Bước 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H nhẹ


-


Dọn vào rồi. Cuối cùng cũng dọn vào rồi.

Nhìn Felix ngồi bên cạnh, ngay trên chiếc sofa mà anh chính tay chọn cho hai người, tim Hyunjin cứ đập thình thịch, đập đến mức anh tưởng rằng cả người của mình cũng rung lên theo. Nhưng người nhỏ hơn đâu hay biết gì. Cậu vô tư tựa vào gối đặt ở tay vịn sofa, hai chân thì gác lên đùi Hyunjin, xem ti vi trong một tư thế không thể nào thoải mái hơn.


Trong đầu Hyunjin cứ lặp đi lặp lại những lời Lee Minho nói với mình mấy hôm trước, khi anh hỏi ý kiến anh ta xem Bước 3 trong kế hoạch phải triển khai như thế nào đây.

Bước 3... Hwang Hyunjin để trống, ý tưởng đã có trong đầu nhưng đến lúc muốn ghi ra giấy thì lại ngại ngùng đỏ hết cả mặt. 


"Dọn vào ở chung rồi phải làm gì tiếp theo ạ?"

"Còn hỏi nữa? Tất nhiên là phải cùng nhau chung sống thật tốt, thật hòa thuận rồi. Sớm tối chung đụng, thì sinh hoạt cùng nhau, làm việc cùng nhau, dành thời gian với nhau, xong thì... ấy ấy đó."


"Ấy ấy là gì?"

"Thì ấy ấy đó? Mày còn hỏi anh ấy ấy là gì? Hai đứa bây chưa ấy ấy à?"


À... thật sự là chưa có "ấy ấy".


Nghe thì thật khó tin, nhưng trong 2 năm ở bên nhau, Hyunjin và Felix thật sự chưa có làm gì vượt quá giới hạn. Ngoài ôm, hôn môi, âu yếm nhau thì chẳng còn gì khác.

Một phần là vì cả hai không có thời gian. Thời điểm Hyunjin vừa chính thức ở bên cạnh Felix cũng là lúc anh chuẩn bị bước vào năm 4 đại học, là năm bận rộn nhất, vừa phải chạy đồ án tốt nghiệp, vừa phải tìm nơi thực tập, vừa nhận việc làm thêm. Đến khi Hyunjin thoát khỏi đại học, kiếm được cho mình một công việc chính thức thì lại đến lượt Felix học năm 4. Mãi đến nay cả hai mới xem như là thời gian rảnh rỗi trùng với nhau. 

Phần còn lại tất nhiên là vì... vì Hyunjin chưa dám.


Anh ghiền người yêu chết đi được, lúc nào cũng muốn thân mật với cậu, càng thân mật thì lại càng muốn tiến xa hơn một bước. Nhưng bởi vì Felix không hay chủ động thân mật với Hyunjin,  anh cũng không rõ lắm thái độ của cậu với chuyện kia là thế nào.

Liệu Felix có muốn tiến xa hơn với anh không? Hyunjin chắc chắn là mình không dám hỏi rồi đó.


-


Chỉ là Felix làm cho Hyunjin khó chịu quá đi, giống như cậu đọc được đống suy nghĩ đen tối trong đầu anh rồi cố tình trêu chọc thêm vậy.

Sáng sớm vừa ngủ dậy, đầu óc Hyunjin vẫn còn mơ màng, bước cao bước thấp từ nhà vệ sinh ra ngoài thì đã thấy Felix đứng ở bếp nấu bữa sáng.

Cậu mặc một chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân thon trắng trẻo đập vào mắt Hyunjin. Rõ là Felix thấp hơn Hynjin gần một cái đầu, nhưng không hiểu vì sao mà chân cậu vẫn dài, so với chân của anh không kém bao nhiêu.


Lộ chân thì thôi đi, quan trọng nhất là chiếc tạp dề Felix đang mặc. Sợi dây buộc quấn ngang càng làm nổi bật vòng eo bé xíu. Nhìn chiếc eo đó rồi nhìn lại hai cánh tay của mình, Hyunjin đoán có lẽ chỉ cần một bên tay thôi là cũng đủ để anh ôm trọn eo người yêu.

Felix như thế này là muốn giết anh rồi.


"Baby! Đứng đó làm gì?" Felix gọi, gọi một tiếng đã khiến trái tim của Hyunjin nhào lộn mấy vòng trong ngực.

Phải hít thở sâu mấy hơi thì anh mới dám tiến lại gần, ôm lấy người yêu đang nấu ăn từ phía sau, cằm gác lên vai cậu. Trong chảo là món pancake mà Hyunjin thích, nhưng ánh mắt của anh chỉ có thể dán vào Felix, chính là nhìn chằm chằm chiếc cổ của cậu rồi kê sát mũi của mình vào đó. Bởi vì hương thơm ngọt ngào của bơ sữa đang đọng lại trên da thịt mềm mại, khiến cho người yêu của anh còn thơm ngon hơn món bánh kia.


"Cục cưng à." Hyunjin lí nhí kêu, càng chồm đến dụi mặt mình vào hõm cổ của Felix hơn nữa. Hai tay anh siết chặt lấy eo cậu, như muốn gộp cả hai thân người vào thành một.

Chỉ nghe thấy Felix khẽ cười. Sau đó, cậu nhặt lấy một trái việt quất từ trong tô thủy tinh, vốn là để ăn cùng pancake, rồi từ tốn đưa đến bên môi Hyunjin. Anh hiểu ý mà mở miệng, đón lấy quả việt quất từ tay cậu.

Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Hyunjin, quán tính khiến ngón tay suýt nữa đã tiếp xúc với đầu lưỡi ấm nóng.


Hyunjin cứng rồi. Vậy mà cứng rồi.


Giống như bị ai kéo ngược về phía sau, anh giật bắn người rồi lùi về sau một bước khỏi tư thế áp sát người yêu. Trong đầu Hyunjin bắt đầu chạy một lượt các hình ảnh không thể nói được thành lời.

"Anh đi rửa mặt đánh răng." Nói rồi nhân lúc Felix chưa kịp phản ứng lại mà chạy biến về phía phòng ngủ, để lại cậu với một đống dấu hỏi trên đầu.


"Không phải lúc nãy vừa từ nhà vệ sinh ra sao?" 

Đúng rồi, nên bây giờ vào nhà vệ sinh để làm chuyện khác mà...


Nhưng phải chi mỗi lần đó thôi thì không nói làm gì. Nhưng Felix cứ như thế, khiến Hyunjin đứng ngồi không yên mỗi ngày, trong mỗi khoảnh khắc mà cậu hiện diện bên cạnh anh.


Từ trước đến này Hyunjin đã biết là người yêu của mình vừa xinh đẹp vừa đáng yêu rồi, nhưng mãi đến khi bắt đầu ở chung anh mới phát hiện ra cậu còn rất quyến rũ, mọi hành động đều có một loại phong thái, ý vị kỳ lạ thu hút ánh mắt người khác. 

Giống như trước đây Hyunjin cũng sang phòng ký túc xá đã nhiều lần, lúc nào cũng thấy Felix mặc những bộ đồ ngủ màu sắc tươi sáng, in họa tiết, in nhân vật hoạt hình đáng yêu muốn chết. Nhưng không hiểu sao, giờ chỉ toàn thấy cậu mặc quần ngắn, cùng với những chiếc áo thun form rộng thùng thình, có khi còn dùng ké cả áo thun, hoodie, áo sơ mi của anh.

Đặc biệt phải nói đến những chiếc quần của Felix. 

Ngắn, loại vải mềm, chất vải mỏng chứ không dày.


Hôm nay, vừa đi làm về đến nhà, Hyunjin đã nhìn thấy người yêu của mình trong phòng khách, trên người cậu là chiếc áo thun màu xám mà anh thích nhất, kèm theo đó là một chiếc quần short ngắn cũn.

Đã vậy, Felix còn đang... tập yoga.


Hyunjin còn chẳng biết là Felix có tập yoga đó!


Nhưng giờ đây, Felix đang quỳ trên tấm thảm yoga màu đỏ sậm, hai tay cùng hai chân chống đỡ nửa thân trên. Khoảnh khắc Hyunjin bước vào bậc cửa chính là lúc cậu đẩy hông về phía sau, hai tay duỗi dài phía trước, tạo thành tư thế giãn cơ vai và thắt lưng.

Cặp mông tròn lẳng được ôm lấy bởi lớp quần không dày, lại còn là màu sáng, che mà lại như không che. Tư thế yoga này thì Hyunjin không biết, nhưng trông Felix hiện tại giống như một món ăn ngon miệng đang được bày ra trước mắt anh, chỉ dành cho anh, đợi anh đến nếm thử.

Mãi đến khi Felix hạ mông xuống, kéo hông trở về tư thế quỳ lúc nãy thì Hyunjin mới lấy lại được chút tỉnh táo.


"Anh về rồi nè, người yêu ơi."

Đứng trước cửa nhà mấy phút rồi mới nhớ tới chuyện chào hỏi đấy...


Felix nghe thấy tiếng của Hyunjin thì ngay lập tức ngồi dậy khỏi thảm yoga, chạy như bay đến chỗ anh. Hyunjin hiểu ý của người yêu ngay, anh vô cùng phối hợp mà chụp lấy khi cậu chạy đến, nâng bên dưới đùi cậu mà bế lên. Cả người Felix cứ thế mà lọt thỏm vào vòng tay Hyunjin, hai tay hai chân đều quấn lấy anh như một chú koala ôm thân cây.

Hyunjin không nhịn được cảm xúc ngọt ngào đang dâng tràn nơi lồng ngực của mình, liền mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn thật kêu. Tiếng "chụt" vang lên khiến Felix bật cười khanh khách.


Lúc này, Hyunjin mới để ý thấy cảm xúc nơi bàn tay mình tiếp xúc với đùi Felix, ướt nhẹp. Hẳn là trong lúc tập yoga đã khiến cậu đổ mồ hôi cả người. 

Chỉ là tập yoga mà thôi...

Hyunjin phải tự nhủ như thế, nhưng tâm trí anh đã lập tức bẻ lái sang vài cảnh tượng "không lành mạnh lắm". 

Felix là kiểu thể chất dễ đổ mồ hôi. Không biết trong lúc làm tình, liệu thân thể cậu sẽ như thế nào? Có phải là cũng sẽ đổ mồ hôi nhiều như thế này, khiến cho toàn bộ da thịt trắng nõn đều được phủ lên một lớp nước. Bàn tay Hyunjin khi di chuyển trên người cậu cũng sẽ vì thế mà trơn trượt, mượt mà, ấm nóng.


Hyunjin nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi.

Anh lại cứng. 


Mà lúc này, Felix vẫn còn đang đeo lơ lửng trên người Hyunjin. Ở tư thế này, hạ bộ của hai người lại vô tình được đặt sát vào nhau. 

Hyunjin cứng, thì Felix sẽ liền biết.


Anh lúng túng không biết phải xử lý thế nào, chỉ biết mình không thể để Felix phát hiện được, nhưng muộn rồi. Hyunjin vừa nhìn xuống liền thấy cậu cùng lúc ngước mặt lên nhìn mình, đôi mắt to tròn của cậu như lóe sáng.


Ánh mắt hai người giao nhau vài giây.

Một thoáng im lặng.


Xong, Hyunjin cứ thế mà buông tay ra, cẩn thận thả Felix xuống đất. Rồi trái ngược với động tác cẩn thận chậm rãi vừa nãy, anh ngay lập tức bỏ chạy, biến mất còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chỉ để lại cho cậu một câu: "Anh đi tắm nha".

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại cái rầm.

Vẫn là trốn vào nhà vệ sinh.


Vậy nên Hyunjin đã không kịp nhìn thấy vẻ mặt của người yêu, nhíu mày, dường như là không vui, dường như là đang tính toán gì đó.

Chỉ biết là, lần này Hyunjin chết chắc rồi.


-


Trải qua vài lần như thế nữa, không hiểu bằng nghị lực nào mà Hyunjin vẫn nhịn được tới giờ, không chủ động, càng không hỏi đến chuyện kia.

Hyunjin giống như đã tự dìm mình vào một đầm lầy, chỉ vài suy nghĩ, khao khát với người yêu thôi mà anh đã thấy mình như một tội đồ đang "vấy bẩn" cậu. Chỉ là do Felix đáng yêu quá, lại tươi sáng như một mặt trời nhỏ, Hyunjin nhìn cậu chỉ thấy một thiên thần trong sáng, anh không thể để bản thân mất kiểm soát rồi làm ra chuyện gì khiến cậu phản cảm được.


Vậy nên, đêm nay, khi cả hai cùng nhau ngồi xem phim trên sofa, đôi chân xinh xắn của Felix gác trên đùi Hyunjin, anh nín thở. 

Tắt thở luôn cũng được. Vì nếu thở ra một hơi thì chắc chắn sẽ là thở dốc, Felix sẽ biết ngay là Hyunjin đang có gì đó bất thường. Mà quả thật là anh có điều bất thường.


Nói thẳng ra là bên dưới quần lại trướng đau...


Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó mà Hyunjin cũng chẳng nhớ rõ, dù ban đầu anh lại chính là người đòi người yêu xem phim này cùng mình. Trong đầu anh giờ chỉ còn có Felix.

Gương mặt xinh đẹp của cậu dưới ánh đèn vàng như đang lấp lánh, động tác tay chống cằm mang sức hút khó tả. Còn có đôi chân kia đang đặt trên đùi Hyunjin, hay nói cho đúng hơn là đặt ngay gần... nơi đó.


"Hyunjin à, lấy cho em một lon fanta đi." Felix nũng nịu nói, mọi khi cậu vẫn hay như vậy, lười biếng nằm một chỗ rồi mè nheo để bắt Hyunjin đi lấy thứ này thứ kia cho mình.

Chỉ là lúc này lời cậu nói vừa chui vào tai trái Hyunjin liền chui ra từ bên còn lại. Anh đờ cả người ra, ánh mắt không nằm trên màn hình ti vi mà cứ nhìn xuống.


"Hyunjin ơi." Lần gọi thứ hai, Hyunjin vẫn không phản ứng.

"Người yêu..." Lần thứ ba cũng thế.


Lúc này, Felix đột nhiên nhận ra ánh mắt Hyunjin đang hướng về đâu. Thế là, Hyunjin đang ngẩn người thì nơi nào đó bị chạm vào thật kẽ, khiến anh giật bắn cả người.


"Baby." Âm thanh nhẹ nhàng mà làm cho trái tim Hyunjin lộn nhào một vòng.


Bởi vì người vừa gọi hai tiếng "baby" kia, đang đặt bàn chân nho nhỏ của mình lên hạ bộ của anh. Không phải vô tình chạm trúng, mà là cố tình đặt lên. Hyunjin thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút lực nhẹ nhàng ấn xuống.

Cả thế giới quanh anh như chao đảo, mà gương mặt của người yêu trước mắt là thứ duy nhất anh thấy được. Lúc này, Felix vẫn cười rạng rỡ, giống như cậu chẳng mảy may biết rằng chân mình đang chạm vào đâu.


Nhưng rõ ràng là Felix biết. Cậu biết rõ mình đang làm gì. 

Còn Hyunjin thì biết rõ nụ cười cậu đang bày ra mang ý nghĩa khác hẳn thường ngày.


Tay Hyunjin từ tốn đặt lên bàn chân của Felix, kích cỡ khác biệt càng khiến anh phấn khích đến khó tả, cả người dường như đều đang nóng lên.

Mà Felix chẳng hề thuận theo Hyunjin chút nào. Bàn tay kia vừa đặt lên thì chân cậu đã hất nó ra, xong cậu liền nâng chân lên. Những ngón chân xinh xắn đáp xuống vào giữa ngực Hyunjin, nối một đường thẳng tấp từ ánh mắt anh đến cơ thể cậu, lúc này đang nằm tựa vào thành ghế.


Tư thế này, chính là thẳng thừng dụ dỗ.

"Yongbok à." Hyunjin gọi, bỗng nhận ra âm thanh phát ra từ anh lúc này trầm hơn bình thường rất nhiều. Dường như mọi khát khao, dục vọng giấu kín nơi anh đang được từ từ lôi kéo ra khỏi người.

Tất cả chỉ bằng một chút hành động, cử chỉ của Felix.


"12 lần rồi, Hyunjin." Giọng điệu Felix không giấu nỗi vui vẻ và phấn khích.

"12 lần gì cơ?"

"Đây là lần thứ 12 anh có phản ứng với em trong suốt một tuần em chính thức chuyển đến đấy."

Nguyên nhân tạo ra sự phấn khích ấy chính là cậu cuối cùng cũng đã có thể vạch trần Hyunjin, khiến cho gương mặt anh trong thoáng chốc đã đỏ lại càng thêm đỏ.


"Em cứ tưởng còn phải dụ dỗ thêm mấy lần nữa mới bắt được anh cơ."


Felix biết.

Lúc nào em ấy cũng biết rõ. 


Nhưng bây giờ không giống những lần khác. Mọi khi Felix biết mà không nói, vì cậu muốn đợi Hyunjin tự mình nói với cậu, vừa là bao dung kiên nhẫn với anh, vừa là mong muốn anh có thể từ từ tập cách giao tiếp thẳng thắng với cậu.

Lần này, Felix biết mà không nói, chỉ vì cậu đang kiên nhẫn chờ đợi ý chí nơi anh từ từ tan rã, đến khi nó vỡ toang hoàn toàn. Nụ cười của Felix chính là nụ cười của loài thú săn khi cuối cùng cũng bắt được con mồi mà mình rình rập bấy lâu nay.

Vậy ra Felix suốt mấy ngày này đều đang cố tình dụ dỗ Hyunjin, để anh không kiềm chế được mình mà chủ động. 


"Anh xin lỗi. Anh lại thế nữa rồi."

Thay vì thẳng thừng nói chuyện với người yêu, hỏi rằng cậu đã sẵn sàng để tiến xa hơn với mình chưa, anh lại chọn cách trốn tránh mỗi lần cậu chủ động tạo cơ hội cho cả hai. Không biết đến bao giờ Hyunjin mới có thể giống như trông đợi của Felix, không còn chút trở ngại nào mà giao tiếp với cậu, nói ra tất cả những gì mà anh muốn, đặt ra những yêu cầu, những kì vọng mà anh có trong mối quan hệ của cả hai.

Nhưng rồi Felix lại dịu dàng mà nhoẻn miệng cười, cậu nhẹ lắc đầu.

"Không sao. Chuyện giao tiếp, chúng ta có thể từ từ. Bây giờ thì anh có thể bù đắp cho em bằng cách làm những chuyện anh cần làm đi, được không?"


Chuyện Hyunjin cần làm lúc này, anh biết đó là gì.


Ánh mắt của người thương trước mặt tràn đầy cưng chiều, vẫn là ánh mắt mà cậu thường dùng để nhìn anh, là ánh mắt cho Hyunjin dũng khí và cảm giác an toàn. 

Mắt chạm mắt, và rồi chẳng còn điều gì là đáng sợ nữa.

Vì Felix đang ở đây, ngay bên cạnh, trong căn nhà của anh và cậu, sẵn sàng để cùng Hyunjin làm tất cả những điều mà anh khao khát đã lâu.


Vì vậy mà Hyunjin nâng lấy bàn chân của Felix, thành kính mà dịu dàng, đặt lên làn da trắng nõn ở cổ chân một nụ hôn. Một đường hôn thẳng lên trên. Mỗi lần đặt môi xuống đều có thể dễ dàng ngửi được mùi sữa tắm tươi mát mà cả hai dùng cùng nhau.

Nụ hôn cuối cùng dừng trên môi Felix. Lúc này, Hyunjin thân dài vai rộng đã bao phủ lấy cả thân hình mảnh khảnh của người yêu. Anh ôm siết lấy cậu mà hôn, hôn đến khi trước mắt phủ một lớp màn mờ ảo, hôn đến khi Felix của anh không thể tự chủ mà nhẹ nhàng động đậy phần hông, khiến cho hạ bộ cả hai cọ vào nhau.


"Đây là lần thứ mấy?" Hyunjin hỏi, cảm nhận sự kiêu hãnh như một quả bóng bay đang không ngừng phồng to trong khoang phổi khi nhìn thấy biểu cảm mờ mịt của người yêu. 

"Lần thứ mấy gì cơ?"

"Anh hỏi, đây là lần thứ 12 có phản ứng của anh, còn em là lần thứ mấy?"

Đáp lại Hyunjin chỉ có một tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi sưng mọng của người trước mặt. Đây cũng chính là câu trả lời khiến anh hài lòng nhất, bởi vì Felix chưa gì đã bị dục vọng làm cho mờ mịt cả rồi.

Thì ra anh cũng có khả năng chi phối cậu như thế.


Bàn tay Hyunjin cứ như vậy mà tìm đến thắt lưng quần của Felix, chiếc quần short ngắn cũn cỡn dễ dàng bị anh lột xuống. Giờ đây, không còn gì ngăn cản, Hyunjin thoải mái xoa nắn cặp mông thịt mà mình khao khát đã lâu. Còn có dương vật ở phía trước cũng hệt như trong tưởng tượng, độ dài vừa phải, màu sắc xinh đẹp đáng yêu hệt như chủ nhân của nó.

Mọi tất da thịt đều khiến anh si mê.


Nhưng không điều gì có thể vượt qua cảm giác khi cuối cùng Hyunjin cũng vùi dương vật của mình vào sâu trong Felix. Cả hai chặt chẽ kết nối. 

Felix chỉ có thể nhỏ giọng khóc vì cảm giác kì lạ nằm giữa đau và sướng, trong khi anh liên tục rải những nụ hôn lên gương mặt đã đầy nước mắt của cậu. Thế nhưng nửa thân dưới của Hyunjin lại không ngừng hoạt động, như một chiếc máy mà đặt ra một tốc độ không nhanh cũng không chậm, cứ thế mà duy trì.


Thì ra, đây chính là cảm giác được làm tình cùng người mình yêu thương.

Có lẽ từ nay về sau, mọi khoảnh khắc trong đời Hyunjin đều sẽ được so sánh với cột mốc này. Cuộc đời của anh như đã chia thành hai nửa: trước khi làm tình cùng Felix và sau khi được kết nối với cậu hoàn toàn.


"Tuyệt quá, Yongbokie. Em cắn anh chặt quá." Hyunjin nói, gần như là gằn giọng. Và Felix đáp lại anh bằng những tiếng nức nở.

Bị chịch đến hỏng cả người, có lẽ là trạng thái của cậu lúc này.


Hyunjin chỉ có thể càng siết chặt lấy hai chân cậu, ép cả người cậu thành hình chữ M rồi tăng tốc ra vào. Từ gốc độ này, Hyunjin vừa cắm xuống thì đã chạm vào ngay điểm nhạy cảm bên trong Felix, khiến cậu kêu lớn một tiếng rồi lại liên tục rên rỉ. Âm thanh Felix phát ra càng lớn thì hông anh chuyển động càng nhanh.

Nơi dương vật của Hyunjin liên tục ra vào giờ đã ướt đẫm bởi chất dịch bôi trơn do bị chèn ép quá nhiều mà tràn cả ra ngoài. 

"Hyunjin. Baby, em sắp..."

Felix còn chưa kịp nói hết câu thì tay Hyunjin đã lập tức bao lấy dương vật của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Chẳng mấy chốc mà Felix đã không thể chịu được nữa. Dương vật xinh đẹp lặng lẽ trào ra từng dòng tinh dịch, mà nước mắt cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống cùng những tiếng rên rỉ lí nhí nơi cổ họng

Cảnh tượng này khiến Hyunjin nhìn đến quên cả thở.


Để rồi sau hàng trăm lần luật động nữa, Hyunjin cuối cùng cũng phát tiết bên trong người yêu. Không dùng biện pháp bảo hộ, toàn bộ tinh dịch của anh đều được bắn vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt của Felix.

Đến khi Hyunjin rút ra ngoài, dòng chất lỏng trắng đục cũng theo đó mà tràn ra khỏi miệng huyệt còn chưa kịp khép.


"Của anh. Em giờ là của anh." Hyunjin nhỏ giọng nói bên tai Felix. Cậu cũng dùng chất giọng đã khản đặc của mình mà đáp lại.


"Toàn bộ đều là của anh."


Đúng là vậy.

Giờ thì Hyunjin đã biết rằng khi làm tình, Felix không chỉ đổ mồ hôi nhiều, khiến cả cơ thể trơn mướt, mà cậu còn thích khóc. Khóc đến mức khản cả giọng, khóc đến mức cả gương mặt đều là vệt nước chưa kịp khô.

Tất cả những dáng vẻ này, từ nay về sau anh sẽ là người duy nhất được nhìn thấy.


Anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Anh đã nói với em là anh yêu em chưa?" 

Felix bật cười, đưa tay vò rối tóc mái của người yêu. Cậu nở nụ cười tinh ranh.

"Có hả? Không nhớ."


"Ừ. Không sao. Nói vài chục năm nữa thì sẽ nhớ thôi."

Bởi vì đã cùng nhau "ấy ấy" rồi, Hyunjin nhất định sẽ bắt Felix chịu trách nhiệm với mình cả đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro