một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Nếu biết trước xót xa




Jisung đẩy cửa, lập tức nhăn mặt đầy khó chịu vì mùi thuốc lá và bia trộn lẫn sặc sụa bao trùm khắp không gian. Căn phòng tối om chẳng chút ánh sáng mặc dù hiện tại mới ba giờ chiều, Hyunjin ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh là những vỏ lon rỗng vứt bừa bãi một cách vô tổ chức.

"Mày hút thuốc đấy à?"

Han Jisung gầm lên, lao tới nắm cổ áo người bạn đồng niên dựng thẳng dậy tra hỏi. Hiện tại cả hai chỉ mới mười tám tuổi và nếu chuyện này tới tai người khác, ắt hẳn hậu quả sẽ chẳng ai lường được. Những tưởng sẽ có một cú đấm dộng thẳng vào miệng Hyunjin như những lần cả hai gây gổ, nhưng không, khi chứng kiến ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc của người đối diện, Jisung lại chẳng nỡ xuống tay. Hắn buông Hyunjin ra, ngồi phịch xuống đất cùng cậu, tiện dùng chân đá mấy cái vỏ lon qua chỗ khác.

"Đã tìm thấy Minho hyung chưa?"

"Không có liên lạc được."

"Tắt máy à?"

"Bọn tao kết thúc rồi, Jisung ạ."

Câu nói rơi khỏi đầu môi Hyunjin nhẹ bẫng như cánh hồng úa lìa khỏi đóa. Nhấp một ngụm bia, cậu có thể nhanh chóng nhận ra sự ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt đối phương.

Phải, Hwang Hyunjin và Lee Minho đã kết thúc.

Cậu hoảng hốt nhận ra điều này vào cái ngày định mệnh ấy, sau buổi tập, chủ tịch gọi riêng cậu vào văn phòng. Ông chẳng nói chẳng rằng mà thẳng tay ném một phong bì tài liệu xuống mặt bàn, xấp ảnh xổ tung ngổn ngang ấy khiến nhịp thở của Hyunjin như bị bóp nghẹt. Khoảnh khắc cậu vòng tay qua eo anh dưới phố, những lần anh nằm gọn trong cái ôm ấm áp của cậu mà ngủ ngon lành và thậm chí cả nụ hôn vụng trộm ở nơi dãy cầu thang dẫn lên sân thượng mà cả hai đã ngỡ rằng chẳng có ai ngoài họ biết; tất cả đã được chụp lại, chi tiết ngày giờ tháng năm ghi rõ ràng phía dưới từng ảnh.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy chàng trai?"

"Chủ tịch, emㅡ"

"Tài năng của cậu tôi hoàn toàn có thể nhìn ra, cậu cũng đã cố gắng nhiều đến như thế, bây giờ tương lai của cậu là do cậu quyết định."

Đối diện với ánh mắt vô cảm và giọng nói lạnh lùng của vị chủ tịch cậu luôn hằng kính trọng, Hyunjin chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy gấu áo vốn đã ướt đẫm mồ hôi do luyện tập. Cậu biết chuyện yêu đương trong công ty khi còn là thực tập sinh là điều cấm kị tối thượng, hơn nữa cậu và anh vẫn còn quá trẻ, làm vậy chẳng khác nào đang tự tay lấp kín hết mọi con đường của bản thân và đối phương.

Nhưng đó là Minho mà?

Là Minho đã luôn đưa tay gạt đi dòng nước mắt cô đơn của cậu khi cậu cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà, là Minho đã luôn dịu dàng ở bên chăm sóc cậu mặc dù anh chẳng bao giờ thừa nhận điều đó, là Minho đã luôn mỉm cười tiếp thêm sức mạnh cho cậu kể cả khi đó chính anh cũng đang rơi vào bế tắc. Là Minho mà Hyunjin đã dùng cả trái tim non dại tuổi mười tám để yêu.

"Cậu buộc phải lựa chọn, Hwang Hyunjin."

Hốc mắt cay xè, một giọt long lanh nóng nổi không tự chủ được mà lăn dài trên gò má.

"Mày nghĩ anh ấy có quay lại không?"

"Tao không biết, thực sự không biết."

Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy, gục đầu xuống bàn tay to lớn của mình mà nấc lên từng hồi.

Người ở đây lau nước mắt cho em đã không còn là anh nữa rồi, Minho ơi.

...

"Tại sao lại là 7 người?"

Tất cả đều bàng hoàng nhìn nhau khi danh sách những người sẽ ra mắt dưới cái tên StrayKids được công bố, thậm chí Bang Chan còn lập tức liên lạc với chủ tịch xem có sự sai sót nào xảy ra ở đây không. Duy chỉ có Hyunjin là cúi gằm mặt, cắn chặt môi tới mức bật máu. Cậu không dám ngẩng lên, bởi cậu sợ phải đối diện với ánh mắt vụn vỡ của người mình yêu nhất, sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà phát điên lên.

"Họ nói... Không có nhầm lẫn nào cả. Chúng ta thực sự sẽ ra mắt, mà không có Minho."

Không gian bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt sau câu nói của Chan, Felix vẫn ngoan cố nắm chặt tay Minho, một mực khẳng định rằng chắc chắn chuyện này không phải là thật. Changbin vò đầu mình đến rối bù, Jisung chẳng kìm được sự tức giận mà hét lên rồi đấm mạnh vào tường, Seungmin ngồi thụp xuống nền đất lạnh, ánh mắt thẫn thờ bất lực, Jeongin đã òa khóc, thằng bé nhất quyết ôm cứng Minho để anh không thể đi đâu hết.

"Có lẽ thời gian thực tập của anh chưa đủ để ra mắt, chuyện này dễ hiểu mà, mọi người đừng như vậy chứ."

Anh cười hiền, xoa đầu cậu em út đang nức nở trong lòng mình mà ôn nhu an ủi. Dáng vẻ bình thản mà anh cố bày ra cho mọi người thực sự rất giả dối khi những tia sáng nơi đáy mắt anh đã dần lụi tắt, chỉ còn lại tro tàn.

Khi nhận ra bóng lưng của Minho chuẩn bị rời đi, cậu mới ngỡ ngàng vội chộp lấy tay anh như níu lại chút hi vọng cuối cùng cho chính bản thân mình.

"Minhoㅡ"

"Anh muốn ở một mình."

Những lời muốn nói vỡ đôi trong cổ họng.

Hwang Hyunjin lao như điên tới văn phòng chủ tịch với đôi mắt vằn lên những tia đỏ máu, nhưng không ngờ cậu lại có thể gặp được ông ở ngay trong thang máy, có lẽ ông cũng đang tìm cậu.

"Tại sao lại là anh ấy mà không phải em?"

Cậu vô phép vô tắc nắm chặt cổ tay người kia, cố gắng nói rành mạch từng chữ.

"Chủ tịch, làm ơn. Có thể đừng đối xử với anh ấy như vậy không?"

"Chúng tôi đã phải cân nhắc rất kĩ để đưa ra quyết định đó. Điều cậu cần làm bây giờ là cảm thấy biết ơn chứ không phải ở đây chất vấn tôi như một kẻ vô lễ thế này."

Tiếng chuông vang lên, cửa thang máy bật mở, tiếng giày lộp cộp dưới sàn, chỉ còn một Hwang Hyunjin cô độc giữa bốn bức tường ngột ngạt giam cầm với chồng chất những suy nghĩ rối tựa tơ vò.

Nhất định phải làm tới mức này sao?

Nhất định phải đi tới con đường này sao?

Cậu thực sự muốn hỏi, liệu có ai đã từng nghĩ đến tổn thương của những người trong cuộc hay không?

...

Sau khi cùng Jisung dọn dẹp căn phòng của mình, Hyunjin khoác tạm chiếc áo gió rồi quyết định ra ngoài để hít thở khí trời với hi vọng tâm trạng có thể đỡ hơn.

Cậu rảo bước trên vỉa hè, ngang qua con phố nơi hai người từng nắm tay đi dạo, anh huyên thuyên rằng mấy con mèo ở nhà anh dễ thương tới mức nào, đáng yêu ra sao nhiều tới mức Hyunjin phải bĩu môi ghen tị hỏi anh yêu em hay yêu mèo hơn. Và tất nhiên câu trả lời Hyunjin nhận được không phải là cậu. Cửa hàng hoa bên kia đường vẫn sáng đèn, có một lần Minho dẫn Hyunjin tới đó, nói là mua hoa tặng cho một người vô cùng đặc biệt làm cậu cứ thắc mắc mãi người đó là ai mà chẳng đủ dũng khí hỏi, cuối cùng anh lại dúi nó vào tay cậu rồi ngúng nguẩy bước đi, trên môi vẽ ra một nụ cười ranh mãnh. Cậu hay dẫn anh tới trung tâm thương mại gần đó vì ở trong có một quầy sushi rất hợp khẩu vị của cậu, hai người xuất hiện ở đó nhiều tới mức bác chủ quán còn cười và trêu rằng khi nào kết hôn nhất định phải có thiệp tới nhà bác.

Từng kỉ niệm cứ thế hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm, giày vò trái tim cậu đến nhức nhối.

Đôi chân theo thói quen mà dẫn Hyunjin tới cầu sông Hàn, nơi cậu rụt rè tỏ tình rồi bị người ta chê là trẻ con sến súa, thật là không để đâu hết giận.

Bây giờ em không còn trẻ con nữa, cũng chẳng sến súa đâu, anh có thể quay về không?

Cậu phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật dần nhòe đi bởi làn nước dâng lên nơi khóe mắt. Gió thổi làn tóc cậu rối tung.

"Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì, nhỉ?"

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Hyunjin giật mình quay sang trái, là một ông cụ gầy gò với làn da nhăn nheo cùng ánh mắt dịu dàng đang bắt chuyện với cậu.

"Vâng, nhiều lúc cháu ước mình có thể từ bỏ tất cả."

Vẫn là dáng vẻ hiền lành và giọng nói trầm khàn ban nãy, ông cụ bật cười.

"Nếu bây giờ tôi nói mình có thể thay đổi quá khứ, liệu cậu có đủ dũng khí đánh đổi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro