Cherry blossom on the ground.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mười giờ mấy tiếng rồi nên tớ gọi đây là quà sinh nhật muộn nhé?

Món quà dành tặng tuổi 20 xinh đẹp của cậu, khỉ con hyunjin của tớ.



* * *

_ _ _ _ _

Đây là tình yêu của đời tôi:










- -

- -












Như các bạn thấy đấy, nó trống trơn.

Không phải là không muốn yêu, cũng không phải không ai yêu, nhưng tình yêu của đời mình đúng thực tôi chưa có.

Một lần cũng chưa.

Sảnh bệnh viện trắng toát rầm rì tiếng người qua lại cả bệnh nhân và bác sĩ, một tốp người mặc blouse trắng như bao bác sĩ khác nhưng vừa nhìn liền biết ngay không phải cùng một địa vị, mặt nghiêm chỉnh đi đến khu nhà hiệu bộ của Bệnh viện Đại học Y.

Người ta truyền tai nhau rằng hôm nay có đoàn bác sĩ từ bệnh viện trung ương xuống kiểm duyệt chất lượng khám chữa bệnh dù cái Đại học Y này đã thành lập được hơn 10 năm. Ngoài ra không biết tin tức có phải từ một cô tạp vụ nhiều chuyện không, nhưng đoàn người này ở đây là để còn xét nghiệm chứng thực thứ gì đó được đội ngũ bác sĩ bí mật cài vào nghiên cứu...

Nghiêm cứu cái gì cũng không phải chuyện của một đám sinh viên năm tư đang đi lâm sàng trong đó bao gồm cả tôi.

Mỗi lần đi lâm sàng là cả một cuộc chiến cân não đối với cả sinh viên và người dạy sinh viên. Nhưng tôi đêm qua đã có một cuộc chiến cân não làm sao để tướng của mình không còn quằn quại trên màn hình điện thoại và bạn cùng phòng phải rít lên vì double kill, giáo sư có nói gì tôi cũng không thể không ngáp.

Vừa nhìn drap giường trắng muốt nằm ở góc tường, cái drap giường mà những sinh viên trước luôn đem ra để kể lại như một giai thoại về cô y tá trước khi tử tự đã đem ra để trải giường và đám năm tư chúng tôi cũng mang ra doạ mấy đứa năm nhất, drap giường trắng tinh hứng nắng từ cửa sổ hắt mấy tia ánh sáng trắng xuống sàn nhà, kịp lúc giờ lâm sàng cũng kết thúc.

Học ngành gì còn tuỳ thuộc vào trình độ ôn thi của bạn, nhưng học ngành Y ngoài đòi hỏi kĩ năng cùng kiến thức, đòi hỏi cả sự kiên nhẫn về việc khi nào được ra trường.

Tôi không phải người có nhiều kiên nhẫn. Có lẽ sự kiên nhẫn cả đời của tôi đã dành hết vào việc học hành và cống hiến tiền bạc với nền Y học nước nhà, chắc sẽ chẳng còn sự kiên nhẫn nào dành cho tình yêu đời mình nữa.

Vậy mà tình yêu đời tôi mai sau lại sẵn sàng thu tiền gấp đôi nếu anh là nhà nước với lí do không ai học Y lại đi đo huyết áp cho người bị cảm...

——

Tôi sau giờ lâm sàng đầy kiến thức và dễ gây buồn ngủ thì cũng không còn tiết gì nữa. Bản thân là người dễ nhàm chán, những lúc được bạn bè rủ chơi game tôi sẽ chơi ngay. Nhưng những người anh em ngày ấy cùng nhau sát cánh đi đánh trụ, giờ cũng chỉ là những người con trai đang hỏi bạn gái muốn ăn gì.

Tôi có thể gợi ý cho họ nên ăn gì là ngon, cũng có thể gợi ý cho họ chia tay thì nên ăn gì.

Con người là sinh vật kì lạ, ngoài mồm chúc ngon miệng nhưng lại cầm ví họ đi mua suất cơm cho hai người trong khi chỉ có một người ăn.

"Hwang Hyunjin! Trả ví!"

Ừ thì, tôi hơi đói?

Anh đào đến mùa này là nở rộ, cả con đường chỉ thấy anh đào lả tả rơi ngập đường theo chiều gió. Không phải tuýp người lãng mạn nhưng tôi thích cảm giác đi dưới hàng anh đào hồng phớt để cánh hoa rụng xuống vai áo. Ahn Hyungseob nói sẽ còn thích hơn nếu cùng một người nữa cùng nắm tay nhau cùng đi.

Tôi không biết cảm giác ấy như thế nào. Có lẽ bản thân chưa từng trải chuyện yêu đương nên tôi khô khan và cũng chưa từng dự trù cho bản thân một viễn cảnh khi có người trong lòng.

Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải có ai cái đã.

Mái hiên Haro vì đang mùa anh đào nở mà kín mái là cánh hoa hồng nhạt đến nỗi chẳng nhận ra được sắc ngói đỏ ban đầu. Chủ quán nghe nói từng làm quản lí cho người nổi tiếng dù cho tôi nhìn người ta cũng chẳng khác hàng xóm cạnh nhà là mấy. Haro ngày trước chỉ bán cà phê không hiểu sao bây giờ lại bán cả bữa trưa, lấy ra hai đồng tiền chẵn từ chiếc ví không phải của mình, bụng réo gọi hai suất cơm sườn cháy cạnh.

"À xin lỗi cậu nhé, cơm sườn chúng tôi hết rồi. Cậu kia vừa gọi nốt hai suất cuối."

Một trong những lí do tôi không thích ăn cơm trong căn tin bệnh viện dù nó không đến nỗi nào, thì hẳn là vì trong đó không có cơm sườn cháy cạnh và khả năng bị giành cơm rất cao.

Vậy mà bây giờ đến cả ra ngoài này cũng có người muốn giành miếng ăn với tôi.

——

Bản thân là người dễ buồn chán vì không thích ngồi tán nhảm, nhưng kĩ năng bắt chuyện của Hyunjin không phải thiếu (chưa kể mai sau còn phải đi dỗ dành bệnh nhân) cầm hộp cơm gà thay cơm sườn tiến tới chỗ con xe máy điện đang treo hai suất cơm sườn chuẩn bị phóng đi. 

"Anh ơi gì ơi, anh có mũ bảo hiểm không?"

Người kia giương cặp mắt lên nhìn như nhìn sinh vật lạ. Mắt của người nọ rất đẹp, là mắt sáng mà có độ sâu, con ngươi thì to và lông mi thì dài.

Đấy! Chưa chi đã khen người ta đẹp rồi.

"Tôi có, cậu hỏi làm gì?"

"Có thì anh đội mũ bảo hiểm vô đi anh."

Nếu như không phải mặt mũi Hwang Hyunjin không đến nào, chắc đây sẽ là cuộc nói chuyện đáng xấu hổ nhất của hotboy năm tư Đại học Y.

"Tôi đội hay không đội thì liên quan gì đến cậu? Mà cậu định làm gì?"

"Thay công an thi hành luật."

"..."

Mang tiếng là sinh viên học Luật mà lại không đội mũ bảo hiểm, đến nỗi người ngoài nhìn vào còn ngứa mề, Minho biết tội mình không chối đi đâu được.

"Không thay được thì sao?"

"Thì em làm người yêu anh."

Hyunjin biết trên mặt mình bây giờ là hai chữ vô sỉ, cậu cũng không biết sao mình lại nói thế nhưng đã phi lao thì phải theo lao.

"Tôi không quen cậu, cũng không muốn cậu làm người yêu tôi."

"Nhưng em muốn anh làm người yêu em."

Minho rút lại, người ngoài không hề ngứa mề vì sinh viên Luật đi xe không đội mũ bảo hiểm, người ngoài là muốn cò cưa gạ gẫm.

Mà hình như lao phi hơi quá...

"Đồ dở người."

Nói được một câu đúng trọng điểm, Minho vặn xe lao đi.

Ít nhất là vặn xe lao đi và đã đội mũ bảo hiểm.

Hwang Hyunjin rõ ràng học Y không biết từ khi nào lại có hứng thú làm trái nghề, nhưng chắc chắn đã nhìn thấy thẻ sinh viên của người vừa kêu mình là dở hơi.

Lee Minho sinh viên năm cuối đại học Luật thành phố A?

Đại học Luật thành phố A??

Xách hộp cơm gà về vườn hoa bệnh viện ngồi ăn, Hyunjin lẩm nhẩm về khoảng cách của một con đường.

Bệnh viện Đại học Y và Đại học Luật thành phố A cách nhau 330m.

330m đi bộ hơn 20 phút, chạy xe hơn 10 phút.

330m ngập tràn hoa anh đào rơi.

. . .

"Này tôi với cậu yêu nhau đi."

"Anh đừng có mới chia tay bạn gái xong liền đi tìm đối tượng mới."

"Bạn gái cũ của tôi ghét cậu."

"Thì?"

"Ngoài tôi ra không thích ai ghét cậu nữa."

Ngoằn một cái đã 3 tháng trôi qua từ sau lần mua cơm kèm mũ bảo hiểm. Hyunjin thì bận học hành với đi trực, Minho cũng vùi đầu trong sách vở trên giảng đường.

Trong 3 tháng ấy đã có nhiều chuyện ngoài dữ liệu.

Khoảng cách địa lí của hai người chẳng tính là xa nếu không muốn nói gần, hầu như sinh viên hai trường đều quen nhau không ở ngoài đời thì ở trên mạng. Xin được số điện thoại xong thì có lẽ lúc đầu chỉ có Hyunjin nói, Minho muốn tắt máy mãi cũng không được. Rồi cứ thế nói, nói mãi, đang đêm đi trực cũng nói để người ta chửi cho.

Mối quan hệ được kéo gần, cuối cùng tòi ra không hiểu sao người mình thích ở bên kia giảng đường luật đã có bạn gái rồi.

Một đêm đó Hwang Hyunjin đang trong ca trực đêm, cậu nói rất nhiều và cười cũng rất nhiều. Bạn bè lẫn bác sĩ y tá quen biết đều biết cậu đang buồn, là rất buồn.

Người mình thích có bạn gái, nhưng người mình thích lại chia tay bạn gái vì mình. Mọi chuyện có hơi nhanh nhưng đêm đó Hyunjin không hoàn thành ca trực vì khóc trong nhà vệ sinh,
là khóc vì hạnh phúc ấy.

Giờ người mình thích đang ốm, Hwang Hyunjin mặc kệ lời kêu gọi chơi game phi xe như bay sang Đại học Luật cách 330m để chăm người.

"Này tôi với cậu yêu nhau đi."

Một trái tim có bốn ngăn, chưa kể các ngăn thì có tâm thất và tâm nhĩ.

Cả tâm thất và tâm nhĩ để tạo nên một trái tim hoàn hảo của Hyunjin đang loạn nhịp mà không cần điện tâm đồ cũng đoán được.

"Em không phải bác sĩ tốt, em cũng không biết mai sau mình có thể trở thành bác sĩ giỏi theo đúng lộ trình mà em đã học không..."

Lee Minho, sinh viên năm cuối Đại học Luật thành phố A, năm sau sẽ ra trường, hiện tại đang ốm vì bị cảm.

Hwang Hyunjin, sinh viên năm tư Đại học Y, không biết khi nào sẽ ra trường, hiện tại đang ở đây chăm sóc sinh viên Luật.

"Nhưng em chắc chắn anh sẽ không phải mất tiền khám chữa bệnh nữa đâu."

"Nhưng tôi chắc chắn là tiền ăn học của cậu như đổ sông đổ bể rồi."

"..."

"Ai đời người bị cảm cậu mang huyết áp ra đo làm gì?!"

Chuyện tình hơi nằm ngoài vùng phủ sóng một chút, nhưng chúng ta đã là một đôi, là một đôi, một đôi mà tương lai chỉ có hai chúng ta đều hướng về.

Vì chúng ta thích nhau, có thành đôi cũng phải mà?

End.

————-

- Thật ra oneshot này nằm ngoài kế hoạch ban đầu của tác giả, tác giả thực chất chỉ bắt đầu lên plot vào sáng nay và hoàn thành deadline trễ quá trễ .-.

- Thứ hai là định warning rằng không được tin tên fic bên trên vì nội dung không như tên fic, nhưng tác giả lười rồi nên warning sau vậy...

- Thứ ba là đây oneshot mừng sinh nhật khỉ con hyunjin (tên trìu mến tác giả gọi .-.) và lúc đầu định đây sẽ là fic duy nhất không nằm trong vũ trụ của tác giả Giấy, nhưng mà thôi tác giả hơi tiếc...

Vậy nên mừng sinh nhật khỉ con hwang hyunjin của stay nhé, chúc cậu tuổi 20 an lành và hạnh phúc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro