cho ngày 20/3 tuyệt vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Convivencia ( n.) ( Spanish ) ( "con-vi-'ven-sE-a ): Cứ sống vậy bên nhau.

warning: lowercase.

hwang hyunjin và lee minho gặp nhau vào một mùa hoa anh đào tháng 5 rực rỡ.

khi hai người chạm mặt ở hokkaido, cùng đi trên một con đường trải đầy những hoa anh đào, làm quen và tiến tới tình yêu, nhưng hình như tình cảm cũng giống như hoa, nhanh nở nhưng cũng chóng tàn.

qua những tháng ngày mặn nồng từng có, giờ đây hwang hyunjin và lee minho gần như đã quên đi thứ gọi là tình cảm.

...cũng không hẳn thế nhỉ? không biết chính xác họ đã quên cảm giác khi yêu chưa, chỉ biết đã lâu họ không còn như những cặp đôi bình thường khác. là như thế nào? à, là yêu nhau, cùng khóc, cùng cười, cùng cãi cọ, cùng giảng hòa, và ở bên nhau.

hwang hyunjin và lee minho thì sao?

khi họ bắt đầu vùi vào cuộc sống và công việc, họ đã bắt đầu dần quên mất rằng mình đã có nửa kia.

có chạm mặt, nhưng không nói chuyện. ăn cùng nhau, ngồi cùng nhau, đi cùng nhau, nhưng chỉ trò chuyện qua loa, hoặc không nói gì.

cuộc sống trong căn nhà hai người diễn ra như thế.

người ngoài nhìn vô gọi là nhàm chán.

chắc cũng nhàm chán thật...

"..."

"ừm...tối nay chúng ta đi ăn tối nhé, đã lâu..."

hyunjin ngồi trên ghế sofa, cảm thấy bứt rứt vì sự không thoải mái giữa quan hệ của hai người, mở lời mời như xa cách nhưng chưa nói hết câu đã bị minho cắt ngang.

"không được đâu, tối nay anh có đối tác, em muốn thì đi một mình nhé, xin lỗi."

không bất ngờ khi nghe lời từ chối từ minho, nhưng hyunjin cũng chẳng tránh khỏi việc thở dài, từ từ cụp mắt xuống.

mối quan hệ này đã trôi xa tới mức nào rồi...

trước khi minho tự mình tách ra khỏi bận rộn để nhận ra và cứu vãn tình cảm của cả hai, thì hyunjin lại kết thúc trước.

"mình chia tay đi. em cảm thấy chán." hyunjin không nhìn vào mắt minho, chỉ ngồi đối diện và nói.

"....ừm, được." minho hơi mở miệng, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, đồng ý trong chớp mắt.

và hai người chính thức chia tay.

không thể ở cùng, hyunjin lại một lần nữa trước minho, tự mình dọn đồ rời khỏi căn nhà mà hai người từng yêu thương cùng nhau gây dựng.

hôm đó minho chỉ đứng ở cửa, vẫy tay chào, không hề có ý ra tiễn người đi.

hyunjin đằng xa chỉ nhìn, rồi quay đi.

tới một căn nhà nhỏ mới chỉ có mình cậu, minho ở chỗ cũ, hai người lại tiếp tục với cuộc sống bộn bề dồn dập.

thoắt cái 3 năm trôi qua.

hai người vẫn như thế, vẫn luôn đắm mình trong bận rộn, không thời gian, không mối quan hệ.

tưởng như đã là người dưng, nhưng lại không thể vứt bỏ được những thói quen khi còn ở cạnh nhau.

như hyunjin, vẫn hay quên rằng hai người đã chia tay, gọi tên minho khi mở cửa mỗi lần đi làm về, vì minho hay ngồi đợi hyunjin.

hay như minho, vẫn sắp xếp lại giá sách vì hyunjin hay để lộn xộn, vẫn mua thừa một túi thức ăn cho chó vì hyunjin có một chú chó tên kkami.

và tất nhiên, là nhớ.

không hề do dự khi chia tay hay tách nhau ra, cảm thấy mình sẽ quên đi nhưng không, không phải thế.

không phải nỗi nhớ day dứt cào xé tâm can, chỉ là những nỗi nhớ mỏng manh nhỏ nhoi, len lói vào từng hành động, từng cử chỉ, chỉ lướt qua thôi, nhẹ nhàng, cảm xúc để lại cũng chóng qua.

nhưng hwang hyunjin và lee minho không còn thấy vui.

khi nhận ra mình vẫn giữ những thói quen, nỗi đau có hơi thắt con tim lại, hay thậm chí không làm gì, nhưng hình ảnh cũ lại lướt qua mắt, rồi lại nhớ.

cảm giác như không thể sống mà không có người kia bên cạnh.

vì muốn nó biến đi, họ đều cố vùi mình vào công việc, nhưng đáng tiếc, như một sợi dây không thể cắt đứt, nỗi nhớ nhỏ bé nhưng dai dẳng, bám lại trong tim hai người.

mệt mỏi vì nhớ nhung.

hwang hyunjin vuốt mặt, lại thở dài thườn thượt, nhấc điện thoại gọi thư ký yang chuẩn bị phi cơ đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc.

nghiễm nhiên lại chọn hokkaido làm địa điểm dạo chơi.

đang mùa anh đào mà nhỉ.

lee minho trong căn nhà quen thuộc nào đó cũng vừa đặt máy xuống, sau khi hoàn thành công việc đặt một vé máy bay tới xứ sở phù tang.

và tất nhiên, nơi anh chọn cũng là hokkaido.

vậy mới nói, có duyên thế đó.

sau 3 năm, hwang hyunjin và lee minho lại gặp nhau cũng vào một mùa hoa anh đào tháng 5 rực rỡ.

trên cùng một con đường trải đầy hoa, hai người họ đứng mặt đối mặt.

có chút ngập ngừng, hwang hyunjin lại mở lời trước, nhưng không nghĩ hai người lại nói cùng lúc.

"chào anh."

"chào em."

đưa tay gãi gãi đầu, lại nhìn, bối rối.

"đi dạo chút chứ?"

"à, được, chúng ta cùng đi."

sánh vai cùng nhau, họ bước trên con đường ngập hoa và nắng.

dường như tâm trạng rối bời hôm qua biến đi, cảm xúc như từng cánh hoa hồng nhạt rụng xuống, đẹp nao lòng, khiến tâm hồn bình ổn lại.

"yêu lần nữa không?"

lee minho đưa tay phủi đi cánh hoa anh đào nhỏ trên tóc hyunjin, rồi vuốt nhẹ má cậu.

"ừm, em cũng không nghĩ mình yêu người khác ngoài anh được." hwang hyunjin gật nhẹ đầu, nắm tay minho áp lên má mình.

ôm minho vào lòng, hyunjin dụi đầu vào cổ minho.

"xin lỗi, 3 năm trước không quan tâm em rồi." minho trong lòng hơi cụp mắt nhẹ nói.

"không sao, cả hai chúng ta đều có lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm anh."

nắm tay cùng đi, một lần nữa họ lại thấy cảm giác như một đôi tình nhân, nhẹ nhàng, không hoa mỹ hay tráng lệ.

"thế cứ như vậy thôi nhỉ? nếu chúng ta có bỏ quên nhau lần nữa, nhưng đừng chia tay nhé?" minho đong đưa tay hai người, nhìn xuống chân mình bước chầm chậm.

"ừ, không chia tay đâu, mình ở bên nhau như thế nào cũng được, anh yêu em là được rồi."  hyunjin trả lời, nhìn minho nở nụ cười khóe môi cũng tự động cong nhẹ.

Bên nhau, như vậy là đủ, nhỉ?

.

.

20200320

Cho ngày 20/3 tuyệt vời. Và cho một con người tuyệt vời hơn thế. Hwang Hyunjin, sinh nhật tuổi 20 vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro