Chương 3-Ngày em bước đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhật kí của Hyunjin:•

Ngày 25/3:
Anh chính thức được gặp em... Ngày hôm ấy, bóng dáng của em đã làm anh rung động từ cái nhìn đầu tiên.
Em mặc một chiếc áo thun mỏng và một chiếc áo khoác bên ngoài,... Trông đơn giản nhưng lại rất hợp với cơ thể của em...
Khi có thời gian rảnh, tôi luôn nhớ đến em, nhớ đến nỗi đã vẽ lên một bức chân dung của một người, và người ấy mang tên Lee Felix... Cũng chính là em...


những năm tươi đẹp của tuổi học trò, những năm khiến ta nhớ mãi không quên...
Năm ấy mùa hoa phượng đỏ chót như ngọn lửa thiêu đốt tất cả,... Felix ngồi trên băng ghế đá ngắm nhìn những cánh hoa đỏ rơi...
"Mọi thứ thật đẹp" Mắt em long lanh, thư giãn sau những ngày học mệt mỏi...
Kì thi cuối kì ám ảnh của những đứa học sinh đã qua, cũng là lúc mùa hoa phượng bắt đầu nở báo hiệu cho một chuỗi kì nghỉ hè dài đằng đẵng.
Hwang Hyunjin-Một cậu học sinh cá biệt của trường trung học JYP, cũng là người bạn cùng bạn của Felix, tính cách cậu ta vô cùng khó ưa thỉnh thoảng có chút kì lạ,... Dù được mệnh danh là học sinh đứng đầu lớp từ dưới đếm lên nhưng Hyujin có một biệt tài bẩm sinh đó chính là vẽ. Xét về toán, lý, hóa, văn, sử, địa,... Thì Hyunjin dở tất rồi, nhưng mỗi khi cứ nhắc về môn nghệ thuật thì cả lớp lại réo tên Hwang Hyunjin, phải, cậu rất giỏi vẽ. Chỉ cần một tờ giấy nhỏ và vài ba cây bút chì thì cậu cũng có thể vẽ ra một bức tranh vô cùng đẹp. Dẫu vậy nhưng các môn chính thành tích của Hwang vẫn rất tệ, điều đó dẫn đến kết quả học tập không mong đợi của cậu học sinh cá biệt.
Cầm trên tay tờ giấy mang kết quả giữa học kì của Hyun lên, tay mẹ cậu run lên, sau đó Hyunjin lại nhận một cơn hiepdam lỗ tai từ chính mẹ yêu của mình, dĩ nhiên thành tích này cũng ảnh hưởng đến cả tập thể lớp, vì thế giáo viên chủ nhiệm cũng trao cho cậu một món quà tra tấn đôi tai giống như mẹ Hyun,...
Vì thế sau đợt này, cô giáo quyết định chuyển chỗ Hyunjin qua ngồi kế Felix, từ đó một chuỗi ngày thay đổi cuộc đời của tên học sinh cá biệt bắt đầu,...



-------------------------------------------
Ngày em bước đến...
Làm con tim anh ấm lên
Chỉ mong đôi ta, chẳng phải cách xa...
Cứ như vậy mỗi ngày cứ hoài trôi đi
Chính em là những người khiến anh đổi thay...
Chẳng có gì tiếc nuối, khi em ở bên cạnh anh......."
                  -3107 4(feat. Erik, Nâu)[W/N]-
-------------------------------------------

•Nhật kí của Hwang Hyunjin:

X/X/2018
Sau khi chuyển qua ngồi kế em một khoảng thời gian. Đầu tiên tôi phải nói rằng em hướng nội vãi c*t. Tôi chả thể bắt chuyện với em, nhưng cái cách em ngồi học bài cứ khiến tôi bị cuốn hút theo kiểu gì ấy!
Chỉ những lúc tôi không hiểu mà hỏi bài thì em mới trả lời tôi, tôi đã nghĩ em thực sự rất nghiêm túc và mạnh mẽ,... Nhưng không...

Sau giờ tan học, theo thói quen, tôi lại gây chuyện với mấy thằng khối trên, thành ra phải chạy ra sân sau của trường để ẩn nấp. Vội chạy vào nhà kho với chiếc đầu gối ứa máu vì bị té, tôi nghe thấy một âm thanh giống như tiếng nấc cùng tiếng khịt khịt mũi như rằng đang có ai đó đang khóc. Tôi nấp vào tường, không lẽ là m.a?! Nhưng tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tôi ngó ngó ra bên ngoài, bỗng thấy một bóng người... Trông vô cùng quen, quen lắm!
Sau đó tôi mới nhẹ nhàng tiếng tới chỗ của người đang thút thít,...
Một cú chạm vai khiến em giật mình, má em đỏ chót, đôi mắt nhắm nghiền, môi em mấp máy nấc liên hồi, khó khắn nói:
"Đi ra đi! Tại sao cậu lại ở đây"
Lần đầu tiên tôi thấy em khóc có chút bất ngờ, cứ tưởng em sẽ là một người luôn mạnh mẽ và nghiêm khắc với mọi thứ, không ngờ lại có ngày tôi lại thấy em khóc ở sau sân trường.
Không nỡ nhìn em khóc, tôi xót thương ngồi cạnh em, không cẩn thận mà khiến vết thương bị va chạm với mặt đất cứng.
"Ây da...! Đâu vãi!..." cơn đau chuyển lên đến não, phải nói lúc ấy cực kỳ đau rát. Bỗng, tôi thấy em quay mặt qua, hình như là đang chú ý đến vết thương của tôi. Vịt Lixie nhỏ lại cất giọng
"Cậu... Bị gì thế...?"
"À, t-té thôi mà." Thấy em bỗng đứng lên, tôi ngạc nhiên. Hỏi:
"Đi đâu vậy?"
"Lấy dụng cụ y tế."
"?!" Dụng cụ y tế, em cũng bị thương à? Tôi nghĩ thầm.
Em bước vào phòng y tế, lấy tay gạc đi dòng nước mắt còn vương vấn trên đôi má. Chốc lát đã thấy Lixie quay lại.
"Đưa đầu gối ra đi, cậu để như vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy."
"Định làm gì tôi thế?"
"Thì sơ cứu chứ còn gì nữa, cậu đang bị thương mà" Tôi đã bất ngờ, hóa ra... Đó giờ tôi đã nghĩ sai về em mất rồi!
Lixie nhẹ mở băng gạc, nhẹ nhàng sơ cứu cho tôi. Em lấy ra từ trong hộp y tế chai thuốc tẩy rửa, chai thuốc lúc nào cũng khiến tôi run sợ bởi những lần rát đau,... Thế nhưng từng hành động của em lại nhẹ nhàng làm tôi chả thấy đau! Thần kì thật!
Sau khi băng bó, em thở phào, nhìn lên gương mặt em ướt đẫm mồ hôi vì nóng, em đã ngừng khóc từ lâu, nhưng điều đó để lại mội vệt sưng tấy ở dưới bọng mắt em,... Hai má ửng hồng, môi đột nhiên nhỏe miệng cười nhẹ, nụ cười khiến tôi run động mà khiến tim tôi lở một nhịp. Tại em hết đấy! Đồ Lixie ngốc ạ.
"Làm gì ngơ ra đấy thế?"
"À... Không gì đâu... Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Về nhà đi, trời dần tối rồi." Nhắc mới để ý, gần như bóng trời đã dần lặn từ lâu.
"Giờ là mấy giờ rồi."
"Tôi biết chết liền."
Sau đấy tôi và em đã có một cuộc trò chuyện nhỏ trên đường đi về. Không biết có phải tôi mặn mòi, mà khiến em lúc lại cười khiến tim tôi cứ đập nhanh, không biết cảm giác ấy là gì... Nhưng mỗi khi gặp em... Tim tôi lại đập rất nhanh, mặt lúc lại đỏ ửng lên, lúc em thấy thì cứ gặn hỏi,...
Sớm, chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau...
Tôi mong một ngày nào đó, tôi có thể dũng cảm mà nố hết tâm tư của mình...

Ngày em bước vào cuộc đời tôi, chả hiểu sao... Điểm số của tôi bỗng tăng dần tăng dần, đem lại cho mẹ và cô giáo một sự bất ngờ không tưởng. Từ đó tôi vẫn cứ ngồi kế em mà không có sự thay đổi, muốn lắm chứ, tôi chả muốn rời xa em mà chỉ muốn ngắm nét đẹp của em khi học mà thôi! Cứ thế, tên Hwang này lại cố gắng học hơn. Tan học thì chạy vội đến thư viện tìm cậu bạn thân Lixie của mình rồi ở lại học đến chiều muộn. Dù có mệt và chán thế nào, tôi cũng chỉ muốn ở bên em mà thôi... Không muốn rời bỏ Lixie, mãi mãi không muốn... Tôi quyết sẵn sàng thay đổi mọi thứ vì em... Sẵn sàng thay đổi tất cả vì em...
Chốc, tôi trở thành một học bá đứng top 2 của trường, vị trí top 1 thì dành cho em Lixie, vì có em tôi mới thay đổi và có được cái học bổng này như ngày hôm nay. Tôi không tụ tập đánh nhau với bạn bè hay gây chuyện nữa, từ khi có em tôi đã thay đổi vậy rồi.



XX/XX/2022

Ngày hôm nay tôi quyết dành tất cả dũng khí trong người mình để thể hiện tình yêu đã ẩn náo trong người mình bấy lâu nay dành cho em... Felix à, tôi yêu em nhiều lắm! Tôi chán ghét việc nhìn em đi bên cạnh một cô gái hay chàng trai khác. Tôi 'simp' em, chỉ muốn em là của tôi! Tôi muốn thể hiện rằng em đã là của tôi và không ai được động vào người của tôi cả. Cho nên hôm nay, tôi quyết cố gắng hết mình...

Chiều hôm ấy tôi hẹn em qua khu vườn nhỏ gần trường. Nghe nói nơi này đã bị bỏ hoang lâu năm rồi, vì thế nơi đây mang một vẻ thiên nhiên mộc mạc, vừa mang vẻ cổ đại và cũ kĩ bởi những cây rong, rêu, vừa mang một vẻ yên bình lạ thường vì những tán cây to, những cái cây đã sống từ rất lâu,... Ánh nắng chiều chiếu rọi len lói vào từng tán cây trong khu vườn này, nơi này thật trống vắng...

"Không có ai ở đây ngoài đôi ta...
Tôi mang đến bó hoa nhỏ này,
Mình bên nhau suốt đời, em nhé!..."
                                               -Rin Nguyen-


"Nếu tôi đồng ý, thì cậu sẽ làm gì...?"
?!! Em đồng ý rồi ư? Lee Felix đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi ư?!... Lòng tôi chợt nhói, không hiểu vì sao, khóe mắt tôi lại chảy ra dòng nước mặn...
"Này. Có sao không..."
"Ah~ kêu tôi bằng 'oppa' đi... Hức... Cậu đồng ý rồi... Phải chứ?"
"... Tôi... C-có lẽ... Cũng... Cũng t-thích...... C-cậu, thích từ l-lâu..." Giọng của em bỗng nhỏ lại rồi ngập ngừng, nhưng nó cũng đủ để đôi nghe được.
"hức... Ưm... Kêu oppa đi... Không chịu âu. Cậu đồng ý rồi mà"
"rồi rồi, oppa, nín chưa? Không có liêm sỉ à?" Nhìn lướt thôi cũng biết em đang ngại chết rồi. Hai má đỏ ửng lên từ lúc nào....
Thế rồi cuối cùng... Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đó...
-------------------------------------------------
-to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro