Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bằng mọi cách hãy đem đứa trẻ đó về đây"

"Tôi sẽ cố hết sức thưa chủ tịch "

Nói rồi, ông ta cúi chào ngừoi đàn ông trước mặt đang ngồi quay lưng lại với mình rồi rời khỏi phòng.

--------------------
18 năm sau,

Đặt chân của mình xuống đất Hàn Quốc sau nhiều năm xa cách, Eunha không khỏi cảm thán trước sự thay đổi này. Thật đẹp và lộng lẫy, khác xa với hồi nhỏ khi cô còn ở đây. Mỹ cũng đẹp lắm nhưng quê hương của mình vẫn là tuyệt nhất.

Đằng xa, chiếc xe BMW đi đến trước mặt cô rồi dừng lại. Chiếc gương chiếu hậu dần hạ xuống, người đàn ông trung niên mang vẻ đẹp hào nhoáng nở nụ cười chào đón cô :

"Eunha , mừng con trở lại "

"Mấy tháng không gặp, ba lại đẹp trai hơn rồi" Cô nở nụ cười thật tươi nhìn ngừoi trước mặt xuống xe cầm lấy vali của cô cất vào cốp.

" Đứa ngốc này " Vừa nói ông vừa mở cửa xe cho cô. "Vậy mà ngừoi nào đó vẫn chưa đổ sự đẹp trai này đấy thôi "

Ngừoi đàn ông này là Kang DongMin, thanh mai trúc mã từ nhỏ của mẹ và là ngừoi ba nuôi chăm sóc cho cô từ nhỏ đến giờ với tư cách là ngừoi theo đuổi mẹ của cô. Cô rất cảm thán độ si tình của ngừoi ba này. Chắc hẳn tình yêu của ông dành cho mẹ là thứ không gì có thể đem ra so sánh. Còn ba ruột của cô là ai, mẹ chưa hề nhắc đến. Đã có lần cô hỏi mẹ, ba đang ở đâu, tên gì, tại sao lại không ở cùng chúng ta. Nhưng nhận lại là nỗi buồn trong mắt mẹ. Dần dần cô đã từ bỏ vì cô không muốn mẹ buồn. Nếu ông ta đã không giành tình yêu cho mẹ con cô thì tại sao cô phải biết ông ta là ai chứ?

Trên đường trở về nhà, ba luyên thuyên kể về những cảnh vật trên đường mỗi khi xe chạy qua. Eunha chỉ biết cừoi và ngồi ngắm khung cảnh qua lớp kính. Mọi thứ thật xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

"Việc học của con, ba đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Mai đến trường có gì không quen nhớ gọi cho bố. Đồ ăn ở đây không quen bố mang đến cho con nhé......."

"Naeeeee "

-------------------
Lớp 12A2

Thầy giáo trên tay cầm quyển sách và chiếc thước kẻ thần thánh huyền thoại của mình vào trong lớp, gõ gõ vài cái xuống bàn để ổn định lớp học.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới từ Mỹ chuyển về. Các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn hết sức có thể nhé. Thầy mong là các em sẽ hoà thuận với nhau".

Eunha nghe thầy giới thiệu thì bước vào trong lớp trước bao con mắt đổ dồn về mình. U là chời tôi biết tôi xinh nhưng mà đừng nhìn tôi như thế chứ. Có lẽ sau đó cô mới biết nguyên nhân mà mọi ngừoi nhìn mình ngạc nhiên như vậy.

Một cậu bạn tên Jisung có mái tóc nâu xinh xắn nhảy vọt lên ngay khi thấy tôi bước vào lớp, mắt mở to hết mức, miệng mấp máy :

"Hwang... Hwang Hyunjin ?" "Cậu có bệnh à, mặc  váy giả làm học sinh mới đến gì chứ. Còn bộ tóc giả kia nữa, mua đâu mà nhìn như thật thế chỉ anh đây mua với "

Đúng lúc ấy, cậu trai cao gầy với khuôn mặt đẹp tuyệt trần như thiên sứ kia có vẻ như là nhân vật mà Jisung vừa nhắc đến bước vào lên tiếng lại làm cả lớp và Jisung 1 phen hú vía :

"Cậu mới có bệnh đấy Han Jisung, ai mặc váy? ai đội tóc giả?"

Hyunjin nhìn theo ngón tay cậu bạn của mình chỉ trên bảng rồi nhìn đến ngừoi con gái đang đứng trên đó, khuôn mặt thoáng chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi ngồi xuống cạnh Jisung.

"Mình là Kim Eunha. Rất vui được làm quen với mọi người"

Eunha được xếp ngồi vào bàn cuối của dãy trong, ngay cạnh cửa sổ, Cách Hyunjin và Jisung 1 bàn. Từ lúc cô đi xuống dứoi, Jisung đã mở mắt to nhìn cô chằm chằm rồi lại nhìn sang cậu bạn cùng bàn của mình.

"Hazzz thật là, Hwang Hyunjin mình nói cậu nghe. Cậu tới số rồi"

"Sao"- Hyunjin đưa cái ánh mắt sang nhìn cậu bạn ngứa đòn của mình.

"Nghe nói nếu như bản thân gặp được người giống hệt mình là  sắp chết rồi đó"

"Tào lao". Hyunjin vứt 1 câu chê bai cho Jisung rồi quay lại nhìn Eunha-bạn học mới chuyển đến. Bằng 1 cách nào đó, bạn mới này lại hệt như cậu vậy. Khuôn mặt đó đến cậu còn ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.

Seungmin ngồi dứoi thấy cậu bạn Hyunjin của mình nhìn con nhà người ta như vậy liền nói :

"Hoàng tử Hyunjin của trường  ta đã gặp được tình yêu của mình rồi đó hả "

Jisung nghe vậy lại nói chen thêm : "Hông ấy chính ra hôm trước nó mới nói là nó sẽ yêu nếu nó gặp ngừoi giống nó á. Lúc đấy tao còn bảo thằng này tự luyến dễ sợ mà hôm nay nó gặp đúng ngừoi giống hệt nó rồi đó."

Hyunjin 1 mặt trầm ngâm ngồi nghe 2 cậu bạn của mình hàn huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro