câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệnh đế vương, một kiếp này đã định sẵn cô độc.

Hoàng Huyễn Thần không phải chưa từng có ý nghĩ muốn từ bỏ tất cả, chỉ cần một mình y cùng nhau... cùng nhau xướng tuỳ bách niên.

Năm đó còn là một hoàng tử hữu danh vô thực, chịu đủ khinh nhờn chốn thâm cung hiểm độc. Mẫu phi hắn cũng vì mưa máu gió tanh mà bỏ mạng, mẫu tộc như rắn mất đầu từ từ suy yếu. Lâu nay nhờ cậy ân sủng, nhưng từ khi thân mẫu rơi đài, gia tộc đều điên đảo. Âu cũng là luân hồi, đem tất thảy xương thịt trên người mà trả lại cho những gì tự mình vơ vét lấy.

Hắn giả ngây giả ngô, điên điên loạn loạn sống thêm vài năm nữa. Ngày đó như thường lệ trèo tường nhặt cầu cho đám hồ bằng cẩu hữu của đương kim thái tử, bỗng nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang thất thần ngước mắt lên nhìn hắn.

Y ăn vận sạch sẽ tôn quý, thắt lưng đeo một miếng nguyệt thạch óng nhuận. Rõ ràng là khí chất nho nhã, thấy hắn chật vật lại không hề che giấu mà cười rộ lên, để lộ ra răng thỏ nho nhỏ.

"Lý huynh, mau tránh xa tên đần đó. Hắn ta không biết lúc nào sẽ phát điên, nói không chừng còn sẽ cắn người."

Đám thiếu niên ác độc hằn học cười Hoàng Huyễn Thần một thân lấm lem bụi bẩn, nói hắn thật giống như con chồn.

Thiếu niên không đáp, cũng không theo đám ngu dốt kia rời đi.

Chuyện đã qua lâu rồi, hắn vẫn còn nhớ thật rõ khi đó y đứng cách hắn một đoạn, khoé miệng nhếch lên nói lời trêu đùa song tuyệt nhiên không nghe ra chút ý tứ lăng nhục nào.

"Ngươi sẽ không cắn người thật đấy chứ?"

Hắn quả thực có chút để ý người kia, chỉ có điều qua lại không sâu, tính đi tính lại cũng chỉ có đôi ba lần chạm mặt, cho nên về sau hắn cũng quên dần.

Bẵng đi vài năm nữa, tiên đế băng hà, tân đế vô năng, triều chính rơi vào tay thái hậu cùng ngoại thích. Hắn tuy ngoài mặt vẫn là một kẻ ngu ngốc, song vì thể diện hoàng gia vẫn được ban đất phong, ban dinh phủ. Tốt xấu gì cũng từng là hoàng tử đương triều, nay thành vương gia, cái gì nên có đều có, duy chỉ tước hiệu là không. Tâm tư Hoàng Huyễn Thần đã sớm không còn đặt ở mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Không ai cho hắn cũng không sao, hắn tính toán tự tay giành lấy.

Chín nét thành một chữ "đế", bảy nét thành một chữ "thần". Thiên vương đăng giả, thố chi miếu, lập chi chủ, viết đế. Thiên vương nay thực đã quy tiên, miếu đã lập, vua làm chủ, hạ tay thành một chữ kiêu hùng. Từ khi sinh ra, mệnh hắn đã mang theo nghiệp phò tá. Trước đây là chuyện trà dư tửu hậu cho lục cung, nói hắn đến cái tên cũng hèn nhát cầu an. Cho nên giờ này Hoàng Huyễn Thần âm thầm dựng vây cánh, thực tâm muốn quay lại dùng chính cái tên này mà giày xéo tất thảy.

Vẫn là mẫu thân của hắn chu toàn, trước khi lai vãng vẫn để cho hắn một đường lui, mong sau này hắn có thể dựa vào mà sống một đời dư dật. Hoàng Huyễn Thần chau mày, sau lại khó khăn cười khàn. Nếu thực đã muốn hắn bình an, cớ sao còn cố tình bồi dưỡng thế lực, bồi dưỡng hắn thành kẻ tâm cơ. Về sau hắn không nghĩ nhiều nữa, ngân lượng tích cóp muốn lấy sẽ lấy, việc cần làm sẽ làm.

Nhưng nuôi binh lâu dài dễ bứt dây động rừng. Hắn tìm cách móc nối với biên ải, mà vừa vặn thay, đầu lĩnh trấn Bắc Cương lại là họ Lý.

Nghe nói y cũng chỉ mới đôi mươi, văn võ song toàn, binh pháp lại càng thông thạo, thân võ tướng nhưng thoạt nhìn thực văn nhã. Hoàng Huyễn Thần không tránh khỏi có chút mong chờ ngày y tới kinh thành, chỉ thật sự không ngờ khi tái kiến lại đúng là thiếu niên năm đó.

Lý Mân Hạo, tên của y.

Lại một năm nữa, lúc này loạn đảng đã thành. Quốc cữu sốt ruột, giục hoàng đế cho mở cửa đế đô, mượn tay Lý Mân Hạo dẹp loạn phản nghịch, không ngờ tới lại rước một cái hoạ lớn hơn. Loạn đảng âu cũng chỉ là đám tham lam lộng quyền, có bất mãn triều đình cũng sẽ phải tìm thời cơ. Nhưng Lý Mân Hạo thì khác, tay y giữ binh quyền, dẹp loạn đảng xong, y liền quay lại muốn dẹp luôn long ỷ. Binh lính Bắc Cương ăn sương uống giá, kham khổ lại tàn bạo. Chỉ mãn một mùa thu, cấm vệ quân đã đầu hàng Lý tướng quân. Hoàng đế trên đường trốn chạy bị loạn tiễn bắn chết, quốc cữu cùng thái hậu bị bêu đầu thị chúng.

Hoàng Huyễn Thần thuận lợi lên ngôi. Hiệu một chữ Thần, châm chọc những ai nói "Thần" không thể thành "Đế". Hắn mượn kiếm trong tay Lý Mân Hạo giết người, giết đến say sưa. Tất thảy bất luận là ai, dám chống đối hắn đều sẽ phải chết.

Y di hai ngón tay lên đầu chân mày hắn chau lại, nói hắn là bạo quân.

Hắn giữ lấy tay y, dịu dàng vuốt lên mu bàn tay mịn màng khó hiểu trên người một võ tướng, rũ mắt nói rằng mình không phải bạo quân, mà là đế vương.

Hai người nhìn nhau, không nói mà hợp. Ăn chung bữa, ngủ cùng giường cũng không có gì xa lạ.

Giữa hắn và y, thậm chí... còn xảy ra mấy chuyện hoang đường.

Nhưng đạo quân thần không thể không theo. Quan hệ giữa hai người từ sau khi hắn đăng cơ vẫn tốt như vậy, nhưng khúc mắc cũng dần dần len lỏi, càng ngày càng sâu đậm. Thêm mấy lần hồi xuân hạ thu đông, khoảng cách giữa thiếu niên mi thanh mục tú năm nào đến Lý tướng quân đĩnh đạc dâng tấu mỗi khi thượng triều nay trùng trùng điệp điệp. Có những đêm hắn giật mình tỉnh mộng canh ba, hoa gấm nhung lụa vây mình, nhưng hơi ấm dường như thiếu đi một tầng hương thật mỏng.

"Bách tính là con, quan quân là sinh thành. Quan quân khi phạm, không thể tính nợ trên đầu bá tánh. Bệ hạ, thỉnh người suy xét."

"Lý ái khanh nói vậy, chẳng lẽ chưa nghe đến tru di tam tộc, tru di cửu tộc hay sao? Huống hồ bách tính cũng không phải bách tính của trẫm, sinh mệnh của chúng phó thác tự sinh tự diệt đã là khai ân rồi."

"Bệ hạ, chiến tranh..."

"Ái khanh, ngươi vì để trẫm đoạt vị mà nguyện ý đồ sát đế đô, nay lại không nguyện ý trẫm để dăm mạng tù binh mặc sức sống chết hay sao?"

"..."

"Lý ái khanh, ngươi là đang hối hận năm đó phò tá trẫm ư?"

Một câu này vừa dứt, văn võ bá quan lập tức quỳ mọp xuống kính xin thiên tử bớt giận.

Hoàng Huyễn Thần cười nhạt. Bãi triều.

Hắn thong dong bước xuống điện rồng, khi lướt qua y không khỏi chậm rãi hơn đôi chút. Trường bào đen thẫm bao phủ y, nhuộm khí sắc của y thành một màu ảm đạm, duy chỉ nguyệt thạch đeo bên hông vẫn còn trong sáng óng nhuận như ngày đầu gặp gỡ. Ánh mắt hắn trượt theo vạt áo y, vuột đi mất.

Hoàng Huyễn Thần không nhớ nổi nữa, hắn đã mệt rồi. Thế nhưng nghĩ lại, hắn vẫn biết rằng trên điện rồng lần đó đã chấm dứt tất cả những thứ mong manh giữa hắn và y.

Năm Thần Đế thứ bảy, Lý tướng quân quay lại trấn Bắc Cương.

Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân.

Vạn vật sinh sôi nảy nở, hoa trong ngự hoa viên rực rỡ. Chứng dị ứng của hắn đè lên bệnh nền, càng thêm khó trị.

Lồng ngực hắn nhức nhối, không rõ là tâm tư đè nén hay là vạn vật sinh lão bệnh tử. Hoàng Huyễn Thần ung dung nhìn mình ngày một tiều tuỵ trong gương, lẩm bẩm điều gì nghe không rõ cái gì mà trời xanh khoáng đạt... Hắn run lẩy bẩy ngồi xuống bàn, cố gắng cầm bút lông viết thánh chỉ.

Năm Thần Đế thứ hai mươi ba, Thần Đế ngã bệnh, Lý tướng quân phụng giá hồi kinh.

Hoàng Huyễn Thần khó nhọc ngồi dậy, đối mặt với người hắn đêm ngày trông ngóng, nở một nụ cười ngây ngốc như thuở còn trẻ dại.

"Mân Hạo, đã lâu không gặp."

Hắn không xưng trẫm, gọi y là Mân Hạo, không phải ái khanh.

"Bệ hạ..."

Y xưng thần, gọi hắn là bệ hạ, không phải Hoàng.

"Mân Hạo, ta hỏi ngươi. Nếu như năm đó ta không thể thành công đoạt vị, kiếp sau ngươi có nguyện ý... phò trợ cho ta nữa không?"

"Bệ hạ là trăng trên trời, mang thiên mệnh duy ngã độc tôn. Nếu kiếp sau có cơ hội, vi thần vẫn nguyện ý theo người, sống chết không đổi."

"Nếu kiếp sau ta lại làm bạo quân thì sao?"

"Người không phải bạo quân, người là đế vương."

Lý Mân Hạo năm đó thấy ưa thích thiếu niên bị ghét bỏ kia, cũng chỉ là tuỳ tiện đặt một lần nhân duyên. Không ngờ rất lâu sau, ván cờ y đặt lại thiên biến vạn hoá khôn lường. Y thả lỏng, liều lĩnh cược thêm một lần nữa. Lần đó cược rất lớn. Tính mệnh của trăm vạn binh sĩ, của Lý gia, của chính y, tất thảy đem ra đưa đến bên người hắn. Sơ ý thế nào liền giao cả tâm đi.

Có điều, Lý Mân Hạo chưa từng hối hận.

Y dùng hết một kiếp này phụng sự hắn, nói cũng không sai. Năm đó nếu đoạt vị thất bại, hắn chết, y cũng không thể sống.

Sinh tại quân, tử cũng tại quân.

Hoàng Huyễn Thần cong mắt cười, hướng về phía y, dùng sức gọi y tới cạnh long sàng. Y vừa đi tới, hắn liền đem y kéo xuống, ôm trọn trong lòng. Cằm hắn tựa lên vai y, hai tay đan lấy tay y, hơi thở nặng nhọc phả lên gáy y yếu ớt.

"Kiếp sau ta không muốn gọi người là ái khanh. Muốn gọi khanh khanh, có được không?"

Yên lặng kéo dài, hơi thở hắn càng lúc càng mỏng manh.

Hắn gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng, cố nâng bàn tay y lên khoé môi mà hôn như ngày trước. Tay hắn run lên, nụ hôn trượt lên mu bàn tay trái của y không một tì vết.

Mẫu phi từng nói nụ hôn của ái nhân sẽ để lại ấn ký trên thân thể của nhau, lấy đó làm tín để khi luân hồi đừng quên mất.

"Mân Hạo, hôn lên mắt ta một lần được không, ngủ không ngon..."

Lý Mân Hạo thuận theo, nhẹ nhàng đáp một cánh đào dưới mắt trái hắn.

Tầm mắt Hoàng Huyễn Thần nhoè đi. Hắn còn muốn nói, nhưng sức lực để mở miệng cũng không còn nữa. Hắn mệt rồi.

Kiếp này, ta nợ ngươi, chỉ có thể gọi một tiếng ái khanh giả dối. Kiếp sau, ta không làm đế vương nữa, ta tìm ngươi, gọi ngươi một tiếng khanh khanh. Ta sẽ báo mộng cho ngươi, rằng ái nhân luân kiếp của ngươi, dưới mắt trái có một vết đậm làm dấu.

Năm Thần Đế hai mươi ba, Thần Đế băng hà, không có hậu nhân, triều đại cứ như vậy chấm dứt. Lý tướng quân trung quân ái quốc, ít lâu sau cũng tuẫn táng theo vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro