21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beyoursunshine | hwanghj

beyoursunshine
cậu đang đâu đấy?

beyoursunshine
cậu về nhà chưa?

beyoursunshine
bọn jisung đi tìm cậu khắp nơi mà không thấy

beyoursunshine
cậu ngủ rồi à?

bạn đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi từ beyoursunshine

beyoursunshine
trả lời tin nhắn tớ

beyoursunshine
trả lời tin nhắn tớ

beyoursunshine
trả lời tin nhắn tớ

đã xem

beyoursunshine
trả lời tin nhắn tớ

hwanghj
?

beyoursunshine
cậu đang ở đâu?

hwanghj
có chuyện gì à?

beyoursunshine đã gửi một tin nhắn thoại: cậu đang ở chỗ quái quỷ nào?!

hwanghj
nghe giọng cậu bực bội thế =))))))

hwanghj
à, jisung hỏi cậu về tớ hả

hwanghj
nhắn lại với nó là không cần lo nhé, tớ vẫn sống và còn thở

beyoursunshine
bạn ơi, nó đéo phải bực bội mà là lo lắng đấy

beyoursunshine
nói cho tớ biết cậu đang ở chỗ đéo nào

hwanghj
à, lo lắng

hwanghj
sodi, để tớ sửa lại: nghe giọng cậu lo lắng thế =))))))

hwanghj
cậu sợ sau khi bị cậu từ chối thì tớ sẽ nghĩ quẩn rồi làm gì dại dột hả? =)))))))))

beyoursunshine đã gửi một tin nhắn thoại: ngưng cợt nhả đi và gửi định vị cái chỗ đéo nào đấy cậu đang ở cho tớ ngay bây giờ

hwanghj
rồi rồi theo ý cậu

Bờ sông lạnh gió, Hyunjin tiến sâu vào lòng nước, nước dâng ngang ngửa bụng, bước chân cậu không dừng. Cùng lúc đó, tiếng Felix chạy vội đến từ xa. Giọng nói cậu gọi tên Hyunjin gấp gáp, một số chỗ đứt đoạn vì hơi thở, một số chỗ khản đặc, lạc hẳn đi. Hyunjin dừng lại. Cậu quay chếch người về phía Felix, để lộ một nửa bên gương mặt, một nửa mặt nhạt nhoà trong bóng tối.

Felix băng qua bờ sỏi đá; mặc kệ giày và tất vẫn còn nguyên trên chân, cậu lao thẳng xuống nước. Sự chênh lệch chiều cao làm khó cậu ít nhiều. Chỗ nước dâng tới ngực Hyunjin, về phần Felix, chạm tới tận cổ cậu. Felix đứng sóng đôi với Hyunjin. Cổ họng cậu nghẹn đắng, một lực vô hình chặn lấy ngăn giọng nói phát ra. Nếu không, cậu sợ phát ra sẽ là một thứ khác, là nước mắt, là âm thanh nấc nghẹn.

"Nước mát nhỉ." Hyunjin cười nói thản nhiên như thể cậu chưa từng gây ra một vụ lùm xùm khiến cho hàng chục con người phải nháo nhác.

Cơn giận dữ vô cớ kéo tới, Felix tát một cái đau điếng lên bên mặt Hyunjin. Cậu túm lấy tay Hyunjin, giọng run rẩy mãnh liệt:

"Cậu muốn chết chứ gì? Được! Đi thôi! Cả hai ta cùng chết."

Lúc này, Felix không còn hơi sức đâu cho việc kiềm nước mắt, cậu khóc, song chẳng hiểu vì gì. Tầm nhìn cậu nhoè đi, thứ duy nhất rõ ràng là cảm giác cay xè trong khoang mũi, bàn tay cậu nắm siết lấy Hyunjin. Cậu cứ kéo Hyunjin ra xa mặc dù thừa biết sức vóc mình thì chẳng thể nào nhích nổi lấy một centimet.

Má trái Hyunjin nhói lên. Cậu đờ đẫn, hình ảnh Felix khóc lóc và phản ứng một cách quá đà lần đầu tiên đi vào trong óc cậu. Hyunjin giằng lấy Felix, cố ghìm cậu đứng im, cầu mong giọng nói của mình có thể chạm đến một phần nào đó sự tỉnh táo trong Felix:

"Felix bình tĩnh lại, cậu bị làm sao thế?"

Cậu thừa nhận mình không phải tuýp người giỏi khuyên răn. Bằng chứng là câu nói mang thiện chí của cậu khi truyền đến Felix đã mất đi ý nghĩa ban đầu, chỉ càng khiến Felix thêm bùng nổ:

"Bị làm sao? Không phải cậu muốn chết à? Tớ đến chết cùng cậu đây. Ngay từ lần đầu quen nhau cậu đã muốn chết rồi còn gì?"

"Tớ... Tớ... Không...". Hyunjin ngắc ngứ vì bối rối.

"À, hoá ra cậu cũng chỉ là một thằng hèn nhát nông cạn lôi cái chết ra đùa cợt".

Lần này, giọng Felix dịu lại, âm sắc cũng không còn gay gắt, nhưng từng chữ nói ra đều như một nhát đinh, khoét thành hõm sâu đóng xuống trái tim cậu. Felix quay lại nhìn xoáy vào Hyunjin. Hyunjin không còn biết nói gì, cậu có cử động môi, nhưng từ ngữ thì hoàn toàn lẩn khuất trong vòm miệng không chịu thoát ra ngoài. Felix dành ra cho cậu đúng năm giây, sau năm giây, cậu gạt phăng đi đôi bàn tay Hyunjin, lội nước để lên bờ. Felix đi khuất, không ngoảnh lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro