Mộng Tần Hoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN CŨ NĂM XƯA
BÊN SÔNG TẦN HOÀI
01:56 ━━━━━━●───── 03:57
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Hoàng Huyễn Thần × Mân Hạo ໒꒱ ‧₊˚

「 oneshot ⊹ angst ⊹ SE 」

❝ quan hà tứ tái nguyệt như sương,
chiến mã vô thanh dạ vị ương. ❞
— 𝘵𝘩𝘢́𝘪 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘯, 𝙣𝙜𝙪 𝙘𝙤̛ 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙝𝙖̣𝙣𝙜 𝙫𝙪̃

»»——⍟——««

Tôi bước lên thuyền lúc bốn giờ chiều.

Thời tiết trời thu hết sức dễ chịu, tôi đứng bên mạn thuyền, nghe hơi thở của gió hòa với âm thanh lạch nước trong veo.

Từng nghe bên Tần Hoài trong Nam Kinh không bao giờ thiếu chuyện để kể. Có mỹ nhân, ca múa, phấn son, có rất nhiều những sự xinh đẹp, phong lưu. Ấn tượng lần đầu tiên của tôi có hơi không giống vậy. Tôi nghĩ nếu chỉ dùng một cây bút để vẽ lại bức tranh tổng thể có lẽ sẽ là một thử thách đối với những vị danh họa. Sự mỹ lệ của Thượng Hải giống như một bông hoa không hương, còn hoa ở Nam Kinh có những câu chuyện. Vốc lên một nắm nước sẽ thấy chữ đầy bàn tay.

Tôi rời Thượng Hải từ rất sớm, mở con đồng hồ quả quýt lúc năm giờ sáng, đi bộ đến bến ga, ngồi tàu mấy tiếng đồng hồ. Một người bạn họ Hàn gửi cho tôi một lá thư nói sẽ đến đón ngay khi tôi xuống thuyền. Tôi ngần ngại đọc đi đọc lại mấy con chữ đơn giản, lấy bút gài trên túi áo ra vẽ nghuệch ngoạc vài đường nét vô nghĩa, cuối cùng vẫn quyết định cầm đến bật lửa. Chiếc lưỡi đỏ lòm liếm lấy mép giấy, tôi thò tay ra ngoài cửa sổ, tàu đi với tốc độ nhanh, mấy chốc mà tro đã bị cuốn đi mất, lửa tắt ngúm, còn lại trên tay một góc giấy trắng vô hại. Tôi đem đặt trên đĩa trà nhỏ, định ngủ một chút nhưng trong lòng lại quá nhiều hỗn độn. Tôi cầm theo tâm trạng rối ren đó đi qua những trạm nghỉ. Đến khi nhắm mắt có thể cảm nhận được hướng gió đến từ đâu trên con thuyền trôi bồng bềnh không nhịp, sự lo âu của tôi mới dần được xua bớt.

Chỉ cần làm xong việc, rất nhanh, tôi sẽ có thể quay về Bắc Bình. Vừa kịp mùa tuyết rơi.

Có tiếng hát khe khẽ truyền đến tai. Mở mắt ra quay đầu lại nhìn, một đứa tiểu đồng nhỏ con hai tay ôm túi vải trước ngực ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, bên cạnh là một nam tử mặc trường bào mã quái màu xám giản dị, đầu đội mũ che khuất nửa mặt, dựa người bên thuyền, nhoài người ra ngân nga hát. Nhưng anh ta chỉ hát tầm ba câu, giai điệu rất quen nhưng tôi lại không nhớ, rồi ngừng lại, nhẹ nhàng vỗ gọi tiểu đồng dậy. Thuyền cập bến rồi.

Hàn Trí Thành đứng trong đám đông đón tôi như đã hẹn, cậu gật gù khen tôi ăn mặc tầm thường không nổi bật, lởi xởi đưa tay giúp tôi xách vali. Người xuống rồi lại người lên, chúng tôi chen nhau ra khỏi bến. Mặt trời vừa vặn chạm vào tầng mây mỏng cuối cùng.

Có người vội lao ra va phải tôi, đồ trên tay rơi xuống. Cả hai chúng tôi đều thi nhau gập người xin lỗi. Người con trai phía sau thong thả bước lên mắng một câu hậu đậu, tôi mới nhận ra họ là người vừa rồi tôi thấy trên thuyền. Hơn nửa gương mặt vẫn giấu dưới vành mũ rộng, anh ta cúi người chào tôi rồi bỏ đi, tiểu đồng hớt hải chạy theo sau như sợ sẽ mất dấu. Hàn Trí Thành vỗ vai tôi một cái, cậu hỏi tôi sao lại bất cẩn như vậy.

"Dạo gần đây có rất nhiều người ăn cắp đồ bằng cách này. Cậu kiểm tra lại xem có mất gì không."

Tôi sực tỉnh, lục lọi cả người. Những gì quan trọng tôi đều để trong vali mà Trí Thành cầm, trên người có chút tiền lẻ vẫn còn nguyên vẹn, vòng tay, đồng hồ, đều không mất.

Nhưng cây bút mực gài trên túi áo đã không cánh mà may.

Tôi nghĩ có thể bản thân vô ý làm rơi ở đâu đó. Một người lấy cắp một cây bút, nói ra câu này chính tôi cũng thấy nực cười. Tôi lắc đầu với Trí Thành, cả hai chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa kéo để về nhà cậu ấy. Trời tối nhanh hơn tôi tưởng, những con phố chúng tôi đi qua đều đã thắp lửa lên đèn. Tôi tò mò ngó sang hai bên đường, nghe tiếng Hàn Trí Thành chép miệng cười bảo tôi như trẻ con. Lọt vào tầm mắt tôi là một đám người ăn mặc trang trọng. Tôi rủ mi, thở dài ngồi thần ra. Trí Thành liếc một cái là biết có vấn đề gì. Cậu huých vào khuỷu tay tôi, chỉ về ngã tư phía trước.

"Phía bên đó có một đoàn kịch nhỏ, tên là Ngọc Như lầu, có một danh đán nổi tiếng Nam Kinh. Chừng nào rảnh rỗi tôi dẫn cậu đến đó nghe hát."

Tôi cười nhạt bài dỗ như dỗ trẻ con của cậu ta.

"Tôi không nói láo đâu nhé." Cậu trợn mắt nhổm dậy, định phân bua với tôi cực nghiêm túc. Tính cách của Trí Thành vốn như vậy, nói một hai câu, làm một vẻ mặt liền có thể khiến cậu mất bình tĩnh.

Căn hộ của Hàn Trí Thành là một căn nhà vô cùng bình thường lọt trong phố xá đầy hơi thở sang trọng cổ kính trên một con đường ở Nam Kinh rộng lớn chẳng có lấy một chút nổi bật. Vách tường hơi cũ, nước rò rỉ trên mép gác xép, rêu xanh ngoằn nghèo giữa lối vào. Bên trong nhà thật sự không lớn, hai phòng ngủ bé như phòng bếp của tôi ở Thượng Hải, và phòng bếp thì càng nhỏ hơn một nửa. Tôi có thể thấy sự cố gắng dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ để chào đón tôi đến cư trú tạm bợ khoảng chừng hai tháng của cậu. Trí Thành đưa tôi một chìa dự phòng, tạm thời chuyển đến văn phòng căn cứ vừa ở vừa làm việc, coi như tôi có nửa quyền là chủ căn nhà này.

Phòng ngủ cậu chuẩn bị cho tôi chỉ có một cái tủ gỗ đặt góc phòng, một chiếc giường con, gối đơn và chăn mỏng. Tôi kê vali vào cạnh tủ, lấy ra một vài tài liệu quan trọng cất vào ngăn cuối. Tôi mang không nhiều quần áo, đa số đều là những bộ đơn giản tối màu và một chiếc áo khoác dài chấm gối màu nâu may bằng vải dạ. Trí Thành gọi tôi ra ngoài ăn tối, tôi mặc áo khoác lên, đội mũ tròn rộng vành. Không có cây bút cài trên túi áo làm tôi mất cảm giác tự nhiên.

Chúng tôi đến một tiệm hoành thánh bình dân cách nhà cậu chỉ vài bước đi bộ. Tiệm tính ra cũng không nhỏ, nhưng lại rất đông khách. Tôi và Trí Thành đến vừa kịp ngồi vào bàn trống cuối cùng. Tiểu nhị vắt khăn trên vai nhanh chân nhanh miệng chạy bàn. Tô hoành thánh đơn giản, lèo tèo vài miếng thịt vụn. Chúng tôi theo thói quen cũ, ai nấy đều cắm đầu vào ăn trong yên lặng, chỉ mấy chốc đã ăn xong.

Xung quanh tiếng nói chuyện xì xào, tiếng ăn mì xì xụp, tiếng cười giòn, tiếng bước chân vội vã của tiểu nhị, trộn lẫn thành tạp âm rót vào tai tôi.

Tôi rót một cốc trà, lúc vừa ngước lên thì nhìn thấy một bóng người nhỏ con ôm cặp lồng chạy vào bên trong gọi món, nhìn rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra là ai. Tôi lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ quái dị. Mùi ớt cay nồng sộc vào mũi, Hàn Trí Thành vừa cười nhìn tôi hắt xì, vừa thuận tay rút giấy đưa cho tôi.

Hai tuần đầu tôi đi đi về về giữa nhà và nơi làm việc của Trí Thành, thi thoảng không thuê xe mà sẽ đi bộ. Chiều buông trên những mái nhà tranh san sát nhau, rặng mây ửng đỏ như má thiếu nữ, tôi thong thả rảo bước bên mé sông Tần Hoài. Tôi đoán ở vị trí này, vài chục năm sau nữa, khi không còn loạn lạc, cái nơi tiêu điều cứ âm thầm lặng lẽ lấy đi máu của người khác đây sẽ trở thành một thắng cảnh, người qua kẻ lại giẫm lên dấu vết chết chóc đã được phủ bụi bởi thời gian.

Đến tuần thứ ba, gần hết một tháng, kiện hàng cũng đã thành công được gửi đi. Tôi chỉ cần đợi kết quả nên khá rảnh rỗi, ngược lại Hàn Trí Thành lại bận hơn rất nhiều. Chúng tôi cách mấy ngày mới gặp nhau một lần. Không còn việc gì làm, tôi nghe theo lời kể từ các đồng nghiệp của cậu đi thăm thử những hàng quán nổi tiếng. Tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì, chưa chắc trong tương lai tôi sẽ quay lại Nam Kinh nên tôi cũng muốn xem thử. Tùy vài hôm bước nhầm chân trái ra khỏi nhà, tôi sẽ gặp phải một đoàn doanh nhân người Nhật. Bọn chúng dường như không quan tâm đến xung quanh, tự nhiên như ở nhà của mình. Tôi giấu sự thương hại khi thấy những nàng geisha xum xoe bên cạnh chúng dưới vành mũ, hai tay xoa vào nhau rồi thả vào trong túi áo. Sự hoa lệ cao sang ấy cũng giống như lớp trang điểm trên má mỹ nhân, đêm đến sau khi lau đi chỉ còn lại một gương mặt gầy gò như ốm bệnh. Nhân sinh như kịch, mỗi kẻ qua người lại đều góp mình đóng một vai.

Tôi đến Ngọc Như lầu nghe hát.

Vở Bá Vương Biệt Cơ này tôi đã nghe hơn ba lần, gần như đều là bất đắc dĩ đi cùng Mẫn Châu, tôi chưa từng có chủ đích một mình đi xem kịch.

Tôi nghe Ngu Cơ cất giọng hát vừa ngân cao vừa mềm mại như lụa chảy, hí vang theo nhịp gõ, từng mạch huyết quản dưới cổ tay tôi rung lên.

Khoảnh khắc Ngu Cơ đặt kiếm trên cổ, sau đó ngã xuống, cả sân khấu ánh đèn tối đi, xung quanh là tiếng vỗ tay không ngớt, tôi mới nhận ra mình gần như quên cả thở. Người diễn Ngu Cơ hẳn là danh đán nổi tiếng mà Trí Thành từng nhắc tới, quả thực xứng danh mỹ nhân, đảo mắt một vòng không ít người không kiềm mình được mà nhổm dậy ném hoa lên sàn, ý chỉ muốn đổi lấy một ánh nhìn của người trước khi rời đi.

Nhìn đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi nhà hát, tôi đứng dưới tán cây rộng châm thuốc. Ánh đèn vàng không chiếu được tới đây.

Tôi không thường xuyên hút thuốc cho lắm, thường chỉ làm khi tâm trạng buồn chán, chứ không phải là thiếu thuốc sẽ sống không được. Tôi cũng chỉ hút khi ở một mình.

Đám đông đã rời đi hết, con đường thênh thang trống trải, tôi tắt điếu thuốc, di mũi giày. Đồng hồ quả quýt chỉ sáu giờ tối. Tôi đút tay vào túi, vừa chuẩn bị rảo bước thì nghe tiếng hớt hải từ con hẻm nhỏ bên cạnh cổng vào. Một nam nhân cúi đầu đi nhanh về phía trước, tiểu đồng ôm đồ chạy theo sau. Tôi cảm thấy tình cảnh này có hơi quen thuộc. Chợt, một vật trên tay tiểu đồng rơi xuống, tôi nhanh chân bước lại, nhặt lên.

Một túi vải nhỏ vừa lòng bàn tay.

"Này!" Tôi vừa chạy theo vừa gọi to. "Hai người làm rơi đồ rồi."

Tiểu đồng quay lại chỗ tôi, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, cúi gập người xin lỗi tôi không biết bao nhiêu lần, tôi còn sợ đồ trên tay nó sẽ tiếp tục rơi xuống đất. Chủ nhân của nó đứng lại, không lên tiếng, bóng lưng tỏa ra sự trầm mặc khó tả. Tôi lại nhận ra rồi. Một tiểu đồng hậu đậu, còn người kia dường như rất nghiêm khắc, một chữ nhả ra cũng có thể khiến người đối diện bị bao vây bởi áp lực vô hình.

Tôi đặt túi vải vào một góc trống trên đống đồ, vỗ nhẹ vai nó, thấp giọng nói: "Đi đi, cẩn thận, đừng để chủ nhân của cậu đợi."

Lúc này hình như anh ta nghe thấy, liền bất ngờ quay người lại nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, vẫn chiếc mũ rộng vành phủ bóng khuất đi nửa gương mặt, nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ đôi đồng tử màu trà của anh chợt sáng lên rồi tắt, thu lại cả một mảng trời sao.

Bóng đổ trên sống mũi cao thẳng như điêu khắc, cặp môi mỏng tựa hai cánh hoa hơi hé mở. Anh thở ra một hơi rất khẽ, chậm rãi bước lại gần.

Là người diễn vai Ngu Cơ đó.

Tiểu đồng hơi rụt cổ vào trong, anh chỉ liếc nó một cái mà không buồn lên tiếng. Đoạn, anh hơi nâng mũ lên, để tôi nhìn rõ ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hoa đào nhìn tôi chớp chớp hai cái rồi rủ xuống hàng mi như cánh bướm. Tôi nhất thời ngẩn ngơ.

"Tiên sinh..." Anh quay sang hỏi tiểu đồng. "Có phải người này không?"

Tiểu đồng vừa nghe xong liền ngước lên nhìn tôi, nheo mày săm soi làm tôi hơi mất tự nhiên. Nó gật đầu một cái thật mạnh, môi bặm lại một đường rất nghiêm túc. Khoé môi anh cong lên mềm mại, giọng êm như đang hát, "Lần trước đụng phải cậu ở bến tàu, cậu làm rơi một cây bút."

Tôi mở to mắt, vô thức sờ lên túi áo trước ngực, trống trơn. Phải rồi. Cây bút đó là quà sinh nhật dượng tôi tặng vào năm ngoái, từ lúc đó vẫn luôn gắn liền với tôi, hình dáng và màu sắc đều là kiểu tôi ưa thích. Nhưng lí do tôi luôn mang nó theo mình là bởi vì vào năm ngoái dượng tôi qua đời, nòng súng lạnh lẽo đặt bên thái dương, lí do đơn giản là ông ấy muốn bảo vệ hai đứa con gái của mình trước bọn quân Nhật. Tôi bướng bỉnh giữ nó lại, cũng giống như nhìn vật nhớ người, cũng càng giống như dùng cây bút đó vẽ vào lòng một nỗi hận không thể quên.

"Có chữ ký trên thân bút, tôi nghĩ nó là vật quan trọng nên đã giữ thay cho cậu, có điều cũng không chắc có thể gặp để trả lại." Nụ cười trên môi anh càng thêm sâu, lộ ra hai chiếc răng cửa hơi lớn hơn một chút, gò má nhô cao. "Thật may, chúng ta vẫn có duyên."

Tôi tưởng đã làm mất nó mãi mãi, hoá ra có người đã giữ nó thay tôi. Đoạn duyên phận này quả thực may mắn. Có lẽ tôi cứ ngây ra nhìn anh đến thất thố, anh ngại ngùng cúi đầu ho nhẹ vào nắm tay.

"Nhưng hôm nay tôi không đem theo. Tối mai cậu có đến xem hát nữa không?"

Chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng tôi không nghĩ được nhiều, vội vã gật đầu.

"Tốt quá. Ngày mai cậu đến đây, đưa cái này cho mấy người trông coi đạo cụ. "Anh lấy lại túi vải từ tiểu đồng, giơ đến trước mặt tôi. "Nói là có hẹn với Lý mỗ. Tự khắc họ sẽ dẫn cậu đến phòng tôi."

Tôi cứ đơ ra như một pho tượng, mơ hồ nhìn anh nói hết rồi tạm biệt rời đi mà không bày tỏ được lời nào. Tên anh tôi còn chưa biết, mà đã có được với người ta cuộc hẹn khác. Tôi chợt cảm thấy xấu hổ. Anh là danh đán nổi tiếng Nam Kinh, tôi thì ngoài việc tán thưởng vai diễn Ngu Cơ ra thì gần như hoàn toàn không có hứng thú. Vậy mà chỉ một hai câu trò chuyện, một ánh mắt tôi hàm hồ cho rằng nó là lưu luyến trước khi anh rời đi, tôi như trở thành người khác.

Tôi đem mộng tương tư trằn trọc suốt một đêm.

Tôi vờ đi hỏi một vài người bạn, mới biết tên anh là Mân Hạo, lớn hơn tôi hai tuổi, là danh ca chủ chốt của Ngọc Như lầu. Lý Mân Hạo bắt đầu hát từ năm mười sáu tuổi, đến nay đã qua nhiều năm, từ một cậu bé trông coi đạo cụ thành Ngu Cơ nổi tiếng khắp Nam Kinh.

Lý Mân Hạo là mỹ nhân. Mà đối với người đẹp thì không phân biệt. Dù là ngưỡng mộ đơn thuần, một lòng mê đắm, hay đố kị ghen ghét, thì chung quy cả nam và nữ đều phải công nhận chuyện này.

Tôi mân mê túi vải thoảng hương tử đinh, không nghĩ mình cũng có ngày này. Đơn phương đem một ánh nhìn cắm rễ trong lòng, để mặc chúng có nở rộ thành cả một vườn hoa.

Tối hôm sau khi tôi đến, quả thực vừa đưa chiếc túi ra, một trong số những người trong đoàn kịch liền ngoắc tay bảo tôi theo sau. Lần đầu tôi tiến vào sâu sau sân khấu, né qua những căn phòng chứa đầy trang phục, đi qua cái nhìn đầy tò mò của những người khác, một lúc lâu sau mới đến được trước phòng của anh.

Quả nhiên là danh đán nổi tiếng nhất, sở hữu riêng một phòng cho mình.

Cửa không khoá, tôi vừa chạm vào đã mở ra. Bên trong Mân Hạo ngồi nói chuyện với ai đó, nhìn thấy tôi lập tức đứng lên, tay cất vào trong túi nhỏ trên bàn một vật không rõ. Kia là một người nam tử trẻ tuổi, lấm lét nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vẻ ngại ngần. Cậu ta cúi đầu chào chúng tôi rồi vội vã rời đi.

Anh nhìn tôi, chậm rãi vòng ra sau đóng cửa.

"Hôm qua vội quá nên quên mất. Cho hỏi quý danh của tiên sinh đây là gì?"

Anh nói chuyện xa cách, tôi nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì.

"Hoàng Huyễn Thần." Tôi trả lời máy móc. "Hai mươi lăm tuổi."

"Ồ." Cái tên ba chữ của tôi được lặp lại giữa hai cánh môi, anh gật gù. Tên đẹp. "Tôi gọi em là Hoàng có được không?"

Tim tôi bất chợt rung lên.

Anh chưa trang điểm, mặt mộc cực kì dịu dàng ưa nhìn, ngũ quan cũng như sao vào đêm quang mây, lấp lánh toả sáng. Không bị mũ che khuất, không bị đêm tối bao phủ, tôi khó khăn gật đầu, nhìn kĩ từng biểu cảm nhỏ nhặt thay đổi trên gương mặt này, muốn ghi nhớ thật kĩ, muốn khảm vào tâm can, cả đời cũng không có cách nào quên đi.

Nhìn tôi ngây ra ngốc nghếch, anh bỗng bật cười thành tiếng, nét ngây thơ ngập tràn trên khuôn mặt xinh xắn.

Bỗng có tiếng gõ cửa, biểu tình anh ngưng trọng, chỉ trong tức khắc, ánh mắt anh tràn đầy khí lạnh. Tôi nheo mày, quay lại nhìn người mở cửa bước vào. Là một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần, nhìn qua cách ăn mặc, tôi đoán ông là một trong những quản lý của nhà hát. Ông không buồn liếc tôi một cái, đi thẳng đến trước mặt Mân Hạo, giọng khàn như người đã hút thuốc nhiều năm.

"Ông chủ Lưu gọi cậu đi."

Ánh sáng trong mắt tôi tan ra đầy vỡ lẽ. Anh nhếch môi cười nhạt, rồi bước lại, thân mật khoác tay tôi.

"Tiếc quá, ông chủ Lưu đến muộn. Tôi đã có hẹn rồi."

Người đàn ông kia quả nhiên trong nháy mắt đã tức giận, ném cho tôi ánh nhìn phán xét. Điều này cũng dễ hiểu. Ông chủ Lưu nào đó kia có lẽ là một nhân vật lớn. Ở đây một người phải bỏ ra rất nhiều tiền để nghe anh hát riêng cho nghe, còn có thể là bồi các chuyện khác. Ngực tôi thắt lại, trong giây lát quên mất anh đang vòng lấy cánh tay tôi áp sát vào người mình.

"Của cậu ấy." Anh từ đâu rút ra một túi tiền, thảy vào người ông ta, cười điệu. "Thế nào? Không thua kém ông chủ Lưu đúng không?"

Ông đo lường giá trị bên trong qua độ nặng, chớp mắt một cái gương mặt đã giãn ra, mấy nếp nhăn trên trán biến mất, cách nhìn tôi cũng lập tức thay đổi. Tuy có hơi bất đắc dĩ, nhưng chung quy tiền vẫn là tiền. Ông cười cười hoà hoãn rồi nhanh chóng rời đi.

Anh không buông tay tôi ra, có điều hơi thở thoáng nặng nề, mi hạ xuống mệt mỏi như vừa bị rút cạn sức lực.

Anh thì thầm. "Đưa tôi đi."

Não tôi ngưng trệ. "Đi đâu?"

Anh bật cười. "Em muốn đưa tôi đi đâu thì tôi đi đó."

Có lẽ trong mắt anh, tôi lần nào cũng ngốc nghếch, cũng nực cười. Tôi chỉ không rõ lắm. Người nào đó muốn anh đi bồi hát, nhưng anh lại lấy tiền chính mình ra rồi nói là của tôi. Tôi biết nên làm như thế nào.

Tôi và anh rời khỏi Ngọc Như lầu trước một vài ánh mắt tò mò. Tôi chậm rãi đi chếch phía sau anh. Cả hai chúng tôi thong thả đi bộ qua một mé sông Tần Hoài. Hai bên bờ sông về đêm vừa tĩnh lặng vừa nhộn nhịp kẻ múa người hát, ánh trăng rải rắc trên mặt sông. Tôi không biết nên đưa anh đi đâu, nên tôi dẫn đường về nhà của mình.

Anh đứng trước cửa, nhìn tôi mỉm cười đầy ý vị. Tai tôi nóng lên, vội vàng giải thích mình không có ý đó, thật sự chỉ là muốn mời anh một tách trà.

"Tôi còn chưa nói gì cả, sao em biết là ý đó?" Anh áp sát người tôi, tròn mắt nghiêng đầu thắc mắc. "Không cho tôi vào sao?"

Tôi chỉ vào phòng mình, vội dọn cho anh một chỗ ngồi, rồi chạy xuống bếp pha trà. Trà trong nhà chỉ còn một loại rẻ tiền, tôi mong là anh không chê cười.

Lúc bận rộn bưng được tách trà lên phòng, anh đã dựa vào đầu giường ngủ mất.

Tôi khẽ khàng đặt tách trà lên bàn xếp. Chiếc giường gỗ cao hơn mặt đất một chút, tôi thường có thói quen gấp đặt chăn và gối lên với nhau. Hai tay anh thu lại thả lỏng phía trước, đầu gối lên chồng chăn gối, tư thế ngủ giống như em bé, đáng yêu vô cùng. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đất phía đối diện, không nỡ gọi anh dậy, lòng tôi hiếm khi nào yên bình đến vậy, tựa như có lạch nước mát lành chảy qua, có tiếng gió khe khẽ như hát ru. Không biết trong mơ thấy gì mà hai hàng lông mày anh nhíu chặt lại, tôi xoa ngón cái giữa mi tâm, xúc cảm chạm vào da thịt mềm mại, hồ điệp cánh mỏng vỗ nhẹ cũng làm tim đập rộn ràng.

Tôi đoán có lẽ anh rất mệt. Là quân bài chủ chốt của đoàn kịch, anh hẳn phải bận rộn hơn tôi nghĩ. Có thể còn không được làm theo ý mình. Có những người đến mua của anh một giờ, hai giờ, một buổi chiều, hoặc là một đêm. Những lúc bình thường, anh từ chối như thế nào? Có bị người khác làm khó không?

Có khi nào anh bị ép buộc làm những việc mình không muốn, hát cho người mình không thích nghe.

Tôi tự nghĩ, tự cảm thấy xót xa.

Tôi buồn rầu về cái suy nghĩ tôi bước vào cuộc đời anh hơi muộn. Nếu sớm hơn một chút nữa, hơn một chút nữa thì càng tốt. Có điều, anh có bằng lòng hay không?

Anh cựa mình, bật ra một tiếng. Lúc anh chậm rãi mở mắt ra, gần tựa gang tấc, tôi nhìn thấy bản thân mình trong đôi đồng tử trong sáng như gương. Tôi gập ngón trỏ lại chạm vào chóp mũi anh, "Trà nguội mất rồi."

Trong lời nói tôi có ý chòng ghẹo, anh đờ đẫn nhận ra tình cảnh hiện tại, có lẽ đang nghĩ mình thế này mà lại ngủ quên khi vừa bước vào nhà người khác. "Sao em không gọi tôi dậy?"

"Em thấy anh mệt." Tôi đứng dậy, cầm tách trà nguội ngắt lên. "Để em thay trà."

"Không cần."

Mân Hạo níu tay tôi, lấy tách trà đặt lại xuống bàn. Tôi nhận ra khi anh đứng gần tôi, tôi có thể một đường nhìn thấy từ chiếc trán tựa ngọc, đến sống mũi cao, rồi đường môi mềm mại. Anh gập mắt, tôi mặc sức si mê dừng ánh nhìn lại ở đôi môi hồng nhuận mà không sợ bị phát hiện. Anh lấy từ trong túi ra cây bút quen thuộc, đem gài lên túi áo trước ngực tôi một cách tỉ mỉ. Tôi mê đắm hương hoa tử đinh thoang thoảng phảng phất từ mái tóc đen, từ cần cổ trắng ngần. Anh dừng lại một chút, rồi lùi ra sau, cắn nhẹ môi dưới. "Trả cho em."

Tôi đưa Mân Hạo về Ngọc Như lầu.

Nhóc tiểu đồng của anh đứng đợi trước cổng, hai chân liên tục giậm xuống đất có vẻ sốt ruột, lúc vừa nhìn thấy tôi liền bày ra vẻ mặt oán trách, giống như tôi vừa bắt cóc chủ nhân của nó đi vậy.

Chúng tôi dường như có chung một suy nghĩ không muốn đối phương rời đi. Tôi mạo muội nắm tay anh, xoa nhẹ lòng bàn tay mềm như nhung, một tay chạm lên gò má vì trời khuya mà trở nên lạnh buốt, lưu luyến như mấy cặp tình nhân.

Tôi nói. Về nhà nhanh kẻo lạnh. Tôi nói, "Ngày mai em lại đến."

Tôi nói được làm được. Tối nào tôi cũng đến nghe anh diễn vở Bá Vương Biệt Cơ, năm lần bảy lượt nhìn Ngu Cơ của tôi đặt kiếm lên cổ rồi ngã xuống. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Sau khi diễn xong anh sẽ cùng tôi ra ngoài đi bộ dọc bờ sông Tần Hoài một lát, đủ để kể một vài câu chuyện cười, đủ để tôi cởi áo ngoài khoác lên vai anh, đủ để thần không biết quỷ không hay trao một vòng ôm, đủ để tôi nắm tay anh suốt đoạn đường trở về.

Tâm trạng tôi so với lúc vừa đến Nam Kinh quả là một trời một vực. Sau mấy ngày gặp lại Hàn Trí Thành, cậu hỏi tôi dạo này có chuyện gì vui.

Người có tình không giấu được. Có miệng, sẽ nói ra. Có mắt, sẽ tràn mật, dịu dàng bao phủ cả tâm trí nồng đượm vị ngọt ngào. Kể cả không có gì, vẫn từng li từng tí một tỏa ra dư vị tình yêu.

Hàn Trí Thành lại thấy tôi ngây ra, cười phá lên chọc ghẹo tôi một hồi liền.

Một lát sau mới nghiêm túc trở lại, cậu nói cuối tuần này phải phiền tôi đến Bắc Bình trước một chuyến, chỉ cần kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, rồi có thể quay trở lại đây, đợi ngày hoàn thành xong công việc, tôi và cậu sẽ ổn định ở Bắc Bình, không cần quan tâm thời thế nữa.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, nói rằng không có vấn đề gì.

Từ nay đến hôm đó còn chỉ một ngày, tôi sẽ nói với Mân Hạo một tiếng. Còn phải.. còn phải hỏi anh bằng lòng đến Bắc Bình cùng mình không.

Tâm trạng tôi không có tên. Buổi chiều trời quang, tôi lững thững rời khỏi văn phòng của Trí Thành, không biết bản thân nên đi đâu. Một lát ngẩn ngơ, tôi đã thấy mình đứng cách cổng đoàn kịch chỉ vài bước chân.

Tôi không chắc anh có đồng ý hay không. Tôi không có nhiều tự tin.

Hơn nữa, hiện tại còn chưa chính thức xác định chúng tôi là gì. Tôi cười khổ. Tôi bây giờ vui vẻ vì ngày nào cũng có thể cùng anh sánh bước, thời gian còn lại trong ngày thì đem tương tư vào giấc ngủ, đêm nào cũng mộng tưởng bên cạnh giường không còn vắng lạnh. Anh dường như ở rất gần, nhưng đồng thời cũng là người dày vò tôi, khiến tôi càng không có cách nào tránh xa.

Mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu làm tôi ngẩn ra một lúc, không phản ứng kịp với chuyện trước mắt. Một người đàn ông vừa lôi vừa kéo Mân Hạo lên xe, tiểu đồng lao đến giúp lập tức bị xô ngã ra sau. Tôi hoảng hốt chạy lại, dùng lực gập khuỷu tay của hắn, bẻ ngược ra sau.

Anh dường như không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây vào giờ này, đôi mắt thoáng mở to. Tôi không kịp hỏi có sao không liền nghe một tiếng kim loại vang lên, hơi lạnh đặt trên yết hầu. Não tôi ngưng trọng.

Song lí do không hẳn chỉ vì hắn đã kề dao vào cổ tôi, mà bởi vì ngay trong khoảnh khắc tôi rơi vào nguy hiểm, Lý Mân Hạo rút từ trong túi ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào thái dương hắn ta.

"Ông chủ Lục, trong lúc tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng, buông cậu ấy ra."

Tôi chưa từng nghe giọng anh trầm đến như thế.

Đôi lông mày cau lại, ánh mắt thập phần lạnh lẽo. Ngu Cơ của tôi không chỉ là một người biết múa kiếm mua vui, còn có thể dùng kiếm chặn trước kẻ thù, bảo vệ Hạng Vũ.

Thật không ngờ, ban đầu là tôi đến muốn giúp anh, hiện tại anh lại là người cứu tôi.

Tôi đưa anh về nhà mình, dặn tiểu đồng tự chăm sóc mình cẩn thận. Tâm trạng cả hai chúng tôi đều ở mức tệ nhất. Tôi phát hiện ra tay trái của anh bị thương, không rõ từ bao giờ, một đường rạch rất sắc chạy dài theo cẳng tay, kéo tay áo lên mới thấy máu chảy không ngừng. Mân Hạo mặt mày nhợt nhạt, suốt đoạn đường về đều dựa hẳn vào người tôi.

Tôi để anh ngồi trên giường, bản thân ngồi bệt dưới đất, lấy ra mấy lọ thuốc và một bọc bông băng. Tôi vừa đau lòng vừa tức giận. Quả thực anh là người cứu tôi. Nhưng nếu lúc đó tôi không đến, chuyện gì sẽ xảy ra.

Tại sao anh không dùng mọi cách để cự tuyệt? Có phải nếu tôi không đến ngáng đường, không bị một dao kề cổ, anh cũng sẽ không rút súng ra không.

Tại sao phải làm như thế? Tại sao lại có người vừa mềm mỏng, vừa mạnh mẽ đến xót xa như vậy.

Tôi thuần thục cầm máu, băng lại vết thương. Anh yên lặng cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Chúng tôi rơi vào trầm mặc như một cái hố sâu không lối thoát. Bất bình đến bực bội, tôi ghét cái dáng vẻ cứ lặng lẽ chịu đựng mọi thứ này.

"Nếu em không đến anh định như thế nào?" Cuối cùng tôi cũng nói ra, thanh âm không nén nổi chút cau có. "Nếu em không đến... hắn sẽ đưa anh đi đúng không?"

Anh mân mê đai băng trên tay, ánh mắt mờ mịt xa xôi, nửa phút sau mới chậm rãi lên tiếng. "Tôi sẽ... không sao."

Rõ ràng anh biết sự ngập ngừng đó không giấu tôi được, nhưng chính bản thân anh cũng thể không chắc chắn, làm sao có thể nói láo với chính mình. Tôi thở ra nặng nề, quay người lại với anh, vò mạnh mái tóc của mình. Tôi muốn phát tiết nhưng không nỡ, chỉ có thể nghiến răng nhả từng chữ. "Được. Anh sẽ không sao. Vậy nếu có lần sau! Nếu làn sau, anh lại.." Tôi vuốt trán, nói ra từng câu đầy khó nhọc. "Em mặc kệ. Em không quan tâm nữa."

Làm tổn thương anh cũng như dùng một đao bổ vào giữa trái tim tôi. Không ai vui vẻ.

Tôi ôm mặt hít sâu. Căn phòng im lặng đến mức tôi nghe rõ nhịp tim đập như điên ở lồng ngực trái. Có tiếng anh khẽ khàng đứng dậy, nhẹ nhàng như một con mèo.

"Thật không?" Giọng anh mềm như vải lụa, có vài phần nũng nịu giận dỗi, vừa có chút yếu mềm. "Có thật là em sẽ không quan tâm không?" Hơi thở anh phả vào gáy tôi. "Nếu tôi thật sự bị người khác đưa đi. Nghĩ đến việc tôi ở trên giường của người khác, ở bên dưới một người khác. Hoàng, có thật là em không quan tâm không?"

Bụng tôi quặn lên đau nhói. Làm sao có thể không quan tâm. Hốc mắt tôi nóng bừng, cả người run lên. Tôi thừa nhận bản thân rất ích kỷ. Biết bao nhiêu lần nhìn anh diễn trên sân khấu, ngân giọng trong veo, tôi làm sao ngăn được ý nghĩ muốn người đó chỉ thuộc về mình, không cần phải đứng nơi ánh đèn ca kỹ, bị những ánh mắt trần tục bám lấy không buông. Anh là điều quan tâm còn lại trong cuộc đời của tôi, há nào tôi có thể mặc kệ.

Tôi cảm thấy có mấy ngón tay níu chặt lưng áo mình. Anh thở ra khe khẽ. "Được. Vậy tôi-"

Anh muốn rời đi, tôi vội kéo tay anh lại, để anh rơi vào lồng ngực mình. Mân Hạo ngước lên nhìn tôi, hai mắt lấp loáng lớp nước. Tôi nâng cằm anh lên, giam giữ anh trong vòng ôm, buộc chặt anh bằng môi hôn vụng về. Tôi không muốn nghĩ, vạn lần cũng không muốn nghĩ. Nếu anh thuộc về người khác, thà rằng cả đời này tôi không yêu một ai nữa.

Tôi đẩy nụ hôn vào sâu hơn, hơi thở nồng đậm quấn lấy nhau, anh bấu víu vào ngực áo tôi như bám được cọc gỗ giữa lòng biển khơi. Bên ngoài gió nổi lên, mưa bất chợt kéo đến, thổi khí lạnh qua khe cửa. Tôi luồn tay vào trong áo anh, chạm vào da thịt ấm nóng. Người này nhảy múa từ nhỏ, dẻo dai là thế, nhưng lại gầy quá, từng lớp từng lớp vải lật lên là khung xương cơ thể nhỏ xíu, eo gầy tựa một nắm tay. Tôi dời môi xuống cần cổ, mân mê gặm nhấm dọc xương quai xanh. Anh gục đầu trên vai tôi, thở hổn hển, bỗng chợt bật ra một tiếng mềm mại. Đầu óc tôi như vừa có sấm rền vang.

Tôi đặt anh xuống giường, anh vội vã níu tôi xuống, trong hơi thở dồn dập khẽ đặt một nụ hôn lên mắt trái tôi.

Cả người tôi nóng hầm hập như có người vừa châm một ngọn lửa. Tôi cởi từng lớp áo, chân thật nhìn thấy anh trước mắt, không cần kiếm tìm hơi ấm và dục vọng giả dối trong mơ. Tôi rải nụ hôn khắp người anh, tỉ mẩn hôn lên hai nụ hoa trước ngực. Anh vô thức ưỡn người, đôi mắt phủ một lớp sương mù, môi mỏng ướt át đỏ rực, thỉnh thoảng ngân một tiếng rên khẽ đầy phong tình.

Tôi ngại ngùng thừa nhận mình không biết. Anh che mặt nói bản thân anh cũng không hay.

Mặc hơi thở gấp gáp, anh nói, cơ thể anh chưa một ai khác chạm vào, trái tim cũng chưa từng chứa một kì ai.

Anh nói, tôi là người đầu tiên.

Lời giãi bày hoà cùng tiếng mưa rơi bỗng trở thành bài ca tuyệt mĩ nhất. Tất thảy đêm dài tôi mộng về anh, đặt anh dưới thân mình, đều như sói khát mồi, cùng anh cuồng phong bạo vũ. Nhưng hiện tại không giống vậy. Anh chỉ cau mày một cái tôi đã hận không thể dùng dao đâm ngược lại chính mình. Tôi muốn thay thế tất cả sự dịu dàng mà thế gian này nợ anh, tôi yêu anh nhiều đến như vậy, tôi chưa từng nhận ra bản thân có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Khoảnh khắc tiến vào bên trong anh cả người tôi như nổ tung, mấy ngón tay anh bấu vào giường trắng bệch, mi rung len ra một giọt nước mắt. Tim tôi rỉ máu. Tôi cúi xuống hôn lên má, lên môi, lên ngực anh, chậm rãi xoa dịu cơn đau bằng cách thức vụng về.

Tôi đan những ngón tay mình vào với anh, tôi ngậm lấy môi anh để ngăn anh không tự làm đau chính mình. Tôi chậm rãi di chuyển. Có đau không? Tôi hỏi. Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Có đau không?" Tôi thì thầm. Chuyện này chẳng còn là vấn đề từ tôi nữa. Anh trao tôi lần đầu tiên, tôi muốn biến nó thành kí ức đẹp đẽ nhất, nếu không thể, ít nhất tôi cũng không muốn anh phải chịu đựng thống khổ một chút nào.

Anh bám lấy tay tôi, hổn hển thở ra. "Nhanh.. nhanh lên.."

Tôi nhẹ nhàng luận động, bên dưới siết chặt, da đầu tôi ong ong. Tiếng mưa hiện tại cũng chẳng bằng âm thanh chúng tôi hoà vào nhau đầy khoái cảm. Ánh mắt anh nhìn tôi tình mê loạn ý, mặc tôi cong lưng gặm nhấm da thịt, rót vào tai anh hàng vạn tư tình. Lời tôi nói ra chẳng phải như cánh bướm đượm rượu hương say. Từng lời từng lời đều dùng máu của tim viết nên. Tôi yêu người này chết đi sống lại, nguyện kiếp sau vẫn cùng nhau tiếp tục tô vẽ bức tranh hồng trần tình nồng ý đậm.

Chúng tôi ôm nhau nghe tiếng mưa hạ xuống mái nhà, anh nằm trong ngực tôi thì thầm kể chuyện.

Anh nói cách đây không lâu, anh nhìn thấy một người con trai đi cùng chuyến tàu trên sông Tần Hoài. Nhất kiến chung tình. Nhưng người kia đi nhanh quá, anh chỉ kịp vội vã sai tiểu đồng giả vờ đụng vào anh, vô tình hữu ý lấy đi cây bút trên ngực áo. Anh không chắc lắm ông trời sẽ tạo ra định mệnh, nên anh tự mình tìm đến nó.

Anh nói, anh sinh ra và lớn lên ở Ngọc Như lầu. Nơi đó trước đây là kỹ viện, mua bán xác thịt cả thiếu nam lẫn thiếu nữ. Đáng sợ cùng cực, dơ bẩn cùng cực. Mẹ anh là một ả đào hết thời, vụng trộm yêu đương với một tú tài không danh tiếng rồi sinh ra anh. Lúc chuẩn bị cùng tình nhân bỏ trốn, lão bản xuất hiện, vừa mắng nhiếc vừa làm nhục bà không thương tiếc, rồi đuổi bà đi, có điều lại nhất quyết giữ anh lại.

Lý Mân Hạo sống đến bây giờ hoàn toàn không dễ dàng. Vài năm sau có lệnh cấm buôn bán kỹ nam kỹ nữ, nơi đó chuyển thành đoàn kịch, nhưng bên trong vẫn âm thầm phục vụ khách nếu có yêu cầu. Anh theo một danh ca nổi tiếng bấy giờ học hát, được ông bảo vệ khỏi vũng bùn lầy hơn mười mấy năm, rồi phải tự tìm cách giữ mình. Anh chỉ bán nghệ, không bán thân, chỉ bồi hát, chưa từng bồi ngủ. Anh nói, cái tên họ Lục đó đã nhắm đến anh từ lâu lắm rồi, trả rất nhiều giá. Anh sợ mình không cầm cự nổi nữa. Anh sợ không đợi được tôi.

"Hoàng." Anh giấu mặt vào ngực tôi, dường như đang nức nở. "Khoảng thời gian tôi đợi em một lần nữa xuất hiện quả thực rất dày vò tôi. Từ nhỏ đến lớn nơi nuôi dạy tôi không có chỗ nào sạch sẽ, bản thân tôi cũng không cách nào chứng minh mình ngây thơ." Cơ thể trong vòng tay tôi run rẩy không ngừng. "Tôi chỉ có bản thân tôi. Tôi muốn mình khi gặp em phải giữ được sự trong sạch duy nhất."

"Tôi đợi mãi mà em không đến, tôi còn suýt nữa thì buông tay. Tôi chỉ muốn em. Cả đời này tôi hoàn toàn không muốn nghĩ sẽ cùng ai khác."

Tôi để anh ngước lên nhìn tôi. Trong mắt anh trước giờ giống như chứa một tảng băng lạnh, hiện tại chậm rãi tan ra như vừa gặp ánh mặt trời.

"Đừng khóc." Tôi se sẽ hôn lên đầu mũi thanh tú. "Em đau lòng chết đi được."

Tôi không nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó nhiều như vậy, lại càng không nghĩ sẽ có một người vì mình làm nhiều đến thế. Người này từng chút một đều thuộc về tôi. Sao tôi phải chia sẻ. "Cả đời này tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ cùng ai khác". Tôi nhổm dậy, hôn anh say đắm. Từ bao giờ hai chữ "cả đời" lại nghe dịu dàng như thế này.

Cả đời. Cả đời. Cả đời.

Cả đời dài ra sao?

Là khi thiếu một năm, một tháng, một ngày, hay thậm chí một giây, thì không còn là cả đời nữa.*

Sáng hôm sau tôi nhớ ra mình chuẩn bị về Bắc Bình. Tôi rón rén rời giường, anh vẫn còn ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt mềm mại. Tôi không nhịn được cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên má, tâm tình phấn khởi, hệt sau đêm mưa có nắng mai chiếu rọi.

Tôi nhẹ nhàng xếp đồ vào vali, cũng chỉ một vài thứ lặt vặt và giấy tờ tài liệu. Tôi sờ đến cái áo hôm qua, cây bút gài vẹn nguyên trên ngực áo. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi bật cười. Quả thực trên thân bút có chữ ký của tôi, nếu tôi không tìm anh, anh vẫn có thể tự tìm ra tôi. Con người này thật sự vừa thông minh, vừa ngây thơ. Anh nằm trên giường hình như nghe thấy suy nghỉ của tôi, bất mãn kêu lên một tiếng.

"Tỉnh rồi à?" Tôi ngoảnh đầu. "Em có chuyện muốn nói với anh."Tôi kiên nhẫn đợi anh tỉnh hẳn, tiện tay lấy cái đồng hồ quả quýt thả vào bên trong vali. "Đến Bắc Bình với em."

Anh lười nhác ngồi dậy, tóc rối trước trán, cặp mắt mơ màng, môi mỏng khép hờ. Thị giác bị kích thích mạnh mẽ, tôi đặt hết đồ trên tay xuống, nửa ngồi nửa quỳ dưới giường, nhẹ nhàng nâng cổ chân tựa ngọc, ngước lên nhìn anh, lặp lại câu đề nghị một lần nữa.

Anh bật cười. "Xem kìa, cậu Hoàng đang cầu hôn tôi đấy à?" Một tay anh giữ mảnh chăn quàng nửa thân trên, vô tình hữu ý để lộ mấy dấu vết đỏ ửng tôi để lại đêm qua, một tay xoè ra trước mặt tôi, tròn mắt nghiêng đầu ngây thơ hệt như một đứa trẻ. "Hoa đâu? Nhẫn đâu?"

Tôi bắt lấy tay anh, cúi xuống hôn vào lòng bàn tay mềm mại. "Hiện giờ tiếc là không có, uỷ khuất cho người đẹp Nam Kinh rồi." Anh bĩu môi định rút tay ra, tôi dùng lực kéo giật lại, đặt tay anh lên ngực trái. "Anh giữ tim em rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đổi. Về đến Bắc Bình, anh cần gì em đều làm cho anh."

Lý Mân Hạo mím môi nén cười, có điều hai gò má đã dâng lên để mắt thành hai đường cong cong.

Anh nhìn tôi chăm chú, rồi cúi xuống hôn lên mắt tôi.

Hình như đó là vị trí yêu thích của anh, từ hôm qua đến giờ không biết anh đã hôn lên mắt tôi bao nhiêu lần, kể cả khi đêm rồi bị tôi giày vò đến mức không còn sức mắng tôi nữa, trong mơ mơ hồ hồ anh vẫn vụng về níu tôi lại để chạm môi lên mắt tôi.

Tôi từng nghe một câu chuyện rất lãng mạn, nốt ruồi sẽ tồn tại ở vị trí mà người tình kiếp trước thường hôn lấy. Tôi nghĩ có lẽ anh đang đánh dấu tôi, tôi cũng không ngại, dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa.

Người có tình yêu nhau thì chẳng bao giờ là đủ.

Có lẽ kiếp sau anh vẫn là một con người vừa tinh quái vừa thông minh. Không biết anh sẽ trộm đi thứ gì của một người có nốt ruồi dưới mắt nhỉ.

Tôi đẩy anh ngã ra sau, anh nhăn nhó trách móc. "Đau chết đi được." Rồi đánh vào cánh tay tôi một cái. "Kiếp sau tôi nhất định phải thượng em."

Tôi bật cười. "Được được, nghe anh hết."

Chuyện đó.. không quan trọng. Quan trọng là thật sự anh có nghĩ đến, thật sự kiếp sau anh vẫn muốn chờ tôi.

Tôi giải thích với anh về chuyến đi lần này của mình. Tôi hơi lo sợ việc để anh lại. Lỡ đâu tên họ Lục kia vẫn muốn làm khó anh, hoặc là lại xuất hiện thêm vài tên họ Lục khác. Anh trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi trấn an tôi. Anh nói anh sẽ không sao. Trước đây nhẫn nhịn và vì chưa gặp được tôi, hiện tại đã có tôi rồi, anh còn sợ điều gì nữa.

Tôi bắt anh hứa rằng phải đợi mình, sẽ không mất thời gian lâu lắm, sau đó cùng mình về Bắc Bình. Anh cười như hoa, gật đầu đồng ý. Tuy vậy tôi cũng chẳng thế an tâm. Tôi đặt vào tay anh cây bút, dặn anh nếu có chuyện gì thì đến tìm Hàn Trí Thành. Anh dịu dàng đáp ứng tôi.

Đêm đầu tiên về đến Bắc Bình, tôi nhớ anh vô cùng. Tôi lại không nhận ra căn phòng của mình nữa. Mẫn Châu cười đùa tôi tương tư ai à, tôi úp úp mở mở nói sau này sẽ cho em biết. Đứa em họ bất ngờ mở to mắt, vỗ tay nói chúc phúc cho tôi.

Tôi phải ở lại Bắc Bình ba ngày. Ba ngày này như bức tôi phát điên.

Đêm cuối, tôi vội vã bắt chuyến tàu đêm đến Nam Kinh. Hôm trước khi đi anh cho tôi biết nơi riêng của anh, cách không xa nơi làm việc của Trí Thành lắm. Tôi định ghé qua chỗ anh một chút, chắc chắn là anh an toàn rồi thì đến tìm cậu sau.

Nhưng đến nơi, căn nhà hoang vắng lạ thường. Tim tôi như rơi xuống một bậc, điên cuồng đập cửa. Bên trong không khí lạnh ngắt, chẳng có hơi ấm con người. Ba ngày tôi không có ở đây, chỉ ba ngày, chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi chạy vội đến văn phòng của Trí Thành, thật sự không khác là bao. Tôi chết sững. Bị phát hiện rồi. Kho hàng của chúng tôi bị lũ buôn người Nhật phát hiện. Tôi không rõ Trí Thành và những người khác hiện tại ra sao. Tôi như người sau một đêm không còn gì cả. Hoảng sợ, bất lực vây lấy tôi.

Đằng sau có tiếng bước chân, tôi mừng rỡ quay lại mong rằng đó là một ai đến nói với tôi đây không phải sự thật, thì bị thứ gì đập mạnh vào gáy.

Tôi trải qua một giấc mơ rất dài.

Tôi lang thang trong bóng đêm không một ngọn đèn, thậm chí thứ tôi dẫm lên còn chưa hẳn là mặt đất. Tôi muốn kêu lên nhưng âm thanh nghẹn lại không thể thoát ra.

Rồi tôi nghe thấy một giọng hát. Ngu Cơ của tôi. Mân Hạo, anh đang ở đâu?

Phía trước tôi tựa như có mặt trời mọc lên. Sáng đến chói mắt.

Tôi liều mạng chạy về phía đó. Bỗng nhiên sấm rạch ngang trời. Tiếng hát ngưng bặt. Thay vào đó là giọng Mân Hạo van xin.

Tôi tỉnh giấc, chân tay bị trói quặp ra sau, tê rần. Tôi khó nhọc nhìn quanh. Có lẽ tôi đang bị nhốt ở một nhà kho cũ, xung quanh chất đầy những bao tải, bụi giăng lờ mờ. Cả người tôi ướt đẫm, một tên người Nhật cao lớn đứng bên cạnh, xô nước trên tay trống hươ.

Một giọng nói rất quen thuộc lọt vào tai.

"Ngài làm vậy để làm gì?"

"Mua vui thì không có lí do mà." Khẩu âm tiếng Trung của người này không được tốt. "Chúng ta vui là được."

"Nhưng làm vậy chúng ta đâu có vui. Ngài đi cùng ta, ta hát cho ngài nghe, có được không?"

Tựa như có một cái búa vừa nện thẳng vào đầu tôi. Đó là Mân Hạo kia mà. Người của tôi, đứng bên cạnh một tên người Nhật ăn mặc sang trọng. Không sai đâu được. Kể cả cách liếc mắt, cách nhấn âm mềm mại, tôi đều đã khảm vào tim, một li không lệch. Nhưng anh sao lại ở đó, anh chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi?

Hay tôi mới là người không nhận ra anh?

Ở đây tôi không rõ ngày và đêm thế nào. Một tên canh giữ ném hai cái màn thầu vào người tôi, mạnh chân đá tôi một cái, ra sức hành hạ, hỏi đồng bọn của tôi đang ở đâu.

Tôi phun ra một búng máu, chỉnh lại lỗi phát âm cho hắn.

Thẹn quá hoá giận, hắn hất tôi ngã sõng soài, nghiến răng đạp lên chiếc màn thầu vô tội.

Bước chân vội vã chạy tới. "Làm gì vậy?"

Tôi vừa đói vừa mệt, không còn sức lực phản kháng, hé mắt nhìn bóng dáng mảnh mai kia vẫy hắn đi theo, hỏi hắn có muốn nghe hát không.

Tôi bật cười. Số phận thật trêu ngươi. Bạn tôi không rõ sống chết thế nào. Bọn chúng chưa tìm được, có lẽ cậu đã kịp trốn ở nơi nào đó. Còn người tôi hứa dùng cả đời yêu thương, tôi không nhận ra. Tôi cười vào cái lòng tin của tôi đối với ông trời. Mắng chửi gì cho đủ, số phận mới là cái thứ nực cười nhất. Dù sao cũng là người sắp chết, tôi chẳng buồn phán xét ai.

Thời gian thật sự bào mòn con người. Tôi nằm dài ở một nơi không biết là đâu. Tôi còn chưa kịp gửi gắm hai đứa em họ của mình lại cho ai. Nghĩ thử mới ngày trước tôi còn cười hứa sau này sẽ đưa người trong lòng tôi về, những ngày sau nữa chỉ nhận được một tin nói tôi sống chết không rõ, không biết hai đứa sẽ cảm thấy như thế nào.

Lô hàng của chúng tôi vốn là vũ khí. Tôi mong Hàn Trí Thành sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ở nơi không có ánh mặt trời chiếu tới này sáng đêm đảo lộn. Tiếng bước chân tầm hai hay ba người, tôi ngẩng lên, ánh nhìn mờ nhoè, đặc biệt vẫn thấy con người xinh đẹp đó, trong đêm tối hiển nhiên vẫn là vì sao sáng nhất.

Tôi nghe tiếng kim loại lạch cạch trong không khí. Một cây súng lên nòng, chẳng biết chừng nào sẽ găm vào đầu tôi.

Lý Mân Hạo vội kêu lên một tiếng, trao đổi gì đó với hắn, rồi tự mình cầm khẩu súng bước đến trước mặt tôi.

Tôi cười ngạo nghễ, trí nhớ con người quả thực ngắn hạn, so người trước mắt với người trong kí ức chẳng có điểm nào tương đồng. Tôi nhếch môi, nghiến từng câu từng chữ, "Tốt lắm, chết dưới tay người đẹp, làm quỷ cũng phong lưu."

Anh có vẻ hơi giận dữ, thẳng tay đưa súng lên. Tôi chợt nhớ lại cái ngày anh vì bảo vệ tôi mà rút súng. Thế gian thay đổi không ai lường trước được, có ai ngờ một ngày lại thành ra như thế này.

Tôi ngân nga câu hát cuối cùng của Hạng Vũ trong vở Bá Vương Biệt Cơ, nhưng thanh âm không cách nào thoát ra khỏi họng. Mắt nhắm nghiền, chờ đợi phút hành hình.

Một tiếng súng lớn vang lên.
Tôi không cảm thấy gì cả.

Chậm rãi mở mắt, tôi thấy thứ chắn ngang tầm nhìn mình khuỵu xuống, cách đó chục bước chân, mấy tên người Nhật biểu cảm hết sức khó coi. Tiếng ồn vọng lại từ trên lầu, bọn chúng bất đắc dĩ vội vã chạy đi, bỏ lại tôi ở đó.

Chuyện kể lại trong đêm bị bao vây, Ngu Cơ đến phòng bồi rượu Hạng Vũ, hương say đã ngấm, Ngu Cơ rút kiếm ra múa, cả hai người vừa múa vừa hát đến bi thương. Kết cục người đời đều biết, Ngu Cơ một kiếm tự vẫn.

Tôi sững sờ đưa tay đón Ngu Cơ của mình ngã vào lòng, máu chảy ướt đẫm đôi bàn tay. Lớp da trắng xanh nhợt nhạt, môi lại vẹn nguyên đỏ thẫm, nở một nụ cười như vạn cánh hoa rơi.

Tôi bật khóc. Làm sao thế này. Tôi không hiểu. Làm sao mà thành ra thế này.

"Tôi lừa bọn họ đó." Anh thều thào. "Hoàng, tôi chưa từng quên em."

Tôi vùi mặt vào cổ anh nức nở. Anh nói, đừng ghét anh, đừng hận anh. Nước mắt chảy vào miệng tôi, đắng chát. Sao tôi có thể ghét anh. Thật ra tôi đã nghĩ thông suốt. Nếu anh thực lòng vui vẻ, có cuộc sống thật tốt, tôi không màng biến cái lời hứa "cả đời" thành chuyện chỉ mình tôi quyết. Sao tôi có thể hận anh.

Anh giữ khư khư trong tay một vật nhỏ dài, yếu ớt lên tiếng. Anh bảo anh chỉ múa hát mua vui cho bọn họ, cả đời anh vốn chỉ có tôi.

"Tôi đã nghĩ tôi có thể cùng em tuẫn táng. Nhưng tôi nghĩ lại rồi. Nếu đường xuống hoàng tuyền em mà chạy theo tôi, tôi nhất định sẽ tức giận."

Tôi lắc đầu như điên, dùng hết sức lực gào khóc. Không ai đến giúp chúng tôi sao. Anh hôn lên mi mắt đẫm nước của tôi, tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào cả.

Tôi muốn cùng anh về Bắc Bình, ngay đêm đầu tiên vào đông, chúng tôi sẽ ra ngoài hiên thưởng tuyết, lên kế hoạch cho cả đời. Tôi muốn đưa anh về cho dượng tôi thấy, mách lẻo với dượng, chính người này, nhìn như vậy nhưng rất ranh mãnh, anh giả vờ lấy đi cây bút dượng tặng tôi, rồi sau đó lại nghiêm túc mang tim tôi đi mất.

Tôi còn nhiều điều chưa nói anh nghe. Tôi chưa kể tôi có hai đứa em họ được dượng nhờ cậy chăm sóc, một đứa chỉ qua mười tuổi, một đứa đã hai mươi. Mẫn Châu rất thích thiên văn học, ở nhà có hẳn một ban công cao để ngắm sao, chừng nào anh đến tôi sẽ dẫn anh đi xem, không phải rất ngọt ngào ư. Có hằng hà sa số những điều lãng mạn tôi muốn cùng anh trải qua, anh lại muốn bỏ tôi đi đâu thế này.

Có người xuất hiện trước mặt tôi, trông thật lạ, miệng cứ mấp máy nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Người đó nhìn anh rồi rơi nước mắt, liên tục xin lỗi vì đến muộn. Tôi không hiểu. Người đó muốn đưa anh đi khỏi tôi, tôi nói không được. Tay anh lạnh quá, cây bút rơi xuống lăn một vòng trên đất. Tôi nào còn tâm trạng quan tâm nó nữa. Tôi chỉ muốn ủ ấm bàn tay anh.

Tôi khóc đến khó thở, tỉnh tỉnh mê mê giữa mơ và thực. Xung quanh tôi lại một màu trắng toát, cái mùi ngai ngái cứ bám trên cánh mũi, tôi khó nhọc ngồi dậy, gỡ đống dây dợ lằng nhằng vướng víu trên cổ tay ra. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài sân trống hoác, từ đâu bỗng lác đác vài bông tuyết rơi. Tôi đã ngủ bao lâu mà trời đã sang đông rồi. Tôi lững thững tìm đường ra ngoài, chân trần đạp trên lớp tuyết mỏng, lạnh tê tái, nhưng lại chẳng cảm thấy đau.

Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi cái nơi bốn bức tường trắng toát đó, không hiểu sao khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm yên chỗ cũ. Tôi nghe bên ngoài loáng thoáng giọng nói quen thuộc. Cái gì mà bờ sông, định nhảy xuống. Cái gì mà ngất đi, bị vùi trong lớp tuyết dày.

Tôi nhớ ra rồi. Hình như là tôi. Người bị vùi trong tuyết là tôi. Tôi chỉ cảm thấy trời lạnh đến chân tay tê liệt, não bộ tôi cũng tê liệt, nhưng trái tim thì lại không. Trái tim vẫn đau đớn khôn cùng. Làm sao để ngưng lại nỗi đau này? Tôi đau quá. Tôi chịu không nổi nữa.

Tôi nghe ngoài cửa có tiếng thì thầm. Hàn Trí Thành như đang khóc, cậu bảo. "Huyễn Thần, Lý Mân Hạo không còn nữa. Cậu còn định ngốc đến chừng nào?"

Nước mắt tôi lại rơi nữa, có lẽ sẽ mù mất. Cả người tôi như rơi vào bàn chông, tựa như bị róc xương lột da. Đau quá. Làm ơn cứu tôi. Bác sĩ, bác sĩ đâu? Không có thuốc gây mê cho trái tim sao? Hay là các người cứ một đao giết chết tôi đi. Tôi thật sự không chịu đựng được nữa.

Mỗi sáng tôi đều ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Trí Thành đưa tôi cái gì thì tôi làm cái đó, chỉ duy có ánh mắt là không rời đụn tuyết xa xa kia. Về khuya, nỗi nhớ cùng bóng đêm kéo đến đè trên ngực tôi đau nghẹt thở. Tôi cào cấu da thịt mình, chỉ có mùi máu tanh mới khiến tôi tỉnh lại. Giọng nói Trí Thành bao vây lấy tôi, liên tục nhắc nhớ tôi, người tôi yêu đã không còn.

Tôi ở lì trong bệnh viện một tháng, tinh thần lẫn thể lực đều không có chút tiến triển nào.

Trí Thành nói hai đứa nhỏ ở nhà rất lo cho tôi, tôi ôm gối, chống cằm không nói, nghe cậu thở dài một tiếng rồi rời đi.

Dạo gần đây có một bé gái ở phòng bệnh khác, thường sang nhìn tôi một lúc rồi chạy mất. Con bé nhỏ xíu, gầy nhom, mấy lọn tóc vừa mỏng vừa xơ vén sau vành tai, có đôi mắt lúc nào cũng mở lớn, nhìn tôi chòng chọc đến mất tự nhiên. Sau vài ngày nghe y tá ở đây nói chuyện, tôi mới biết con bé bị câm bẩm sinh, nhưng vẫn có thể nghe được. Con bé không thể nói, song vẽ lại rất đẹp, ngày nào cũng cầm quyển vở trắng chạy đi chạy lại khắp bệnh viện, nghe người lạ kể chuyện, rồi hoạ lại vào tranh.

Sau những ngày chỉ nhìn tôi từ xa, con bé không biết lôi can đảm từ đâu ra, ung dung bước đến giường tôi, chật vật tự mình leo lên ngồi.

Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, ho khan một tiếng. Lâu rồi không nói chuyện, âm thanh phát ra hình như không giống tôi cho lắm.

Tôi kể cho cô bé nghe một câu chuyện, câu chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn vài tháng trước.

Có người nhân cơ hội lấy cắp của tôi một cây bút, hòng đổi lại với thế gian một lần gặp lại với tôi.

Có lẽ màn trao đổi này trong mắt ông trời mà nói là hết sức tầm thường, nên người đó không được ở bên tôi như ý nguyện. Ông trời đối với những nguyện cầu đôi lứa vốn rất nhỏ nhen.

Cô bé lắng nghe tôi kể chuyện vô cùng chăm chú, bàn tay nhỏ hí hoáy viết lại vào giấy, nét bút yếu ớt mà mềm mại. Cô bé đem tất cả các câu chuyện ở bên bờ một nhánh sông khảm vào trong trong tranh, có những sự xinh đẹp, phong lưu, có đau khổ, có tuyệt vọng, còn có người một khi đã rời đi là không trở lại.

Tất cả những câu chuyện đó được tổng hợp thành một tập.

Cô bé đứng bên cạnh giường tôi, làm một động tác thủ ngữ rồi chỉ vào tập tranh. Tôi nhìn không hiểu, nhưng tôi đoán cô bé muốn nhờ tôi đặt cho nó một cái tên.

Tôi đảo mắt nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi một lát, rồi xoay cổ tay đã lâu không hoạt động của mình, đề xuống vài con chữ.

Tôi đặt,

Chuyện cũ năm xưa bên sông Tần Hoài.

fin.

*Bá Vương Biệt Cơ.

20210410
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro