01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách quan mà nói, thì Hyunjin không thể phủ nhận khi những người bạn của cậu nói rằng cậu là một tên lãng mạn đến ngốc nghếch - một người luyến ái trong vô thức - một kẻ yêu say đắm đến ngu dại.

"Mày là một thằng simp chúa." Jisung luôn không ngần ngại mà cười vào mặt cậu như vậy.

Có lẽ cậu đúng là một thằng simp ngu ngốc nhưng có phải lỗi của Hyunjin đâu khi cậu crush một người.

Và chắc chắn vl luôn là cậu không có lý do gì phải chịu trách nhiệm về những hành động mà trái tim lãng mạn của cậu ép cậu phải làm cả.

++

Nó đã bắt đầu, như phần lớn mọi vấn đề của Hyunjin, trong tình trạng say mê nghệ thuật đến thiếu ngủ của cậu.

Mặt và quần của cậu dính màu vẽ, phấn tích tụ dưới móng tay và ít nhất cũng phải có một chút than chì trét khắp cánh tay và cẳng tay của cậu. Để nói thật, thì đây không phải là bộ dạng tốt nhất của Hyunjin nhưng nó lại là cái mà cậu đang đeo trên người ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Cậu lại vừa thức trắng một đêm nữa, lần thứ ba trong tuần vừa rồi, và tất cả những gì cậu muốn là một cốc cà phê trước khi cậu phải lôi cái xác thảm hại của mình đến một lớp học giữa ngày. Cậu không quan tâm về việc mình sẽ bị đánh giá như thế nào, nhưng theo viễn cảnh lý tưởng, thì cậu mong rằng tất cả những ai lướt qua mình hãy cứ thế quay đi và đừng nhìn về phía này.

Chính ngay lúc đó, trong trạng thái mê sảng sống dở chết dở của cậu, Hyunjin đã gặp anh lần đầu tiên.

Một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sắc, ngực nở, và cấu trúc xương hoàn hảo nhất trên hành tinh này là điều đã chào đón cậu từ phía sau quầy thu ngân khi cậu bước chân vào tiệm cà phê quen thuộc trong khuôn viên đại học của mình.

Hyunjin gần như đã thuyết phục được bản thân rằng người mà cậu đang nhìn là một thiên thần. Và sự thật là, cậu đã quá bị cuốn hút bởi anh ấy đến mức phải mất một khoảng thời gian hơi quá dài để tự nhận ra rằng đáng lẽ cậu nên gọi một cốc cà phê. Cậu chỉ nhớ ra khi nhìn thấy đầu của anh thiên thần cà phê nghiêng sang một bên như muốn hỏi.

"Xin lỗi," cậu cố để xua đi cơn buồn ngủ của mình, tay vuốt mặt khiến cho đống than chì có lẽ cũng bôi lên khắp má cậu theo hành động đó, não cậu hoàn toàn trống rỗng, "Tôi sẽ mua, ừm... gì cũng được." Hyunjin nghe thấy bản thân nói. "Anh chọn đi."

Cậu nhận được một cái nhếch mày đầy hứng thú. "Cậu nghiêm túc đấy à?" và giọng nói của anh chỉ là thật sự cực kỳ đẹp và êm tai.

"Đúng thế!" Hyunjin chắc chắn gật đầu. Cậu đã nhận thức được rằng đây có thể là một sai lầm, rằng có thể cậu sẽ phải nhận lấy một món gì đó kinh tởm mà bản thân có thể sẽ phải vứt đi. Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại không gọi cốc cà phê với kem như mọi khi. Mồm của cậu thì vẫn luôn nhanh hơn não - hoàn toàn là may mắn khi cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nói ra điều gì quá tồi tệ cả.

Nhưng chàng thiên thần cà phê đẹp trai có vẻ như cảm thấy khá thích thú và vui vẻ thực hiện nên Hyunjin cứ để vậy thôi.

Tốn thêm khoảng 2 phút so với thời gian đợi order mọi khi của cậu, một cốc cao chứa thứ gì đó trông nhẹ nhàng và ngọt được đưa đến trước mặt Hyunjin qua quầy thanh toán. Một nụ cười thoả mãn xuất hiện trên gương mặt của người pha chế.

Hyunjin cầm lấy nó, gửi đến anh một nụ cười cảm ơn, và nhanh chóng lướt ra khỏi quán trước khi nếm thử đồ uống của mình. Cậu không muốn mình thể hiện ra một thái độ quá tiêu cực trong trường hợp cậu thật sự ghét nó.

May cho Hyunjin, là nó không quá ngọt, chỉ vừa đủ một lượng của thứ hương vị gì đó được đặt vào bên trong giúp xua đi vị đắng bất thường mà thỉnh thoảng cà phê hay có. Hơn nữa hẳn là trong đó có cho thêm một shot caffeine bởi vì cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trong suốt phần ngày còn lại.

Hyunjin đã cảm thấy bất ngờ một cách vui vẻ và thêm cả một chút bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro