07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm Jeongin lần đầu gặp Minho, đấy hoàn toàn là một sự tình cờ.

Hôm đấy Hyunjin đã để cho em kéo cậu đến thư viện học cùng nhau, bởi vì Minho thường không làm việc vào chiều thứ tư. Cậu đã vô tình học thuộc lịch làm việc của Minho, cậu cũng đã cố để không nghĩ quá nhiều về chuyện việc đó nghe đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà Jeongin cũng không có đánh giá cậu khi cậu vô tình để lộ sự thật này, nên cũng khá là may.

Giờ họ đang ở trên tầng hai, tuy không quá hẻo lánh nhưng bàn mà họ đang ngồi chắc chắn là nằm ở bên phần ít tấp nập hơn của thư viện. Hyunjin đang chép dở phần ghi chép của một lớp học sang một quyển vở khác thì cậu lỡ liếc mắt sang bên trái và - và cậu cũng không chắc liệu bản thân có đang tự tưởng tượng ra Minho đứng cách mình một vài giá sách, đang nhìn lướt qua từng kệ hay không.

Hyunjin chớp mắt. Cậu chưa từng nhìn thấy Minho ở bên ngoài quán cà phê bao giờ cả, thậm chí cậu còn chưa bao giờ trông thấy Minho đi ra khỏi quầy thu ngân. Suy nghĩ một cách logic, thì Hyunjin cũng đã đoán được anh cũng là sinh viên ở đây bởi vì quán cà phê này nằm trong khuôn viên của trường nhưng mà - ôi không. Hyunjin đang trở thành một tên bám đuôi à? Cậu đang theo dõi Minho sao? Tất nhiên là nó không phải cố tình nhưng có lẽ là cậu đã nghe được Minho nói với Minju rằng hôm nay anh sẽ tới thư viện hoặc là cậu mong mỏi được gặp Minho quá nên nó đã trở thành sự thật hoặc là - hoặc là gì cũng được. Giữa trận hoảng loạn nhỏ này của mình, Hyunjin đội mũ áo hoodie lên, cố gắng giấu đi khuôn mặt của mình khỏi mọi phía và đặc biệt là hướng bên trái.

Từ phía bàn đối diện, Jeongin ngước lên nghiêng đầu nhìn cậu một cách khó hiểu. Hyunjin hít vào một hơi thật sâu và với lấy điện thoại của mình.

Hyun: ĐỪNG có mà thể hiện rõ là em đang nhìn

Hyun: ở phía bên phải của em, áo hoodie màu xanh nước biển

Jeongin nhướng mày nhìn cậu nhưng cũng nghe theo, giả vờ vươn vai trong khi quay đầu lại nhìn. Mọi thứ dừng lại khoảng chừng 2 giây trong khi Hyunjin dõi theo Jeongin, người đang nhìn để đánh giá Minho trước khi cậu quay đầu lại và cầm điện thoại lên.

Jeonginnie: ừ anh ta quyến rũ phết

Hyun: thiên thần cà phê của anh đấy

Jeonginnie: ồ

Hyunjin chỉ giương mắt nhìn trong khi sự giác ngộ dần dần hiện lên trên gương mặt của Jeongin.

Jeonginnie: Ồ

Và rồi Jeongin quay đầu lại nhìn, lần này ít cẩn thận hơn một chút. Khi đưa mắt trở lại về phía Hyunjin, Jeongin gật đầu tán thưởng với cậu và ngay lúc này, Hyunjin muốn bỏ trốn. Cậu không thể để Minho nhìn thấy mình ở đây được, nhỡ đâu anh nghĩ rằng Hyunjin đang thật sự bám đuôi anh thì sao. Thế là, Hyunjin cắm đầu xuống bàn và kéo mũ áo xuống sâu hơn. Jeongin khịt mũi với cậu, điều mà Hyunjin không cảm thấy là có ích cho lắm.

Hyunjin cũng không biết bản thân đã ngồi ở tư thế đó trong 2 hay 10 phút, cậu cứ nằm đó lắng nghe tiếng bút chì của Jeongin chạy trên giấy và âm thanh xung quanh của thư viện. Cậu chỉ mong rằng Jeongin sẽ thông báo cho cậu biết khi Minho đã đi ra chỗ khác. Mà Jeongin có thể sẽ không nói gì đâu, thỉnh thoảng em ấy nghĩ việc trêu chọc những người bạn của mình là một thú vui.

"Xin lỗi." Hyunjin cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình đều trở nên căng lên khi cậu nghe thấy giọng nói của Minho phát ra ngay cạnh bàn của mình - hay là đúng tại bàn của cậu nhỉ?

"Vâng?" cậu nghe thấy được cả nụ cười lịch sự trong giọng nói của Jeongin khi em ấy trả lời.

Chết tiệt, đây là lúc Minho phát hiện ra Hyunjin, và anh đang ở đây để đuổi cậu biến cm cậu đi và đừng bao giờ đến gần anh nữa và -

"Cậu có chiếc bút nào có thể cho tôi mượn một vài phút được không?" Minho hỏi.

Hyunjin muốn thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng, chắc chắn rồi!" Jeongin nói, có lẽ là đang gật đầu. "Hyung này, em cướp bút của anh nhé."

Hyunjin không trả lời, cậu còn không cử động dù chỉ là một chút. Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có đang còn thở hay không.

Mọi thứ tạm đứng hình trong một lúc với vài tiếng bút viết đi trên giấy và rồi Jeongin lên tiếng một lần nữa, "Anh ấy đang ngủ để nạp lại sức đấy ạ. Hôm nay anh ấy vẫn chưa nạp caffeine vào cơn nghiện của mình, thế nên là anh ấy cần giấc ngủ này."

Minho cười, "Được rồi, vậy thì, cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì ạ."

Jeongin đợi nguyên 30 giây trước khi thở dài. "Hyung, anh ấy đi rồi."

Hyunjin giật phắt đầu dậy và lườm cậu. "Anh không có bị nghiện caffeine nhé."

"À thế à, em xin lỗi. Thế anh muốn em nói với anh ấy sự thật à?" Jeongin bật cười. "Nói với anh ấy là ông bạn này của em đang trốn anh vì anh ấy yêu anh hay gì."

"Anh không yêu anh ấy," Hyunjin khẽ rít lên.

"Nếu thế, thì em thấy anh nên làm vậy đi." Jeongin trêu, "Anh đã nhìn thấy cặp đùi của anh ý chưa?"

"Quay đầu về học đi."

"Hyung, anh đang đỏ như quả cà chua luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro