anh trai?
Yang JeongIn thích chính anh trai của mình. Dù Hyunjin biết điều đó,nhưng anh vẫn chỉ coi JeongIn là em trai thôi.
Thật ra, Hyunjin thích cô bạn Hwang Yeji cũng lớp,anh tỏ tình 3 lần thất bại liền cơ. Yeji xinh lắm nha,làm lớp trưởng cơ mà. Yeji từ chối Hyunjin vì cô có bạn gái rồi,là Choi Jisu. Hyunjin không biết Jisu là ai đâu,vì anh luôn chỉ quan tâm tới bạn lớp trưởng kia thôi.

Quay trở lại với JeongIn,cậu thích Hyunjin,thích là thích kiểu yêu đương, không phải tình anh em,từ khi JeongIn còn nhỏ,cậu rất thân với Hyunjin,ngày nào cũng dính tới nhau.
Nhưng từ khi Hyunjin sang cấp hai,anh luôn bận học hành,thậm chí còn quên cả ăn cơm. JeongIn buồn lắm chứ,bị crush kiêm anh trai phớt lờ mình như vậy là sầu lắm. Nhiều lúc bắt chuyện với Hyunjin mà anh chỉ "ừm,ờ",lạnh thật mà.

"Học hành dạo này có ổn không,Jeongie?"- Hyunjin vừa lái xe vừa hỏi han cậu em trai.

"Vẫn thế mà..."- JeongIn run run trả lời. "Vẫn thế" của cậu có bao giờ tiến triển đâu,kiểm tra bài lúc nào cũng 4 với 5,bố mẹ lúc nào cũng nhắc cậu học bài... Lúc nào cũng nhắc Hyunjin dạy dỗ em nó học.

"Vẫn thế? Em học tử tế đi,điểm kém anh không biết đâu,dạy em thì cũng như không"

"Anh lúc nào cũng phớt lờ em...."- JeongIn phụng phịu.

"Anh đang tập trung học hành. Không thể đưa em đi đâu chơi được,với lại có gắng học đi. Em tính thích anh tới bao giờ."

JeongIn nghe câu này là buồn lắm. Mặt xụ xuống,từ lúc thích anh,JeongIn toàn bỏ học thôi. Cậu biết là thích anh trai mình là điều khó có thể giúp bố mẹ đồng ý,nhưng hình ảnh Hyunjin luôn hiện trong đầu cậu.

"Em biết anh không thích em nên mới nói thế,anh thích Yeji của anh rồi...."

"Đâu phải cứ không thích là nói thế,em ngốc thật."

"Anh thích Yeji rồi còn gì.."

"Tới trường rồi kìa,vào học vui vẻ,JeongIn."

JeongIn bước xuống,cậu nhìn Hyunjin một cái,như thể"Anh ghét em rồi sao?"
Nói đúng hơn là...đấy là lần cuối JeongIn nhìn Hyunjin...

Hyunjin lái xe đi,trong đầu anh vẫn luôn suy nghĩ.

Anh biết mà Jeongie, anh hiểu em đau đớn thế nào khi biết được sự thật,anh thích Yeji,nhưng em nên từ bỏ. JeongIn à,anh không muốn thấy em đau khổ, cũng không muốn em vì anh mà bỏ học hành.

--3 năm sau--
"Umma~~ anh Hyunie đâu rồi?"- JeongIn giở giọng ngái ngủ nội với mẹ mình.

"Con đang nói gì vậy Jeongie...."

"Anh Hyunie hôm này chả gọi con dậy gì cả..."

"Anh con...."

"Hyunjinie đâu rồi...."

"Anh con qua đời rồi mà...."

".......hờ...con...quên...."- JeongIn hững hờ.
Anh trai cậu mất rồi,Hwang Hyunjin mất rồi. Cậu còn chưa kịp nhìn mặt anh trai mình lần cuối,chưa kịp nói lời yêu thương với anh. Sau một tuần Hyunjin mất, JeongIn như người mất hồn, không ăn không uống. Cậu chỉ ngồi thui thủi ở góc phòng. Bác sĩ đến tận nhà hỏi thăm,chẩn đoán cậu bị trầm cảm.

"Con à,mẹ biết rằng con đang đau đớn. Nhưng con không thể vì Hyunjin mà cứ sống mãi như người không hồn thế được. Con phải mạnh mẽ lên, anh con vẫn sẽ dõi theo con,nó sẽ rất buồn nếu thấy con trong tình trạng này đó JeongIn à..."- Bà nghẹn ngào,mất Hyunjin rồi, còn đúng thằng con trai út.

"Anh ấy bỏ con đi rồi.....hức...."- JeongIn bật khóc. Từ trước tới giờ, Hyunjin luôn là người động viên,bên cạnh JeongIn. JeongIn bị mất mát sự yêu thương đó. Cậu lúc nào cũng nghĩ tới anh, có khi còn cầm di ảnh của Hyunjin và khóc một mình trong phòng. Dù ba mẹ,bạn bè có an ủi đi chăng nữa,cậu cũng không quan tâm. JeongIn chỉ biết là, Hyunjin bỏ cậu đi rồi,bỏ cậu và đi tới một nơi rất đẹp,Thiên Đường.

"Ngày mai đi học rồi JeongIn, phải vui vẻ lên. Con đừng để việc học hành giảm sút đi nữa."- Nói xong,mẹ cậu bước ra khỏi phòng.

Hwang Hyunjin,sao anh nỡ bỏ em đi.... Sao anh nỡ để thằng nhóc này một mình...
Sao anh không cho em đi cùng....
Em nhớ anh.....
----------------------------------------------
Sáng hôm sau
"Yang JeongIn!!!! Dạo này khoẻ chứ?"- Bạn thân của JeongIn khoác vai cậu khi thấy JeongIn đi trên đường tới lớp.

"Ổn..."- JeongIn vẫn thẫn thờ như ngày hôm qua.

Cả ngày hôm qua,cậu cứ ôm di ảnh của Hyunjin, không ăn cơm, không học bài. Ba mẹ cậu chỉ biết là JeongIn đang trầm cảm.

"Cậu không ổn chỗ nào? Kể mình nghe...."- Anh bạn này không hề biết sự ra đi của Hyunjin,vẫn ngây ngô hỏi.

"Tôi đã bảo tôi ổn!" -JeongIn hét lên.

"........thôi đi nào..vào lớp nào .."- Anh bạn CheolHo kia sợ lắm ấy chứ. Anh chưa từng thấy cậu bạn của mình hét lên như vậy. CheolHo biết vụ của Hyunjin chắc chết liền.

"Tôi tự vào được..."

"......"- CheolHo im bặp luôn. Chắc hôm nay thằng bạn tới tháng.....à không,làm gì có chuyện đó trời...

Thế là JeongIn tự đi bộ vào lớp, bỏ lại cậu Cheol kia một mình.

---------------------------------------
-Hết 5 tiết học-
"Nè, JeongIn, hôm nay cậu rảnh không?"

"Hôm nay mình bận rồi"

"Cậu bận gì?"

"Mình đã bảo mình bận, không có thời gian,cậu hỏi nhiều quá."

"Ơ...mình chỉ hỏi...."

"Chào,mình về"-JeongIn khoác cặp bước ra khỏi lớp.

JeongIn nói câu tụt ngủn đó làm Yuhan vừa buồn vừa thốn. Yuhan thích JeongIn. JeongIn biết điều đó,nhiều lần cậu bắt gặp cuộc trò chuyện,Yuhan nói với bạn cậu ấy là thích JeongIn,và theo đuổi 2 năm rồi. JeongIn không quan tâm cho lắm,vì người cậu thương....là Hyunjin.

--------------------------------------------------
"Về rồi đó hả Jeongie? Vào bếp nè,mẹ làm canh rong biển con thích đấy!"- Giọng của mẹ JeongIn vang lên trong phòng bếp.

"Thôi,con không ăn đâu...."- JeongIn uể oải.

"Ăn chút đi,con mới đi học về,đói lắm đúng không?"- Mẹ cậu bước ra cửa bếp,nhìn cậu. Ôi trời,cái thân hình này như vừa đi đánh nhau về ấy. Bà nhìn xót lắm. Bà không hiểu, Hyunjin quan trọng tới thế sao? Quan trọng mà mẹ cậu nghĩ tới,là giống như,mất đi thứ gì quý giá lắm. Cũng giống như Hyunjin là cả cuộc đời JeongIn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro