oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong giới giải trí cá lớn nuốt cá bé này, ai ai cũng chỉ sống lo cho thân mình một cách ích kỉ. hwang hyunjin đến nay cũng đã đạt được chỗ đứng trong cái nơi đầm lầy khắc nghiệt ấy.

hắn cũng chẳng rõ là do hắn may mắn hay xứng đáng có được. hắn khi đấy được một công ty giải trí lớn chú ý đến, trong suốt khoảng thời gian thực tập rồi debut, hắn đã thành công vô cùng. ngoại hình xuất chúng, giọng hát mê mẩn là đặc điểm hút fan của hyunjin.

chẳng là trở thành một thần tượng trẻ. đối với hắn thì tiền tài, nhan sắc, và cả cách nhìn người cũng dần khác đi. hắn có những thứ bất kì tên đàn ông nào cũng ao ước, hay kể cả thứ khiến các thiếu nữ đôi mươi mê mẩn.

thế mà những cái mà hầu hết người bình thường chắc đều cảm thấy thắc mắc là các thần tượng như hắn, có khao khát điều gì không? những kẻ có mọi thứ trong tay liệu có biết đến cái cảm giác cầu cũng không có được?

và đa số mọi người cũng cho rằng, hyunjin hắn hay tất cả thần tượng khác trong cuộc sống hào nhoáng ấy của họ chẳng thiếu thứ gì. thật ra chẳng phải suy nghĩ của riêng mình họ, chính bản thân hắn cũng nghĩ như thế.

hyunjin cũng tự tin rằng, hắn chẳng mong chờ thứ gì đến với hắn bằng cách cầu mọn.

nhưng mãi đến khi gặp được em, hắn đã nhận ra, hắn sai rồi.

em không giống những người con gái khác, không mang dáng vẻ các cô thiếu nữ mơn mởn tuổi xuân xấu hổ nhìn hắn, cũng chẳng giống những người phụ nữ trưởng thành cứng ngắc.

em không giống một ai.

bởi lẽ, em chọn hắn. không phải vì vẻ ngoài điển trai của hắn, cũng chẳng phải vì tài sản kếch sù mà hắn có, càng không phải vì danh xưng mà hắn có được khi đứng nơi chảo nhuộm khổng lồ mang tên giới giải trí.

em ở bên hắn, chẳng vì lí do gì.

cũng vì vậy mà hình bóng em trong tâm trí hắn ngày càng khó phai.

lần đầu gặp em, hyunjin đánh giá em có một ngoại hình đáng tiền nhưng cũng chỉ là có mỗi gương mặt, em chẳng còn thứ gì khác. em với hắn - là hai thế giới tách biệt. dẫu vậy, em đơn thuần chỉ là trợ lí học việc chạy theo sau các buổi chụp hình của hắn với nhóm. thân hình nhỏ nhắn chạy việc khắp trường quay mang theo thái độ sôi nổi và hoạt bát, dáng vẻ mong manh nhưng cứng rắn không dễ bắt nạt. đó chính là ấn tượng ban đầu của hắn về em.

em giống như một nguồn năng lượng tươi sáng, bởi lẽ em luôn xinh đẹp và lan toả sự tích cực đến mọi người xung quanh. em đối xử với hắn nhẹ nhàng chu đáo, dù hắn biết rõ khoảng cách thân phận đã khiến em như vậy nhưng hyunjin vẫn cứ ích kỉ mong muốn sự dịu dàng ấy của em chỉ dành cho duy nhất hắn.

với tư cách là một thần tượng, hyunjin biết rằng hắn phải hết mình với nghề mà hắn lựa chọn, hắn còn tương lai, hắn còn người hâm mộ. yêu đương là điều cấm kị đối với nghề của hắn, tâm trí hắn đôi lúc trở nên rối bời. nhưng chẳng ai có thể hiểu được nỗi áp lực mà hắn đang cố giấu sau nụ cười.

dẫu là đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, những màn trình diễn tuyệt đẹp cùng tiếng hò reo của người hâm mộ. nhưng sâu thẳm trong trái tim hyunjin, hắn biết rõ rằng hắn rất cô đơn, thiếu vắng bóng người để yêu thương.

trong mắt bao người, hwang hyunjin là một kẻ hoàn hảo. có thể do hắn đã có trong tay tất cả ở tuổi đời còn quá trẻ, ai biết rằng hắn giấu sự cô độc vào bên trong, chỉ để một vỏ bọc hoàn mĩ bên ngoài.

nhưng hắn có thật sự đang hạnh phúc hay không, điều đó chỉ hắn mới biết.

hắn nổi tiếng, được nhiều kẻ vây quanh, nhiều người tung hô hắn. nhưng cảm giác lạc lõng vẫn chiếm đóng nơi cõi lòng hắn.

làm quen rồi dần dần trở nên vô cảm với sự lạnh lẽo cùng cảm giác thiếu vắng trong nội tâm hắn, hyunjin luôn nở nụ cười an ủi người hâm mộ nhưng người sưởi ấm cho hắn đến khi nào mới xuất hiện đây?

là khi gặp được em.

cho đến khi gặp được em dưới ngày mưa tầm tã ấy, em đi kế bên lo lắng che ô cho hắn, mặc cho bản thân bị ướt đến một mảng lớn, lồng ngực phập phồng có chút hồi hộp khi đứng kế bên hắn. con ngươi đen láy của em thật biết cách trêu đùa người khác, khi hyunjin nhìn vào đôi mắt của em, nó như cuốn hắn vào bể hồ đong đầy sự ngây thơ của em vậy.

lần hiếm hoi trong đời, hắn bị chinh phục một cách dễ dàng đến thế.

- "để đổi lấy tất cả như vậy... anh cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc không?"

cách em nói nó thật nhẹ nhàng nhưng cách nó vào tai hắn cũng thật dễ nghe. hwang hyunjin biết rằng em đã nhìn thấu cuộc sống hạnh phúc mà hắn đang sống bấy lâu nay, sự trống trải mà hắn cứ ngỡ cả đời giấu đi cũng chẳng ai biết được.

sống một cuộc đời đã hơn 20 năm để có được tất cả mọi thứ nhưng lại chưa từng có ai quan tâm đến những được điều hắn giấu kín kia, chưa từng có ai thật tâm đối xử dịu dàng với hắn, chưa từng có ai thì thầm hỏi hắn những điều đó.

chưa từng có một ai làm những điều đó với hắn, ngoại trừ em ra.

đúng rồi, hắn đã yêu em như thế nhỉ?

trải qua giấc mộng triền miên khiến hắn mệt mỏi, mạch thở như đứt đoạn khi không có em kề bên. hwang hyunjin cứ ngỡ hắn sẽ chết dần, đúng vậy, hắn cảm nhận được hắn không thể thiếu em phút nào.

- "anh sao vậy?"

ngay lúc này, hắn bừng tỉnh. hyunjin ôm lấy em thật chặt, hắn không muốn buông tay, nếu hắn chỉ thả lỏng thôi... liệu em có biến mất ngay trước mắt hắn không?

- "anh là gì đối với em? liệu em có ở bên anh lúc anh cần em không?"

- "anh đừng lo, đối với em anh chỉ là hyunjin thôi! không phải idol trên tv hay anh chàng nổi tiếng giàu có nào cả, chỉ là hwang hyunjin mà thôi. chỉ cần anh không từ chối, em sẽ luôn ở bên anh, anh sẽ không còn thấy cô đơn nữa."

em là tia sáng đột ngột xuất hiện trong cuộc đời hắn, khi ở bên em, hắn như được là chính mình. không gò ép, không quy luật, không khuôn đúc. hắn yêu khoảng thời gian quấn quýt bên em, giây phút vùi đầu vào hõm xương quai xanh để hít lấy mùi hương ngọt ngào ấy hyunjin biết rõ chẳng thể kiểm soát nổi chính mình nữa rồi.

cho đến lúc chìm vào mộng, ánh trăng nhuốm màn đêm hắn thực sự muốn biết lí do tại sao hắn lại phát điên đến như vậy? xúc cảm trần trụi mang đến sự hưng phấn kì quặc đối với hắn. hắn biết rằng giờ đây mối quan hệ giữa cả hai đã không còn như trước.

em cũng biết rằng cuộc sống đơn độc hiện giờ là điều không thể. chỉ là, hắn chẳng thể rời khỏi em, khiến em cảm nhận tình yêu này. khiến em cảm nhận được con tim đang đập vì em.

em đã biết hắn chẳng thể thiếu đi hình bóng em kề cạnh, hiện tại hyunjin đã biết cảm giác lo sợ là gì. hắn sợ một ngày em sẽ ghét bỏ hắn, sợ một ngày em sẽ ruồng bỏ hắn. chính hắn lại càng tham lam mà ao ước thêm nhiều thứ từ em và tâm trí hắn cũng biết rằng em và hắn hiện giờ là mối liên kết chẳng thể dừng lại.

ngay cả khi em cố gắng rời bỏ hắn đi chăng nữa thì chỉ khiến cả hai ngày càng lún sâu.

hwang hyunjin thật lòng muốn biết điều gì khiến hắn cuồng dã thế này. hắn trở nên điên dại thật rồi, để rồi chẳng còn cơ hội dừng lại. hắn yêu đôi mi của em khi mỗi khi nó run rẩy về đêm, yêu cách em khóc trong lòng hắn, yêu nụ cười tán dương xinh đẹp của em khi em nhìn hắn đứng trên sân khấu.

chỉ là, hắn chẳng thể rời xa em nửa bước nữa rồi. hwang hyunjin dần nhận ra, hắn yêu em là như vậy nhưng hắn cũng chưa từng nói yêu em.

nào ngờ đâu, người chưa thực sự nói lời yêu mới là em. hắn ngờ vực chính mình, những người hâm mộ nói yêu hắn, hắn cười xoà đáp trả, em chưa từng nói yêu hắn, tâm can hắn lại sục sôi ngứa ngáy.

- "em yêu anh chứ?"

câu hỏi đột ngột này của hắn khiến nụ cười của em chợt ngừng lại, em ghé sát lại gần hắn hơn, tựa vầng trán vào trán hắn, nghiêm túc nhìn hắn. 

- "đương nhiên rồi."

- "anh yêu em."

ánh mắt hyunjin kiên định nhìn thẳng vào em, người con gái lại cười hồn nhiên trước lời thổ lộ của hắn. hắn cũng chợt nhận ra mà cười nhạo chính mình.

à thì, không ngờ hắn lại thảm hại đến vậy. hắn lại đang khao khát em trao tình yêu cho hắn ư? trò chơi tình ái này... xem ra tự hắn đã xin thua trước em rồi.

dẫu là vậy nhưng hiện giờ hắn có thể sống thiếu em sao? hắn có thể trói buộc em sao? hắn yêu em đến nhường nào nhỉ? hắn cũng không biết nữa... chỉ là, hắn không thể trở lại cuộc sống cô độc trước đây cho đến khi em chợt xuất hiện và phá bỏ nó. hyunjin cố vùng vẫy thoát ra khỏi nỗi lo sợ ấy, hắn khẽ vòng tay qua ôm chầm lấy em vào lòng, đôi tay hắn đang run lên, hắn biết vì hắn lo sợ rằng em sẽ thất hứa mà rời khỏi hắn.

lại là một đêm dài không chợp mắt, và cả căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội. cơ thể mảnh khảnh nằm trọn trong cái ôm của hắn, từng cử động nhẹ của em đều rơi vào ánh nhìn yêu chiều của hắn. hyunjin chăm chú nhìn em, em vẫn mang vẻ như lần đầu hai người gặp nhau. 

mái đầu đen tuyền nhặt lấy ánh trăng bạc nơi đỉnh đầu, hàng mi dài khẽ run lên như từng nhịp đập mãnh liệt của hắn, đôi mắt của em không biết còn được miêu tả với từ "đẹp" không nhỉ? bởi vì nó đẹp đến mê hồn, chan chứa cái khiến hắn ao ước được che chở. làn da của em toàn là những đóa hồng mà hắn để lại, cánh môi ươn ướt khép hờ như vẫn muốn quyến rũ hắn sau nóng bỏng ban nãy.

hwang hyunjin khóa chặt ánh mắt vào ngón út đang đan lấy ngón tay hắn, khi ấy cả hai chìm vào khoái cảm mà hắn vẫn gặng hỏi liệu em có bên hắn mãi không, em đã đồng ý và đan lấy ngón út của hắn.

- "em yêu anh."

một lời thốt ra không ngờ đến, hắn sung sướng đến cực độ mà bất chợt ôm lấy em vào lòng, cố siết thật chặt em với sự tiếp xúc chân thực này, hắn hôn nhẹ lên mái tóc, vành tai em. hyunjin hắn khao khát có được tình yêu của em đến nhường nào cơ chứ. hắn giờ đây chỉ mong mỏi được nâng niu em bằng chính đôi tay này. hắn thủ thỉ cạnh tai em những lời chân tình từ sâu thẳm đáy lòng hắn không dám nói khi ngờ vực tình yêu em dành cho hắn.

hắn chỉ muốn nói với em rằng, hắn rất yêu em.

vô cùng, vô cùng yêu em.

hắn hiện giờ chẳng lo nghĩ gì đến sự nghiệp hắn đang gánh vác, hắn mong mỏi sự ích kỉ này lâu lắm rồi nhỉ? mặc kệ tất thảy, trái tim hắn một mạch nghĩ về em - người đang chiếm trọn tình yêu của hắn.

phải chăng em cũng đang nghĩ vậy, khi tin tưởng mà trao tình yêu non nớt ấy cho hắn. em chẳng ham mê lợi ích gì mà hắn có, đối với em, hwang hyunjin cũng chỉ là một người bình thường. hắn chỉ là cảm thấy cô đơn, chỉ là cần người yêu thương lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn.

là em.

duy nhất và mãi mãi là em.

người yêu dấu của hắn, đầu quả tim của hắn.

tình yêu của hwang hyunjin.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro