mực vẽ và kẹo que - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên cánh cửa với biển hiệu phía trên.

Weasel's Easel.

(Giá vẽ của Chồn)

Anh nhướng mày. Vậy ra chỗ này là tiệm xăm Changbin đã giới thiệu cho anh.

Minho thật ra đã muốn xăm mình từ khi được nhận vào làm thầy dạy nhảy ở cái dance studio nọ rồi, chuyện Changbin vui vẻ khoe ra cái hình xăm kia chỉ thôi thúc anh hơn mà thôi. Minho thực sự thích chất mực và nét xăm trên đó, thế nên Changbin đã cho anh địa chỉ tiệm xăm, nói rằng có quen biết một người tên Chan ở tiệm - tức là Minho có thể được giảm giá nếu nhắc đến cậu chàng. (Minho cũng chẳng tin lắm, nhưng cái bắp tay dính mực rõ xinh của Changbin vẫn đủ sức thuyết phục anh tới đó một lần xem sao.)

Anh bước tới mở cánh cửa trước mặt, tiếng chuông báo khách lập tức rung lên lanh lảnh.

"Tới đâyy!!" Một giọng nói vọng ra. Có lẽ là từ phòng nghỉ, anh đoán thế.

Minho lướt mắt ngắm cửa tiệm khắp một lượt trong lúc chờ đợi. Mấy chiếc ghế cách điệu được đặt ngay gần cửa ra vào, một chiếc bàn, một quầy tiếp tân nho nhỏ và cả loạt những cánh cửa khác dẫn đến phòng xăm. Phải nói rằng gu thẩm mỹ và phong cách của mấy người ở đây thật sự rất khá.

Anh chợt nhận thấy hai người con trai khác tiến vào căn phòng nãy giờ mình đang yên lặng quan sát. Một người giống hệt với cách Changbin miêu tả Chan: cơ bắp, tóc xoăn và mặc nguyên một cây đen sì. Nhưng anh không bị thu hút bởi gã.

Minho mở lớn mắt, cảm giác ngượng ngùng khó tả lan ra khi anh trông thấy cậu trai đang theo sau Chan vào phòng.

Hắn cao, cao hơn Minho rất nhiều, tóc dài nhuộm vàng buộc lên phân nửa, khuôn mặt hắn quá ư lộng lẫy với đôi môi căng đầy và đường nét ưa nhìn cực kì thuận mắt mà cả tá người phải đi sửa ngược sửa xuôi mới ra. Nom hắn như người mẫu, và hắn thậm chí còn đang ngậm trong miệng một cây kẹo mút dở.

Minho khẽ giật mình khi hắn nhìn anh, nụ cười lởn vởn quanh thân kẹo.

Chan cũng đã thấy Minho, gã lịch sự mở lời. "Chào cậu."

Minho khẽ lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Chan vẫn đang cười với anh. "Vâng... Chào? Tôi đến để xăm..."

"Không phải ai cũng vậy hả?" Tên đẹp trai bật cười, Chan lập tức quay sang cho hắn ăn một đập.

"Cậu đã đặt lịch trước chưa hay vẫn đang chọn hình? Cậu có cần giúp gì không?" Chan vừa hỏi vừa đi vào quầy.

"Ừm, tôi vẫn đang lựa mẫu nên chưa đặt lịch. Tôi được bạn giới thiệu tới đây, là Changbin..." Minho đáp, cả người hơi rực lên vì ánh mắt tên đẹp trai kia vẫn dán lên anh trong khi anh nói chuyện với Chan.

Hai mắt Chan sáng lên thấy rõ, nụ cười trên môi gã cũng tươi hẳn ra. "À Changbin... Cậu là bạn Changbin à?"

Minho gật đầu. "Ừm, tôi với Changbin cùng tham gia khóa học nhảy ở trường cấp 3, giờ thỉnh thoảng Changbin vẫn nhảy chung với tôi."

"Vậy chắc cậu là Minho nhỉ. Chào Minho, tui là Chan." Nghe tên đẹp trai kia hắng giọng, Chan đảo mắt. "Còn kia là Hyunjin."

"Rất vui được gặp anh, Chan-ssi." Anh liếc nhìn Hyunjin. "Và cả cậu nữa, Hyunjin-ssi."

Chan vỗ vỗ vai anh. "Cứ gọi tui hyung là được rồi. Ở đây tụi này nói chuyện thoải mái thôi, còn trẻ cả mà. Rồi, thế chính xác thì cậu cần gì nào?"

Minho ậm ừ. "Tôi cũng đã nghĩ muốn xăm kiểu nào và xăm ở đâu rồi, nhưng dù sao tôi cũng muốn trao đổi kĩ với thợ xăm trước đã."

Tên đẹp tr- Hyujin khẽ cười, hắn lại phía anh thêm mấy bước. "Dĩ nhiên rồi, anh có thể nói cho tôi biết anh muốn hình xăm thế nào và xem xem tôi có thể làm được gì nhé."

Chan liếc Hyunjin trước khi quay lại nhìn thẳng vào Minho, cười toe. "Vậy Hyunjin sẽ tư vấn cho cậu ha."

Minho quay người lại đối diện với hắn. Hyunjin còn đang lừ mắt với Chan, nhưng rất nhanh sau đó đã lập tức đổi sắc mặt khi nhìn Minho rồi mỉm cười. Hắn ra hiệu với Minho đi tới một căn buồng cách chỗ họ đang đứng không xa.

"Theo tôi nào."

Minho nghe lời, theo chân Hyunjin bước tới cửa. Anh vẫy tay với Chan, gã cũng cười rồi vẫy vẫy tay đáp lại trước khi hai người vào hẳn căn phòng kia.

Căn phòng nhỏ bày đầy họa cụ, bút vẽ vương vãi trên mặt bàn ngay giữa phòng, giá đỡ cao cao cũng bày đủ thứ đồ dùng, bản phác thảo và mẫu xăm in sẵn.

"Anh muốn xăm lên người kiểu hình thế nào?" Hyunjin hỏi khi ngồi xuống một chiếc ghế khá xinh ngay phía sau cái bàn kia, làm dấu cho Minho ngồi lên khoảng ghế dài trông khá thoải mái ở đối diện.

Minho ngồi xuống, mắt nhìn sang cái cốc thủy tinh cắm đầy kẹo mút ở ngay cạnh Hyunjin. Hắn đang tựa tay lên bàn, hai mắt nhìn thẳng Minho.

"Ừm... Tôi muốn cái gì đó dạng hình mèo cách điệu, kiểu thế." Minho nói, chắc chắn một chuyện rằng Hyunjin đang nhìn vào môi mình khi anh nói chuyện. Mhmm. "Ở bên hông."

Hyunjin nhướng một bên mày lên, hắn cười. "Ở hông sao?" Hắn gật gật đầu trong khi đứng dậy lấy thứ gì đó ở trên kệ. "Vậy anh thuộc tuýp người thích mèo nhỉ?"

"Ừ, tôi nuôi ba đứa, chúng đang ở chỗ bố mẹ tôi."

"Vậy sao?" Hyunjin thầm thì. "Tôi nuôi một bé cún, ẻm cũng đang ở nhà bố mẹ."

Hyunjin vừa khe khẽ ngâm nga vừa lục lọi gì đó trong đống đồ đạc của hắn, còn Minho thì phải cố lắm mới không nhìn chằm chằm vào dáng người Hyunjin.

Dường như Hyunjin đã tìm được thứ hắn muốn tìm. Hắn quay lại ngồi xuống đối diện Minho, tay cầm theo mấy mẫu xăm. Hắn đặt chúng lên bàn rồi dàn ra trước mắt anh.

"Anh nói là muốn hình mèo hơi kiểu cách một chút nên tôi đã tìm lại trong mấy hình trước đây của mình. Nhưng nếu anh muốn thứ gì đó mới mẻ hơn, tôi cũng có thể phác thảo nhanh, mình sẽ bàn chi tiết sau."

Ánh mắt Minho dời từ khuôn mặt đầy cám dỗ của Hyunjin xuống mấy bản thiết kế. Chúng rất đẹp. Một vài hình có nét mực đơn giản, vài hình khác trông lại rất phức tạp. Minho có lẽ đã chọn một trong số chúng nếu Hyunjin không đề nghị làm riêng cho anh một hình xăm khác.

"Chúng thật sự rất đẹp." Minho nói với Hyunjin. Hắn đang cười, và khỉ thật, cái nhếch môi ấy khiến Minho không tập trung nổi. "Nhưng cậu có thể... vẽ cho tôi một hình khác không? Tôi nghĩ mình muốn thứ gì đó nguyên bản hơn chút."

Hyunjin gật đầu, nụ cười vẫn treo trên khóe môi khi hắn vơ lấy một cây chì cùng giấy vẽ bên cạnh. Hắn nhanh chóng bắt tay vào việc, tầm mắt thỉnh thoảng du di giữa mấy bản vẽ và Minho. Hyunjin chăm chú với bản phác của mình, cây kẹo đảo quanh môi hắn hút lấy ánh mắt Minho như thể thôi miên.

Minho xem hắn làm việc. Anh không biết mấy tiệm xăm khác hoạt động thế nào, nhưng Minho chắc chắn rằng không mấy tiệm đặc biệt như ở đây. Hoặc cũng có thể Minho chỉ đang nghĩ thế vì bản thân anh thì cong vòng, mà tên đẹp mã trước mặt đây lại đúng chóc cái gu trai của anh và khiến anh thiên vị cái chỗ này ra mặt như thế.

Có lẽ lần sau anh nên mặc thứ gì đó ôm người hơn để gạ gẫm tay thợ xăm ngon nghẻ này.

Hyunjin nhấc bút chì khỏi trang giấy, miệng ngâm nga. Hắn nhướng mày lên xem xét rồi lại thêm vào vài chi tiết nữa trước khi đưa cho Minho xem thử.

"Anh thấy sao?"

Trên giấy vẽ ba chú mèo nhỏ đang vờn nhau cùng một vầng trăng khuyết. Hai mắt Minho mở lớn đôi chút trước khi anh cười rồi vui vẻ gật đầu.

"Đúng thứ tôi cần rồi." Minho nói.

Ba chú mèo tượng trưng cho ba đứa nhóc con của anh và một hình vẽ mặt trăng để trông nghệ hơn một chút. Thật sự hoàn hảo. Màu đào dượm dần trên gương mặt và cả vành tai anh khi anh nhận ra ánh mắt Hyunjin nhìn anh nóng rực. Trông hắn có vẻ vui.

"Cậu thực sự rất giỏi đó."

Minho nói thế, nhưng trong lòng anh chỉ muốn tự vả cho mình một cái. Dĩ nhiên là hắn giỏi chứ, đây là nghề của hắn cơ mà! Hắn cóc cần anh phải nói thế làm gì.

Mặt Hyunjin cũng hơi ửng lên, hắn nháy mắt với anh, khiến cho màu đỏ trên mặt Minho trông còn đậm hơn nữa.

Hắn đang tán tỉnh anh đấy à? Thì cứ cho là Minho cũng đang cố đẩy đưa với Hyunjin và thường thì anh cũng chẳng thấy khó khăn gì với việc khiến ai đó này nọ với mình, chuyện này vẫn khiến anh ngượng không chịu được. Mà cái ngượng ngùng ấy thì lại chẳng mấy khi xảy ra. Minho khá tự tin với việc anh là gay lộ (dù hiện tại có lẽ anh sẽ phải nghĩ lại chuyện này khi cứ liên tục co mình lại trên cái ghế dựa, vừa thấp thỏm vừa khúc khích cười từ nãy tới giờ).

"Cảm ơn." Hyunjin đáp. "Vậy anh muốn xăm hình này luôn hay sao? Lớn cỡ này và không chỉnh sửa gì hết hả? Hay anh có muốn ướm lên hông trước không, để xem vị trí xăm có vừa ý không, kiểu thế ấy?"

Minho nhìn hình xăm rồi lại liếc xuống hông mình.

Hai mắt Hyunjin dán chặt lên Minho khi hắn đứng dậy đi về phía anh, tay cầm theo bản phác. Ánh nhìn của hắn khiến hai đùi Minho không nhịn được mà khẽ cọ vào nhau.

Hyunjin dường như đã thấy anh làm thế, nhưng rồi hắn chỉ cười nhếch lên rất nhẹ trước khi đưa bản vẽ ra trước Minho, bảo. "Đứng lên nào, để xem nó có hợp anh không."

Minho chớp chớp mắt nhưng rồi cũng chầm chậm làm theo, khiến cơ thể anh ở gần Hyunjin kinh khủng. Hắn đang nhìn anh. Cái biểu cảm trên gương mặt ấy khiến Minho bỗng cảm thấy cả người mình như mềm oặt đi.

"Anh muốn xăm ở bên nào?" Hyunjin thì thầm với anh, má trái phồng lên hình dạng của que kẹo khi hắn nói chuyện.

"Ừm, bên trái." Minho nhẹ giọng đáp. Anh thuận tay trái.

Hyunjin gật đầu. "Tôi bắt đầu được chứ?" Hắn hỏi, dù dường như đã rất muốn đến cạnh Minho thật gần rồi đặt bản vẽ kia lên anh, hắn vẫn muốn Minho chính miệng nói ra câu đồng ý để hắn được phép chạm vào anh.

"Ừ, ừm." Anh hơi bối rối.

Hyunjin đặt một tay lên thắt lưng anh, tay còn lại cầm theo bản vẽ, di di nó quanh đó.

Minho nghe tiếng tim mình đập dồn dập hơn hẳn.

"Anh có nghĩ chỗ này là ổn nhất không?" Hyunjin hỏi khi hắn tìn được một chỗ ưng ý để đặt bản phác lên.

Minho gật đầu thay cho lời đáp, không dám tận mắt nhìn xuống dưới, sợ rằng mình sẽ phải vươn tay ra túm lấy áo hắn để đứng cho vững lại.

Hyunjin mỉm cười rồi lùi lại. "Được rồi, nếu anh muốn xong xuôi vụ xăm trổ này thì đầu tiên chúng ta phải xác nhận ít thông tin cơ bản đã, sau đó thì, anh biết đấy, anh nên hẹn lịch trước. Những việc còn lại sẽ được giải thích trong quá trình xăm, khi mà anh đã nắm được mấy thứ cơ bản rồi."

Minho gật đầu. "Ừm, rồi vệ sinh này nọ nữa đúng không." Anh rút điện thoại ra cùng với tấm card visit. "Đây."

Hyunjin nhận lấy nó, nhìn lướt qua rồi trả lại cho Minho. "98 sao? Vậy thì là hyung của em rồi." Hắn cười.

Minho cũng cười với hắn, dù cảm giác ngượng ngùng trước đó vẫn chưa tan. "Thật sao? Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em sinh năm 2000. Em đã nghĩ anh cũng tầm tầm đó vì trông anh trẻ lắm."

Cái cảm giác bề trên mới chơm chớm đã lại bị lời khen của Hyunjin dội lên một đợt ngượng ngùng khác. Minho gạt nó đi bằng cách hắng giọng, hỏi.

"Vậy khi nào tôi có thể hẹn lịch tới xăm đây?"

Hyunjin lấy điện thoại của hắn ra, lướt mắt trong app lịch rồi hỏi lại. "Khi nào anh có thời gian?"

Phần còn lại trong cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh chuyện Minho nói cho Hyunjin khi nào anh rảnh và Hyunjin chỉ ra khi nào hắn có thể nhận lịch hẹn trong lịch của mình.

Cuối cùng lịch hẹn được định ra là thứ 6 tuần sau, 3 tiếng trước giờ tiệm Hyunjin đóng cửa. Vậy là ổn nhất, vì Minho đang còn bận kèm học viên trong lớp dạy nhảy của anh, sau đó mới xin nghỉ một tuần để hình xăm có thời gian lành lại và Minho sẽ có thể nghỉ ngơi đôi chút.

Cả hai cũng đã bàn đến việc quá trình xăm sẽ cần những gì, nhất là khi Minho muốn xăm hình ở trên xương hông, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải để lộ da thịt trước mặt tay xăm này. Nhưng Minho cũng chẳng ngại để Hyunjin thấy mình trong cái bộ dạng loã lồ hơn thế. Kể cả hắn có bảo anh lột đồ đi nữa, anh cũng sẽ vui vẻ nghe theo. (Ta có thể tạm quên chuyện ngại ngùng đi một lúc vậy.)

Thêm nữa là Minho hoàn toàn chắc chắn về chuyện Hyunjin cũng đã tán tỉnh mình suốt khoảng thời gian anh ở đó, vậy nên anh cũng trông chờ kha khá đến khi được xăm hình vẽ kia. Minho thanh toán sau khi hỏi giá xăm, khá bất ngờ vì anh thật sự được giảm giá. Rất có thể là một lí do nào đó ngoài chuyện Changbin là bạn anh, nhưng Minho cũng chẳng biết được tại sao Hyunjin lại làm thế. Chắc do đẹp thì có quyền.

Hai người cũng đã trao đổi số điện thoại để Minho có thể trao đổi thêm nếu còn thắc mắc về hình xăm, hoặc trong trường hợp có chuyện gì đó khiến lịch hẹn bị huỷ. Minho tạm biệt Hyunjin và Chan - gã vẫn đang ngồi sau quầy tiếp tân, nhe răng cười khi thấy anh và Hyunjin cùng đi vào từ căn phòng khác.

Và anh chắc chắn rằng mình sẽ kiếm được một mối hẹn ra hồn vào lần tiếp theo anh ghé lại tiệm xăm này, chắc chắn là thế. Anh muốn gã trai nóng bỏng kia ở giữa hai chân mình chứ không phải chỉ tì bên cạnh như khi hắn sẽ làm khi xăm hình cho anh, dù bây giờ Minho đã có một ảo tưởng quá đỗi tuyệt vời khi nghĩ đến nó rồi.

***

Khi chuông báo khách vang lên, Hyunjin không hề biết được vị khách mới trông sẽ đáng yêu đến thế. Đáng yêu, và xinh đẹp đến phát hoảng lên được.

Thế nên hắn ngắm anh nói chuyện với Chan, đảo vòng cây kẹo trong miệng trong khi vểnh tai nghe hai người nói. Hóa ra một người bạn của Chan đã giới thiệu chỗ này cho anh. Cái gã ấy đúng là có cả tá bạn.

Khi Chan tự giới thiệu bản thân, hắn cũng hắng giọng ra hiệu cho gã chú ý đến mình và giới thiệu hắn cho đáng yêu kia. Hai người đã qua lại đủ lâu để Chan có thể biết được khi nào Hyunjin có hứng với thứ gì đó.

đáng yêu cũng có một cái tên thật đẹp. Minho.

Vì Chan để ý chuyện Hyunjin rất hứng thú với người ta, gã đã bảo Minho rằng Hyunjin sẽ tư vấn cho anh về hình xăm, và Hyunjin biết hắn cũng sẽ là người trực tiếp xăm cho anh vì thế. (Chan khoái cái trò mai mối lắm, kể cả khi Hyunjin quan tâm đến nghệ thuật hơn, nhưng quỷ thần ơi, bản thân đáng yêu kia còn không phải là nghệ thuật hay sao...)

Thế nên hắn giúp Minho chọn hình xăm, tìm hiểu anh qua từng câu chuyện, thứ khiến cho hứng thú của Hyunjin với anh càng lớn hơn nữa.

Hyunjin thấy khá tự hào khi mắt Minho sáng lên lúc hắn cho anh xem ý tưởng của hắn về hình xăm mới. Và hắn cũng hài lòng lắm khi đã khiến Minho đỏ mặt, dù bản thân hắn cũng đỏ mặt y hệt khi nhận được lời khen của anh.

Hyunjin vui vẻ. Hắn được Minho cho phép chạm vào anh khi hỏi anh muốn đặt hình xăm ở đâu, hắn thích hỏi ý kiến của khách xăm trong từng bước một.

Đùi Minho căng xoắn lại với nhau khi hắn giữ lấy anh. Hyunjin cười thầm, hắn cũng nhộn nhạo trước một Minho đang phải xoay xở đối mặt với việc ở sát gần mình như thế.

Cả hai đã định lịch hẹn để Hyunjin xăm hình cho Minho khi anh quay lại. Và khi hai người trao đổi số điện thoại, hắn đã phải tự nhắc bản thân liên tục rằng đây là công việc, dù rõ ràng Hyunjin còn muốn nhiều hơn thế.

Hắn lờ tịt đi cái nhìn rất ư trìu mến mà Chan liên tục ném cho mình từ khi Minho rời tiệm xăm của họ với một nụ cười xinh xẻo.

Hyunjin không thể đợi đến lúc được vẽ lên Minho. (Và cả thấy được phần hông trần của anh nữa, dù sẽ chẳng ai ngoài hắn biết được chuyện này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro