Em nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử nhỏ, hôm nay nghỉ học buổi chiều một hôm nhé...?"
"Để làm gì a?"
"Anh dẫn bé con đi chơi này"
Hyunjin xoa đầu Yongbok rồi lại hôn vào môi em một cái thật nhẹ nhàng
~
Được rồi
Câu chuyện là, hôm nay anh dẫn em đi chơi
Người yêu cũ, nhỉ?
Vẫn là nơi cũ chúng ta từng đến, nơi mỗi buổi chiều hồi mới yêu anh nắm chặt tay em rong ruổi qua.
Vậy mà chúng ta vẫn không giữ lấy nhau được. Anh bỏ em đi mất rồi.
Nhớ hôm ấy, tim em như vụn nát ra
Nhìn thấy công viên là em lại khóc, em cũng chẳng biết tại sao, chắc do dạo này em nhạy cảm quá, hay là em lại nhớ chúng mình khi xưa rồi?
Em khẽ quay sang nhìn anh, sao đến nơi rồi anh lại không dắt tay em đi tiếp thế? Anh hối hận vì đã dẫn em đến đây à?
Không
Anh đang khóc. Cứ trầm ngâm một hồi lâu như vậy.
Anh xoa nhẹ lên mu bàn tay em
"Bé ngoan, bám theo sau anh nhé, chúng mình qua mua vé nào"
Anh quệt đi hàng nước mắt, quay sang nhìn em nở nụ cười
Em khẽ gật đầu
Hôm nay trong công viên, em cũng thấy nhiều cặp đôi lắm. Chắc trạc tuổi mình hồi đó anh nhỉ? Họ không ngần ngại bày tỏ tình cảm, trong ánh mắt chan chứa hình bóng đối phương, đặt cả đối phương vào trong lòng.
Em cười nhẹ
Giống anh và em ngày xưa quá
Từng chiếc ôm, từng cái hôn vụn vặt
Vậy mà...
Em thì vẫn cứ đuổi theo dòng suy nghĩ, anh thì vẫn cứ nhìn em. Anh hiểu em đang nghĩ gì
Nghĩ đến là lại đau lòng quá
"Bé con...mình sang bên kia ăn kem nhé? Rồi chơi vài trò bên kia, em thấy sao?"
Anh lại nhận được cái gật đầu nhẹ
Em bé của Hyunjin ấy, từ khi nào mà hết nhõng nhẽo với anh nữa rồi?
Không còn đòi anh chơi biết bao nhiêu thứ để lấy về phần quà cho em nữa, không còn đòi anh cõng trên lưng, rồi ngân nga hát hò
Anh vẫn cứ nhìn em, chẳng biết nên làm gì cho phải
"Em bé à, có mỏi chân không thế, lên đây anh cõng nào"
Anh tiến lên phía trước rồi trùng chân xuống, hai tay quàng ra sau để đỡ em chèo lên lưng
"Không...không cần đâu"
"Không mỏi thì vẫn cứ lên đi, anh cõng em, nhé?"
Em mím môi chần chừ một hồi, rồi vẫn leo lên lưng anh
Cảm giác vẫn như hồi ấy, nhỉ?
Anh lại cùng em đi một vòng xem các trò lạ, trò quen. Em không còn đòi anh giành những phần quà về cho em nữa, nhưng anh vẫn cứ làm vậy, chơi trò chơi, rồi mang quà về cho em
"Thỏ bông của bé con này"
Anh mang về cho em chú thỏ bông xinh xinh. Em hai tay nhận lấy, không quên nói cảm ơn anh một cái lí nhí.
Anh hôn nhẹ lên trán em, tay xoa đầu em một vẻ cưng chiều. Em mãi là em bé nhỏ trong lòng anh thôi ấy
Đi tiếp đến một quầy bánh ngọt, ngày xưa anh hay mua bánh ngọt ở đây cho em lắm đấy.
"Hôm nay có chương trình chụp ảnh cặp đôi sẽ giảm nửa giá tiền, hai bạn có muốn tham gia không?"
"Có chứ"
Hyunjin mỉm cười nhìn Yongbok, dắt tay em đi vào quán bánh ngọt
"Hai bạn tạo dáng đi, nhân viên bên mình sẽ hỗ trợ chụp ảnh nhé"
Anh cầm dĩa lên, đút cho em một miếng bánh ngọt. Nhân lúc ấy, nhân viên trong quán chụp ảnh cho chúng mình.
"Hai bạn đáng yêu quá!"
Người xung quanh nhìn thấy một màn này cũng thầm nghĩ anh và em quả thật là đáng yêu, nhỉ?
"Bé con à, hôm nay em vui không?"
Anh vẫn cõng em trên con đường chúng ta quen, tay anh đan vào tay em như sợ em sẽ đi mất
"...Vui"
"Ngoan, từ giờ tuần nào anh cũng chở em đi chơi luôn, chịu không?"
"...Anh có mệt không?"
"Tất nhiên là không rồi. Hôm nay anh vui lắm. Anh chỉ muốn đi chơi cùng em suốt thôi. Bé con hứa với anh đi, hứa là chủ nhật tuần nào cũng đi chơi với anh, nhé!"
Em ngả đầu lên vai anh
"...Anh ơi...Đừng nói gì hết...chỉ nghe em nói thôi...được không? Hôm nay em cũng vui lắm anh à. Anh vẫn còn nhớ mấy cái sở thích trẻ con ấy của em nhỉ? Em còn nghĩ là anh quên rồi, hoặc anh không để ý đến mấy cái đó. Em lại động lòng rồi anh à...."
Em nói với một chất giọng nhẹ nhàng như biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ xóa hình bóng của anh ra khỏi tâm trí của mình.
Anh vẫn cõng em đi tiếp, đi dọc con đường nhỏ, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay em, thủ thỉ cho em nghe lời trong lòng
"Yongbok à
Anh sai rồi...
Rất sai
Anh luôn nghĩ rằng, rồi anh có thể bỏ đi, có thể bỏ đi một nơi nào đó, rồi chúng ta sẽ chẳng phải bối rối vì những chuyện xảy ra
Nhưng thế chẳng phải quá tàn nhẫn sao
Anh vẫn chưa nói cho em biết rằng anh đã yêu em nhường nào mà
Anh tệ thật
Anh luôn nghĩ, rồi em sẽ có người bạn trai tốt, đến bên em và chăm sóc em, chiều chuộng em, thương em
Người ta sẽ tốt hơn anh, đối xử với em tốt hơn anh, rồi em cũng yêu người ta, cũng nhìn người ta bằng ánh mắt ấy, ôm người ta, thương người ta như cách em đã từng thương anh vậy
Bé con à, anh không thể chịu nổi
Anh thật ích kỷ, tồi tệ với em bao nhiêu, mà lại muốn giữ em cho riêng mình
Cứ nghĩ đến chuyện em sẽ yêu người khác, anh không thể bình tĩnh nổi"
"Anh muốn ôm em vào lòng, nói cho em biết em tốt biết bao nhiêu
Nhưng em vẫn ngần ngại với anh lắm
Anh muốn bé Yongbok của anh lại mỉm cười với anh như trước cơ"
Em ngả đầu vào vai anh
"Đừng làm em buồn nữa nhé"
Em giơ bàn tay nhỏ xíu ra
"Ngoắc tay hứa đi"
Anh quay ra đằng sau, khẽ đặt nụ hôn lên môi em rồi ngoắc lấy bàn tay bé xinh kia
"Nhất định sẽ không làm em buồn đâu"
"Đừng làm em khóc"
"Sẽ không làm em khóc đâu"
"Hứa nhé!"
"Dạ hứa"
Tại vì chúng mình sẽ chẳng thể cách xa nhau được, nhỉ?
Em cũng nhớ cái ôm của anh lắm rồi đấy, anh ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro