10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quyết định chọn một quán ăn nhỏ, nơi có những người chủ quán tốt bụng tặng họ nước trà miễn phí. Minho vui lòng nhận món quà này và gọi món cho mình cùng Jeongin. Trong một vài phút đầu tiên, họ chỉ yên lặng ngồi đó cho đến khi Minho mở lời, "Vậy thì điều mà em muốn hỏi anh là gì thế?"

"Em chỉ..." Jeongin hít vào một hơi thật sâu, sắp xếp lại cho đúng câu từ mà mình muốn nói. "Chắc là, dạo này cuộc sống của anh thế nào chăng? Sau tất cả mọi chuyện..."

"Mọi chuyện á?" Minho dừng lại một chút để suy nghĩ, và Jeongin chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn anh. Đối với anh Hyunjin thật sự không quan trọng đến như vậy sao? "À đúng rồi nhỉ. Thì sau khi em và em ấy cùng nhau bỏ đi mọi chuyện đúng là có hơi khó khăn nhưng mà, cuối cùng thì, cuộc sống cũng trở nên tốt hơn rồi. Anh đã tìm được những sở thích mới, biến căn nhà của cả hai thành của riêng mình, và trở lại với cuộc đời cũ thôi."

Jeongin không thể tin nổi vào tai mình nữa. Chỉ mới vài tháng trước thôi Minho có thể sẵn sàng đỡ đạn thay cho Hyunjin, vậy mà giờ anh ấy... cứ thế quay trở lại với cuộc sống thường nhật như cũ sao?

"Anh có từng thật sự để tâm không vậy?" Jeongin lẩm bẩm, Minho không nghe được rõ câu hỏi đó, nên anh chỉ nhìn cậu đầy thắc mắc. "Anh có từng... anh có từng thật sự yêu anh ấy không?"

Minho sững lại, "Ý em hỏi thế là sao chứ?"

"Anh cứ thế mà bước tiếp thôi à?" Jeongin bắt đầu lên giọng, điều này khiến cho nhân viên thu ngân phải nhìn về phía họ. "Anh Hyunjin khi đó chỉ là một thứ cản đường anh thôi à hay gì?"

"Cái quái gì vậy, Jeongin?" Minho cố giữ tông giọng của mình thật thấp, cảm thấy hơi ngại khi cả hai đang ở nơi công cộng. "Em nghĩ là anh không quan tâm đến em ấy sao?"

"Thì nhìn anh trông cũng chả để tâm đến thế!"

"Thứ nhất, thì em nên câm miệng lại." Ánh mắt của Minho tối dần đi, và Jeongin gần như cảm thấy sợ hãi. Chỉ gần như thôi. "Đối với anh em ấy là cả thế giới, và con mẹ nó em biết rõ điều đấy mà. Em có biết để có được trạng thái như ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi những gì không? Có biết để bình thường lại như bây giờ anh đã phải trải qua những gì? Em đã mang Hyunjin đi mất, và anh đã nghĩ rằng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Bọn anh khi đó chỉ khiến nhau đau khổ và anh tự hiểu được điều đó, hai bên cần có không gian riêng. Em rời đi và mang theo Hyunjin, em ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới, và anh đã chấp nhận sự thật đó. Em cho rằng chỉ vì anh bắt đầu quan tâm đến bản thân mình hơn thì có nghĩa là anh đã quên đi Hyunjin à?"

"Đêm nào sự kiện đó cũng khiến anh gặp ác mộng. Hàng tá suy nghĩ cứ bủa vây lấy anh, rằng tất cả đều là lỗi của anh, rằng đáng lẽ ra ngay thời khắc đó anh có thể được ôm lấy em ấy trong vòng tay thay vì sự việc kia nếu như anh làm gì đó khác đi."

Jeongin im lặng, hoàn toàn hối hận về những điều mình đã nói. Cậu thật sự nên dừng việc nói mà không dùng não lại.

"Em— Em xin l—"

"Đừng xin lỗi anh." Minho nhẹ giọng nói, không quan tâm đến món ăn đã được mang đến cho họ. Jeongin biết rằng cậu sẽ không động đến chúng. "Chỉ cần... chăm sóc cho em ấy thôi. Thay anh ở bên em ấy. Em có thể làm điều đó hộ anh mà, đúng không?"

Jeongin nhanh chóng gật đầu, sự hối hận tràn đầy gương mặt em. Minho thở dài, Jeongin vẫn không khác gì khi xưa. Em ấy vẫn chỉ là cậu nhóc nhạy cảm không thể chịu được việc làm tổn thương người khác. Bề ngoài, Jeongin trông có vẻ sắc sảo như thế em ấy có thể nghiền nát bất cứ ai, nhưng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Em ấy không có chút sát thương nào hết.

Điều đó khiến Minho muốn bảo vệ em.

Khiến anh muốn làm điều mà anh đã không thể làm cho Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro