03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày 20 tháng Ba đã đến, ngày yêu thích trong năm của Minho, sinh nhật của Hyunjin. Hai người đã quyết định sẽ chuyển vào sống cùng nhau trong những năm còn lại của đại học, và Minho đã quyết định sẽ tổ chức bất ngờ này tại nhà của họ.

"Kkami đâu rồi?" Anh hỏi Seungmin, người đang bơm những quả bóng bay sặc sỡ.

"Em nghĩ là ở cùng anh Chan?" Seungmin trả lời, nhìn xung quanh. "Hoặc là với Felix? Làm sao, anh định làm gì?"

"Tất nhiên là chúng ta sẽ cần Kkami để hoàn thành bất ngờ này rồi!" Minho nói như thể đây là một điều hiển nhiên. "Giờ thì nhóc quỷ đó đang ở đâu rồi đây."

Rồi Minho đi tìm Chan, và anh đã tìm thấy người lớn hơn đang vừa chơi với chú cún vừa chuẩn bị playlist nhạc mà họ sẽ bật loa thật lớn trong tối nay. "Minho! Mọi thứ đã xong chưa?"

"Đã xong. Chỉ cần bơm thêm vài quả bóng cùng thắp nến cho bánh và chúng ta sẽ... hoàn thành, thật đấy." Minho nói, tiến về phía Chan và nhẹ nhàng nâng cậu nhóc ra khỏi vòng tay của anh. "À, và còn lên đồ cho Kkami nữa."

"Em định biến nhóc ấy thành thứ gì?" Chan tò mò hỏi trước khi Minho rời khỏi phòng.

"Một chú ếch nhỏ." Minho điềm tĩnh trả lời. "Hyunjin thường thích sử dụng cái filter áo mưa hình con ếch trên Snow. Thế nên, nhóc sẽ là một chú ếch nhỏ."

Chan chỉ cười đáp lại, trong khi Minho cố gắng giữ cho Kkami đứng yên để mặc lên bộ đồ cho cún. Sau nhiều lần thử sức (thất bại), rồi cuối cùng, mọi thứ đã về đúng vị trí, và điều còn thiếu chỉ là chàng trai sinh nhật nữa thôi.

"Mọi người giữ yên lặng nào, anh đang gọi cho em ấy." Minho hét lên, ấn số của Hyunjin, người mà anh đã giao cho nhiệm vụ đi mua thức ăn. Sáng sớm ngày hôm nay anh đã không thấy được bất kỳ thay đổi nào trong những hành động của Hyunjin, điều khiến Minho phải lắc đầu ngao ngán, vì anh biết rằng Hyunjin đã quên mất ngày hôm nay là sinh nhật của cậu rồi. Để trả lời cho điều này, Seungmin đã cung cấp cho Minho thêm thông tin rằng đúng là năm nào Hyunjin cũng quên sinh nhật của chính mình cho tới khi có ai đó chúc mừng cậu.

"Jinnie?" Minho nói khi cuộc gọi được bắt máy, chờ đợi câu trả lời của Hyunjin.

"Anh gọi điện ngay đúng lúc em cũng vừa định gọi! Giờ thì, anh thích loại kem đánh răng cho trẻ em nào hơn, vị dâu hay nho? Có cả vị táo nữa đấy."

"Hyunji—"

"Xin lỗi em cứ hay quên mất, em chỉ là không thể hiểu được tại sao anh lại cảm thấy rằng mình cần phải đánh răng với ba loại kem khác nhau? Nó kiểu... rất vui hay gì à."

"Hy—"

"Em đã mua loại kem đánh răng vị bạc hà và loại làm trắng cho người lớn rồi. Thế nên là, anh thích vị nào hơn?"

"Vị dâu." Minho trả lời. "Hyunjin, em có thể trở về nhà ngay sau khi em đã xong việc với đống kem đánh răng không?"

"Hả?" Hyunjin bối rối hỏi từ đầu dây bên kia. "Em thậm chí còn chưa đến quầy mì cơ! Chúng ta hết mì ăn liền rồi. Một người đàn ông cần phải có mì ăn liền của mình."

"Hyunjin," Minho cười nhẹ bởi câu trả lời trước khi tiếp tục. "Chúng ta có thể mua mì vào lần sau. Còn bây giờ thì, em có thể về nhà sớm được không, làm ơn đó?"

"Tại sao vậy? Có vấn đề gì ạ?" Hyunjin hỏi, giờ đã hơi lo lắng. Đứng trước mặt Minho là Jeongin, người đang khúc khích cười trước việc Hyunjin có thể trở nên hoạt ngôn đến mức này. "Anh có ổn không? Anh đã làm cháy gì đó à? Kkami có sao không ạ? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Không có gì trong đống đó đã xảy ra cả. Chỉ là, hãy về nhà đi, ngay bây giờ. Được chứ?"

"Anh đang làm em thấy sợ đấy, nhưng được thôi. Mà anh không gặp chuyện gì đâu đúng không? Cả Kkami nữa?"

"Nhóc quỷ đó vẫn ổn, anh cũng ổn luôn. Em cứ về nhà đi."

"Vậy thì tốt rồi."

Cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro