01. 🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có một mùa lễ hội nào mà Minho lại dành tình yêu nhiều như cái cách anh yêu Giáng Sinh. Không chỉ bởi vì anh thích được nhận quà, mà đây còn là khoảng thời gian anh cảm thấy mình được ở gần bên bé người yêu nhất trong năm.

Trong 4 năm qua, Hyunjin và Minho đã tạo ra một truyền thống cùng nhau nướng bánh quy vào mỗi dịp Giáng Sinh. Mặc dù, chúng thường sẽ ra lò thất bại nhiều hơn là thành công, nhưng hàng năm họ vẫn có một khoảng thời gian rất vui khi làm chúng.

Minho không thể giấu đi nụ cười trên môi khi chiều nay anh đặt chân vào nhà và tìm thấy cậu bạn trai của mình ở trong phòng bếp. Hyunjin đang mặc một cái tạp dề màu hồng được in đầy những cái bánh donut đủ loại. Mái tóc hơi dài của cậu được buộc thành một cái búi tóc nhỏ, tóc mái được kẹp lên một cách dễ thương trong khi cậu chuẩn bị những nguyên liệu mà họ sẽ cần cho mẻ bánh quy Giáng Sinh. Cậu đang ngâm nga theo một bài hát Giáng Sinh nào đó được phát trên điện thoại.

Minho có thể mãi ngắm nhìn một Hyunjin như thế này, thoải mái và hạnh phúc. Ngay khoảnh khắc này, anh bất chợt nhận ra mình yêu cậu nhiều đến mức nào.

"Anh định cứ đứng đó như thế hay chúng ta sẽ thực sự bắt tay vào việc nướng bánh nào?" Giọng nói nhẹ nhàng của Hyunjin lôi Minho ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Anh mỉm cười, vén tay áo lên và gia nhập với người nhỏ hơn tại bàn bếp, chào cậu một cách tử tế bằng một nụ hôn nhẹ lên má. "Ah, đợi đã!" Hyunjin đột nhiên kêu lên, lăng xăng chạy ra khỏi bếp rồi quay lại với một chiếc tạp dề giống hệt của mình.

"Em đã tìm thấy chúng trong cửa hàng vào sáng nay và nghĩ chúng thật sự quá đáng yêu!" cậu giải thích, đưa cho Minho chiếc tạp dề mới của anh. Minho khúc khích trong khi đeo nó lên. Nói thật thì, anh thấy nó xấu tệ hơn là đáng yêu, nhưng anh thì lại không bao giờ có thể từ chối được Hyunjin bất cứ điều gì cả, không thể khi đôi mắt cậu ánh lên nhiều niềm vui đến vậy.

"Giờ thì, chúng ta đã sẵn sàng!"

Họ đã có đủ kinh nghiệm trong phòng bếp để phối hợp tốt với nhau, làm bột bánh và thỉnh thoảng nếm thử một chút ("Minho à, anh sẽ bị đau bụng nếu cứ tiếp tục làm thế đấy!" "Anh không quan tâm, anh có em ở đây để chăm sóc anh đến khi khoẻ lại mà~") rồi cuối cùng, đặt chúng vào trong lò nướng.

"Em ghét công đoạn này..." Hyunjin lẩm bẩm, khẽ bĩu đôi môi dày của mình ra khi cậu nhảy lên ngồi trên bàn bếp. Cậu chùi đi những vết bột đang dính trên mũi nhưng không hoàn toàn làm sạch được chúng. Cậu trông vẫn rất đáng yêu nên Minho chỉ cười và quyết định không nói cho cậu vội.

Cậu lúc nào cũng luôn rất thiếu kiên nhẫn khi đến đoạn nướng bánh. "Thì, anh có lẽ có một cách để giết thời gian." Minho xung phong giải cứu, tiến lên đứng giữa hai chân của bé người yêu và chống hai tay của mình bên cạnh người cậu.

"Và đó có thể là gì nhỉ?" Hyunjin hỏi, cứ như thể cậu đã không biết trước điều đó là gì qua nụ cười gian xảo của Minho.

Bởi vì Hyunjin cao hơn anh một cách quá không công bằng, ngay cả khi cậu đang ngồi, Minho phải vươn tay trái lên và kéo cổ cậu xuống gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Một lý do nữa khiến Minho yêu mùa Giáng Sinh đến vậy là bởi vì mỗi khi anh hôn Hyunjin, cậu luôn luôn có vị của kẹo bởi tháng 12 là "Tháng ăn vặt" của cậu, sau khi hết tháng đó cậu mới nghiêm tục trở lại với việc tập luyện của mình.

Hyunjin thở dài thoả mãn khi Minho bắt đầu hôn sâu hơn và kéo cơ thể Hyunjin lại gần, những ngón tay nhẹ nhàng bám chặt lấy eo cậu. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay của cậu đang chơi đùa với lọn tóc phía sau gáy mình khi Minho cũng đồng thời cởi bỏ chiếc tạp dề của cậu, nhẹ nhàng luồn tay xuống bên dưới lớp áo len mềm mại của Hyunjin. Cậu khẽ hít vào khi những ngón tay lạnh lẽo của anh người yêu tiếp xúc với làn da ấm áp của cậu.

Minho cắn nhẹ môi dưới của Hyunjin trước khi rời đi. Gương mặt họ giờ vẫn chỉ đang cách nhau vài cm và Minho cũng chưa có ý định bỏ tay của mình ra khỏi bên dưới áo của Hyunjin. Người nhỏ hơn nhếch mép và đang chuẩn bị tiến tới cho một nụ hôn nữa trước khi có một thứ khác cướp lấy sự chú ý của cậu.

"Ừm...anh có ngửi thấy mùi gì đó đang cháy không?" cậu đột nhiên hỏi.

Mắt Minho mở to, ngay lập tức quay đầu về phía lò nướng nơi khói đang bắt đầu bốc lên. Hyunjin nhảy xuống khỏi bàn và nhanh chóng đeo găng tay vào, cái tạp dề treo lơ lửng trên người cậu và bay phất phơ một cách vô dụng. Cậu lấy khay bánh ra khỏi lò rồi đặt nó lên bàn.

"Thì..." Minho mở lời, nhìn xuống đống lộn xộn cháy đen thui. Họ đã hoàn toàn không để ý tới thời gian. "Anh đoán đến bây giờ thì việc làm hỏng bánh cũng đã trở thành một phần của truyền thống rồi, không phải sao?"

Hyunjin không thể nhịn được mà bật cười dù họ đã thất bại. Người lớn hơn nhìn bé người yêu của mình, tóc cậu lộn xộn với đôi môi sưng lên sau khi hôn và những vết bột trên mũi, rồi anh bật cười cùng cậu.

Minho nghĩ rằng việc nướng hỏng những chiếc bánh quy này là hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần anh có thể luôn giữ lấy một Hyunjin vui vẻ như lúc này.

————
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
・❥・
.
.
.
.
.
.
.
.
Thank you for reading this story

Finish - |210701|
♡ lilawbyl ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro